CHAP 12 - One Thing Ends, Another Begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12 - One Thing Ends, Another Begins - Hết Chuyện Này, Đến Chuyện Khác

“Giờ thì cậu có thể nói rồi đấy.”

Và TaeYeon không thể. Cô từ từ quay người lại và nhìn vào mắt Tiffany rồi gần như ngay lập tức nhìn sang hướng khác. Cô đang hơi run.

“Ừm, tốt hơn là cậu nói nhanh lên, giờ giải lao cũng không quá lâu đâu, cậu biết đấy. Tôi có tiết Lịch Sử trong mười phút nữa.”

“Đây có thể là lần cuối cùng cậu chịu nói chuyện với tớ, tớ xin lỗi vì hơi mất thời gian một chút, tớ cảm thấy rất tệ vì chuyện này.” TaeYeon nói.

Tiffany nhăn mặt. “Chuyện này là chuyện gì?” cô hỏi, cô đang rất khó hiểu.

TaeYeon khẽ cười cay đắng trước khi bắt đầu một cách chậm rãi. “Trước tiên… vì tớ biết lát nữa cậu sẽ không nghe hoặc tin tớ… tớ thực sự thích cậu, Tiffany. Có lẽ là tớ đang hơi cảm nắng cậu rồi. Có thể thậm chí tớ phải lòng cậu, tớ cũng không biết nữa.” cô nhún vai.

Trông Tiffany thực sự bất ngờ. Cô cứ tiếp tục nhìn cô gái kia, khó hiểu, cô hơi há miệng vì sốc. “Thật ư?” cô hỏi. “Cậu có bạn gái rồi cơ mà!” cô nói, khiến TaeYeon sốc hoàn toàn.

“Tớ không có.” TaeYeon nói, nhăn mặt.

“Có! Tôi đã nhìn thấy hai người vào đêm giao thừa! Cô ấy hơi thấp người và đáng yêu và-”

“Cậu ấy chỉ là một người bạn thôi!” TaeYeon nhanh chóng đáp, cô xua xua tay. “Chưa hề có gì giữa bọn tớ cả và thật ra, cậu ấy thích SooYoung cơ!”

“SooYoung? Choi SooYoung? SooYoung trường ta á?” Tiffany hỏi, đầy ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Họ đã gặp nhau trên một chuyến tàu và dành một cuối tuần tuyệt vời bên nhau ở Daegu, trước khi SooYoung phải quay trở lại Seoul!”

“Thật á?” Tiffany nói.

“Thật.”

“Vậy… cậu đang độc thân và cậu thực sự thích tôi sao? Cậu đã phải lòng tôi ư?” cô khẽ hỏi.

TaeYeon gật đầu. “Đúng vậy. Và… Làm ơn đừng hét vào mặt tớ sau khi tớ nói với cậu chuyện này…” cô lấy một hơi thật sâu. “Có lẽ mọi việc bắt đầu khi tớ cố quyến rũ cậu để Sunmi có thể trả thù cậu vì cô ta cho rằng cậu đã ngủ với bạn trai cô ta là Donghae.” cô nói liền một mạch.

“Từ từ đã, cái gì cơ? Tôi không hiểu gì cả.” Tiffany nói. “Làm ơn giải thích đi.”

TaeYeon nuốt khan và hít thật sâu. “Tớ biết chuyện này là không thể tha thứ được, nhưng Sunmi muốn tớ tiếp cận và vui vẻ với cậu, quay phim lại rồi phát tán nó, để khiến cậu trông giống như một kẻ đồng tính và làm cậu bẽ mặt.”

Tiffany gượng cười. “Không, không thể như vậy được. Ai lại có thể nghĩ ra một cái kế hoạch điên rồ, vô lí, không hề khả thi và biến thái bệnh hoạn đến như thế được cơ chứ?” cô hỏi, cô không muốn tin, nhưng giọng cô nghe run run. Gương mặt TaeYeon nghiêm túc đến mức khiến cô phát hoảng.

“Sunmi có thể đấy.” TaeYeon thở dài. “Mà này, không phải là tự tớ muốn làm như vậy đâu, Sunmi đã ép tớ.” TaeYeon nhanh chóng nói thêm. “Tớ không xấu xa đến mức đó. Nhưng tớ biết, tớ nhận ra rằng đồng ý với kế hoạch đó và thực sự bắt tay vào thực hiện nó cũng chẳng khiến tớ khá hơn cô ta là mấy và tớ-”

“Dừng lại.” Tiffany nói khẽ, khiến cho TaeYeon ngay lập tức câm nín. TaeYeon đang đợi cô ấy tát mình hoặc hét vào mặt mình hay gì đó, nhưng Tiffany chỉ nhìn xuống sàn nhà, không nói gì cả.

“Tiffa-”

“Tôi bảo là dừng lại.” Tiffany lại ngắt lời cô. Sau vài giây cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt TaeYeon. Đôi mắt cô đang rưng rưng. “Cậu nói dối.” cô nói, giọng cô như lạc đi.

TaeYeon lắc đầu.

Tiffany thở dài một tiếng rồi day day trán, cười không ngớt. “Tôi không thể tin nổi rằng mình đã thực sự tin tưởng cậu.” cô nói.

“Tớ sẽ không bao giờ kể với ai về chuyện đã xảy ra sau bữa tiệc cả! Hhm, tớ đã kể với em họ tớ, nhưng nó không hề biết ai trong cái thành phố này và nó cũng sẽ không nói ra đâu.” TaeYeon nói thêm.

Tiffany nhìn cô đầy kinh ngạc. “Tôi không thể tin nổi cậu đấy, TaeYeon, thực sự là không thể.” cô thì thầm. “Để tôi nói thẳng nhé, vậy là về căn bản thì cậu đã lợi dụng tôi một cách ích kỉ, khi không hề biết gì về tôi cả, chỉ để cậu có thể trở thành bạn của Sunmi? Cậu nói dối và giả vờ làm bạn với tôi chỉ để sau này sẽ phản bội tôi như thế này sao?”

“Không phải!” TaeYeon mau chóng nói. “Ý tớ là… đúng, lúc đầu là vậy nhưng tất cả những gì xảy ra sau khi chúng ta làm tốt dự án đều là thật.”

Tiffany hắng giọng. “Phải, chắc chắn rồi. Cậu nói gì chẳng đúng. Tôi sẽ không tin đâu. Thật vớ vẩn. Đừng có bịa đặt mọi thứ nữa, TaeYeon.”

“Cậu không biết cho đến giờ tớ đã phải hy sinh những gì đâu!” TaeYeon vô tình cao giọng.

Đột nhiên một học sinh năm nhất bước vào nhà vệ sinh. “Đi ra!” TaeYeon ngay lập tức hét vào mặt người đó. Cô bé 15 tuổi tội nghiệp há hốc miệng, bất ngờ bởi phản ứng của TaeYeon, nhưng cô vẫn đứng đó.

“Đi đi, dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới ấy, đi mau lên!” cô lại gắt lên và lần này lời nói của cô có vẻ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé kia, cô bé ngay lập tức quay người lại và chạy đi.

Rồi TaeYeon quay lại hướng Tiffany, người đang tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền.

“T-Tiffany?” TaeYeon rụt rè, giọng cô run lên.

Tiffany thở một tiếng thật dài trước khi mở mắt. Mắt cô đang ánh lên vì cô đang khóc. Mắt TaeYeon cũng gần như vậy. Cô cảm thấy thật kinh khủng vì phải làm một việc như thế này, lúc này cô thực sự thấy căm ghét bản thân mình.

“Tôi không biết cậu và tôi không muốn biết về cậu. Hãy để tôi được yên.” Tiffany trả lời điềm tĩnh đến lạ, nhưng rõ ràng là cô ấy đang rất buồn. “Để tôi yên đi.” cô thì thầm một lần nữa trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại một mình TaeYeon.

TaeYeon đứng đó thêm vài giây rồi quay người lại và nhìn vào gương. Cô khẽ lắc đầu đơn giản chỉ vì cô khinh bỉ cái con người mà cô đang nhìn thấy trong gương kia.

“Có khi mình nên tự giết mình đi…” cô lẩm bẩm rồi bật cười, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. “Trừ khi Sunmi có thể giết mình trước…”

Sunmi và TaeYeon đã hẹn gặp nhau cũng ở nhà vệ sinh đó vào hai tiếng sau. TaeYeon cứ run lên như điên trước cuộc gặp mặt. Cô cảm thấy như mình sắp nôn. Ngón tay cô run rẩy, hai chân thì mềm nhũn ra, bụng cô cảm thấy nôn nao và màu da vốn đã nhợt nhạt của cô còn trở nên xanh xao hơn cả.

“Cậu sẽ ổn đấy chứ?” Yuri hỏi, đầy lo lắng khi cô nhận thấy sự hồi hộp của TaeYeon.

“Ừ.” TaeYeo giả vờ gật đầu.

“Mà chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ý tớ là… vụ cá cược là về cái gì vậy?”

TaeYeon nhún vai. “Rất có thể tớ sẽ bị tra tấn đến chết.” cô cố giả vờ như mình đang đùa, nhưng hóa ra lại vô cùng nghiêm túc.

Yuri không nhận thấy sự nghiêm túc đó mà bật cười. “Ờ phải rồi.” cô nói.

TaeYeon cũng cười theo. “Tớ phải đi đây.” cô nói. “Không muốn đến muộn.” cô nói thêm.

Yuri gật đầu. “Chúc may mắn, nhóc.”

“Cảm ơn cậu.”

TaeYeon vội vã chạy lên tầng hai và thấy ba cô gái đã ở sẵn trong nhà vệ sinh, chờ đợi, tất cả đều khoanh tay, đều cùng một biểu cảm gương mặt đầy kiêu ngạo. Tất nhiên, Sunmi rõ ràng đang rất thích thú. Và Yenny cũng vậy.

“Xin chào.” cô ta nhếch miệng.

TaeYeon nuốt khan.

“Mày điếc đấy à?!” Yubin gắt lên.

TaeYeon hít một hơi thật sâu qua mũi trước khi trả lời. Cô sợ mình sẽ nôn ra mất nếu như mở miệng. “Chào.” cô nói lí nhí.

“Vậy, vậy… cưng à…” Sunmi từ từ bắt đầu. “Tao rất tiếc khi phải thông báo rằng mày đã thất bại trong nhiệm vụ của mày… Trừ phi mày có một đoạn video muốn cho tao xem ngay bây giờ.”

TaeYeon chậm rãi lắc đầu. “Tao không có.”

Sunmi thở dài. “Thấy mày gần gũi hơn với con nhỏ đó, tao đã tưởng mày thực sự có thể làm được. Nhưng giờ tao mới nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Mày sẽ chẳng bao giờ có thể quyến rũ được bà hoàng Tiffany. Tao đã nghĩ gì vậy chứ… mày chỉ là…” cô ta không nói hết câu, cô ta chỉ nhìn TaeYeon từ đầu đến chân, với một biểu hiện đầy khinh bỉ.

TaeYeon chỉ thở dài và nhắm mắt lại trong khoảng một giây.

“Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?” Yenny hỏi.

Sunmi nhìn cô ta. “Chúng ta? Tao có nên nhắc cho mày nhớ ai là chủ ở đây không?” cô ta gắt lại và TaeYeon cũng ít nhất thấy hài lòng một chút. Đó là vì cậu đã phản bội tôi và gia nhập thế lực đen tối đấy, Yenny ạ!

“Xin lỗi.” Yenny lắp bắp, đầy xấu hổ.

“Mày sẽ trở thành nô lệ riêng của tao.” Sunmi cười một cách trìu mến, nhưng nụ cười đó khiến TaeYeon phát khiếp lên được.

“R-riêng…?” cô ấp úng.

“Nô lệ riêng, đúng vậy.” Sunmi gật đầu, vẫn với nụ cười đó. Cô ta gãi đầu, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô ta lấy chiếc cặp đang đeo trên lưng và lấy ra một quyển sách bài tập. “Hôm nay bài tập Toán về nhà của bọn tao rất dài… làm cho tao, mày có thời gian cho đến thứ Hai.” cô ta nói, đưa quyển sách bài tập cho TaeYeon. “Tốt hơn hết là làm cho đúng vào, không thì… mày có thể bái bai trường đại học đi là vừa đấy.”

TaeYeon giở quyển sách ra và suýt há hốc miệng. Sunmi đi học thêm và TaeYeon không hề biết phải giải mấy phương trình kì lạ đó kiểu gì.

“Ồ, và bây giờ mày cũng có tiết, phải không?” Sunmi mỉm cười.

TaeYeon chậm rãi gật đầu.

“Tao vẫn còn hai tiết nữa, nên đừng về vội, tao sẽ cần người xách cặp cho tao và mua cho tao một cốc cà phê ngay trước khi tiết học cuối kết thúc đấy.” cô ta nói.

“Mày đang giỡn mặt tao chắc.” TaeYeon lầm bầm và Sunmi đã nghe được.

“Tao không hề. Mày đã thua cuộc. Giờ thì mày là nộ lệ đồng tính đáng yêu của tao rồi.” cô ta mỉm cười rồi đi về phía cửa, theo sau là hai tay sai – kiêm bạn “thân”. “Và đừng có quên cốc cà phê đấy! Không đường, tao cần phải giữ dáng! Tiết học kết thúc lúc 3 giờ chiều, đến đấy không thì… mày cũng biết rồi đấy.” cô ta cười nham hiểm trước khi thực sự bỏ lại một mình TaeYeon.

TaeYeon tựa người vào tường, cô nhắm mắt, cố gắng không bật khóc vì tự thương hại bản thân mình.

Cô không hiểu mình sẽ có thể chịu đựng sự đối xử này trong bao lâu, trước khi cô bùng nổ và làm một việc thực sự ngu ngốc. Chẳng hạn như giết Sunmi. Hoặc có thể chỉ là đá vài phát vào đầu cô ta. Không, như vậy thì bạo lực quá, chưa kể là cô có thể phải vào tù vì việc đó nữa. Nhưng so với việc phải làm nô lệ của Sunmi thì vào tù nghe cũng không đến nỗi quá tệ.

“Một ngày nào đó mình sẽ giật sạch cái mớ tóc quái quỷ khỏi đầu cô ta, và hôm đó sẽ là một ngày vô cùng đẹp trời…” TaeYeon lẩm bẩm khi cô quệt nước mắt trước khi những giọt nước mắt tức giận thực sự xuất hiện. “Tao hận mày đến hết kiếp, Sunmi.” cô nói rồi cũng dần rời khỏi nhà vệ sinh.

TaeYeon dành phần ngày còn lại bằng việc bị đối xử như một con chó dơ bẩn. Như dự đoán, Sunmi liên tục sai khiến cô, gọi cô bằng đủ các loại tên và thi thoảng lại đe dọa cô. Đến hết ngày, cô đã hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn còn cái đống bài về nhà ngu ngốc phải làm. Ít nhất thì cô cũng có hai ngày cuối tuần cho việc đó. Cô thở dài, khi chậm chạp đi bộ từ nhà Sunmi về, cũng thật may khi nó không quá xa nhà cô. Bàn chân bị thương của cô lại bắt đầu đau sau một khoảng thời gian dài đi bộ. Cô luôn phải xách cái cặp nặng trịch của Sunmi và không một ai trong số ba người đó nói gì với cô suốt quãng đường. Tất nhiên là Yenny và Yubin đến nhà Sunmi và bọn chúng chỉ toàn nói chuyện về mấy cái ví với túi xách ngớ ngẩn. Nghiêm túc đấy, túi xách. Và giày nữa. May mà TaeYeon không phải xách cặp cho chúng dù chúng đã cố hỏi Sunmi về việc đó. TaeYeon đã rất vui khi nghe Sunmi nói rằng cô chỉ phải phục vụ mỗi cô ta mà không phải ai khác. Cô có thể thấy Yenny và Yubin tức đến mức nào và cảm giác đó khá tuyệt. Nhưng hạnh phúc hơn cả vẫn là khi cuối cùng cô đã có thể đi về nhà. Quả thật là một ngày rất dài.

Dù cho ngày hôm đó của TaeYeon có dài đến thế nào thì đối với Yuri và Jessica, nó còn dài hơn cả.

“Google nhanh lên đi, tôi cần phải đi tè.” Yuri nói, cô nhảy lên nhảy xuống vì cô đang rất cần đi vệ sinh.

“Tôi đang cố đây.” Jessica đáp lại, đầy khó chịu, khi cô đang cố tìm đáp án đúng trên mạng bằng điện thoại. “Không dễ thế đâu, thực sự ông ta đã rất cất công nghĩ ra mấy câu hỏi này đấy.”

“Cậu biết gì không? Thực ra tôi có chìa khóa để mở tất cả các phòng trong trường này. Có lần tôi đã trộm được.”

“Cậu có sao? Vậy thì dùng đi.”

“Phải, trong tủ của tôi.” Yuri rên rỉ. “Nhanh nào cô gái, giải mấy câu hỏi này đâu thể khó đến mức đó chứ, TaeYeon và Tiffany đều được điểm A đấy, trời đất ạ! Và cậu là  cô Jung thông thái cơ mà!” Yuri kêu ca trong khi đi lòng vòng quanh lớp học. “Thật không thể tin được là ông ấy đã khóa chúng ta ở trong này! Và càng không thể tin được là mẹ tôi còn không thèm quan tâm!” cô cằn nhằn khi đi đến chỗ cánh cửa và cố mở nó, nhưng không được.

Rõ ràng ông thầy đã gọi điện cho phụ huynh của hai người, để đảm bảo họ không có ý kiến gì về việc này, rồi nhốt Yuri và Jessica trong một phòng học cho đến khi họ có thể giải đúng ít nhất là 18 trong số 20 câu hỏi. Ông đã đặt một cái loa ở đó, để họ có thể thông báo nếu có chuyện gì xảy ra.

“Thầy Park?” Jessica bấm nút màu đỏ trên chiếc loa và bắt đầu nói.

“Ừ, Jessica phải không? Các em xong rồi sao? Các em đã ở trong đó khá lâu rồi đấy, thầy cũng sắp xong với giấy tờ của thầy rồi đây này.” ông nói.

“Yuri cần phải đi nhẹ, bọn em cần thầy mở cửa, làm ơn đi ạ?” Jessica nói lí do.

“Em ấy không nhịn được sao?” thầy giáo hỏi.

“Không, em không nhịn được, em gần như cảm nhận được nó đến đùi em rồi đây này!” Yuri hét lên. “Như thế này là vi phạm quyền của em đấy!”

Có khoảng 1 hay 2 giây im lặng gì đó, trước khi có một tiếng click và thầy giáo mở cánh cửa tự động. “Tưởng tượng nếu bị mất điện xem,” Yuri nói với Jessica, trông vô cùng hoảng hốt. “Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây và quần tôi sẽ ướt hết m- nó mất!... Ôi Chúa ơi, tôi sẽ quay lại ngay.” Nói rồi cô lao ngay ra khỏi phòng.

Jessica chỉ lắc đầu với một tiếng thở dài và khẽ cười khúc khích trong khi tiếp tục google.

Sau hai tiếng đồng hồ họ đã làm được hơn một nửa. Hoặc đúng ra là Jessica làm, Yuri chỉ liên tục cằn nhằn mà không thực sự giúp được gì vì cô… nếu nói lịch sự thì không được thông minh bằng Jessica. Nhưng ít ra thì thi thoảng cô cũng nói đùa một hai câu gì đó, khiến Jessica cười. Yuri thực sự rất hài hước, dù là cố ý hay không. Đôi khi chính sự ngốc nghếch của Yuri cũng đã rất hài hước rồi. Không phải là Yuri thực sự ngu ngốc đâu. Chỉ là cô ấy không gặp may mắn lắm trong việc tư duy thôi.

Yuri quay trở lại chỉ sau ít phút, ngay khi cô vừa mới đóng cửa, cánh cửa ngay lập tức click một tiếng báo hiệu đã được khóa. “Trời ạ, thật tình… thứ Sáu đã từng là từ bắt đầu bằng chữ S ưa thích thứ 2 của tôi đấy… Giờ thì không còn nữa rồi.” cô phàn nàn. (Trong fic gốc là Friday, F word ưa thích số 1 ở đây chắc là fuck rồi :v Sang tiếng Việt, không tiện thì thôi đành thứ Sáu và sex nhé :v Hãy hiểu như vậy :”>)

Jessica ngẩng mặt lên khỏi điện thoại. “Thế từ thứ nhất là gì? Oh! Đợi đã! Đừng trả lời, tôi nghĩ là tôi biết rồi.” cô nhanh chóng nói còn Yuri thì nhe răng cười. “Cậu cảm phiền giúp tôi một chút được không vậy?” Jessica hỏi.

Yuri nhún vai. “Tôi còn chả hiểu mấy từ đó có nghĩa là gì nữa cơ. Tôi không có thời gian học bài ở nhà… và nếu tôi có, tôi không học.”

“Thôi mà, có khi cậu lại đạt được đến một sự khai sáng hay gì đó đấy.” Jessica ra hiệu cho Yuri ngồi vào bàn với mình.

“Được rồi, nhưng tôi phải cảnh báo cậu, suy nghĩ của tôi giống như quần sịp của thầy Park ấy.”

“Huh?” Jessica nhướn mày, nhìn Yuri, người đang ngồi cạnh cô.

“Lúc nào cũng bẩn thỉu.” Yuri lè lưỡi ra và Jessica đảo mắt.

“Cậu cần phải dừng mấy cái câu đùa cợt nhảm nhí này đi, nhàm chết mất. Làm ơn tập trung vào bài Vật lí đi. Tôi nghĩ căn phòng kín thế này đang không cung cấp đủ oxy cho não cậu, cậu lảm nhảm nhiều quá rồi đấy.” cô nói, nhưng sâu trong lòng cô đang vui vì Yuri như thế này. Nó khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn một chút. Đây quả là một việc kì lạ với Jessica Jung, nàng công chúa lạnh lùng, mê ngủ và kiêu kì. Chính bản thân cô cũng khá ngạc nhiên vì điều này.

“Chúng ta sắp xong rồi.” Yuri tuyên bố khi nhìn thấy tiến triển của Jessica.

“Chúng ta còn lâu mới xong. Chúng ta cần phải giải ít nhất là hai câu nữa và chúng khó muốn chết luôn ấy, tôi không thể làm ra câu này.” Jessica bĩu môi, chỉ tay vào tờ giấy.

Yuri chỉ nhăn trán, lắc đầu. “Đừng bĩu môi, chẳng hợp với cậu tí nào đâu.”

Jessica ngay lập tức dừng lại và nhìn Yuri. “Thì đừng có nhìn tôi nữa.” cô nói khi nhận thấy Yuri thực sự đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Tại sao?”

“Tôi ghét nó.”

“Cậu ghét nó. Hay là ghét tôi?” Yuri nhếch miệng cười nham nhở.

“Nó.” Jessica trả lời ngay trong một giây sau khiến cho Yuri nở một nụ cười chiến thắng.

“Có thế chứ!” cô reo lên.

Jessica nhìn cô, đầy ngạc nhiên. “Cậu bị làm sao vậy?”

Yuri nhún vai. “Tôi chả biết. Tôi chỉ thích khiến cho bọn con gái đổ vì tôi thôi, vui ra phết. Khiến cho cậu phải lòng tôi như kiểu thành công vang dội nhất của tôi ấy. Chắc là tôi phải hot lắm. Kwon Yuri, một heartbreaker siêu hấp dẫn.

Mặt Jessica tối sầm lại. “Tôi đâu có phải lòng cậu.”

“Chưa thôi.” Yuri cười ngây thơ vô số tội.

“Phải, chắc rồi, cứ mơ đấy.” Jessica lầm bầm, quay trở lại tập trung vào bài tập.

“Có thể tôi mơ thế thật.” Yuri nói, nửa đùa, nửa thật.

“Cậu vừa mới nói gì cơ?” Jessica lại ngẩng đầu lên và nhận ra mắt Yuri vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này ở một khoảng cách gần hơn. Cô phải thừa nhận Yuri thực sự rất hấp dẫn. Làn da ngăm, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi cao hoàn hảo, nụ cười khiến người ta khó thở, đôi má phính dễ thương và mái tóc thẳng màu nâu đậm bóng mượt. Cô ấy như kiểu hoàn mỹ vậy. Jessica chưa bao giờ thực sự nhận ra. Có lẽ bởi vì cô từng coi mình là thẳng. Và bởi vì cô luôn ngủ trong các tiết học, nên hầu như cô còn chẳng biết bạn cùng lớp mình là ai. Trừ người ngồi cạnh cô là Tiffany.

“Tôi nói có thể tôi mơ thế thật.” Yuri nhắc lại rất khẽ. Cô ấy thực sự đang ở rất gần, Jessica có thể cảm nhận hơi thở cô ấy phả lên gương mặt mình.

“Ờm, cậu có thể cố.” cô nhún vai.

“Mhm, đây là một lời thách đố sao?” Yuri hỏi, nhướn mày lên.

Jessica cười e thẹn. “Cậu có thể coi là vậy cũng được.”

“Đã vậy thì chơi luôn.”

“Được thôi.” Sau đó Jessica rời khỏi ánh nhìn giữa họ và nhìn lại vào tờ giấy. Cô rất cố gắng để không đỏ mặt, cô có thể cảm nhận được Yuri vẫn đang nhìn cô.

“Thú vị đây.” Yuri lẩm bẩm.

“Mhm?” Jessica lẩm bẩm mà không ngước lên.

“Tôi đã từng nghĩ là cậu thật phiền phức… Ờm, cậu vẫn vậy, nhưng cậu thật ra khá xinh đẹp đấy.”

Jessica không thể ngăn mình không đỏ mặt được nữa, cô cảm thấy má mình ửng hồng lên.

“Và đáng yêu nữa.” Yuri nói thêm. “Nhưng phải… vẫn phiền phức và hư hỏng.”

Jessica nhăn mặt. “Như vậy chẳng hay ho chút nào cả. Cậu định quyến rũ tôi như thế sao?”

“Xin lỗi nhé, tôi chỉ là không thích nói dối thôi. Tôi có thể thành thật với cậu mà, phải không?” Yuri mỉm cười.

Jessica thở dài. “Ừ, tất nhiên, tôi đoán vậy…” cô gạch chân câu hỏi mình vừa giải xong trước khi bắt đầu với câu số 18.

“Tuyệt.” Yuri mỉm cười và nhìn vào tờ giấy. Cô cau mày. “Nhưng 2 mũ 6 là 64 chứ không phải 32.” cô chỉ ra lỗi sai.

Jessica nhìn vào đó, nhăn mặt, miệng cô hơi há ra. “Không thể tin được tôi lại mắc cái lỗi ngớ ngẩn như vậy.” cô nói rồi nhanh chóng sửa lại đáp án. Rồi cô nhìn Yuri, đầy bất ngờ. “Wow, cậu thực sự cũng biết tính toán mấy thứ này cơ à.”

Yuri nhìn cô, giả bộ như vừa bị xúc phạm. “Tôi không ngu như cậu nghĩ đâu. Chỉ là… hình tượng thôi.” Cậu biết đấy…” cô hất tóc. “Mọi người có thể sẽ thấy sợ nếu họ biết tôi vừa câu dẫn lại vừa thông minh.” cô lè lưỡi và nháy mắt.

Jessica chỉ bật cười khúc khích trước cảnh tượng đó. “Vâng, tất nhiên rồi. Kwon Yuri câu dẫn và sắc sảo.”

“Xin cám ơn.” Yuri nói. “Mà cái này cũng sai này.” cô nói sau vài giây, chỉ vào một câu hỏi khác, vô tình (hoặc không) chạm cánh tay mình vào cánh tay Jessica.

Jessica không rụt tay lại, nên cánh tay họ cứ chạm vào nhau, trong khi cô nhìn vào câu hỏi mà Yuri đang nói tới. Rồi cô than phiền, thừa nhận lỗi của mình và sửa lại nó. Sau đó cô nhìn Yuri. “Tôi đang ngu đi chỉ vì ở cạnh cậu còn cậu đang thông minh lên chỉ vì ở cạnh tôi đấy!” cô cằn nhằn, gần như rên rỉ.

Yuri mỉm cười. “Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi chút đi. Đến giờ cậu đã giải được 19 trong số 20 câu hỏi rồi, 2 lỗi cũng vẫn chấp nhận được mà.” cô an ủi cô gái tội nghiệp rồi xoa cánh tay cô ấy khi tay của họ vẫn còn ở cạnh nhau.

“Tuyệt thật…” Jessica lầm bầm. “Thật tình, làm sao tôi lại tính nhầm 42 chia cho 6 cơ chứ?”

Yuri quàng tay trái của mình qua vai Jessica. “Không sao đâu, thật đấy.” cô cười quyến rũ. Jessica nhìn cô và họ cứ nhìn nhau như vậy khoảng vài giây.

Rồi Jessica chỉ thở dài và cúi mặt xuống. Đột nhiên cô cảm thấy có mấy ngón tay lành lạnh trên cằm mình, khiến cô phải nhìn lại về phía Yuri. “Đừng buồn. Không hợp với cậu đâu. Cậu là Jessica Jung, một kẻ phiền phức, kiêu kì và mạnh mẽ và thực sự là cái gai trong mắt người khác cơ mà, nên đừng có mếu máo vậy chứ.”

“Đúng vậy.” Jessica gật đầu, những ngón tay của Yuri vẫn đang giữ lấy cằm cô. Cô nghiêng đầu mình sang một bên, soi kĩ gương mặt Yuri. “Cậu thực ra là một người rất tốt… theo cái cách kì cục của riêng cậu.” cô nói, cô liếm nhẹ đôi môi đang khô của mình và nghiêng người về phía cô gái còn lại.

Yuri khẽ giật người lại.

Jessica đứng hình trước khi cô nuốt khan và rời khỏi ánh nhìn giữa hai người.

“Tưởng cậu muốn quyến rũ tôi cơ mà.” cô ngượng ngùng nói.

Bàn tay Yuri trượt từ cằm Jessica xuống đến cổ rồi xương quai xanh trước khi dừng lại ở vai của cô ấy. Khi đó, cả hai tay của Yuri đều đang nằm trên vai Jessica và hai cô gái đang mặt đối mặt. “Không, đừng cảm thấy tự ái, chỉ là… Tôi có thể nói với cậu một chuyện thực sự riêng tư không?”

Jessica rõ ràng đang khá hứng thú, nhất là khi Yuri đã nhấn mạnh từ “thực sự”. “Ừ, tôi đoán vậy. Nói đi.”

“Cậu biết là tôi thích đùa giỡn với các cô gái, phải không?”

“Uh, phải.”

“Ờm… Tôi không bao giờ hôn môi họ.”

“Thế thì lạ thật.”

“Tôi biết.” Yuri nhăn mặt. “Nhưng việc đó đối với tôi rất quan trọng. Nếu tôi hôn một cô gái lên môi thì tôi chỉ làm vậy khi tôi có tình cảm với cô ấy thôi, hiểu không?”

“Cậu đã hôn lên môi tôi.” Jessica nhớ lại và Yuri thở dài.

“Tôi đã say. Và… ý tôi là… làm sao tôi có thể có tình cảm với cậu được chứ, tôi thậm chí còn không biết cậu ở chỗ nào, nơi đó tối đen như mực ấy.” cô nhanh chóng giải thích.

“Đúng vậy. Được rồi. Thì sao?”

“Thì… Tôi sẽ phải khiến cậu phải lòng tôi mà không cần hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu chứ sao.” Yuri nhún vai. “Môi kề môi… là một điều thiêng liêng, hiểu không? Nhưng tôi vẫn còn một hai con át chủ bài nữa kìa.” cô nói, rời tay khỏi vai Jessica và dùng ngón trỏ tay phải lướt dọc theo quai hàm của cô gái. Jessica nuốt khan. “Lời đề nghị của cậu vài tuần trước… mà cậu cũng biết rất rõ là gì rồi đấy… ừm… tôi đã nghĩ kĩ rồi, đã cân nhắc cả lợi lẫn hại,” Yuri thì thầm. “Và tôi đã kết luận… rằng lên giường cùng với kẻ thù của mình thật nóng bỏng.” Nói rồi, giờ cô là người rướn người tới và nhẹ nhàng hôn lên má Jessica.

Jessica nhướn mày. “Được rồi. Tôi rất vui khi cậu quyết định làm vậy.” cô cười nhếch miệng. “Nhân tiện thì vốn từ của cậu cũng khá hơn rồi đấy, gần đây cậu đã ăn nói rõ ràng hơn và cũng dùng nhiều từ hơn trước.”

“Khỉ thật, tôi đang đánh mất hình ảnh của mình, đợi đã, tôi sẽ nghĩ ra câu nói đùa gì đó-” Yuri ngay lập tức im miệng khi Jessica che miệng cô bằng lòng bàn tay của mình.

“Tôi thì thích Yuri này hơn là Yuri ngốc nghếch kia.” cô cười rồi vẫn với một bàn tay đang che miệng Yuri, cô hôn lên má cô ấy. Rồi cô bỏ ra.

 “Chúng ta thực sự đang chơi trò này đấy à?” Yuri hỏi, cười nửa miệng.

“Tôi đoán là vậy.”

“Được thôi.”

Và… Nụ hôn tiếp theo mà Jessica nhận được lên quai hàm cô không còn ngây thơ như những nụ hôn trước đó nữa…

--------------------------- End Chap 12 ---------------------------

Thương Taengoo bé bỏng quá điiii :< 

Có ai là vợ bé của Kwon Yul không? TT.TT Làm sao có thể dùng từ ngữ để miêu tả hết cái sự sexy câu dẫn của con người đó chứ :** Má ơi, YulSic hôn hít khiến con người ta rần rần trong người… TT.TT Còn ai nhớ lời đề nghị của Sica là gì không? :))

Teaser chap 13:

“Cậu sợ cái gì cơ?!”

“Làm ơn đừng cười mà. Không buồn cười đâu. Chúng thực sự, thực sự vô cùng đáng sợ.”

Đọc và comment cho mình xin ý kiến nhé :v Và vote nếu thấy thích :D Thank you ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro