Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tám giờ rưỡi sáng, mặt trời tỏa sức nóng mãnh liệt xuống mặt đất, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào mặt của những Á thần đang đứng chỉnh tề trong sân tập. Trán ai nấy đều đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhưng chưa ai dám ho he gì khi ngài Chiron chưa bắt đầu dấu hiệu của trận đánh quan trọng ngày hôm nay.

Tiếng tù và ngân lên một hồi dài trong không gian, vang vọng khắp núi rừng. Tất cả Á thần khi nghe được âm thanh đó liền khẩn trương chạy lên ngọn đồi có chứa lá cờ chiến thắng. Beomgyu, Taehyun và Kai chạy theo ngả đường vòng men theo con đường mòn trong rừng cây mà đi đến chỗ gò đất. Như Taehyun đã dự đoán được sẵn, tất cả các trại sinh đều muốn đến ngọn đồi trước tiên nên đi thẳng qua lối tắt đến giữa bãi đất trống lớn, ai ai cũng hăng hái rút gươm ra chém vào đội khác, mọi người hô hào loạn xạ cả lên cùng tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau khiến không khí nóng hơn bao giờ hết.

Soobin và Yeonjun khi nghe tín hiệu bắt đầu liền nhanh chóng nấp vào bụi cây gần đấy, lợi dụng địa hình đồi núi rậm rạp cỏ cây từ từ tiến lên. Một đám người tầm hai mươi Á thần đã truy tìm Soobin và Beomgyu khắp nơi, hòng sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, lấy số lượng thắng chất lượng để loại hai hậu duệ nhà Zeus và Ares ra khỏi cuộc chơi trước tiên. Nhưng đội của năm người nhóm Soobin không phải đùa, khi mà Á thần mạnh về cả trí tuệ lẫn sức mạnh đều tập hợp lại đây, bước đầu đánh bay kế hoạch của bọn chúng.

Soobin và Yeonjun gần như nín thở leo lên ngọn đồi, những loài cây mọc sát đất đâm vào chân cả hai làm Yeonjun cảm thấy có chút ngưa ngứa. Anh vẫn đặt một tay vào thanh gươm trong bao da, tay còn lại đan chặt tay của người nhỏ hơn đi ở đằng trước. Yeonjun hơi mệt, đi quãng đường xa như vậy nhưng chỉ mới được một nửa, cộng thêm càng lên cao thì nước càng ít, nếu có thì chỉ là những mạch nước ngầm đang chảy sâu trong lòng đất, làm anh cảm thấy không yên tâm.

- Đằng kia!!! Choi Soobin ở đằng kia!!!

Một Á thần phát hiện ra bọn họ, liền hét lớn, Soobin thầm chửi thề trong miệng, con mẹ nó, bị bắt gặp rồi.

Chưa để ai kịp làm gì, Soobin rút mũi tên ở phía sau lưng ra, chuẩn xác bắn vào giáp của người kia, tạm biệt người anh em nhé.

Nhưng những Á thần từ đội khác đã nghe được tiếng hét của Á thần đó, liền xông đến bao vây Soobin và Yeonjun. Bọn chúng có tầm mười lăm người, gươm giáp đầy đủ đến từ các nhà khác nhau, nhưng lại có cùng một mục đích rõ ràng: tiêu diệt Choi Soobin. Anh và cậu đang bị bao vây thành hình vòng cung, và cậu không thể bỏ chạy được, vì bọn chúng có mang cung tên như cậu mà. Bị bắn trúng giáp là coi như đi tong.

- Hyung, anh ước chừng có thể hạ được bao nhiêu tên? - Soobin nói nhỏ với Yeonjun đang đứng đâu lưng với cậu.

- Anh không chắc lắm, nhưng mà năm tên thì có lẽ khá dễ dàng đối với anh đó. - Cả hai giờ đây đã rút gươm ra ở tư thế phòng vệ.

- Vậy anh cố gắng xử năm tên trước mặt anh đã, rồi sau đó qua yểm trợ cho em, được chứ?

Nhận được cái gật đầu của Yeonjun, Soobin nhanh chóng cầm gươm lao vào chém bọn chúng, anh cũng không hề kém cạnh, vừa vào trận đã hạ được một Á thần dễ dàng.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng chói chang nhất ngày dần chiếu xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Soobin và Yeonjun vẫn bảo toàn được bộ giáp của mình, trong khi đã hạ được hơn mười tên Á thần, những trại sinh còn lại sợ hãi mà rút lui. Cả hai thở dài một hơi, đầu tóc đã mướt mồ hôi, trong lòng thầm hi vọng Beomgyu, Taehyun và Kai có thể cản đường được những đội khác đang đi lên đồi. Điều chỉnh lại hơi thở, Soobin và Yeonjun nhanh chóng đi tiếp, phải giành được cờ trước khi những tên khác phát hiện thêm.

Soobin bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ ở đằng sau, quay đầu lại.

- Gì vậy Soobin? - Yeonjun tò mò.

- Em không biết... Chỉ là có cảm giác không an toàn lắm. - Soobin lo lắng nói, trực giác của một chiến binh không bao giờ là sai cả.

"A!!"

Một mũi tên được bắn từ xa, đâm vào bắp chân của Soobin, nhưng quan trọng là phần đó là phần không có giáp!!

Soobin đau đớn ngã xuống, còn Yeonjun hoảng hốt, hoàn toàn mất phương hướng trong việc nhận ra nơi ẩn nấp của kẻ thù. Dòng máu đỏ tươi chầm chậm tuôn ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất ẩm ướt. Mắt Yeonjun giờ đây đã đỏ lừ lên, anh cố gắng bình tĩnh làm từng bước sơ cứu ban đầu cho cậu. Soobin vì vết thương nên gương mặt đã trắng bệch, cậu tự cắn vào môi để hạn chế tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.

- Haha, trúng một mũi tên mà không rên rỉ gì, tao đã hơi đánh giá thấp mày rồi, Choi Soobin. - Tên Á thần cầm cung tên, đang dùng đôi giày bay của Hermes để lơ lửng trên trời.

- Lee Seunghan? - Soobin nhận ra gã ta, là Á thần được Chiron đánh giá có năng lực tốt nhất trại trước khi Soobin đến.

- Cảm ơn vì mày đã nhớ tên tao, thằng nhãi.

- Tại sao... Tại sao lại làm như vậy? - Soobin thở dốc hỏi gã.

- Tao đã đợi cái ngày này lâu rồi, và cảm ơn Chúa, mày đã chọn đi đường rừng thay vì đi những chỗ đông người. Cái ngày mà mày vào Trại Á thần thì tao đã chẳng vừa mắt mày. Mày đẩy tao xuống hạng hai, điều mà chưa ai từng thấy trước đây, và cả thằng nhóc Beomgyu nhà Ares khốn nạn nữa. Chưa kể đến mày còn phá hỏng chuyện tốt của tao, dám mách lẻo với Chiron rằng tao quấy rối một con nhỏ nhà Aphrodite làm tao chịu phạt trong vòng nửa năm trời. Mũi tên vừa rồi là để trả thù việc mày nhiều chuyện đấy. Đừng lo, nó không có độc đâu, chỉ là mũi tên đó có hình móc câu một chút, và tao chắc chắn rằng giờ đây nó đã móc vào sâu trong da thịt mày rồi. - Gã cười hả hê.

Yeonjun thì tức đến sôi máu, con mẹ nó, phải làm gì ngay lúc này mới được.

- Còn bây giờ thì có lẽ thời gian của mày và anh bạn nhỏ xinh bên cạnh ở đây sắp sửa kết thúc rồi hahahaha. - Gã rút thanh gươm bên hông ra, xoay xoay chuôi gươm.

- Mày chắc chứ? - Yeonjun gằn giọng. Soobin ở bên cạnh giật mình, cậu chưa bao giờ thấy một Choi Yeonjun đáng sợ như lúc này. Đôi mắt anh đã đỏ lừ lên, trừng tên Seunghan, giọt mồ hôi chảy trên thái dương, còn hai tay giờ đây đã nắm chặt. Anh tức giận rồi.

- Xem nào, một chú cáo nhỏ đáng yêu. Một trại sinh mới như mày thì làm được gì tao hả? Nhưng ngẫm lại thì mày cũng đáng yêu đấy, muốn làm tình một đêm với anh đây không? - Gã ta thô tục nói, bản chất biến thái đã ngấm sâu vào máu.

- Xin lỗi, tao không có hứng thú làm tình với những tên có "hàng nhỏ". - Yeonjun nhếch mép cười khẩy, ngay lập tức nhắm mắt lại, tay trái xòe ra đặt xuống mặt đất ẩm ướt ngai ngái mùi cỏ dại, nhanh chóng tập trung.

- Cái gì?? Mày dám... - Lee Seunghan nổi điên lên, cầm gươm bay đến nơi Soobin và Yeonjun đang ngồi.

- Mày nên biết rằng, dù có ở trên núi cao hay ngoài sa mạc, thì vẫn luôn luôn có một dòng nước chảy ngang qua! - Yeonjun gầm gừ, một dòng nước từ sâu trong lòng đất xuyên thẳng lên trên một cách mãnh liệt, rồi theo hướng bàn tay của anh mà ập thẳng vào tên Seunghan kia. Dòng nước ngầm so với dòng nước suối hôm trước chỉ có hơn, không có kém, khiến gã ta đập vào một thân cây thông gần đó, ngã xuống, sặc sụa vì nước tràn vào mũi và miệng rồi nhanh chóng ngất xỉu.

- Những đứa như mày thì tốt nhất nên chết m* đi.

End chapter 7.

Huhu viết cảnh đánh nhau nó cứ sượng sượng thế nào ấy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro