CHAP 11 - Back To School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 - Back To School - Đi Học Trở Lại

“Nghiêm túc đấy, thế đ-- nào mà lại bắt đầu đi học vào thứ Năm cơ chứ. Họ có thể để bọn mình nghỉ thêm hai ngày nữa rồi qua cả cuối tuần luôn mà. Ước gì được nghỉ lâu hơn.” Yuri rên rỉ khi cô lê bước đến trường, vô cùng khó chịu. “Và cậu cũng đã có thể để tớ ngủ thêm chút nữa, cậu biết đấy.” cô than thở rồi huých nhẹ vào vai TaeYeon.

TaeYeon chỉ bật cười. Nụ cười khá gượng gạo, hai ngày nay tâm trạng cô không được tốt lắm. “Tớ xin lỗi, Yuri, nhưng tớ thực sự nghĩ là cậu nên bắt đầu đi học thường xuyên hơn đi.” TaeYeon nói. Cô thực lòng có ý như vậy. Và có lẽ cô cũng hy vọng rằng với Yuri ở bên cạnh, cô sẽ không bị ức hiếp nhiều như những gì Sunmi đã hứa hẹn trong trường hợp cô thất bại với nhiệm vụ của mình. TaeYeon chưa chính thức thất bại, về căn bản cô vẫn còn 4 ngày nữa, nhưng cô không có ý định tiếp tục, nhất là sau những gì đã xảy ra tại bữa tiệc. Cô đã trở thành một người tốt hơn, vị tha. Cô cười buồn khi nhận ra điều đó. Rồi cô bật cười khi một suy nghĩ khác thoáng qua tâm trí cô. Thực sự là một suy nghĩ rất kì lạ. Nhưng… nó đúng.

“Sao cậu lại cười, chả có gì vui cả.” Yuri lầm bầm rồi ngáp.

“Không, không phải chuyện đó, tớ đang nghĩ đến chuyện khác.” TaeYeon nhanh nhảu đáp.

“Thật á? Tiffany phải không?” Yuri nhếch miệng.

TaeYeon gật đầu. Cô luôn thấy ngạc nhiên khi Yuri lại giỏi suy đoán đến vậy.

“Chuyện gì vậy? Nói tớ nghe đi mà. Cậu cần kể cho tớ tất cả những chuyện quái quỷ gì đã xảy ra sau bữa tiệc.” Yuri đang rất cố gắng để thuyết phục TaeYeon nói.

“Chẳng có gì xảy ra cả.” TaeYeon trả lời. “Cậu cũng sẽ đâu có kể cậu đã làm gì tối hôm đó cho tớ nghe đâu cơ chứ!” cô cãi lí.

“Bởi vì tớ muốn gạt chuyện đó ra khỏi trí nhớ của mình.” Yuri hắng giọng.

“Tại sao?”

“Chuyện đó chưa hề xảy ra, được chưa?! Tối hôm đó chưa bao giờ xảy ra cả.”

“Được rồi. Chắc chắn rồi. Vì nó chưa hề xảy ra, tớ sẽ không kể cho cậu chuyện đã xảy ra với tớ, chẳng có chuyện gì với tớ vả vì tối hôm đó chưa bao giờ xảy ra mà.” TaeYeon nhanh chóng nói với một nụ cười bỡn cợt.

Yuri lắc đầu. “Ừ, thôi, sao cũng được. Cậu có bí mật của cậu. Tớ có bí mật của tớ.” cô nói rồi lè lưỡi.

TaeYeon phì cười, nhưng cái suy nghĩ ngu ngốc kia vẫn còn trong tâm trí cô…

TaeYeon không chắc có phải do trùng hợp hay không, nhưng cô thực sự không có nổi một cơ hội để nói chuyện với Tiffany. Hay với Jessica. Mà Jessica thì lúc nào cũng ngủ mà không thèm ngẩng đầu dậy lấy một lần, Tiffany thì luôn ra ngoài vào mỗi giờ giải lao, cô rời khỏi lớp học ngay khi chuông báo hết giờ rồi chỉ quay lại khi chuông reo một lần nữa, báo hiệu bắt đầu giờ học mới.

Nhưng TaeYeon để ý thấy một biểu hiện lạ của Yuri. Cô ấy liên tục liếc nhìn Jessica. Thật là lạ, TaeYeon khá chắc chắn rằng việc này có liên quan đến bữa tiệc. Nhưng Yuri không chịu kể cho cô nghe.

TaeYeon thở dài, cô suy nghĩ không biết liệu có phải Tiffany đang cố tránh mặt mình hay không. Cô cảm thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên. Đó là một tin nhắn từ YoonA.

11:52 AM

From: Yoong

Có muốn gặp nhau hnay không? Lâu rồi chưa gặp c.

 

11:54 AM

To: Yoong

Chắc chắn rồi. MG Café, 4h chiều nhé?

 

11:55 AM

From: Yoong

OK. Hẹn gặp lại.

 

TaeYeon cố ép mình phải sống sót qua ngày hôm nay mà không để người nào khác để ý đến mình. Chỉ có cô và những suy nghĩ của riêng cô. Hoặc đúng hơn là một suy nghĩ. Nó cứ ở trong đầu cô suốt cả ngày và cô cũng đang nghĩ về nó trên đường đến quán café.

Cô đến hơi sớm. Cô đến thẳng chỗ đó từ trường học. Cô đợi ở ngoài khoảng vài phút thì YoonA cũng đến.

“Chào unnie.” em họ cô chào hỏi vui vẻ từ đằng xa.

“Chào em, Yoong.” TaeYeon mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có vẻ buồn bã. YoonA đã nhận ra điều đó.

“Sao vậy?”

TaeYeon chỉ lắc đầu. “Chị sẽ kể cho em khi vào trong.”

“Vâng ạ.”

Hai cô gái ngồi xuống và gọi chocolate nóng.

“Rồi… khai mau.” YoonA nói.

TaeYeon giữ im lặng một lúc, cô đang nghĩ đến những từ mình sắp nói một cách cẩn trọng. “Là về Tiffany.”

“Tiffany? Vụ cá cược ư?” YoonA hỏi. “Chị đã thất bai, phải không?”

“Ờm… căn bản thì chưa. Nhưng sẽ thất bại, vì chị không muốn thực hiện nó.” TaeYeon nhún vai.

“Tại sao?”

“Đấy là một việc quá khốn nạn. Nhỏ mọn và ích kỉ.”

“Vậy?”

TaeYeon đáp cho YoonA một ánh nhìn kì lạ. “Đấy chính là lí do. Em không làm mấy trò khốn nạn như vậy với người khác. Nó quá thô lỗ và có thể hủy hoại cuộc sống của cô ấy.”

“Chắc chắn rồi, em đồng ý, nhưng từ khi nào mà chị lại… quan tâm chứ? Ngay từ đầu chị đã biết đó là việc xấu rồi mà. Vậy tại sao chị lại đổi ý?” YoonA hỏi.

TaeYeon nhún vai. “Chị đã biết được một vài… sự thật.” cô nói và hai má cô hơi ửng hồng.

“Trời ơi, không được.” YoonA thì thầm. “Không, không, không được, tệ lắm đấy, TaeYeon.” cô bật cười.

TaeYeon nhăn nhó và đang mở miệng chuẩn bị nói gì đó, bình thường YoonA không hay gọi hẳn tên cô ra như vậy, nhưng đúng lúc đó thì nữ phục vụ bàn đem đồ uống của họ đến. TaeYeon lấy thìa rồi bắt đầu khuấy cốc chocolate nóng, cô không nói gì cho đến khi người phục vụ đi khỏi.

“Vậy…” cô nhăn răng cười với YoonA một cách gượng gạo.

“Chị thích cô ấy!” YoonA hét lên đầy kinh ngạc.

“Shhhhtt! Trật tự đi, giời đất ạ!” TaeYeon nhanh chóng cảnh báo.

“Nhưng em nói đúng, còn gì nữa.” YoonA nhướn mày.

TaeYeon thở dài rồi gật đầu. “Chị nghĩ là… sau khi biết thêm một chút về cô ấy… có lẽ chị… chị đoán là chị đã phải lòng cô ấy rồi.” cô mỉm cười cay đắng.

“Phew… thật là… ngạc nhiên đấy. Chưa bao giờ nghe thấy chị nói phải lòng ai cả, kể cả cái cô bạn gái cũ của chị ấy.” YoonA nói. “Chị định sẽ làm gì?”

“Ờm, em cũng biết chị không yêu HyoYeon mà, đấy chỉ là một mối quan hệ chớp nhoáng và cả hai đều quên nó đi khá nhanh đấy thôi. Lần này cảm giác lại khác. Chị thật sự quan tâm cô ấy, chị không muốn làm cô ấy tổn thương.” TaeYeon nói rất nhanh trước khi nhấp một ngụm chocolate nóng của mình.

“Nhưng em tưởng chị ghét cô ấy, chị nói cô ấy ngủ với tất cả mọi người mà.” YoonA nói.

“Ờ thì… Đấy là mọi người đều nói thế và chị đã tin điều đó một cách mù quáng. Hóa ra đấy chỉ là một lời hoàn toàn dối trá. Cô ấy thật ra vẫn còn nguyên vẹn. Và cô ấy đồng tính.” TaeYeon nói rất rất khẽ.

“Mhmm… em hiểu rồi…” YoonA có vẻ như đang suy nghĩ về toàn bộ mọi chuyện. “Chị có thể tiếp tục quyến rũ cô ấy cho đến khi thành công thì thôi, ngay cả khi vụ cá cược đã kết thúc. Hai người có thể bắt đầu hẹn hò và thế là vấn đề được giải quyết. Nhưng chị sẽ phải rất cẩn thận để cô ấy không thể biết được về vụ cá cược đó. Em không nghĩ cô ấy sẽ thích nó lắm đâu.”

TaeYeon chỉ lắc đầu, nhìn YoonA đầy ngạc nhiên, miệng cô hơi há ra. “Em xem quá nhiều anime và drama Hàn rồi đấy, chị không thể làm như thế được! Chị không muốn nói dối cô ấy thêm nữa. Chị sẽ nói cô ấy biết sự thật.”

“Nhưng làm vậy có thể sẽ chôn vùi đi chút hy vọng cuối cùng mà chị có thể có đấy.” YoonA nói.

“Phải, hết rồi, chẳng có chút hy vọng nào cho chị cả.” TaeYeon nói trong cay đắng.

“Ờm, đừng bao giờ nói không bao giờ.” YoonA nhún vai.

“Chị nghĩ trong trường hợp này thì có thể nói không bao giờ đấy. Chả có người bình thường nào có thể vui vẻ vì chuyện này cả. Thử tưởng tượng khi em nói cho ai đó những bí mật tối tăm nhất của mình còn người đó thì chỉ đùa giỡn với em xem.”

“Chuyện đó thường sẽ khiến người khác tức giận, đúng.” YoonA thừa nhận. “Nhưng chị không đùa giỡn với cô ấy, khi cô ấy nói ra những bí mật đó, chị có đang đùa giỡn không?”

“Không, chị lắng nghe cô ấy một cách chân thành, nhưng đố em giải thích điều đó với cô ấy đấy. Chẳng có chuyện cô ấy chịu nghe chị nói đâu.”

“Có lẽ chị đang đánh giá thấp cô ấy đấy. Chị sẽ chẳng bao giờ biết được. Cô ấy có thể khiến chị bất ngờ đấy. Có khi cô ấy cũng đã phải lòng chị thì sao.”

“Giá mà được như thế ấy.” TaeYeon cố bật cười gượng ghịu.

“Rồi sẽ ổn thôi, tin em đi.” YoonA gật đầu.

“Mong là vậy…” TaeYeon thở dài. Đột nhiên hình ảnh của những hậu quả có thể xảy ra xuất hiện trong đầu cô. Tiffany trở nên vô cùng giận dữ, chửi rủa cô, Sunmi đánh cô nhừ tử rồi trấn lột tiền của cô, treo người cô ngoài cửa sổ, cô về nhà muộn trong tình trạng đầy khổ sở, mẹ cô trở nên tuyệt vọng, cố gắng hỏi han con gái, cô thì không chịu kể gì với mẹ, cuối cùng thì cô phải chuyển trường, không thể tốt nghiệp được, không học xong tức là không có việc làm tử tế, cô sẽ kết thúc trong cảnh vô gia cư và bị ghét bỏ…

“Ugh! Giời ạ! Chị đang nghĩ đến mấy thứ điên đầu hết sức, chúng ta cần phải chuyển chủ để. Mau. Ngay lập tức.” TaeYeon nhanh chóng ra lệnh.

“Chị vừa nghĩ đến hàng loạt thảm cảnh trong đó kết thúc là chị sẽ nhảy xuống vực, đúng không?”

TaeYeon nhìn YoonA, sốc nặng. Sao cô bé này có thể hiểu cô rõ đến vậy chứ? “Không, em sai bét nhè rồi… chị đã dừng lại ở cảnh sống vô gia cư và bị ruồng rẫy.” cô khẽ nói.

“…. Tuyệt đấy chứ.” YoonA gật đầu với một nụ cười mỉa mai.

“Đúng, chị biết, vậy… em xác định rõ về giới tính mình rồi à?” TaeYeon hỏi, cô đã hoàn toàn chuyển sang một chủ đề khác.

“Thật ra em tin là mình đã làm được.” YoonA tuyên bố đầy tự hào.

“Và em có vẻ rất vui vì điều đó.” TaeYeon nhận xét.

“Bởi vì đúng là như vậy.”

“Và gì nữa? Em sẽ nói cho chị chứ?”

“Tất nhiên rồi, em cong quá trời quá đất luôn ấy.” YoonA cười khúc khích.

“Và em có vẻ rất vui vì điều đó.” TaeYeon tự nhắc lại lời mình. Từ rất lâu TaeYeon đã nghi ngờ YoonA đồng tính.

“Vâng, một cách nào đó em cảm thấy khá tốt, em không giải thích được, nhưng em cảm thấy… tự do.” YoonA cười ngoác miệng.

TaeYeon cau mày. “Điều gì khiến em cảm thấy tự do? Hay đúng hơn là… ai?” cô nói, nghi ngờ về mọi chuyện.

YoonA chỉ nhún vai, cô vẫn đang cười như một đứa ngốc.

TaeYeon nhướn mày. “Không nói chứ gì? Được rồi, thế thì không có tường thuật chi tiết về việc chị đã dành một đêm ở nhà Tiffany cho em đâu nhé.”

“Cái gìiiiiiiiiii? Chị dành một đêm ở chỗ cô ấy? Sao không nói sớm! Bọn mình cần đi chơi với nhau nhiều hơn!” Mắt YoonA như muốn nhảy ra ngoài. “Thôi được rồi! Là SeoHyun! Vui chưa?”

“SeoHyun á??!!” TaeYeon há hốc miệng. “Con bé đồng tính á?!”

“Không biết, không quan tâm. Em vui khi có cậu ấy. Thế thôi.”

“Thật… thú vị đấy. Và khá bất ngờ. Chị không bao giờ nghĩ một người thông minh và chín chắn như SeoHyun lại tiếp xúc với một đứa trẻ như em đấy.” TaeYeon trêu chọc.

“Ê, đừng có xấu tính thế chứ, unnie.” YoonA giả vờ kêu ca, nhưng cô đang cười nhếch miệng.

“Thế giới này phát điên mất rồi.” TaeYeon lắc đầu. “Tiffany đồng tính, YoonA đồng tính, SeoHyun có lẽ cũng đồng tính, Jessica thì chắc là tò mò song tính nhưng cũng có khả năng đồng tính, chuyện gì tiếp theo đây? Sunmi đồng tính ư?!” cô ca thán. “Đây là gì chứ, một miền đất hứa cho người đồng tính sao?”

YoonA cười nhe răng. “Như thế thì quá tuyệt! Thử tưởng tượng xem!”

TaeYeon thở dài một tiếng. “Em đang hơi hào hứng quá về con người mới được phát hiện của mình rồi đấy. Bình tĩnh một chút, được không?”

“Xin lỗi… rồi, vậy giờ quay trở lại chuyện Tiffany và tường thuật chi tiết! Chuyện gì đã xảy ra? Chị có nghịch ngợm không?”

“Ờm, cô ấy thì có. Cô ấy làm chị liệt không đi nổi trong vòng hai ngày liền.” TaeYeon nói.

“Cô ấy mãnh liệt thế cơ á?” YoonA hỏi, hai mắt cô mở to.

“Vô cùng mãnh liệt luôn. Chị ướt nhẹp và cực kì đau luôn ấy. Và trước khi em hiểu sai, cô ấy giẫm lên chân chị bằng giày cao gót, hắt thẳng ly rượu vào mặt chị rồi tát chị một cái. Chân chị vẫn còn bầm tím đây.”

“Ôi mẹ ơi, tại sao chứ?”

“Chị đã hôn cô ấy.” TaeYeon cười buồn.

“Ôi thật á? Nó như thế nào?”

 “Chị cũng chẳng biết.” TaeYeon nhún vai. “Kéo dài khoảng nửa giây trước khi cô ấy đẩy được chị ra rồi bắt đầu tra tấn chị. Và vị của cô ấy thì chỉ toàn mùi rượu. Phải rồi, cô ấy đang say và như vậy thật chẳng… quyến rũ tí nào cả. Vậy nên chị đoán chị có thể nói là nó hoàn toàn tệ.”

“Vậy thì thế quái nào mà chị lại về nhà cô ấy sau khi một việc như vậy xảy ra cơ chứ?” YoonA thắc mắc.

“Một lúc sau thì cô ấy nói cho chị tất cả mọi bí mật của mình- chị nghĩ mình nên cảm ơn rượu vì điều đó, nhưng không, vì nó thực sự vẫn quá tởm đối với chị- và chị đã trả tiền taxi cho cô ấy, vì cô ấy hết tiền và rồi cô ấy bảo chị đi cùng, để cô ấy có thể trả lại tiền cho chị. Rồi thì chị ở nhà cô ấy trong vòng vài tiếng. Chị lẻn về ngay khi cô ấy ngủ.” TaeYeon tóm tắt lại mọi chuyện.

“Chị đã nói là sẽ tường thuật chi tiết cơ mà!” YoonA càu nhàu.

TaeYeon chỉ nhún vai và cười. “Chị nói dối đấy.”

TaeYeon đang trên đường về nhà thì đột nhiên có chuông điện thoại. Thật lạ, cô không có nhiều bạn đến mức có người gọi cho cô như vậy. Là Yuri. TaeYeon hơi cau mày, thắc mắc không biết đây có thể là vấn đề gì, trước khi trả lời.

“Ừ, Yuri hả?”

“Tớ đã hôn cô ta vào môi!” Yuri hét lên.

TaeYeon ngay lập tức để điện thoại ra xa khỏi tai mình khi cô suýt nữa thì điếc. Sau một đến hai giây, cô áp điện thoại lên tai trở lại.

“TaeYeon, cậu còn đó không?!”

“Bình tĩnh nào, Yuri-yah, làm ơn giải thích đi. Đang có chuyện gì vậy?”

“Tớ đang phát điên lên đây. Tớ nghĩ tớ sẽ quên chuyện đó, vì trí nhớ tớ rất kém, nhưng tớ không thể gạt bỏ cái hình ảnh…” cô nói liên tục.

“Cậu đang nói về chuyện gì thế?” TaeYeon hỏi, cảm thấy khó hiểu.

“Trong bữa tiệc… chuyện mà tớ đã không muốn kể với cậu…”

“Phải?”

“Tớ đã hôn nhau với Jessica Jung.”

“Ồ… Thật… thú vị.” TaeYeon nói, cố gắng không bật cười. “Có gì to tát đâu chứ? Tớ tưởng cậu đã có ý định làm vậy rồi mà. Và tớ tưởng bọn mình đã nói rõ – hay ngủ nướng không phải bệnh lây qua đường tình dục.”

“Cậu không hiểu à, tớ đã hôn cô ấy lên môi đấy. Cậu biết tớ không làm những việc như vậy mà. Tớ coi việc hôn môi là dấu hiệu của tình cảm thực sự, tớ sẽ không hôn lên môi một người mà tớ không thích.” Yuri nói, đầy hoảng loạn.

“Bình tĩnh đã nào, lúc đó cậu đang say mà, có lẽ chỉ là mất tự chủ thôi.” TaeYeon cố trấn an bạn mình.

“Cậu đang nghĩ quá mọi chuyện lên đấy, chẳng có gì cả, thật đấy.”

“Tớ đoán là cậu nói đúng.” Yuri thở dài. “Nhưng thật sự chuyện này làm tớ khó chịu. Chuyện này chưa từng xảy ra với tớ cả, tớ chưa bao giờ hôn những cô gái mà tớ đã ngủ cùng, tớ không hiểu chuyện gì đã đi chệch hướng nữa.”

“Có Chúa mới biết.” TaeYeon lẩm bẩm. Không phải cô không quan tâm đến vấn đề của Yuri, chỉ là cô không thể hiểu tại sao chuyện này lại nghiêm trọng đến thế.

“Tớ biết cậu cho rằng đây không phải chuyện quan trọng, nhưng đôi môi tớ vô cùng quý giá, hiểu không? Thật sự nó khiến tớ rất khó chịu. Tớ đang rất rối loạn. Tớ đã không muốn nói với ai cả, nhưng sau khi gặp cô ấy ngày hôm nay, tớ phải nói với cậu.” Yuri thừa nhận.

“Được rồi, tớ xin lỗi vì đã đùa cợt. Chúng ta ai cũng có quy tắc riêng, phải không…” TaeYeon nói.

“Đúng vậy, cảm ơn cậu. Rồi… vậy… cậu sẽ kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Tiffany đêm hôm đó chứ?” Yuri hỏi, tâm trạng cô đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trở nên láu cá hẳn.

TaeYeon thở dài. “Cũng không có gì nhiều. Tớ tìm thấy cô ấy trong một quán bar gần đó, cô ấy say, tớ trả tiền taxi cho cô ấy, về nhà cô ấy, đến khi cô ấy chịu ngủ thì tớ về nhà.” cô nói, bỏ qua một vài chi tiết.

“Thật á? Thật là… nhạt nhẽo. Tớ còn tưởng là có gì hào hứng lắm khi mà cậu không chịu nói cơ.” Yuri lầm bầm.

“Xin lỗi nhé, thực sự không hề.” TaeYeon cười khúc khích. “Nhưng cô ấy cũng đã kể một vài chuyện riêng tư về bản thân cô ấy. Tớ sẽ không nói với cậu đâu, đừng để bụng chuyện này nhé.”

“Ồ thật sao?” Yuri hỏi, tò mò. “Không, không, không được, cậu phải nói cho tớ! Tớ cũng đã kể tất cả mọi chuyện cho cậu rồi còn gì!”

“Thôi được rồi, thế này nhé… cô ấy không phải con đ---.” TaeYeon bật cười. “Bye Yuri!” cô nói rồi cúp máy trước khi Yuri kịp hỏi gì thêm. Cô chỉ nghe được một tiếng “Này!” đầy giận dữ ở đầu dây bên kia.

TaeYeon chỉ lắc đầu, cô vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười có chút buồn. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai.

Ngày hôm sau, TaeYeon đến trường vô cùng sớm. Chủ yếu là vì cô muốn tránh mặt Sunmi. Hai người không có hai tiết học đầu tiên cùng nhau, là tiết Vật lí. Giờ Vật lí cùng với Yuri, Tiffany và Jessica. Giờ Vật lí với những dự án ngu xuẩn.

TaeYeon cho rằng mình là người đầu tiên đến lớp. Cô đã sai. Tiffany đã ở đó, ngồi ở bàn của cô ấy, đang đọc một quyển sách hay một thứ gì đó, trông cô ấy… vẫn rạng ngời như mọi khi, nhưng lần này TaeYeon đã nhìn cô ấy với một cái nhìn khác. Cô ấy đã không còn cái vẻ xa cách như trước nữa, giờ đây trông cô ấy không khác gì một cô gái mỏng manh, lạc lõng.

Ngay khi nghe thấy tiếng ai đó bước vào lớp, Tiffany ngẩng lên.

“Chào cậu.” TaeYeon thì thầm khi ánh mặt họ bắt gặp nhau.

Tiffany im lặng một lúc. “Chào.” cuối cùng cô cũng đáp, không chút biểu cảm.

“T-tớ cần phải nói chuyện với cậu.” TaeYeon ấp úng khi cô bước thêm vài bước tới hướng của cô gái kia, nhưng vẫn giữ khoảng cách là 2 mét.

“Nếu là về bài tập Vật lí… tôi làm xong rồi. Nếu là về chuyện gì khác… tôi chẳng có gì để nói cả.” Tiffany nói, vẫn với một biểu hiện không thể đọc vị. “Chỉ là… xin lỗi về chân của cậu. Nó sao rồi?”

“Ổn, ổn… Cảm ơn cậu vì quan tâm.” TaeYeon cắn môi dưới khi cô rời khỏi ánh nhìn của hai người. “Nhưng có một chuyện tớ muốn cậu nghe.”

“Tôi không muốn nói về… nó.” Tiffany nuốt khan.

“Ờm… không phải chỉ là về… chuyện đó. Còn hơn thế.”

“Tôi không muốn nói về nó.” Tiffany lặp lại. “Cậu nói những bí mật của tôi an toàn. Nhưng tôi mong cậu sẽ quên chúng đi. Quên hoàn toàn. Vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.” cô nói nhỏ đến mức TaeYeon phải tiến gần thêm một chút.

“Chúng an toàn. Những gì tớ viết trong tờ giấy đó là thực lòng. Chỉ là… tớ cần nói với cậu một thứ…”

Tiffany chỉ thở dài. “Được thôi, nói đi. Nhanh lên đấy.”

“Tớ muốn cậu biết rằng-” TaeYeon ngay lập tức ngừng nói khi 3 học sinh khác bước vào lớp. Cô thở dài.

Tiffany cau mày với họ, rồi cô nhìn TaeYeon, khẽ lắc đầu.

“Nhà vệ sinh, tầng hai, sau giờ học.” cô nói rất khẽ trước khi trở về bàn mà cô vẫn ngồi cùng Yuri.

Vài phút sau, giờ học bắt đầu và TaeYeon không mấy bất ngờ khi chỗ ngồi cạnh cô lại bị bỏ trống. Cô nhìn xuống phía cuối lớp và nhận thấy Jessica cũng vắng mặt. Bất ngờ nhân đôi.

Thầy giáo bước vào lớp với một nụ cười trên gương mặt. “Chào mừng đến với năm 2008!” ông tuyên bố giõng dạc. Thầy giáo có vẻ như đang có tâm trạng cực kì tốt, thực sự thì điều này khiến ông ta trông rất đáng sợ.

“Hy vọng là các em đều đã làm bài tập.” ông nói rồi vỗ tay. Ông nhìn quanh lớp học và đột nhiên biểu hiện của ông xấu đi một chút. “Jessica Jung và Kwon Yuri đâu rồi?” thầy giáo hỏi. “Thầy đặc biệt mong bài tập của hai em đó đấy.”

“Chúng em đây ạ!”

Hai cô gái lao vào phòng học, cố lấy lại hơi thở của mình. Rõ ràng hai người đã phải chạy. TaeYeon rất ngạc nhiên khi thấy hai cô gái đến trường cùng nhau.

Thầy giáo mỉm cười, tâm trạng tốt của ông đã trở lại. “Thầy rất vui khi gặp các em, hãy ngồi xuống đi nào.” ông nói.

“Cảm ơn thầy.” Yuri cúi đầu và nói rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh TaeYeon.

“Đã có chuyện gì vậy?” TaeYeon hỏi, cô cảm thấy sốc.

“Đợi tớ một phút đã.” Yuri lầm bầm, cô vẫn đang hụt hơi.

“Không.” TaeYeon cau mày. “Khai ra. Mau. Đang có chuyện gì giữa hai người các cậu hả?”

“Không gì cả… Nghiêm túc đấy… Pheww… Bọn tớ gặp ở hành lang và phát hiện ra chưa ai làm bài tập. Nên bọn tớ nhanh chóng bịa ra câu trả lời trên đường đi lên cầu thang trong vòng 5 đến 10 phút trước.” Yuri trả lời trong khi đặt lên bàn một tờ giấy nhăn nhúm.

TaeYeon cau mày khi cô nhìn vào các câu trả lời. “Tớ… không nghĩ là đúng đâu.” cô nói, lắc đầu.

“Duh. Sao cũng được.” Yuri đảo mắt.

“Yuri, TaeYeon, thầy hiểu là hai em có rất nhiều chuyện để tâm sự với nhau sau kì nghỉ đông, nhưng thầy mong được thấy bài tập về nhà của các em. Tương tự với Jessica và Tiffany.” thầy giáo trìu mến nói.

TaeYeon ngay lập tức quay lại phía sau và nhìn thấy Tiffany và Jessica cũng đang nói chuyện giống như Yuri và cô vậy. TaeYeon nghĩ chắc Tiffany cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai cô gái đến cùng nhau.

“Thầy mong được thấy bài về nhà của các em ngay bây giờ.” thầy giáo lặp lại. TaeYeon lấy tờ giấy của Yuri cùng tờ giấy của mình và nộp cho thầy giáo. Tiffany cũng làm tương tự với tờ giấy của cô và Jessica.

Thầy giáo nhận lấy chúng và bắt đầu kiểm tra. Ông đang cau mày và khẽ gật đầu, khi nhìn vào bài của Tiffany và TaeYeon. Ông đặt chúng lên bàn. “Hai em đã làm tốt. Thầy hy vọng hai em đã hiểu hết các vấn đề.”

TaeYeon và Tiffany gật đầu.

“Tốt lắm. Cả hai đều được điểm A.”

Không biết có phải do trực giác hay không, cả hai cô gái vui vẻ nhìn nhau, dành cho nhau một nụ cười chiến thắng.

Có thể thấy rõ gương mặt thầy giáo đang tối sầm lại khi ông nhìn vào tờ giấy của Yuri. “Cái gì thế này? Đây là bài tập về nhà của em đấy à, Yuri?” thầy nói, cầm trong tay tờ giấy nhàu nát. Ắt hẳn nó đã bị vò trong cặp của Yuri vài ngày rồi.

Yuri chỉ biết nhún vai.

Thầy giáo bắt đầu nhìn vào phần trả lời. Ông thở dài rồi để nó ra chỗ khác để cầm tờ của Jessica. Mọi người đều ngạc nhiên khi nét mặt của thầy giáo càng trở nên xấu hơn.

“Một vài công thức ở đây là đúng, nhưng không có câu hỏi nào có lời giải cả, và nếu có, lời giải đó là sai. Thầy vô cùng thất vọng, Jessica. Thầy đành phải cho hai em điểm F.”

Tự dưng Yuri đứng dậy khỏi ghế ngồi, quay người về phía sau, nhìn về Jessica. “Tôi tưởng cậu thông minh  lắm cơ mà!” cô hét lên. TaeYeon há hốc miệng. Thật không ngờ. Và những gì xảy ra tiếp theo còn sốc hơn thế.

Jessica cũng đứng lên. “Tôi thông mình đấy, xin lỗi vì tôi không phải là thiên tài! Xin lỗi vì đã không thể giải HAI MƯƠI câu hỏi Vật lí trong vòng NĂM phút mà không có máy tính!”

Một vài học sinh có vẻ rất sốc, một số khác thì đang rất cố gắng kìm nén tiếng cười của họ. Trong đó có TaeYeon. Khi nhìn Yuri và Jessica cứ đứng như vậy, nhìn nhau, giết nhau trong tưởng tượng. Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng, thật sự rất gay cấn và rất buồn cười. Cô liếc trộm Tiffany, người có vẻ cũng đang rất hứng thú với tình huống này giống như TaeYeon. Rồi cô chuyển sự chú ý sang thầy giáo. Thật bất ngờ, ông cũng có vẻ thấy chuyện này rất hài hước.

“Thầy có thể thấy là hai em có vấn đề trong việc tìm hiểu và thầy không chỉ nói đến bài tập Vật lí đâu. Ừm, các em sẽ có đủ thời gian để làm xong trong buổi chiều. Gặp thầy ở lớp này sau tiết học cuối, vì các em rõ ràng là không thể làm bài tập về nhà ở nhà, nên các em sẽ ở đây cho đến khi giải xong hết các câu hỏi.”

“Cái gì cơ ạ?!” cả hai người, cả Yuri và Jessica đều hét lên, nhìn thầy giáo, trước khi họ lại nhìn nhau, lần này còn giận dữ hơn.

“Ai mà có thời gian cho việc đó chứ!” Yuri nói. “Em xin lỗi, em phải đến phòng tập gym.”

“Không, em không phải đến, cũng như Jessica cũng không cần phải ngủ thêm nữa vậy. Thầy sẽ theo dõi hai em đấy. Giờ thì trật tự nào, để chúng ta có thể bắt đầu bài học.” thầy giáo ra lệnh.

Cả Yuri và Jessica cùng đổ người xuống ghế của mình, rên rỉ.

“Mẹ kiếp…” Yuri lầm bầm.

TaeYeon cười khúc khích khi cô không thể nhịn cười thêm được nữa và Yuri lườm cô. “Xin lỗi.” TaeYeon xin lỗi, nhưng Yuri không thèm nói chuyện với cô cho đến hết tiết học.

TaeYeon là người đầu tiên rời khỏi lớp sau tiết học. Cô ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh ở tầng hai. Cô đảm bảo chắc chắn rằng không có ai ở đó. Đúng là như vậy. Thường thì vẫn thế, vì tầng hai hiếm có học sinh sử dụng. Hầu hết các lớp học đều ở tầng một.

Cô cần đi nhẹ, nên cô đã làm vậy. Cô đang vô cùng lo lắng. Cô đã nghĩ chọn địa điểm nhà vệ sinh là một ý tốt, đề phòng trường hợp quá lo lắng cô có thể sẽ nôn. Cô cười cay đắng và trong khi rửa tay cô cũng rửa cả mặt và uống một chút nước từ vòi. Cô soi mình trong gương, sửa tóc mái màu nâu đậm của mình. Rồi cô nhìn thấy cửa mở qua hình ảnh phản chiếu. Một cô gái tóc đen bước vào nhà vệ sinh. Tiffany. Cô đứng đó một lúc, chỉ nhìn TaeYeon, người vẫn đang nhìn cô qua gương.

“Vậy…” cô nói sau một lúc. “Giờ thì cậu có thể nói rồi đấy.”

--------------------------- End Chap 11 ---------------------------

Bé Taeng của chúng ta sẽ làm gì đây? Các bạn thử đoán xem YulSic sẽ thế nào và TaeNy sẽ ra sao đi? :)) 

Teaser chap 12:

“Đừng có nhìn tôi nữa, tôi ghét nó.”

“Cậu ghét nó? Hay là ghét tôi?”

“Nó.”


Hãy đọc, comment và vote nữa nhé :D Đọc cả chap 10 nữa ~ flop quá đi à :< :P Cảm ơn các bạn rất rất nhiềuuuuuuu ;)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro