03 | naive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, hơi đường đột nhỉ? Chào em, anh là Jeon Jungkook."

Jungkook, một cái tên thật đẹp, nó rất hợp với anh. Tôi bị thu hút ngay từ câu đầu tiên anh nói với tôi. Cái chất giọng nam tính mê người đó đưa tôi vào trong sóng nhạc du dương. Anh ngồi xuống cạnh tôi, gọi một ly rượu scotch.

Giờ tôi mới có dịp quan sát anh kĩ hơn.

Đôi mắt nâu không chút vướng bận buồn bã, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nửa tuyệt đẹp. Từng đường nét của anh, chúng hoàn hảo đến khó tin.

"Vâng, chào anh. Kwon T/b, hai mươi ba tuổi."

"Em kém anh hai tuổi, vậy phải gọi là 'oppa' rồi."

Anh bật cười, chiếc lưỡi tinh nhạy liếm dọc hàm răng trắng vẻ gợi tình.

Có kỳ quặc quá không... khi đó là điều tôi chú ý về anh?

"Phải rồi, nhưng xin lỗi anh. Em không có thói quen gọi người khác là 'oppa'."

Cứ mỗi lần hồi hộp, tôi lại đưa tay lên vén tóc. Và bây giờ, tôi lại đang lặp lại thói quen đó lần nữa. Mùi nước hoa của anh chạm đến khứu giác của tôi, tinh tế mà không kém phần nam tính.

Ừm... cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi nhón chân lại vào tình trường. Có lẽ chính vì thế mà Jungkook làm tim tôi đập nhanh vô cùng, và tôi khá chắc anh ta có thể đang nghĩ tửu lượng của tôi kém tới mức chưa đầy một ly Pina Colada thôi cũng đã đỏ mặt. Thực sự thì... cái màu hồng phấn trên mặt tôi lúc này là do thứ xúc cảm mềm mại đang chạy qua cơ thể tôi. 

"Không sao, cô gái. Anh chỉ đùa thôi, anh cũng không thích bị gọi là 'oppa'. Nghe nó..."

"Dịu dàng, nữ tính quá chăng?" Tôi tiếp lời anh.

Jungkook quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt nâu cơ hồ ánh len vài tia ngạc nhiên. Rồi anh bật cười với chất giọng trầm ấm của mình, tôi không tự chủ lại đưa tay lên, vén tóc một lần nữa.

"Chính xác, quả là không sai... Em biết đấy, so với cô nàng ngây ngô lần đầu đến nơi đông đúc như thế này, em có vẻ không rụt rè cho lắm."

Anh chống cằm một cách tự nhiên, quan sát tôi vẻ hiếu kỳ. À, phải rồi. Với cái bộ dạng thảm hại thế này thì ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Tự nhận thấy sự ngốc nghếch của mình lúc này, tôi đột nhiên phì cười.

"Ủa? Anh nói có gì sai sao?"

... Thấy không? Tôi đã nói Jungkook đặc biệt mà. 

Nếu là người con trai khác thì chắc phải bực lắm khi tự dưng bị tôi cười. Nhưng anh thì khác, anh cũng phì cười theo tôi, hỏi lại.

"Anh không thực sự nghĩ đây là lần đầu tiên em đến một nơi náo nhiệt như bar đó chứ?" 

"Oh? Không phải sao?"

Tôi lắc đầu, rút trong túi xách ra một chiếc danh thiếp. Yêu kiều đưa nó cho anh bằng hai ngón tay uyển chuyển, tôi cũng nở nụ cười nửa môi (một thứ tôi cho là rất khiêu khích). 

"Tối mai, sau mười giờ tối, nơi này. Em sẽ đặt tên anh trong danh sách VIP."






















*để tránh việc các cậu nghĩ tớ type đến đâu nghĩ đến đó thì tớ sẽ nói trước luôn: mọi đoạn plot twist trong fic này đều đã được suy nghĩ từ trước hết rồi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro