CHAP 13 - Late & Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 - Late & Sorry - Đến Muộn & Xin Lỗi

GẦN 2 NĂM TRƯỚC

“Mẹ cậu thật tồi tệ đấy.”

“Cái gì cơ?!”

“Ờm, xin lỗi nhé, nhưng đúng vậy mà, mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ lấy trộm tiền của tôi cả.”

“Bà ấy không làm vậy! Bà ấy- ugh! Nghiêm túc đấy! Bực cả mình… Bà ấy không hề lấy trộm tiền của tôi! Tôi đưa tiền cho mẹ, bởi vì bà cần chỗ tiền đó để trả tiền hóa đơn trời ạ! Cậu thực sự ngu đến mức này ư?”

“Ừm mẹ tôi sẽ không bao giờ lấy tiền của tôi cả, bà ấy thực sự tôn trọng tôi và thậm chí sẽ không hỏi vay nữa là.”

“Không thể, tôi không thể. Chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi với cậu nữa!”

“Cậu không thể chịu đựng nổi? Vậy còn tôi thì sao chứ?”

“Cậu á?! Cậu mà không thể chịu nổi sao? Cậu sao? Cậu mới chính là kẻ ích kỉ, tự coi mình là cái rốn vũ trụ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, kẻ giả dối, kẻ gian xảo khốn nạn ở đây đấy! Tôi luôn thật lòng với cậu, tôi đã kể cho cậu những bí mật đen tối nhất của mình, tôi đã tin tưởng cậu cơ đấy!”

Hai cô gái cứ liên tục hét vào mặt nhau ngày càng to hơn trong cái nhà vệ sinh vốn đã khét tiếng ở tầng hai ấy.

TaeYeon đã lôi Yenny đến đó để họ có thể giải quyết ổn thỏa cuộc tranh cãi đã có từ trước của mình. Nhưng thay vì lẽ đó, mọi chuyện chỉ càng xé ra to hơn. Mọi thứ nhanh chóng trở nên gay gắt hơn khi họ bắt đầu buộc tội nhau về cả những việc họ đã hoặc chưa hề làm.

“Tôi thật sự không còn gì với cậu nữa rồi. Tôi đã chịu đựng quá đủ khi cậu đã hoàn toàn phản bội tôi bằng việc bảo thầy giáo cho tôi điểm kém chỉ để cậu có thể giỏi hơn trong mắt thầy. Cậu đúng là một người bạn tốt đấy.” TaeYeon gắt gỏng.

“Sao cũng được, ít ra tôi cũng không phải cái loại đồng bóng bẩn thỉu như cậu, có cả bạn gái ở Triều Tiên, một bà mẹ trộm cắp, không có bạn bè và lúc nào cũng rỗng túi.”

“Ê!”

Câu nói đó khiến cả hai cô gái đều bất ngờ.

“Thật tình, con khốn kia, tao đánh chết mày bây giờ đấy!”

TaeYeon nhìn vào người mới đến, bất ngờ. Cô biết cô gái, đó là Yuri, họ học chung một vài lớp, nhưng hiếm khi TaeYeon nhìn thấy cô vì cô chẳng bao giờ thực sự đến trường cả. Cô là kiểu bất cần, thường rất dễ dãi và bằng cách nào đó có thể vượt qua tất cả các bài kiểm tra mà không học hành gì. Và cô công khai đồng tính.

“Huh?” Yenny trông có vẻ khá kinh ngạc.

 “Tao đang không vui đây, lẽ ra tao sẽ vui vẻ với một đứa con gái rồi, nhưng nó cho tao leo cây, nên tao rất khó chịu. Và lại còn gặp một con ngu ở đây nữa, lăng mạ người đồng tính và cha mẹ người khác… cũng không khiến tâm trạng tao tốt lên là bao. Nên hãy biến khỏi đây đi trước khi tao đánh mày bán sống bán chết.”

Yenny chỉ nuốt khan, trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

TaeYeon hít thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân.

“Cậu không  sao chứ? TaeYeon, đúng không?” Yuri hỏi.

TaeYeon gật đầu. “Ừ.”

“Thật tình, đúng là thô lỗ mà, phải không?” Yuri nói. “Tớ xin lỗi, tớ không có ý nghe trộm, nhưng tớ không thể bỏ qua… cuộc đối thoại của hai người.”

“Không sao đâu.” TaeYeon thở dài. “Nhưng làm ơn đừng nói với ai.”

“Chắc rồi, không vẫn đề. Cậu ổn thật đấy chứ?” Yuri hỏi, vì cô có thể thấy TaeYeon vẫn rất buồn.

TaeYeon chỉ nhún vai. “Cậu ta là người bạn duy nhất của tớ ở đây.”

“Thật vậy ư? Ừm, cô ta không xứng đáng làm bạn của cậu đâu, thật đấy. Đừng bao giờ tha thứ cho cô ta cả, cô ta thực sự rất xấu tính. Và đừng có buồn! Tớ sẽ là người bạn mới của cậu!” Yuri đề nghị đầy hào hứng.

TaeYeon nhìn cô đầy nghi ngờ. “Nghiêm túc đấy chứ?”

“Ừ, tất nhiên! Tớ cần một đồng minh, nếu cậu hiểu ý tớ. Tớ phát chán mấy cô nàng chỉ toàn tò mò, bọn họ chết mê chết mệt tớ nhưng khi tớ thực sự mở lời làm việc gì đó thực tế, họ chạy mất dép.” Yuri nói liên hồi.

TaeYeon nhăn mặt. “Đây là… một lời đề nghị lên giường với cậu sao?”

Mắt Yuri sáng rực lên. “Cậu sẽ làm chứ?”

“KHÔNG!” TaeYeon từ chối ngay lập tức và quay người lại để rời khỏi nhà vệ sinh.

“Được rồi! Thôi được rồi! Tớ xin lỗi.” Yuri nói, cố ngăn cô gái lại. “Tớ vẫn muốn làm bạn cậu, hãy làm bạn nhé! Anh em! Những người anh em lesbian! Uh… lesbros!” (lesbros chắc không phải dịch đâu ha ._. :v)

“Lesbros?” TaeYeon nhìn cô gái cao hơn, nghĩ rằng có lẽ cô ấy thực sự bị điên.

“Oh thôi nào!” Yuri mỉm cười và đưa tay ra. “Lesbros.”

TaeYeon thở dài. “Thôi được rồi.” Cô bắt tay Yuri. “Vậy thì cùng làm… lesbros. Cái từ đó có nghĩa khỉ gì cũng được.”

“Vậy… bạn gái cậu… cô ấy thực sự đến từ Triều Tiên ư?”

Jessica thở dài khi cô nhìn người bạn từ thuở ấu thơ và thực ra là bạn thân nhất của cô đến tận bây giờ, đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn một cách vô thức, suy nghĩ điều gì đó. Lúc đó là giờ nghỉ ăn trưa và trong khi những người khác ra ngoài để đi ăn, hai cô gái ở lại trong lớp, một mình. Thường thì Jessica mới là người hay lơ đãng hoặc ngủ gật suốt trong các giờ học nhưng dạo gần đây, có vẻ như cô đã hoán đổi vị trí cho Tiffany.

“Có gì không ổn sao, Tiff?” cô hỏi khi không thể chịu đựng được nữa. “Dạo này trông cậu cứ ỉu xìu, tớ hơi lo đấy.”

Tiffany chỉ lắc đầu. “Tớ đang có vài… nghi vấn.” cô nói.

“Nghi vấn gì?” Jessica nhăn mặt.

“Tớ đã luôn có cái cảm giác kì cục rằng có gì đó không ổn từ rất lâu rồi và tớ nghĩ điều này đã trở nên chắc chắn, nhưng tớ vẫn đang hy vọng…” Tiffany nói.

“Thật là mập mờ quá, Tiffany, làm ơn, nói cho tớ biết chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiffany cắn môi dưới và nhìn người bạn thân nhất của mình. “Tớ nghĩ có thể là tớ thích… con gái.” cô nói thật nhanh trước khi nhìn đi chỗ khác, cảm thấy rất xấu hổ.

“Cậu chắc chứ?” Jessica hỏi, khá bất ngờ.

Tiffany nhún vai. “Khá chắc, ừ… Nhưng tớ vẫn đang hy vọng… tớ không muốn… cậu biết đấy… đồng tính.” từ cuối cùng cô nói gần như không  thể nghe thấy được.

“Như vậy đâu có gì sai.” Jessica nói, cố gắng an ủi cô một chút.

Tiffany lườm cô. “Mọi thứ đều sai thì có. Bố tớ sẽ nghĩ gì về tớ một khi ông phát hiện ra chứ?”

“Bác ấy chắc chắn sẽ vẫn yêu thương cậu.” Jessica nói. “Sau cùng thì cậu vẫn là con gái út của bác ấy cơ mà.”

Tiffany chỉ lắc đầu, cô quệt đi những giọt nước mắt đang dần hình thành trong mắt cô. “Tớ thật sự ghét chuyện này… không ai được phép biết cả… có thể… có thể là vẫn có một anh chàng nào đó đang chờ đợi tớ. Mặc dù là tớ… bản thân tớ thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình hôn một người con trai nữa. Lúc nào trong đầu tớ cũng chỉ nghĩ đến con gái. Lúc nào cũng vậy.”

Jessica ôm lấy người bạn của mình vì cô đang không biết phải nói gì. Cô không biết mình có thể nói gì để giúp cô gái tội nghiệp cảm thấy tốt hơn cả. “Rồi sẽ ổn cả thôi mà.” cô thì thầm. Họ cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi mọi người bắt đầu quay trở lại phòng học sau khi ăn xong bữa trưa.

Hai cô gái bước vào, nhìn về Tiffany, thì thầm điều gì đó.

“Này, đừng có bàn tán lung tung.” Jessica hét về phía họ một cách khá đáng sợ.

Hai cô gái ngay lập tức dừng lại.

“Không phải là bàn tán lung tung nếu chuyện là thật.” một cô gái khác nói. Đó là Yubin.

“Chuyện gì là thật?” Jessica hỏi trong khi Tiffany lại có vẻ lơ đãng.

“Rằng bạn của cậu đằng kia đang hẹn hò với hai anh chàng cùng một lúc.” Yubin trả lời. “Và có Chúa mới biết liệu có phải chỉ có mỗi hai người họ hay không.”

“Cái gì cơ?” Jessica gắt lên khi cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

“Có ai đó đã nhìn thấy cô ta ngày hôm qua đang hẹn hò với một chàng trai. Và ngày trước đó nữa! Nhưng với một người khác!” Yubin hét lên, cười lớn. “Cô ta đúng là kẻ bắt cá hai tay mà!”

“Cái quái gì chứ?” Jessica thực sự bất ngờ bởi sự việc đột ngột.

“Đúng vậy đấy.” Tiffany đột nhiên lên tiếng khi cô cũng đứng dậy. Sau đó mọi người quây lại thành vòng tròn đứng xung quanh.

“Cậu đang nói cái gì thế?” Jessica lẩm bẩm.

“Tôi đang hẹn hò với rất nhiều chàng trai. Họ biết rất rõ là tôi không chỉ gặp gỡ với một người và họ không quan tâm. Đừng có ganh tỵ vì mọi người đều muốn hẹn hò với tôi mà không phải cậu nhé.” Tiffany nói với Yubin một cách bình tĩnh.

Yubin nhăn nhó. “Con điếm.” cô ta lầm bầm trong khi bỏ đi.

“Các cậu còn muốn nghe gì nữa nào?” Tiffany hỏi vòng người xung quanh, khó chịu. Bọn họ chỉ nhún vai và trở lại với việc tám chuyện, dần dần bỏ qua sự hiện diện của Tiffany. Họ lại có thêm một chủ đề để bàn tán.

Tiffany ngồi xuống, nghe những cuộc nói chuyện của họ.

“Cậu có nghĩ cô ta đã ngủ với Chansung rồi không?”

“Không thể nào! Nhưng tớ nghĩ cô ta chính là cô gái mà Seulong đã ngủ cùng đấy.”

“Ôi Chúa ơi, chắc cô ta chính là cô gái bí ẩn mà lần trước Daesung đã nói đến đấy! Nhớ không? Cậu ta không chịu nói tên cô gái ấy!”

Tiffany phải bật cười.

“Cậu đã làm gì vậy? Và tại sao?” Jessica thắc mắc. “Chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Bọn họ ngu ngốc thật đấy…” Tiffany lẩm bẩm. “Họ bắt gặp tớ đi với anh họ và anh trai. Và họ nghĩ hai người ấy là bạn trai tớ… Hãy cứ để họ nghĩ như thế đi.” cô nhún vai cùng với một nụ cười. “Giờ thì tớ có thể đảm bảo họ sẽ không bao giờ nghi ngờ về giới tính của tớ nữa rồi.”

“Đó…  quả là một kế hoạch ngu ngốc đấy, Tiffany.” Jessica nói.

“Tớ biết. Nhưng họ có vẻ đều tin sái cổ mà. Nên… hãy xem xem họ mất bao lâu để tìm hiểu ra toàn bộ sự thật.”

Jessica nhìn xung quanh lớp học, thở dài trước cảnh buôn dưa lê bán dưa chuột của những người bạn cùng lớp. “Bọn họ thật ngu xuẩn và nông cạn. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.” cô thừa nhận.

“Cậu thấy chưa…”

HIỆN TẠI

Nhưng Jessica đâu ngờ rằng sẽ có một ngày chính bản thân cô lại bắt đầu tự nghi ngờ mình như cái cách mà Tiffany đã làm. Ồ đợi đã… cô đang ngồi trên bàn, một cô gái ngồi trên đùi cô, hôn lên cổ cô. Đó có lẽ là sự thật hơn là sự nghi ngờ.

Yuri đang tỏ ra rất tuân thủ quy tắc. Cô đã nói rằng cô không hôn lên môi và cô thực sự làm như vậy. Và thậm chí còn không có cảm giác kì cục, rõ ràng đây là việc mà Yuri đã quen làm rồi. Jessica chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng mọi thứ và chỉ hít thở rất khẽ. Yuri trở nên cuồng nhiệt hơn với màn hôn và trượt tay mình dưới lớp áo của Jessica xuống đến dưới lưng cô ấy và rồi đến bụng.

“Chúa ơi, Yuri.” Jessica ấp úng, nghiêng đầu đi khi Yuri hôn lên xương quai xanh của cô.

Yuri khẽ đẩy Jessica lên bàn.

*BEEP*

“Ouch!”

“Oh, khỉ thật, xin lỗi nhé.”

“Có chuyện gì trong đó vậy? Tiếng ồn vừa rồi là gì thế?”

“K-không có gì đâu thầy Park.” Jessica nhanh chóng lắp bắp nói. “Ouch…” cô lầm bầm, ngồi thẳng dậy, xoa phần lưng bị đau của mình.

“Chúng em vô tình ấn vào nút thôi, mọi chuyện đều ổn.” Yuri trấn an thầy giáo.

Hai cô gái đã quên mất chiếc loa ở trên bàn và Jessica đã vô tình nằm lên nó, nhấn vào cái nút chết tiệt kia.

“Thầy hy vọng là các em đã làm xong, vì thầy đã làm xong việc của mình và đang chuẩn bị về rồi. Thầy sẽ đến và kiểm tra bài làm của các em trong vòng 3 phút nữa. Trừ khi các em giải đúng ít nhất 18 câu hỏi, bằng không chúng ta sẽ lặp lại hình phạt nhỏ này vào thứ Hai đấy.”

Sau câu nói đó, chiếc loa lại kêu một tiếng beep nữa và căn phòng trở nên hoàn toàn im lặng trong khoảng 1 phút. Rồi Yuri và Jessica nhìn nhau. Nhìn thấy đôi má đang ửng hồng của Jessica, Yuri không thể không bật cười và không lâu sau đó Jessica cũng cười theo.

“Ahahahahah thật là, buồn cười thật đấy.” Yuri nói, cô vẫn đang cười.

“Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu thấy ấy bước vào phòng học chứ.”

“Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt ông ấy, sẽ rất hài hước đấy! Chúng ta sẽ bị đuổi học, nhưng mà, Chúa ơi, hahaha.”

*Click click*

“Có gì mà buồn cười vậy?” thầy giáo hỏi ngay sau khi ông mở cửa và bước vào phòng. “Thầy hy vọng hai em đã trả lời được các câu hỏi.”

“Bọn em đã trả lời 19 trong số 20 câu.” Jessica mỉm cười trìu mến, đưa cho thầy giáo tờ giấy.

“Sửa lại áo của em đi, Jessica, sao lại có đến 2 cái cúc chưa đóng chứ?”

“Oh,” Jessica nhanh chóng cúi xuống nhìn và thấy thầy giáo nói đúng thật. “Em-em hơi nóng.”

“Cậu vẫn nóng bỏng đấy thôi.” Yuri thì thầm vào tai cô rất khẽ, nên chỉ có Jessica có thể nghe thấy. Cô gái đỏ mặt khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của Yuri phả lên tai mình, dù cô đã rất cố ngăn mình không làm vậy. Cô không thể ngừng việc đó lại.

“Các em có…” thầy giáo nhìn, nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang nhìn lại ông với nụ cười lễ phép và ngây thơ. “Các em rất may mắn đấy, thật tình.” ông thở dài. Nụ cười của họ ngay lập tức trở nên lớn hơn. “Các em có 18 trong số 20 câu là đúng. Giờ tới sẽ có một bài kiểm tra đấy, nên hãy chuẩn bị cho tốt.” thầy nói, trả lại Jessica tờ giấy. “Giờ thì ra khỏi trường nào.”

Hai cô gái không đợi bị nhắc đến lần thứ 2 mà ngay lập tức cả hai người họ cầm lấy cặp sách và chạy ra khỏi phòng học.

“Cậu đúng là thần đồng đấy.” Yuri reo lên và siết chặt Jessica vào một cái ôm từ bên cạnh trên đường họ đi về.

“Ugh, trời ạ, thả tôi ra.” Jessica cố đẩy Yuri ra, nhưng cô đã phì cười vì tâm trạng cô cũng đang rất tốt. Yuri chỉ buông ra sau khi cô hôn lên má Jessica.

“Cậu đã cứu chúng ta.”

“Đâu… cả hai chúng ta đều đã làm tốt, cậu đã sửa hai lỗi của tôi mà, nhớ chứ?”

“Đúng vậy.” Yuri nhe răng cười.

“Được rồi… vậy cậu về nhà à?” Jessica hỏi và Yuri gật đầu.

“Ừ, tôi sẽ đi bộ, thời tiết rất đẹp, tôi rất thích khi có tuyết rơi.”

“Tôi cũng thế!” Jessica gật đầu đầy hào hứng.

Yuri bật cười. “Buồn cười thật đấy. Thật lạ khi thấy cậu… hoạt bát như thế này.” cô nói.

Jessica chỉ ho húng hắng đầy ngượng ngùng.

“Xin lỗi.” Yuri nói.

“Không sao.” Jessica trả lời, đột nhiên cô trở nên hơi xa cách.

“Nói cho tôi chuyện gì đó thực sự riêng tư đi.” Yuri nói, khi họ ra khỏi trường.

“Huh?” Jessica nhìn Yuri, bất ngờ bởi câu hỏi. “Như thế nào?”

“Không quan trọng, chỉ đơn giản là một chuyện gì đó thôi.”

“Thôi được… Ờm… uhm… Tôi… tôi có một đứa em gái.”

“Như thế đâu có gì riêng tư lắm đâu.” Yuri nhăn nhó. “Thứ gì đó thú vị hơn ấy. Tôi đã nói với cậu về cái chuyện hôn hít đó rồi, nên cậu cũng nên nói với tôi chuyện gì tương tự chứ.”

“Vậy thì…” Jessica im lặng một lúc, suy nghĩ. “Tôi sợ dưa leo.” cô nói.

“Cậu sợ cái gì cơ?!” Yuri đứng lại, nhìn Jessica, khó hiểu.

“Dưa leo. Làm ơn đừng cười mà.” cô nói thêm, khi thấy Yuri sắp không nhịn được cười. “Không buồn cười đâu. Chúng thực sự, thực sự vô cùng đáng sợ.”

“Đ-được rồi. Vậy cậu nghĩ chúng sẽ bóp cổ cậu trong lúc cậu đang ngủ hay sao vậy?” Yuri đùa, cô đang rất cố để nhịn cười.

Mặt Jessica tối sầm lại. “Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng chúng thật sự quá tởm lợm và bốc mùi đến nỗi làm tôi buồn nôn đấy.”

“Dưa leo mà cũng bốc mùi sao?” Yuri thắc mắc.

“Có, tất nhiên là chúng bốc mùi rồi.”

Yuri cười khúc khích. “Thú vị đấy. Giờ thì tôi biết phải trêu cậu thế nào rồi.” Họ lại bắt đầu bước tiếp.

“Vậy tôi đoán là chúng ta hòa.” Jessica nhún vai.

“Cậu nói vậy là ý gì?” Yuri hỏi, khó hiểu. “Tôi không có sợ mấy loại rau củ đâu.”

“Phải, nhưng nếu tôi muốn chọc tức cậu, tất cả những gì tôi phải làm chỉ là hôn cậu thôi.” Jessica nói, lè lưỡi ra như trẻ con.

Yuri phì cười. “Ờ, phải rồi.”

“Vậy ý cậu là điều đó sẽ không chọc tức được cậu sao?” Jessica nhướn mày lên.

“Chính xác.”

“Vậy thì đợi xem.”

“Cái-”

Jessica kéo cánh tay Yuri để ngăn không cho cô ấy bước tiếp và khi Yuri nhìn cô để xem cô đang làm gì, cô đã hôn cô ấy. Nụ hôn diễn ra chớp nhoáng, Jessica quay mặt đi nhanh đến nỗi Yuri không kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Giờ thử nói là cậu không thấy tức đi.” Jessica nhếch miệng.

“Này! Cậu kia! Tôi ghét cậu!” Yuri rên rỉ, quệt môi mình. “Làm vậy thật là thô lỗ đấy. Tôi đang rất muốn nhét mấy quả dưa leo vào miệng cậu, nhưng tôi sẽ không hạ thấp mình để chấp cậu đâu.”

Jessica cười khúc khích.

“Thôi được. Xin lỗi. Tôi thừa nhận, làm như vậy không được hay cho lắm.”

“Cám ơn.” Yuri nói đầy nhăn nhó.

“Đừng có quên cậu phải khiến cho tôi phải lòng cậu đấy. Cậu sẽ không thể làm được vậy bằng cách này đâu… Nhớ không? Lời thách đố ấy?” Jessica nhắc lại.

Yuri thở dài. “Trời ạ, vầng… Tôi nhớ… Cứ đợi đi… Cứ đợi đi.” cô nhếch miệng. “Mà này, giờ thì chúng ta là gì? Kẻ thù kiêm người tình sao?” (enemies with benefits - kiểu friends with benefits ấy, đại để là bạn bè - ở đây là kẻ thù nhưng vẫn làm tình với nhao :">)

Jessica bĩu môi. “Cậu coi tôi là kẻ thù của cậu sao?”

“Ờm… Tôi vẫn luôn luôn ghét cậu. Và chẳng phải cậu cũng luôn luôn ghét tôi sao?”

“Đúng thế. Nhưng giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi.”

“Ồ, và đó là thuyền gì vậy? Một con thuyền dành cho người đồng tính chắc?”

“… Ừ.” Jessica gật đầu sau một lúc, khiến Yuri phì cười.

“Vậy giờ chúng ta là bạn à?”

“… Ừ.” Jessica lại gật đầu lần nữa.

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đi bộ tiễn cậu về nhà, cô bạn của tôi ạ.”

TaeYeon vô cùng sợ việc phải đi học vào thứ Hai. Ừm, thật ra, cô phải đến nhà Sunmi, bởi vì nàng công túa không chịu tự mình xách cặp. Hầu như cô không thể ngủ được tí nào ngày Chủ Nhật, cô cảm thấy như mình sắp nôn dù là cô chưa ăn gì cả.

Cô vẫn đang thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt cả đêm. Cô sợ Sunmi sẽ khiến cô tổn thương, về mặt thể chất. Cô ta không phải dạng người sẽ chần chừ trước khi đá vào đầu người khác vài cái đâu. Nhất là khi người khác ở đây là TaeYeon, kẻ đồng bóng thấp bé bẩn thỉu.

TaeYeon cười đau khổ khi cô đứng dậy khỏi giường. Cô đang hết sức cố gắng nghe lời Sunmi để cô không phải chuyển trường chỉ vài tuần trước khi hết năm học và đột nhiên, việc chuyển trường nghe có vẻ khá hơn rất nhiều so với việc đối mặt với cơn thịnh nộ của Sunmi. Và… của Tiffany nữa. TaeYeon lại cười, lần này gần như ngặt nghẽo. Tình hình đang có vẻ rất xấu với cô.

Trước giờ cô cần đi 20 phút, cô đã ra khỏi nhà và chậm chạp bắt đầu đi bộ tới nhà Sunmi.

Cô đến sớm gần 10 phút, nhưng Sunmi đã sớm xuất hiện.

“Hy vọng mày mang theo bài về nhà của tao, nhóc con.” cô ta nói, ngay lập tức quăng cặp của mình cho TaeYeon.

TaeYeon suýt không thể bắt được nó, thực sự cái cặp rất nặng.

“Mày có mang không?” Sunmi hỏi. “Và cẩn thận với cái cặp đấy, có laptop của tao ở bên trong.”

TaeYeon chỉ gật đầu. “Trả lời đi!” Sunmi ra lệnh.

“Có, tao có mang. Và tao sẽ cẩn thận.” TaeYeon lẩm bẩm. Cô đã dành ra 5 tiếng đồng hồ để làm xong bài tập đó. Sau cùng thì cô đã tham gia vào một hội những người phát cuồng vì môn Toán gì đó trên Facebook và nhờ họ giúp. Những người đó, thật ngạc nhiên họ còn hơn cả sẵn lòng giúp đỡ cô, nên TaeYeon đã có thể làm xong bài tập đó. Việc đó khiến cô mỉm cười một chút, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

“Mày- mày muốn đi bộ tới trường sao?” TaeYeon hỏi.

Sunmi chỉ gật đầu. “Đúng. Rõ ràng rồi còn gì.”

“N-nhưng mày có ô tô và một tài xế riêng cơ mà.” TaeYeon nói. “Sẽ mất đến một tiếng đấy, nếu chúng ta đi bộ. Và trời đang khá rét.”

“Khoảng 45 phút thôi nếu như mày đừng có cằn nhằn nữa và đi nhanh hơn.” Sunmi nói.

TaeYeon nghiến chặt răng. Cô khá chắc Sunmi làm thế này chỉ để hành hạ cô. Cô phải mang đến hai cái cặp, cả hai đều nặng muốn chết, và cô còn phải đi bộ nữa.

Hơi thở cô trở nên nặng nề và nặng nề dần. Lưng và cổ cô đang đau như điên vậy. Sunmi dừng lại ở một quán nào đó và mua một cốc cà phê. TaeYeon đang lo Sunmi sẽ bắt cô phải cầm cái cốc nhựa nóng phát bỏng đó, nhưng thật may, Sunmi đã tự mình cầm nó. TaeYeon cảm thấy nhẹ nhõm, cô sẽ không thể nào cầm thêm được một cốc cà phê nóng mà không tự làm đổ hết lên người mình được.

Hai người đến trường vài phút sau khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Tiết học đầu tiên của TaeYeon vào ngày thứ Hai là tiếng Anh và giáo viên rất thoải mái, bà ấy không thực sự để ý lắm nếu như có ai đó đến muộn. May thật.

“Mang cặp đến lớp cho tao rồi mày có thể đi.”

TaeYeon nghiến răng. Sunmi học một tiết khác ở một phòng học khác, ở phía bên kia của trường. Hơn nữa TaeYeon khá chắc rằng cô sẽ bị trêu chọc nếu như bước vào lớp đó, xách cặp cho Sunmi như một con nô lệ. TaeYeon đổ mồ hôi điên đảo sau khi đi lên cầu thang để đến đúng phòng học.

Giáo viên rõ ràng đi muộn, vẫn chưa thấy đến, nên Sunmi ra hiệu cho TaeYeon đi vào lớp và để cặp lên bàn cô ta.

TaeYeon bước vào, cô hoàn toàn hết hơi sau khi leo cầu thang, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi cô đặt chiếc cặp lên bàn như Sunmi đã bảo.

“Giờ giải lao tới hãy mua cho tao chút quà vặt gì đó ngon ngon vào và tao sẽ gặp mày trước cửa phòng học này nhé.” Sunmi mỉm cười trìu mến còn TaeYeon thì nhăn nhó. Cô không thể làm gì hơn là gật đầu.

Rồi cô quay người lại để đi về lớp, nhưng mắt cô đã bắt gặp một người quen thuộc. Và người đó đang quan sát cô. Tiffany. TaeYeon nuốt khan khi ánh mắt họ bắt gặp nhau. Cô đứng yên tại chỗ khoảng một vài giây, cô gắng đọc vị biểu cảm của Tiffany. Hóa ra việc đó lại vô cùng khó. TaeYeon đã nghĩ Tiffany sẽ tức giận, phẫn nộ hoặc ít nhất là bực bội. Cô nghĩ rằng Tiffany thậm chí sẽ còn không thèm nhìn cô, để thể hiện sự khinh bỉ. Nhưng thật bất ngờ, không hề có chút căm ghét nào trong ánh mắt của cô ấy. Nhưng có một thứ gì đó. TaeYeon nghĩ cô đã nhìn thấy một ánh buồn, nhưng quan trọng hơn cả, cô thấy một sự thất vọng tràn trề. TaeYeon gượng cười hối lỗi, nhưng biểu cảm của Tiffany vẫn không thay đồi. Rồi cô ấy nhìn đi chỗ khác. TaeYeon chỉ thở dài.

“Mày vẫn còn đang làm gì ở đây? Tao không cần mày nữa.” Sunmi nói rồi đẩy vai TaeYeon, khiến cô gái tội nghiệp mất thăng bằng và suýt ngã xuống sàn.

“Tao xin lỗi.” TaeYeon lẩm bẩm rồi cúi đầu trước khi vội vã rời khỏi lớp học. Cô đã rất muộn giờ của mình rồi, cô thực sự cần phải đi ngay. Sau khi nhìn thấy ánh mắt buồn và thất vọng của Tiffany, cô cảm thấy muốn khóc. Đột nhiên cơn đau lưng của cô chẳng hề hấn gì nữa. Như thể ngực cô đang nhói lên thì đúng hơn.

Cô chớp mắt vài lần để cố ngăn những giọt nước mắt lại. Tớ xin lỗi, Tiffany.

--------------------------- End Chap 13 ---------------------------

Au fic này làm mình muốn phanh thây con Sunmi quá trời luôn (^^^) Taengoo bé bỏng của tuiiiii…

Mình vẫn mong đến lúc có thể đổi cách xưng hô của các bạn chẻ với nhau :)) nhưng thật sự đến lúc đấy sợ nó lại làm sao đó :-ss vì đây là fic đầu tiên trans :o

Chap sau sẽ có POV của Tiffany và xuất hiện một nhân vật mới :v

Teaser chap 14:

“Thật vui vì cậu vẫn vui khi gặp lại tớ.”

“Tất nhiên là tớ vui rồi! Tớ còn tưởng cậu bị trục xuất về Triều Tiên rồi ấy chứ!”

Chắc mọi người cũng biết là ai rồi =)) Bí mật bật cmn mí :- ”

Đọc đi nhé ~ Up sớm vì có người giục :v Cả sang ngày 27 rồi :"> 

Comment và vote nếu thấy thích :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro