23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C23.

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền dạo xong sườn núi, men theo sườn phía bên kia đi xuống. Bạch Hiền vẫn là không nói chuyện, vẻ mặt đỏ ửng có chút không bình thường, mệt mỏi dựa vào lòng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đương nhiên phát hiện được nhiệt độ cơ thể không bình thường của Bạch Hiền, hẳn là do vết thương phía sau không chịu bôi thuốc, cước bộ vì thế mà nhanh hơn.

"Bảo bối, rất khó chịu sao?"

"Rất đau a...." Thanh âm Bạch Hiền không giấu được sự mệt mỏi.

"Chúng ta ngay lập tức về nhà!"

Lên xe, đặt Bạch Hiền xuống, do tiếp xúc với tựa ghế Bạch Hiền nhíu nhíu mày.

"Nếu không...nằm úp xuống một lát?"

"Đi chết đi, mới không cần!" Bạch Hiền đáng yêu ngượng đỏ mặt, sau đó thay lại bộ dáng tội nghiệp nài nỉ Phác Xán Liệt, "Thật sự rất đau đó, nhanh lên ~"

Phác Xán Liệt cũng không trêu đùa thêm, lái xe về nhà. Về đến nhà phát hiện mẹ đã thức, đang ngồi uống trà xem TV, ba hẳn là đến công ty rồi.

"Mẹ!" Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền kêu một tiếng.

"Bảo bối, mới sáng sớm mà đi đâu vậy?" Thẩm Hàm trả lời, quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt đang ôm Bạch Hiền trong lòng, "Ôi, Bạch Hiền làm sao thế?"

"Chào bác gái." Bạch Hiền đỏ mặt chào Thẩm Hàm, muốn từ lòng Phác Xán Liệt đứng xuống sàn.

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền.

"Đừng nhúc nhích, không việc gì đâu"

"Mẹ, Bạch Hiền không thoải mái, con lên phòng trước đây."

"Không thoải mái thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần!" Ôm Bạch Hiền đi lên lầu.

Đem Bạch Hiền đặt lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần Bạch Hiền. Bạch Hiền gắt gao nắm chặt tay Phác Xán Liệt, đỏ mặt nhìn hắn.

"Không cởi quần sao mà bôi thuốc được?"

"Kia...không bôi thuốc..."

"Không được, không bôi thuốc sẽ đau chết mất! Tốt lắm, đừng loạn, Bạch Bạch ngoan!" Phác Xán Liệt trấn an xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Cậu ra ngoài đi, tớ tự bôi được không?"

"Có gì muốn xem thì hôm qua đã xem hết rồi, đừng thẹn thùng nữa mà"

"Này! Phác Xán Liệt!"

"Được rồi được rồi, đừng nháo nữa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống a."

Bạch Hiền chậm rãi nằm sấp xuống, Phác Xán Liệt cầm một chiếc gối đặt ở bụng Bạch Hiền. Tuy rằng đã khử trùng qua nhưng không bôi thuốc đúng lúc tiểu huyệt sưng đỏ lại bắt đầu rỉ máu. Dùng khăn sạch thấm chút nước lau đi tơ máu.

"A...đau..."

"Ngoan, ráng nhịn một chút!" Phác Xán Liệt nghe thấy tiểu hài tử hô đau, tận lực phóng khinh động tác.

Vốn muốn dùng tăm bông, thế nhưng tăm bông rất thô ráp, sợ làm đau Bạch Hiền, lấy một ít thuốc mỡ xoa lên tay, bôi vào vết thương ở tiểu huyệt. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu huyệt để thuốc thấm vào, Bạch Hiền cảm thấy nóng bừng cùng đau rát, hai tay gắt gao nắm lấy chăn, dùng sức đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, im lặng mắng tuýp thuốc mỡ làm cho cậu đau đến vậy, quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt mồ hôi đầy trán, vẻ mặt đau lòng, cắn chặt môi, cậu cố gắng không dám hé răng.

Giúp Bạch Hiền bôi thuốc Phác Xán Liệt thiệt tình cũng chịu khổ sở a, thầm nghĩ muốn đem Bạch Hiền đặt dưới thân lần nữa. Cũng may là một loại cây mang tên lý trí đã gắt gao đè nặng dục vọng vừa mới đâm chồi. Nếu cứ như vậy chẳng khác nào làm đau Bạch Hiền đến chết.

Thời điểm Phác Xán Liệt rút ngón tay ra, Bạch Hiền âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Phác Xán Liệt giúp Bạch Hiền bôi thứ thuốc tốt nhất, mặc quần, đứng dậy.

"Cứ nằm sấp xuống đi, đừng cử động, tớ...đi tắm nước lạnh." Thanh âm khàn khàn kèm tiếng thở dốc, Bạch Hiền không chịu thua kém mà đỏ mặt.

"Cốc cốc cốc ~" một trận gõ cửa vang lên.

"Bảo bối a?"

"Mẹ? Có chuyện gì không?

"Bạch Hiền khá hơn chút nào chưa?"

"Vâng...cũng chút chút..."

"Con ra ngoài này đi!"

"Vâng....được." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Bạch Hiền, "Tớ ra ngoài một chút, ngoan, đừng lộn xộn."

"Bác gái, bà ấy....có phải hay không..." Bạch Hiền cầm tay Phác Xán Liệt, có điểm bất an.

"Sẽ không đâu, ba mẹ đã công nhận cậu là con dâu rồi a."

Bạch Hiền đỏ bừng mặt, buông tay. Phác Xán Liệt ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Mẹ, chuyện gì?"

"Phác Xán Liệt con như thế nào lại có thể như vậy!"

"Mẹ biết?" Phác Xán Liệt có chút khinh bỉ nhìn Thẩm Hàm liếc mắt một cái.

"Nói nhảm! Vài năm nay mẹ đọc không ít tiểu thuyết nha! Tỷ như <<Đạo nghĩa không thể chùn bước>> a và vân vân, rất nhiều nữa! Mẹ còn biết cái gì mà đế vương công, quỷ súc công, ôn nhu công, ngốc manh thụ, nhược thụ, ngạo kiều thụ...bla..bla..."

"Oa...mẹ già của con ơi! Không tồi a!" Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Thẩm Hàm, còn nói thêm "Mẹ đã xem qua H chưa?"

"Đương...đương nhiên là có!" Thẩm Hàm hơi đỏ mặt.

"Hai tụi con đều trưởng thành rồi, làm việc đó có gì không tốt?!"

"Mẹ muốn nói không phải cái này! Phác Xán Liệt, con như thế nào mà một chút tiết chế cũng không có?! Bạch Hiền đau lắm a! Con là đồ tra công!"

"Cái gì a! Bạch Bạch là lần đầu tiên, cho nên mới..." Phác Xán Liệt thật sự khó ngăn được gương mặt đang đỏ bừng lên.

"Được rồi được rồi! Không cần giải thích! Bôi thuốc sao rồi?"

"Hỏi thừa!"

"Mẹ có bảo nhà bếp nấu cháo, chạy nhanh vào lấy lòng lão bà nhà con đi!" Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện trên tay Thẩm Hàm cầm một bát cháo.

"Cảm ơn mẹ ~" Phác Xán Liệt cười cười nhận lấy bát cháo, vào phòng.

"Bác gái nói gì?" Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt bước vào liền hỏi.

"Mẹ nói thân thể cậu không được thoải mái nên nấu cháo cho cậu!"

Bạch Hiền có chút kinh ngạc, Phác Xán Liệt nghiêm túc nói.

"Này này này, ba mẹ tớ không có cứng nhắc như vậy nên đừng cho họ là người xấu được không?!"

"Tớ không có ý đó!" Bạch Hiền vội đứng dậy giải thích với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt coi bộ đùa hơi quá trớn..., vội vàng ấn Bạch Hiền nằm xuống,

"Chỉ nói giỡn với cậu thôi! Khó chịu cũng không được nháo, tớ đút cậu!"

"Làm tớ sợ muốn chết..." Bạch Hiền bĩu môi oán giận nói.

"Xin lỗi mà ~~ trước ăn cái này đi."

Phác Xán Liệt từng muỗng từng muỗng đút cho Bạch Hiền ăn, nhìn Bạch Hiền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, lòng đặc biệt thỏa mãn.

"Bảo bối, hôm nay tớ phải đến công ty."

"Nhanh như vậy a?"

"Ừm, đến để làm quen từ từ, cậu một mình ngồi ngốc ở nhà không việc gì chứ?"

"Tớ...tớ phải ở nơi này sao?"

"Nói nhảm, lão bà của tớ, đương nhiên ở nhà tớ ~~ hơn nữa, cậu như vậy tớ làm sao có thể yên tâm để một mình cậu sống bên ngoài? Huống hồ trong nhà có người hầu, mẹ cũng sẽ ở nhà, tớ yên tâm được phần nào. Tớ đem ipad, máy tính...đặt bên gường, nếu chán quá thì chơi game cho đỡ buồn, nhưng không cần xuống giường, ngoan ngoãn nằm sấp xuống."

"Đã biết."

"Ngoan."

"Cái kia...bác, chị gái?"

"......" Gương mặt Phác Xán Liệt hiện lên một tia lãnh ý, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bộ dáng ôn nhu như trước, xoa xoa tóc Bạch Hiền, "Cậu không cần lo đến loại người đó. Ăn xong ngủ một lát đi, cả đêm không ngủ rồi."

Nhìn thấy bộ dáng Phác Xán Liệt, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn là dọa cậu sợ, không nói gì nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Đột nhiên Bạch Hiền gọi Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt a...tớ không phải thánh mẫu hay gì đâu. Lần này, tớ không muốn nói gì thêm nữa, cậu có thể cảm nhận được Bạch Hiền là rất xấu hay không?"

"Bạch Hiền tốt nhất!" Phác Xán Liệt sờ sờ mặt Bạch Hiền, ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro