Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của sự hổ báo cáo chồn quá mức là gì?

Choi Yeonjun sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng.

Giờ đây anh phải vác hai cái thây to như con bò mộng là Choi Soobin và Lee Seunghan xuống núi, mà một mình Choi Yeonjun đã không thể cõng nổi Soobin huống hồ gì còn thêm một gã con trai nhà Hermes bên cạnh. Nhưng mà để lại gã ta ở đây cũng không xong, nhỡ đâu hắn ta nhiễm lạnh rồi phơi thây ở đây luôn thì sao? Anh chưa có trả thù gã đủ đâu. Vậy là Yeonjun mon men đi xung quanh kiếm một tấm gỗ lớn đủ chứa cả hai người, rồi đặt tên Lee Seunghan nằm lên đó trước, sau đó đỡ Soobin đến ngồi lên người gã ta, hùng hồn bảo:

- Chân em đang bị đau, không thể ngồi vào mấy chỗ cứng, cứ để tên đó làm miếng lót mông cho em là được!

Yeonjun buộc chặt cả hai vào tấm ván, rồi nhẹ nhàng lợi dụng dòng nước ngầm mạnh mẽ vẫn còn đang phun trên mặt đất để nâng tấm ván lên, đưa Soobin và Seunghan xuống đồi một cách an toàn. Sau khi đưa Soobin đến trạm y tế, anh mới cho dòng nước đánh vào thẳng mặt gã Seunghan kia, khiến hắn ta vì đau đớn và sặc nước mà tỉnh lại.

Aceso lấy chiếc mũi tên ra khỏi chân Soobin, vì có phần kim loại móc vào trong da thịt nên quá trình lấy ra khá khó khăn, đến Yeonjun cũng không dám nhìn thẳng. Nhìn cậu nhóc trắng trẻo nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, Yeonjun bỗng dâng lên một cỗ đau xót khó nói, bình thường ở trường học thì anh không có quá nhiều bạn bè để thân thiết, mẹ lại mất khi anh còn nhỏ nên cảm giác đó lúc này khá... lạ lẫm? Khó nói lắm, chắc là do một người anh em tốt nhất của mình bị thương nặng đi.

-----

Một tuần sau, khi vết thương của Soobin đã đỡ hơn thì quyết định kỉ luật dành cho Lee Seunghan cũng đã có. Gã ta sẽ phải rời khỏi trại và bị tước bỏ hết sức mạnh của thần, sống một kiếp người thường cho đến lúc chết. Yeonjun vừa nghe thông báo vừa chọt chọt vào lòng bàn tay của Soobin, môi hơi bĩu ra, thì thầm:

- Phạt thế này mà gọi là phạt á?

Soobin ngồi dựa hẳn vào người anh nên cũng nghe loáng thoáng lời nói của Yeonjun, cười khẽ:

- Thế anh nghĩ như thế nào mới là phạt thực sự chứ?

- Ít nhất thì cũng phải đày gã ta xuống Tartarus (*) như Zeus đày Titan (**), thế mới đã chứ.

- Haha, như thế thì hơi quá rồi. Chỉ vì Zeus nghĩ Titan có quá nhiều sức mạnh khiến ta không thể tưởng tượng được, và nếu giữ họ lại trên trái đất sẽ gây ra trận chiến Titan lần thứ hai, nên mới đày bọn họ xuống Tartarus đó chứ. Mà bây giờ ngoại trừ mấy vị thần ra thì chẳng ai biết Tartarus ở đâu cả, để một tên xấu tính kia biết bí mật của cả thế giới không phải là quá hời hay sao?

Yeonjun gật gù, cũng có lí đấy chứ.

Lee Seunghan phải dọn đi ngay trong tối hôm đó. Gã tống mạnh những bộ quần áo vào chiếc ba lô cũ kĩ của mình, để lại đôi giày bay của Hermes mà gã yêu quý nhất, trên tay nắm chặt bộ lông cừu đã hơi ngả màu, nhàu nát một góc quay thẳng đi ra khỏi trại. Trong mắt gã giờ đây đã hằn đỏ những tơ máu, Lee Seunghan gằn nhẹ:

- Choi Soobin, Choi Yeonjun, cùng cái Trại Á thần và những vị thần ngu xuẩn khốn nạn, tao sẽ cho tất cả tụi mày phải trả giá, từng-tên-một!

Trong bóng đêm, đột nhiên có một vật thể lạ bay đến, đáp xuống mặt đất hóa thành một người cao gầy với chiếc áo choàng đen, nhẹ nhàng bước đến Lee Seunghan, lá khô bị hắn ta dẫm nát dưới chân tạo nên tiếc xào xạc ghê người.

- Thế nào, con trai của Hermes đáng kính? Đã lấy được bộ lông cừu vàng chưa?

Lee Seunghan run run chìa bộ lông cừu ra trước mặt hắn ta, khiến hắn bật cười rùng rợn, đưa tay đón nhận bộ lông cừu một cách trân trọng hết sức có thể, giọng hắn ta vang vọng trong đêm tối.

- Các anh em Titan của ta, những cậu bạn Cyclops (***) của ta, đã đến thời khắc chúng ta vùng lên một lần nữa để lật đổ các vị thần rồi!!

-----

Bây giờ đã gần mười giờ đêm, nhưng Soobin và Yeonjun giờ đây đang ngồi bên cạnh bờ suối ở bìa rừng, quyết định ăn chơi đã đời rồi mới vào ngủ. Yeonjun nhìn Soobin đi khập khiễng cầm hai chai bia cùng bò và gà xé khô đến, thở dài.

- Hyung hyung! Xem em chôm được gì bên nhà Demeter nè!

- Rồi làm gì cả ngày chôm bia của người ta thế hả trời?

- Em lười ra ngoài mua lắm, mà bên ngoài chả có chỗ nào ủ được bia ngon như nhà Demeter cả. Vì tình nghĩa anh em bấy lâu nên em qua lén lấy hai chai, chắc bọn họ cũng không biết đâu ha, họ ủ nhiều thế mà.

Cả hai kéo nút gỗ sồi ở trên chai thủy tinh ra, rồi cụng một cái, tiếng keng nho nhỏ phát ra rồi như bị nuốt chửng giữa bóng đêm. Ngửa cổ uống một ngụm vào trong họng, bao nhiêu muộn phiền lo lắng đều được xua tan hết.

- Vết thương của em thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? - Yeonjun lấy miếng khô gà ra nhai nhóp nhép, hỏi người nhỏ tuổi hơn.

- Thì hồi phục cũng khá tốt ạ. Nhưng mà sau này chắc chắn để lại sẹo mất rồi. - Soobin giả vờ xụ mặt khiến Yeonjun phì cười, đưa tay vuốt vuốt má cậu.

- À, hôm bữa anh đọc sách có tìm được cách chữa thương của nhà Poseidon hay lắm, thấy bảo ông anh Percy đã từng làm qua rồi, em đặt chân xuống đây để anh thử một phát xem sao. - Yeonjun bỗng dưng nhớ ra điều gì, liền bảo Soobin đặt bàn chân bị thương xuống dòng nước mát lạnh của dòng suối, còn mình thì nhảy một cái "tùm" xuống, đưa bàn tay cầm lấy cổ chân của cậu.

- Hyung, tối rồi lạnh lắm! Hyung định làm gì thế?

- Im lặng nào.

Yeonjun nhắm mắt lại, tập trung hết mọi sức mạnh đến bàn tay của mình. Vài phút trôi qua, Soobin ngạc nhiên nhìn thấy dòng nước mát lạnh chống lại trọng lực trái đất mà chảy ngược lên chân của cậu, mon men đến vết thương rồi ở trong miếng băng gạc y tế một lúc lâu. Soobin ngẩn người, hoảng hốt mở băng gạc màu trắng ra, để rồi nhận thấy dòng nước dần đi vào bên trong, lấp đầy vết thương, da non kéo lại khép miệng vết thương, rồi vết sẹo cũng theo dòng nước mà tan biến.

- Hyung! Yeonjun hyung! Nó... nó biến mất thật rồi này!! V-vết thương không còn nữa!! - Soobin ngạc nhiên đến độ nói lắp, Yeonjun nghe vậy mới dần mở mắt ra, đôi mắt trong veo tựa như dòng suối chảy qua người mình vậy. Anh cười khẽ, xem xét lại đã thấy vết thương không còn nữa, nhìn bên ngoài vào chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng Soobin vừa bị cung tên bắn trúng tuần trước.

Yeonjun lại leo lên bờ, quần áo anh đã ướt sũng, cộng thêm gió trời vào buổi đêm lành lạnh nên anh cứ nhích người tới chỗ Soobin, cầm chai bia tu một hơi để cân bằng thân nhiệt. Anh vốn không phải là người có tửu lượng tốt nên giờ đây Yeonjun đã ngà ngà say, đôi mắt khép hờ với gò má đo đỏ cùng đôi môi căng mọng, tất cả đều thu hút Soobin đến kì lạ.

Chết tiệt, đáng ra ngay ban đầu không nên mi anh ấy uống bia!

Yeonjun thấy Soobin nhìn mình không rời mắt thì rụt vai cười hì hì, áp hai tay lành lạnh lên gò má nóng, rồi đánh vào tay Soobin một cái, lè nhè nói:

- Đừng có nhìn anh... hức... nữa mà. Thật là con mẹ nó xấu... hức... hổ quá đi mất.

Còn em thì thấy anh thật con mẹ nó quyến rũ!

Yeonjun đột nhiên liền vươn người đến áp môi mình vào đôi môi căng mọng của người kia, ban đầu chỉ là môi chạm vào môi, nhưng chỉ một lúc sau liền ra sức mút mát đôi môi dưới của cậu, rồi cắn nhẹ vào đó khiến Soobin kinh ngạc, giật mình há miệng ra, tạo thời cơ để lưỡi của Yeonjun vào bên trong khoang miệng anh càn quấy. Yeonjun mơ mơ màng màng, nhưng cảm giác hôn môi này thực dễ chịu, liền tiếp tục chủ động ôm cổ Soobin kéo cậu vào sâu hơn. Soobin cuối cùng cũng sực tỉnh, dần chiếm lại thế thượng phong, lưỡi cậu tìm kiếm lưỡi của Yeonjun, tận lực vờn nhau mút mát. Khi Yeonjun đưa tay đập đập sau vai Soobin vì thiếu dưỡng khí, Soobin mới buông tha cho anh, và môi cả hai đều đã sưng lên. Yeonjun gục đầu vào vai Soobin mà thở dốc, trong khi Soobin đang hoảng loạn với hành động mà Yeonjun vừa gây ra, lắp bắp nói với anh:

- Anh... em... ờm em...

Nhưng Soobin lại nhận ra điều gì đó... không đúng cho lắm. Đưa hai bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cậu mới tá hỏa phát hiện

YEONJUN THẾ MÀ ĐÃ NGỦ MẤT RỒI!!

Cậu thở dài, quyết định cõng con người đã say đến mức quên trời quên đất về khu nhà Poseidon, người gì đâu mà tửu lượng kém quá trời.

End chapter 8.

Hí hí hun nhao rồi nha :> Mấy bữa nay ngọt thì chuẩn bị cho ngược là vừa rồi nha các nàng :D Và Seunghan sẽ gia nhập cuộc chơi again, hãy chờ đó =)))))

(*) Trong thần thoại Hi Lạp, bên dưới trời (Uranus), đất (Gaia), đại dương (Pontus) là vực thẳm (Tartarus). Nơi này được miêu tả là một chốn sâu thẳm, tối tăm, là một vực sâu không đáy. Những linh hồn sẽ phải chịu phán xét sau khi chết, và những kẻ bị buộc tội sẽ phải bị đày xuống Tartarus.

(**) Từ thuở xa xưa, cha của Zeus và các vị thần là Cronos đã lật đổ cha mình là Uranus để làm vua, lấy Rhea làm vợ và phong cho nàng chức vị hoàng hậu. Nhưng sau này, khi các đứa con của Cronos được sinh ra thì ông ta đều bắt tất cả đi và nuốt vào bụng vì lo sợ những đứa con của mình sẽ lật đổ mình như ông ta đã từng làm với cha của mình. Rhea lo sợ cầu xin thần Gaia cách giúp đỡ, và khi Zeus được sinh ra, Rhea đã mang đến một hòn đá quấn vào trong tã thay cho Zeus và đặt con mình ở đảo Crete. Khi Zeus đến tuổi trưởng thành, ông đã đánh bại lại Cronos, buộc ông ta phải nôn ra các anh chị của mình. Một cuộc chiến giữa các vị thần trẻ và Titan đã nổ ra. Và Zeus đã chiến thắng sau một cuộc chiến dài, bắt nhốt nhiều vị thần khổng lồ, trong đó có cha mình xuống Tartarus, chỉ có một Titan duy nhất là Atlas không bị đày xuống Tartarus mà phải chống đỡ bầu trời ở trên lưng mãi mãi.

(***) Cyclops là tên gọi chung của người khổng lồ một mắt. Họ là những người con của Titan Uranus và nữ thần Gaia, đó là Brontes, Steropes và Arges. Cả ba đều là những thợ rèn giỏi, họ đã làm ra các vũ khí cho các vị thần trên Olympus: tia sét của Zeus, cây đinh ba của Poseidon, mũ tàng hình của Hades. Sau này, ba Cyclops bị giết bởi Apollo vì Zeus đã giết chết con trai ông, và Apollo quyết định giết Cyclops để trả thù. Thế hệ Cyclops thứ hai được cho là con của Poseidon và một nữ hải thần tên Thoosa. Khác với thế hệ đầu, những Cyclops của thế hệ thứ hai thường rất hung bạo và thô kệch, dữ dằn

Edit: Trời mẹ tui tìm nguồn thông tin để giải thích cho mọi người mà mờ con mắt luôn ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro