Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai trở về phòng của mình sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Tóc cậu đã mướt mồ hôi, và tất cả những gì Kai cần bây giờ chính là...

Một chai nước ép nho!!

Mọi người không thấy nó ngon tuyệt luôn hả? Huening sẽ thử những thùng rượu nho trong hầm ủ của Dionysus khi đủ mười tám, còn bây giờ thì nước ép nho vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất!!

- Hyuka, anh dùng phòng tắm trước đã nhé.

Một giọng nói vọng ra, cậu "vâng" một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức những li nước ép ngon lành của mình. Đó là Hoseok hyung - anh trai cùng nhà với Kai sở hữu những bước nhảy tuyệt vời đến kì diệu. Kai được mọi người gọi vui là "truyền nhân của Hoseok" vì tính cách hài hước lém lỉnh cũng như sự đáng yêu của cả hai.

- Hyuka! Ê ra đây anh hỏi mày tẹo.

Không khó để nhận ra ông anh khổng lồ mét tám lăm đang đứng thấp thỏm trước cửa sổ của mình, trông có vẻ băn khoăn ghê gớm lắm. Thế là cậu nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài luôn, vỗ vỗ vai Soobin:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Ờm... thì là... à, đúng rồi, bạn anh, ừ, thằng bạn anh nó đang có một thắc mắc hỏi anh, anh nghĩ mãi không ra, nên mới đi hỏi mày.

- Tìm đến một người thông thái như em là hợp lí rồi đó anh. - Kai gật gật đầu, cười tự đắc.

- Thì hôm trước một người nó có hơi thích thích, chỉ là hơi hơi thôi nha, chứ không có crush đâu à, mới ngang mức độ có cảm tình thôi, ờm, hôn nó trong lúc say, kisseu nha hông phải bobo đâu á. - Soobin kể lại, vết hồng trên má đã lan ra tận mang tai rồi.

- Ứ ừ, lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh, mấy vấn đề nhạy cảm anh hỏi em làm gì.

- Vì mày là đứa có bồ sớm nhất trong cái đám năm người này đó, thằng quỷ. Giờ nghe tiếp nè, mà anh... à lộn nó, đúng rồi nó bối rối dữ lắm không biết nói gì, còn người kia thì do say rượu nên có vẻ không nhớ gì hết. Làm sao giờ? - Soobin rầu rĩ hỏi Kai.

- Người ta hôn anh bạn kia thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là người đó khi say rượu có thói quen ôm hôn người khác, hai là người ta có tình cảm với bạn của anh. Mà hơi thích thích là cái khỉ gì chứ, thích là thích mà không là không, mấy cái loại cảm xúc lơ lửng này nhìn ghét ghê. Thích là nhích, đánh nhanh thắng nhanh, còn không thì thôi đừng có quan tâm người ta nữa. Mà bạn nào đấy? Sao em không biết? - Huening Kai híp mắt hỏi ông anh đang ấp a ấp úng, ngờ vực.

- Ờ... thì... à, một người bạn hồi đi học ở trường, haha. Thôi anh đi đây, mày vào trong tắm đi, Hoseok hyung ra rồi kìa. Tạm biệt nhé. - Nói rồi Soobin cong giò chạy mất.

Kai đưa tay lên cằm sờ sờ, gì chứ dăm ba cái trò "hỏi dùm bạn" này cậu quen quá quen rồi nhé, vậy là Soobin hyung đã được một người nào đó kisseu à? Ôi ơn Chúa, cuối cùng sau hơn hai mươi năm cuộc đời anh ấy cũng được bóc tem môi rồi hehe. Còn người ta là ai á? Ôi giời hỏi thừa, từ khi Yeonjun xuất hiện đã thấy có gì đó mờ ám giữa hai người này rồi, anh anh em em đồ thân thiết dữ lắm. Ơ vậy là mới quen có mấy tuần mà bạo thế hả? Kisseu rồi?? Huening âm thầm tính toán, chắc chưa hết năm nay sẽ cưới thôi, tốc chiến tốc thắng thế này mà. Lát phải xin mẹ ít tiền mừng cưới mới được.

- Ningning.

Khi chuẩn bị quay bước vào bên trong khu nhà mình, cậu bỗng nghe được một giọng nói, quen thuộc đến kì lạ. Kai hơi run rẩy, nhưng vẫn kiềm chế ít nhiều, không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên gương mặt mình, thờ ơ hỏi.

- Anh đến đây có chuyện gì?

- Như em thấy đó, anh là Á thần. Con của Zeus. - Người kia trả lời trầm ổn, dí dí mũi giày xuống nền đất.

- Ừ, sau này luyện tập cẩn thận, hi vọng ngoại trừ những giờ tập thì đừng gặp nhau nữa. Chào. - Kai toan bước vào trong, kìm nén đến cực hạn.

- Anh nhớ em.

Cả hai lặng thinh. Đôi chân cậu bỗng dưng trở nên vô lực, đến sức để bước về phía trước cũng chẳng có. Kai đứng trân ra đó, nhỏ giọng.

- Đừng nói mấy lời buồn cười đó nữa. Anh và tôi đã không là gì của nhau kể từ năm ngoái rồi. Về sớm đi. Tạm biệt.

Người kia thở dài, nhìn Kai rảo bước vào bên trong, day day mi tâm, lòng không khỏi trĩu xuống.

------

Beomgyu và Taehyun chậm rãi bước trên con đường đã phủ bởi một lớp rêu mỏng, chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ là bình ổn bước đi, bóng của hai người đổ dài trên nền gạch.

- Tae, lát nữa tôi sang nhà em chơi có được không?

- Phòng còn bừa bộn, bữa khác rồi ghé. - Cậu vẫn thờ ơ như vậy.

- Muốn ghé bây giờ cơ. - Beomgyu mè nheo, lắc lắc tay Taehyun.

- Haizz, tùy anh, dù sao tối nay Mingyu hyung ra ngoài đến tối muộn mới về.

- Thế là em muốn tôi "làm cái gì đó" trước khi Mingyu về à? - Beomgyu cười gian, mắt híp lại.

- Đồ vô sỉ! Anh không thể dẹp bớt đi mấy cái suy nghĩ không trong sáng đó à?

- Ơ, oan cho tôi quá, tôi đã nói gì đâu? Làm cái gì đó là coi phim nè, chơi game nè, đâu phải bắt buộc ứ ừ đâu, có em mới vô sỉ ấy.

Taehyun tự nhận mình nói hớ, đỏ lựng cả mặt, không thèm cãi người lớn hơn kia nữa, một mạch bước thẳng về nhà mình. Còn Beomgyu sau khi nhận thấy Taehyun có ý đồ "làm cái gì đó" với mình thì cười ngoác cả mồm, ngốc ngếch chạy phía sau người kia, chẳng mấy chốc đã về đến khu nhà của Athena.

- Đó, vào trong ngồi đi, tôi đi tắm đã. - Taehyun lấy trong hộc tủ ra một bộ pijamas, bước vào phòng tắm, cẩn thận khóa cửa lại.

Beomgyu ngồi yên trên giường mãi cũng chán, thế là anh bước đi xung quanh phòng một vòng, nhìn vào những quyển sổ đầy màu sắc được đặt ngay ngắn ở trên bàn, đến xem thử... Có bách khoa toàn thư này, Thần thoại Hi Lạp, Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, 1000 câu hỏi thách đố IQ... Beomgyu chóng mặt, cậu thật sự đọc hết đống sách này ư?

Rồi tầm mắt anh hướng đến một chiếc hộp to to được phủ một tấm khăn tối màu trên đó, không khỏi tò mò, cái gì mà trông thần bí thế nhỉ?

Nhẹ nhàng rút tấm khăn ra...

- Aaaaaaa Taehyun ơi cứu cứu cứu!!! Mở cửa mở cửa aaaaa!!!

Cậu đang ở bên trong phòng tắm chuẩn bị bôi sữa tắm lên người, nghe thấy tiếng anh kêu thì hoảng hồn, vội vàng chạy ra mở cửa, không may đạp trúng vũng nước rồi ngã lui phía sau, chiếc mông nhỏ tiếp đất một cái "oạch" nặng nề, đáng ghét, đau chết mất!

Taehyun xoa xoa mông, mặc bộ quần áo vào, rồi mở cửa. Chưa kịp định thần được có chuyện gì xảy ra thì người lớn tuổi hơn đã bám dính lên người cậu như con Koala, ôm đến nghẹt thở.

- Buông ra... buông ra coi! Khó thở quá!

- Ở đó... ở đó...

- Ở đó làm sao??

- Có con rắn aaaaaaaaaa!!!!!! - Trên đời thứ Beomgyu sợ nhất, chính là mấy con bò sát, mà đặc biệt là rắn, trông ghê chết đi được!

Cậu âm thầm đỡ trán, cố gỡ con người đang sống chết đu lên người cậu, đi đến chiếc lồng kính kia, đưa tay vào trong sờ sờ bé rắn nhỏ một chút, rồi mới phủ tấm khăn lên, thở dài.

- Ai biểu anh mở khăn ra làm chi.

- Nhưng mà... nhưng... Nó trông ghê lắm...

- Con trai tôi, tên là Aengdu, nó chỉ là rắn ngô thôi, không có độc đâu, cũng hiền lắm, chỉ khi thấy mấy kẻ vô lại như anh mới xù lông lên thôi.

- S-sau này mình có y-yêu nhau thì em gửi nó cho ng-người khác nuôi đi...

- Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải yêu?

Beomgyu nghe vậy thì đờ người ra, chỉ môi mình, rồi đến môi của cậu, hùng hồn nói:

- Quan hệ đặc biệt thân thiết!

- Con mẹ nó anh đi chết đi!!

Nói rồi cậu lấy Aengdu ra khỏi lồng kính, cầm trên tay mà đuổi chàng trai tóc hạt dẻ chạy một vòng quanh sân tập, nghe thấy tiếng hét thất thanh của người nọ mới thỏa mản đi vào trong, thả một con chuột nhỏ coi như là phần thưởng cho Aengdu, rồi che lồng lại, tiếp tục đi tắm.

End chapter 9.

Dạo này rest hơi lâu, mà Aengdu dễ thương quá nên mới ngoi lên viết một chút về em nó, giờ tui rest tiếp đây :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro