Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ngân lên một hồi dài như một lời thông báo rằng tất cả các trại sinh phải tập trung trước sân tập trong vòng năm phút nữa nếu không muốn phải chà toilet trong vòng một tuần tới. Tất cả các Á Thần từ nhiều nhà khác nhau đã xếp thành các hàng dọc, mỗi hàng dọc là con của mỗi vị thần. Ngài Chiron bước ra, dõng dạc nói:

- Tất cả chú ý! Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đánh trận, đội nào tiêu diệt hết những đội còn lại và rút được lá cờ lên thì những thành trong đội đó là người thắng cuộc. Lá cờ sẽ được cắm ở ngọn đồi cao nhất trại ở đằng kia. Đội thắng cuộc có lợi thế rất lớn trong đợt luyện tập tiếp theo, nên tất cả phải tập trung và chiến đấu hết mình cho ta, rõ chưa?

- ĐÃ RÕ!!! - Các trại sinh hô to.

- Hãy tự chọn nhóm cho mình, mười lăm phút sau phải đưa danh sách các thành viên và đội trưởng lên cho ta. Mười lăm phút bắt đầu!!

Mọi người chạy loạn xạ cả lên, hỏi người này kéo người kia để có thể vào được nhóm của những thành viên mạnh nhất. Khung cảnh cực kì hỗn loạn, trận đấu chưa bắt đầu mà không khí đã nóng lên từng giây, từng phút.

Soobin nhìn xung quanh, bất lực lắc đầu thì thấy Yeonjun đi về phía mình, vỗ vai:

- Thế nào? Anh có thể vào nhóm em chứ?

- Đương nhiên rồi, em vẫn chưa có ai cùng nhóm đâu. À mà đợi em một chút, em gọi thêm một đứa nữa. - Soobin cười tươi, rồi gọi to. - Ningning!! Lại đây.

Ngay lập tức một cậu nhóc cao kều đi đến, với gương mặt hơi bầu bĩnh cùng nét mặt lai Tây không lẫn vào đâu được, dáng vẻ nhí nhố kia làm Yeonjun bật cười.

- Soobin hyung, anh đây rồi. Em đứng tít ở đằng sau nên chả thấy anh ở đâu hết.

- Giờ còn hai người, kiếm ai đây?

- Soobin à cho mình vào nhóm được không? - Một cô gái nhà Aphrodite với mái tóc vàng nhẹ nhàng bước tới, nũng nịu hỏi Soobin trong khi cứ sáp sáp người vào cậu, khiến người tóc xanh bên cạnh khó chịu đôi chút.

- À... ờm... - Soobin bối rối, thực lòng cậu chẳng muốn chung nhóm với con gái nhà Aphrodite chút nào, vừa lắm lời lại rắc rối.

- Xin lỗi, nhóm tôi đủ người rồi. - Yeonjun xụ mặt liếc mắt nói, rồi bỗng chốc thấy nhóc hạt dẻ và crush của thằng nhóc vẫn đang ngơ ngác giữa đám người vây quanh, gào lớn. - Ê CHOI BEOMGYU KANG TAEHYUN TỤI BÂY BẢO CÙNG NHÓM VỚI ANH MÀ GIỜ ĐI ĐÂU ĐẤY???

Không quá khó để thấy hai người đằng kia thở phào nhẹ nhõm, lách qua đám người đông như kiến mà chạy đến, lại phải cảm ơn ông anh phá đám này thêm lần nữa rồi.

Cô gái kia thấy thế liền không biết nói gì hơn, vội vã rời đi tìm nhóm mới. Soobin nhìn Yeonjun, ơ ghen à?

Nhưng mà thưa đồng chí Choi Soobin, hai người vẫn chưa là gì của nhau đâu nhé, ghen cái gì mà ghen.

Năm người tụ tập lại, Soobin liền rút giấy ra ghi tên các thành viên trong nhóm lại, rồi hỏi:

- Ai muốn làm trưởng nhóm đây?

- Mặc dù tôi chả thích anh đâu vì cục bầm trên má tôi còn chưa tan hết nhưng vì anh có thể dẫn dắt nhóm tốt nên tôi đề cử Choi Soobin làm trưởng nhóm. - Beomgyu nói.

- Mọi người thì sao?

- Soobin làm trưởng nhóm nhé. - Không ai còn thêm ý kiến gì, Soobin mở ngoặc ghi rõ chữ 'leader' ngay bên cạnh tên của mình rồi chạy lên nộp cho Chiron.

Cả năm người bắt đầu chụm đầu lại bàn kế hoạch tác chiến lần này. Taehyun rút tấm bản đồ của Trại Á thần ra, chỉ vào khu đất trống sát bìa rừng rồi nói:

- Ở đây, có thể là nơi trận đánh diễn ra ồ ạt nhất, vì đối với khuôn viên trại của chúng ta, chỉ có hai nơi có thể đủ cho tất cả trại sinh luyện tập là sân tập và bãi đất trống này. Chưa kể, bãi đất trống không có chỗ nấp, nên bất kì giá nào cũng không được đi vào đây.

Mọi người gật đầu như đã hiểu. Taehyun lại tiếp tục chỉ vào một vùng đất trũng giữa hai gò đất, rành mạch nói:

- Chỗ này thích hợp với việc tập kích nhất. Tôi đã nghiên cứu địa hình ở đây, nếu muốn đến chỗ cắm cờ thì chắc chắn phải đi qua vùng trũng này. Có thể dùng một người để dụ bọn chúng ra, rồi tấn công từ hai cánh đồi. Hai người còn lại có nhiệm vụ đi tìm cờ và tránh gặp kẻ địch, càng ít càng tốt. Vì lần này có đến gần một trăm đội, nên rất nhiều nhóm sẽ liên thủ tiêu diệt kẻ địch mạnh trước rồi mới đấu tay đôi với nhau. Và chắc chắn rằng, nhóm ta nằm trong những nhóm mà bọn họ lùng sục nhiều nhất.

- Vì sao chứ? - Yeonjun hỏi.

- Hai tên ba tuần trước đấm nhau muốn nát cái bản mặt ra để giành được vòng nguyệt quế, hỏi ai mà chẳng sợ? - Taehyun liếc nhìn Soobin và Beomgyu, nhàn nhạt nói.

- Vậy thì Ningning, Beomgyu và Taehyun có nhiệm vụ tập kích ở gò đất đó, ngăn cho bọn chúng lên được đồi. Anh và Yeonjun hyung lên tìm cờ, mấy đứa tụi bây nhớ tập kích ai thì tập kích, chừa hai cái bản mặt này ra là được, hiểu chưa? - Soobin chỉ huy cho tất cả thành viên. - Taehyun đúng là giỏi dùng cái não hơn dùng tay chân nhỉ.

- Tôi mà bắn cung nhắm vào anh thì không chột mắt trái cũng chột mắt phải đấy, bớt xàm đi ông anh. Nhanh đi lấy giáp cùng gươm, khiên và cung tên đi. - Taehyun liếc nhìn khinh bỉ, đẩy tên thỏ cao kều đi lấy trang phục.

Tất cả các thành viên đều mặc giáp vào người, riêng Yeonjun vì lần đầu tiên tham gia nên vẫn còn hơi lớ ngớ không biết mặc thế nào, thì Soobin đã đi đến, rút hàng dây đen bên hông áo ra, mặc áo giáp vào người của Yeonjun rồi tỉ mỉ thắt dây lại, mang khiên vào tay cho anh rồi ân cần chỉ cách bung khiên ra, dắt gươm vào bao da bên hông Yeonjun, nhẹ nhàng nói:

- Lát có gì phải theo em đấy, đừng tự động tách ra nha.

Anh đỏ mặt gật đầu.

Thật ra bộ giáp trên người những Á thần đều có khả năng đặc biệt. Những ai bị gươm đâm hay mũi tên bắn vào áo giáp thì bộ giáp đó sẽ tan biến. Những ai không có giáp đồng nghĩa với việc đã bị loại khỏi cuộc chơi và không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong trận đánh nữa, kể cả bàn chiến thuật. Vì vậy cho dù có đánh trận giả thì cũng rất an toàn, trừ những tên xấu xa muốn hại người mà tấn công vào những nơi không có giáp. Những trường hợp như vậy sẽ bị đuổi khỏi trại mãi mãi và tuỳ theo thương tích nặng hay nhẹ để có những hành động trừng phạt thích hợp.

"Choi Soobin, mày đến số rồi!"

End chapter 6.

Thôi cắt ở đây cho nó kịch tích =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro