✔ Chap 6✔:♦Rung động♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à! Con về rồi đây"_ Cô vừa bước vào nhà
"My hả con? Lâu rồi không thấy con về, mẹ nhớ con lắm."_ má Năm mừng rỡ
"Dạo này con bận mà mẹ."_Cô đặt đồ xuống ghế
"Sẵn con về ăn cơm với mẹ luôn ha."_Má Năm bưng từng dĩa thức ăn ra bàn
"Để con phụ mẹ."_Cô cười

Trong bữa ăn, hai mẹ con gắp thức ăn cho nhau. Má Năm hỏi về công việc của cô, sức khỏe và hỏi luôn cả về vấn đề mà bất cứ người mẹ nào cũng quan tâm.

"Con cũng gần 25 tuổi rồi. Khi nào con mới dắt bạn trai về ra mắt mẹ đây."_má Năm bận tâm về cô
"Mẹ à, con thật sự chưa muốn yêu ai hết, đối với con công việc quan trọng hơn. Chuyện đó để sau này đi mẹ."_Cô thở dài
"Con thiệt tình, không biết là có bị vô cảm không nữa. Con không có cảm giác gì với người khác giới à."_má Năm trách móc

Cô cứ im lặng. Một hồi sau không biết đã nghĩ gì cô đột nhiên nói đến cảm giác của mình khi ở bên Khánh những ngày gần đây cho mẹ nghe.

"Có phải con thích người ta rồi không, My?"_má Năm mừng rỡ
"Con....con thật cũng không biết. Con chưa bao giờ yêu mà mẹ"_Cô bị vẻ mặt mừng rỡ của má Năm làm cho ngạc nhiên
"Hay là con cho mẹ gặp mặt người đó đi. Có khi mẹ còn tạo thêm cơ hội cho hai đứa."_má Năm vui mừng
"Mẹ à, người ta là chủ của con, chuyện này là không thể nào. Con không nói nữa, con phụ mẹ dọn dẹp."_Cô nói làm cho má Năm tụt cả hứng

Sau bữa cơm, cả cô và má Năm không nhắc lại chuyện đó nữa. Cô biết là do cô đã là cho mẹ mình lo lắng nhiều rồi, người mẹ luôn muốn tốt cho con mình nên mới muốn cô nhanh chóng có dược ý trung nhân. Nhưng cô không thể phá đi luật của công ty, cô chỉ còn thời 2 tháng hơn để ở bên bảo vệ cho anh thôi. Cô chưa bao giờ yêu hay thích một ai nhưng cô đã lỡ nhịp với anh rồi. Quả thật là anh thắng rồi, cô không sắt đá, vô cảm như cô thường nghỉ. Cô cũng là người, cũng có cảm xúc thích, yêu một người như những người con gái khác.
--------------------------------
"Cạch"_tiếng cửa lớn mở ra
"Cậu chủ, cậu vẫn chưa ngủ sao?"_Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ngồi ở vườn
"Là tôi chờ em."_Giọng nói của anh vang vọng như cứa vào tim cô
"Tôi đói quá,nhưng sợ làm phiền người hầu nên đợi cô về nấu cho tôi tô mì"_Anh xoa xoa cái bụng của mình
"À... được. Đợi tôi một lát"_Cô như muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông này có phải nói lời ngon ngọt quen rồi không. Có thể nói ra dễ dàng như vậy, buông lời yêu cũng nhẹ như cánh hoa rơi. Không biết ngượng, thật là ở bên anh ta chỉ thêm đau tim. Là do mình không có mắt, rung động đầu đời lại vì người không đáng_ Cô cứ tự ngẫm nghĩ với bạn thân.

"Anh ăn đi"_Cô đi tới đặt tới chỗ anh.
"Sao lại là miến, tôi thèm mì cơ mà"_Anh vừa cáu vừa cầm đũa lên ăn
"À.... chỉ là tôi thấy mì không có dinh dưỡng với lại miến cũng dễ ăn hơn, dễ chế biến với nhìều dinh dưỡng khác hơn"_Cô vừa nói vừa không nhịn được cười.

Xong xuôi mọi thứ cô đi theo anh lên phòng. Dù là giường đôi nhưng cô vẫn chỉ ngồi ở ghế, không nằm ở giường.

"Sao không lên giường, e sợ tôi ăn thịt à."_Anh ngáp ngắn ngáp dài
"Không có, anh cứ ngủ trước đi"_Cô cười
"Ngoápppp"_ Anh ngáp xong lăn ra ngủ.

Anh ngủ, hơi thở đều đều. Cô bước đến cạnh giường, ngồi ở mép giường nhìn ngắm một con người đang ngủ say. Anh quả thực là một phong cảnh đẹp như tranh không một ai có thể cưỡng nổi. Đúng là cô thích anh mất rồi, nhìn anh ngủ thôi cũng đã làm cho tim cô thổn thức rồi.

"Khánh à, anh ngủ ngon. Em thích anh, thật rồi"_Cô dùng giọng rất nhỏ để nói ra hết lời của con tim.

Nhưng đôi mắt kia đã mở ra từ bao giờ, anh nghe hết rồi sao? Thật là chết cô rồi...

_______________________
Chào các bạn lâu rồi khôngthông báo về truyện của mình😅😅😅 thật xin lỗi các bạn😝😝😝 các bạn đã phải đợi lâu rồi😢😢😢 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro