04 | whistle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi cầm tờ danh thiếp trong tay, đầu óc quay cuồng như một mớ bòng bong. Em nói vậy là có ý gì?

Tờ danh thiếp em đưa, có ghi tên địa chỉ một quán bar. Và không chỉ là một quán bar tầm thường nào, đó là Whistle - quán bar bậc sang nhất nhì Seoul này, đồng thời cũng là nơi mà tôi luôn muốn đến thử.

Ah... Lẽ nào em làm ở đó?

Tôi tới nơi sau khi hoàn thành ca của mình.

10:10 pm

Không tệ.

"Tên?" Gã bảo vệ to lớn chặn tôi lại, nghiêm giọng hỏi.

"Jeon Jungkook."

"Vào đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Vậy là em có nhớ tên tôi.

Nhìn xung quanh, cảnh tượng nơi này thật lạ lẫm, mà cũng thật đỗi quen thuộc.

Nó khác với Aluminum, nơi tôi làm việc. Nơi đây mang một vẻ kì bí vô cùng nhẹ nhàng, như ảo như thực. Cả căn phòng chìm đắm trong thứ ánh sáng đỏ hồng mập mờ, giọng hát đầy mê muội phát ra, rót vào không gian những âm thanh ngọt lịm.

Và tôi thấy em.

Xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua.

Mái tóc nâu nhạt xoã ngang vai, khẽ rối bù. Chiếc áo crop rộng màu đen không quá nổi bật mà vẫn thu hút. Nó chẳng phải những bộ đồ kiêu sa thường hay ôm lấy cơ thể người phụ nữ. Nhưng trong mắt tôi, em nhìn thật quyến rũ với chiếc áo đó. Xương quai xanh tinh tế lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện theo mỗi chuyển động nhịp nhàng của em. Vòng eo nhỏ trở nên trong suốt, mong manh dưới ánh đèn hắt ra từ quầy bar.

Ồ, ra em cũng là một bartender.

Em nhìn thấy tôi, đôi môi cong lên một nụ cười.

"Jungkook, anh đã đến."

"Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội để đến nơi nhộn nhịp nhất nhì thành phố cơ chứ? Kwon T/b, em làm tôi thật sự bất ngờ."

Tôi bật cười khi nghe giọng em, trong lòng bất giác lại rấy lên cảm giác thích thú.

"Anh muốn nếm thử tay nghề của em không? Hãy chọn một thứ cocktail đi nào, chàng bartender."

"Chàng bartender? Ồ, thông tin này ở đâu đây nhỉ?"

"Jeon Jungkook, đó là cái tên mà không một bartender nào không biết cả. Anh biết đấy, đặc biệt khi mà anh được mệnh danh là "hơi men rượu" của Aluminum."

Có gì đó trong giọng nói của em, làm tôi si mê vô cùng. Cách hai cánh môi mọng của em mấp máy thật xinh đẹp, cách em gọi tên tôi và nhắc đến Aluminum. Chúa ơi, tôi chưa bao giờ yêu tên bản thân hơn lúc này cả.

(Và cảm ơn những cô nàng thường đến quán đã tặng cho tôi cái biệt danh bắt tai như vậy trên những trang đánh giá.)

"Anh có định gọi đồ không? Hay sẽ dành cả tối ở đây ngắm em?" Em bật cười, vẫy tay trước mặt tôi.

"Được ngắm nhìn một mỹ nhân xinh đẹp thế này, anh không phiền. Nhưng để xem tài pha chế của em thế nào đã. Làm anh bất ngờ đi, với một loại cocktail base Vodka."

"Vâng, có ngay trong giây lát." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro