34-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C34.

Phía Dụ Mỹ lục đục kéo tới một số bạn bè. Bạch Hiền ngồi sát bên cạnh Phác Xán Liệt, từ xa liền thấy Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Thế Huân, Lộc Hàm đều đến đây, hết nhìn sang đông lại ngó sang tây, hẳn là đang tìm vị trí của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền. Thời điểm bước qua gay giới, như dự đoán đều ôm chặt người của mình vào lòng.

Bạch Hiền vừa định ngoắc tay gọi bọn họ thì Trương Nghệ Hưng đã thấy cậu, lôi kéo Ngô Diệc Phàm đi đến, Thế Huân, Lộc Hàm theo phía sau.

Trương Nghệ Hưng vừa tới liền nhéo mặt Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không trốn tránh, chỉ nhỏ miệng hỏi.

"Vẫn là mắt Nghệ Hưng ca tốt nhất, nhanh như vậy liền thấy tụi em, vị trí này cũng đâu có dễ nhìn."

"Không phải mắt anh tốt, mà là vì em." Trương Nghệ Hưng buông tay, trực tiếp ngồi bên cạnh Bạch Hiền,

"Em? Vì sao?"

"...Bởi vì...cả quán bar chỉ có em như tiểu hài tử, uầy không hiểu ý nhau rồi..." Trương Nghệ Hưng có chút ghét bỏ nói, "Thực không đáng yêu..."

"...." Bạch Hiền trong nháy mắt bị câu nói của Trương Nghệ Hưng làm nghẹn đến mức không biết nói gì.

Phác Xán Liệt buồn cười ôm chặt Bạch Hiền.

"Đừng để ý đến anh ấy, Trương Nghệ Hưng mà mở miệng thì có mấy người đỡ được."

"Diệc Phàm ca quản lý rất tốt! Nghệ Hưng ca vớ được anh cực đẹp trai nha!" Bạch Hiền nghiêm túc tới gần Ngô Diệc Phàm tố cáo, quả nhiên Ngô Diệc Phàm lập tức che mắt Trương Nghệ Hưng,

"Tâm tình đang rất tốt, thấy so với anh có đẹp hơn không?"

"Biện Bạch Hiền nói lung tung anh cũng tin!"

"Mặc kệ! Đêm nay em không được uống rượu, không được cách xa anh một thước! Nếu trong tầm mắt anh không nhìn thấy em, em liền xong đời! Anh, tinh lực tốt lắm!"

"Biện Bạch Hiền, anh hiểu em rõ nhất, lục phủ ngũ tạng đều thấy rõ!" Bạch Hiền giả vờ như không nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói chuyện, quay mặt sang hướng khác.

"Khụ khụ, giới thiệu chút đi." Dụ Mỹ cầm ly rượu đi tới, "Đây là Tuyên Dương, đại thiếu gia của Viễn Dương, người kia là em gái cậu ấy, Tuyên Ngọc."

"Mọi người cũng đến đây đi." Phác Xán Liệt vẻ mặt không chút thay đổi nói,

"Ngô Diệc Phàm."

"Trương Nghệ Hưng."

"Ngô Thế Huân."

"Lộc Hàm."

Chỉ bằng hiểu biết của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đối với Phác Xán Liệt, với thái độ vừa nãy của hắn cũng đủ biết cô gái kia chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Mọi người không nói thêm gì, chỉ nói ngắn gọn tên mình.

Nhìn thái độ của Ngô Thế Huân và mọi người không được tốt, Dụ Mỹ chỉ cười cười, không sao cả, dù sao mục tiêu lần này là Biện Bạch Hiền a.

Dụ Mỹ cùng anh em nhà họ Tuyên gọi rượu, chỉ lát sau trên bàn bày ra đầy rượu, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm không chút nhăn nhó bắt đầu uống, Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Lộc Hàm chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn.

Quán bar vẫn huyên náo như trước, dần dần thải ra những bình rượu rỗng, nghe bên tai tiếng bình rượu tiếp xúc với mặt bàn thủy tinh, Lộc Hàm có chút lo lắng muốn lên ngăn Ngô Thế Huân lại bị Trương Nghệ Hưng kéo lại,

"Đừng đi, không sao đâu, bọn họ tửu lượng tốt lắm, vẫn còn có thể."

"Uống nhiều thế phải làm sao bây giờ?"

"Ba người chúng ta hả? Uống thật say rồi tìm cách trở về nhà."

"......"

Lộc Hàm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.

Không biết vì cái gì, luôn rất bội phục Trương Nghệ Hưng, bội phục anh rất hiểu Ngô Diệc Phàm, bội phục anh có thể hoàn toàn tin tưởng Ngô Diệc Phàm.

Hai người đều không chú ý tới, Bạch Hiền đã muốn đứng dậy rời đi.

Bạch Hiền nguyên bản đang nhìn Phác Xán Liệt uống rượu, nhưng đột nhiên tầm mắt bị bóng dáng người phục vụ rượu bàn bên cạnh thu hút, đứng lên đi theo.

Bóng dáng đó rất quen thuộc, cho dù mặc trên người quần áo rất khoa trương nhưng vẫn có thể cảm giác được sự quen thuộc.

Đi theo bóng dáng đó đến ghế lô trên hành lang, vì do quá chăm chú vào bóng dáng đó, không để ý bên cạnh. Bỗng nhiên không cẩn thận đụng phải một người khác, vội vàng nói xin lỗi, thời điểm phục hồi lại tinh thần, xoay đầu nhìn thấy bóng dáng đó đang bưng khay đồ uống cúi đầu, giống như nghe người khác giáo huấn, nhìn thấy sườn mặt người đó, Bạch Hiền, cực kì sững sờ, quay đầu lại.

Người trước mắt cung kính gật đầu, ngẩng mặt lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt khiếp sợ của Bạch Hiền. Người nọ trong phút chốc cũng hoảng sợ, bất quá nhanh chóng cho qua, gật đầu lễ phép với Bạch Hiền, đi vào một ghế lô.

Bạch Hiền vội phục hồi tinh thần, đến trước cửa ghế lô chờ người kia ra, đợi một lúc, không thấy người kia ra, bên trong truyền đến tiếng chai bia vỡ vụn cùng với tiếng chửi bậy.

Bạch Hiền nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, trong phút chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ...bản thân hẳn là lần đầu tiên gặp loại tình cảnh này.

Một gã nam nhân tướng mạo to béo cởi trần, quần bị nới ra, trên quần còn có một chút tinh dịch, tùy tiện ngồi trên sô pha, biểu tình cực kì không tốt.

Nữ nhân ngồi trên sô pha, mái tóc hỗn độn, trên người cơ hồ trần trụi, quay lưng về phía Bạch Hiền, thấy không rõ diện mạo.

Tiếng chai bia vỡ vụn trên sàn nhà kéo Bạch Hiền trở về. Chai bia nát bét còn mang theo ít bọt trắng. Bất quá vì không khí hôn ám bên trong ghế lô nên không ai chú ý đến cậu đang đứng cạnh cửa.

Nam nhân to béo một bên đánh đập một bên chửi mắng,

"Kỹ nữ thối, mày chê tao không đủ tiền sao? Giả vờ trinh tiết cái mẹ gì?! Bố mày có rất nhiều tiền!" nói xong quăng một sấp tiền lên tấm lưng trần trụi, tiếp theo tấm lưng trần trụi đó động đậy, có chút dâm đãng bò lên thân thể nam nhân, nam nhân to béo chán ghét ôm chặt đầu tóc người đó, hung hăng vứt xuống một cái tát,

"Kỹ nữ thối, bây giờ muốn làm lại sao? Bố đây không muốn làm với những loại như mày!"

Nữ nhân bởi vì bị bàn tay mập béo đó đánh xuống, cả người đổ vào một bên bàn thủy tinh. Thân thể nữ nhân phát ra những âm thanh đau đớn, chính là vẫn im lặng như trước, suy sụp ngồi dưới đất, mái tóc rối loạn che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng xuyên qua những sợi tóc đó, Bạch Hiền có thể nhận ra người đó là ai.

Bộ dáng quen thuộc như vậy, có bị lớp trang điểm dày cộm che lấp vẫn không thể nhận sai.

Bạch Hiền vừa định tiến đến liền thấy nam nhân to béo hét với mình "Cút!" mắng xong liền đẩy cửa ghế lô, bước ra ngoài. Có lẽ tưởng nhầm Bạch Hiền là người phục vụ tại đây.

Nam nhân to béo đi rồi, thân thể trần trụi đó động đậy, cô ta không xoa chỗ mình vừa bị đánh, ngược lại đi nhặt tiền rơi trên mặt đất.

Hé ra hé ra, màu đỏ của tiền, màu đen của thảm.

Chỉ lát sau, người phục vụ khi nãy cũng bắt đầu giúp cô nhặt tiền, nhặt hết những tờ tiền rơi vãi trên mặt đất. Bạch Hiền chậm rãi đi qua, bàn tay người phục vụ có chút thô ráp, vừa vặn nhặt đến bên chân Bạch Hiền, dừng một chút, không có ngẩng đầu, vẫn nhặt tiền trên đất.

"Bác...chị..." Đã lâu không xưng hô như vậy, hiện tại ra khỏi miệng có chút run rẩy. Môi với răng chạm nhau cố gắng phát ra hai từ này.

Không đáp lại, trong ghế lô vẫn tĩnh mịch như trước.

Nhặt xong tiền trên mặt đất, Biện Nghiên Mỹ lại nhặt những mảnh thủy tinh từ bình rượu, Biện Thản Nhiên cũng đi đến cùng nhặt. Nhìn bóng lưng hai người, Bạch Hiền nhất thời không biết nên làm gì. Oán hận lúc trước sớm tan thành mây khói, đối với bản thân có chút áy náy và hối hận, vì sao lúc trước không rộng lượng một chút, chỉ cần mở miệng nói với Phác Xán Liệt, sẽ không thành ra như vậy.

"Đừng nhặt nữa, được không?" chua xót từ trong tim tràn đến khóe mắt, đôi mắt bất tri bất giác hồng lên, thanh âm cũng không ngăn được tiếng nức nở.

Biết rõ như vậy là yếu đuối, nhưng không còn cách nào khác, vì Phác Xán Liệt sủng nịnh Biện Bạch Hiền, cho nên mới yếu đuối, không phải sao?

"Quản lý sẽ mắng." Biện Thản Nhiên mở miệng, thanh âm khác hẳn trước kia, không hề lanh lảnh chói tai, ngược lại mang chút tình dục khàn khàn, ngạo khí ban đầu cũng biến mất không sót lại chút gì.

"Không nhặt sạch sẽ, quản lý sẽ mắng." Cô ta vừa lặp lại lần nữa.

"Vừa nãy..."

"Cậu không nhìn nhầm, tựa như những gì nhìn thấy. Tôi làm mại dâm, có tiền là tốt rồi."

"...Vì sao?"

"Vì sao ư? A...là báo ứng." Lần này Biện Nghiên Mỹ mở miệng, thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi cùng già nua, "Nhìn chúng tôi như vậy, cậu khẳng định sẽ cảm thấy hết giận đúng không? Chúng tôi tra tấn cậu, bắt nạt cậu, cuối cùng còn đối với cậu như vậy, là báo ứng..."

"Đừng làm mấy việc này được không? Cứ cố gắng sống thật tốt không được sao? Tìm một công việc bình thường, vô cùng đơn giản, được không?"

"...Bạch Hiền nhà chúng ta thực khờ dại a...Không phải chúng tôi không muốn mà là chúng tôi không được..." Trong lời nói Biện Thản Nhiên có chút trào phúng và tuyệt vọng, nhưng ít ra không có sự cao cao tại thượng như lúc thường.

"Vì sao không được?" Mới vừa hỏi Bạch Hiền liền hối hận, bởi vì đã biết trước đáp án không phải sao? Chỉ có Xán Liệt mới có thể như vậy a.

"'Làm ra chuyện gì phải trả giá bằng chuyện đó' là Phác Xán Liệt nói. Cho nên a, chúng tôi không đi được." Biện Nghiên Mỹ có chút tuyệt vọng.

"Này đúng là cái giả phải trả mà! Ha hả...chúng tôi đem cậu bán cho ông chủ sòng bạc, thế nhưng cậu vẫn không bị sờ vào, mà tôi thì sao, như người đàn ông to béo vừa nãy đã nói, bị ngàn người dẫm đạp, cậu biết không! Tôi là con gái, là một người con gái! Cậu có biết mỗi ngày tôi làm cho nhiều đàn ông khác nhau cảm giác thế nào không! Thần tình dữ tợn, to béo mập mạp, những ông già xấu đến độ làm người ta ghê tởm, chỉ cần có tiền, chỉ cần ngoan ngoãn nằm dưới thân bọn họ, Biện Bạch Hiền cậu có biết đó là cảm giác gì không!...Cậu như thế nào mà biết được, Phác Xán Liệt đem cậu bảo hộ tốt như vậy, cậu như thế nào có thể biết được. Đúng, động vào Biện Bạch Hiền, sẽ phải trả giá gấp 10 lần, nhưng căn bản cái giá này quá đắt..." Biện Thản Nhiên nói xong, nước mắt chảy xuống, mảnh vỡ trên tay siết càng chặt, máu tươi theo mảnh thủy tinh chảy xuống, uốn lượn tuôn ra cùng với động cong của vết rách.

Bàn tay sớm đã lạnh băng của Bạch Hiền hướng tới Biện Thản Nhiên, muốn gỡ tay nàng ra khỏi mảnh vỡ đó, thế nhưng Biện Thản Nhiên siết ngày càng chặt, hoàn toàn hông có ý định buông ra.

"Bạch Hiền, cậu làm cho Phác Xán Liệt bỏ qua được không? Buông tha tôi được không? Chị cầu xin cậu, chị biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, chị và mẹ sẽ đi xa thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mắt các người được chứ? Chị cầu xin cậu, giúp chị được không?" Biện Thản Nhiên bỗng đứng lên ôm chặt cổ Bạch Hiền, "Cầu xin cậu, chị cầu xin cậu."

"Được được, tôi sẽ nói với Xán Liệt..." Bạch Hiền khóc trả lời.

"Bạch Hiền, chị rất lạnh a, thật sự rất lạnh a..." Biện Thản Nhiên trên người không có được bộ quần áo hoàn chỉnh, đều bị xé nát hết.

Bạch Hiền muốn đỡ cô ta đứng lên, chính là Biện Thản Nhiên cả người vô lực, nằm trên mặt đất, vì hai tay ôm cổ Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng thuận thế quỳ bên cạnh người Biện Thản Nhiên.

Bạch Hiền không để ý, cửa ghế lô không biết từ khi nào đã mở ra, trên người Biện Nghiên Mỹ không biết khi nào đã đầy máu, không biết từ khi nào Phác Xán Liệt cùng Dụ Mỹ đã đứng ở cửa ghế lô...

"Cứu mạng a, cứu mạng a, van cầu cậu giúp chúng tôi a..." Biện Nghiên Mỹ quỳ dưới chân Phác Xán Liệt, bàn tay dính đầy máu tươi ôm lấy chân Phác Xán Liệt, ống quần Phác Xán Liệt lưu lại màu máu đỏ tươi làm người ta ghê sợ.

"Biện Bạch Hiền, cậu buông ra...cho dù lúc trước có lỗi với cậu nhưng cậu cũng không cần phải trả thù thế này đi..." Biện Thản Nhiên bắt đầu gào lớn. Mảnh thủy tinh nắm trên tay, không cẩn thận xẹt qua bả vai Bạch Hiền đau đớn, làm Bạch Hiền trong nháy mắt tỉnh táo lại, hóa ra đây chính là cái bẫy.

"Đủ rồi! Câm miệng cho tôi!" Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc loạn một đoàn, thanh âm tràn đầy tức giận. Bên cạnh, Dụ Mỹ tựa vào cửa xem kịch vui.

Bạch Hiền chậm rãi đứng lên, nén chịu đau đớn trên vai trái, vì áo sơ mi tối màu nên Phác Xán Liệt không nhìn thấy máu. Có chút khổ sở nhìn Phác Xán Liệt, thanh âm nhẹ nhẹ đều đều,

"Tớ không có."

"Không cần giải thích, tôi có mắt tôi tự nhìn thấy được!" Phác Xán Liệt không thèm nhìn Bạch Hiền, tầm mắt đặt vào Biện Thản Nhiên đang trần như nhộng dưới sàn ôm đầu gối phát run, ngồi xổm xuống, nhìn cô ta.

"Cô không sao chứ?"

Thanh âm mềm nhẹ trầm thấp, giống như là hơi thở đều đều, làm cho sống mũi Bạch Hiền chua xót, hốc mắt đỏ lên. Vết thương trên vai so với chuyện đau lòng nhưng không thể nói chẳng là gì cả.

Bạch Hiền không muốn giải thích, cũng chẳng giải thích rõ ràng, và càng không thể giải thích.

Thấy Phác Xán Liệt tới gần, Biện Thản Nhiên nhìn hắn mặc thường phục trông rất điềm đạm đáng yêu, hai tay ôm gối có chút phát run nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lập tức cởi áo khoác phủ lên người Biện Thản Nhiên.

"Vừa nãy, tôi ở bên trong hầu hạ khách nhân, cậu cũng biết công việc của bọn tôi. Vị khách kia tâm tình không tốt đập nát hết bình rượu, quản lý kêu mẹ đến dọn dẹp. Vị khách nhân kia cũng vội vàng bỏ đi, tôi giúp mẹ nhặt những mảnh vỡ, sau đó Bạch Hiền bước vào..." Biện Thản Nhiên nói xong bắt đầu rơi nước mắt, "Bạch Hiền hẳn là theo mẹ tôi bước vào, vừa vào tới đã đánh tôi, sau đó mẹ can ngăn, cậu ấy đánh mẹ cả người đầy máu, còn dùng mảnh thủy tinh cắt tay bà ấy, tay tôi cũng bị rạch những đường không nhỏ a. Cậu ấy đánh mẹ xong, thấy tôi trần trụi lại muốn làm loại chuyện đó với tôi, tôi thật sự rất sợ...Bạch Hiền, lúc trước chúng tôi thật xin lỗi cậu, chính là hiện tại chúng tôi đã nhận báo ứng, vì cái gì vẫn còn chưa đủ..."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện Biện Thản Nhiên thuật lại, Bạch Hiền bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đến muốn cười.

Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát hỏi.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao...may mắn các cậu tới sớm...thế nhưng tay bị thương...nhưng mà không việc gì, Bạch Hiền làm như vậy cũng bình thường a, dù sao lúc trước là chúng tôi có lỗi với cậu ấy."

Phác Xán Liệt im lặng ba giây nói.

"Tôi hỏi là đầu óc cô có vấn đề không?!"

Biện Thản Nhiên nghi vấn nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nói thêm.

"Xem ra đầu óc cô thật sự có vấn đề! Sắp xếp diễn cái trò này là ý gì?"

"Ý của cậu là sao?"

"Ý của tôi chính là, các người diễn quá tệ đi, không phải nói Biện Nghiên Mỹ bị Bạch Hiền đánh sao? Vì cái gì trên mặt không có vết bầm, máu trên người cũng thật giả, không dám dùng đến loại máu tốt hơn à? Hơn nữa, tôi nhớ lúc trước đã an bài cho các người làm việc tại một rạp phim nổi danh của Phác gia, có thể đem hai khách mời này về đây, hẳn là người đó có tiền nhưng đáng tiếc lại vô dụng!" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Dụ Mỹ.

"Sắp xếp màn kịch này, có phải rất xem nhẹ chỉ số thông minh của Phác Xán Liệt tôi, hay là...chỉ số thông minh của cô chỉ đủ để làm trò này?"

Dụ Mỹ cảm thấy khó thở, chẳng đợi cô ta mở miệng, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không biết từ khi nào đã đến đứng bên cạnh.

"Cô không cần chối cãi đâu, chạy nhanh về ngủ một đêm cuối cùng tại nhà mình đi đại tiểu thư."

"Cậu đang nói cái quỷ gì?"

"A, đúng rồi, cô còn chưa biết, quên nói với cô Trương gia cũng đầu tư một ít tiền vào sản nghiệp nhà cô, thế nhưng vừa nãy tôi không cẩn thận gọi điện về nhà bảo thu hồi cổ phần rồi." Trương Nghệ Hưng nói xong còn mang theo dáng vẻ bất đắc dĩ.

"Trời ơi, bảo bối, nhà em rút cổ phần, thì anh cũng không muốn hợp tác với nhà cô ta nữa rồi, ngay lập tức sẽ thu hồi cổ phần." Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng phụ họa.

Ngô Thế Huân đứng một bên chen vào một câu,

"Cô không phải muốn anh em họ Tuyên giúp đỡ sao? Thật ngại quá, nhà chúng tôi vừa vặn cùng bọn họ hợp tác lâu dài rồi ~~"

"Các người...lũ ác độc! Tôi không tin, bằng danh dự và giao tình của Dụ gia nhiều năm như vậy, không tin rằng không kiếm được người giúp đỡ!" Dụ Mỹ gắt gao túm chặt túi xách trong tay.

"Cô nói...nếu Phác Xán Liệt tôi mở miệng bảo bọn họ không được nhúng tay, chẳng lẽ không ai nể mặt tôi sao?" Phác Xán Liệt trao cho Dụ Mỹ đã sớm yếu ớt một đả kích cuối cùng.

Đột nhiên di động Dụ Mỹ vang lên, là ba.

[Mỹ Mỹ, con không phải đã đắc tội với người ta chứ...nhà chúng ta...] Không đợi ba mình nói xong, Dụ Mỹ liền tắt điện thoại, quay đầu bỏ đi.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, đi về phía Bạch Hiền còn đang ngơ ngác, đưa tay nhẹ xoa tóc cậu.

"Tớ...tớ nghĩ...cậu tin tưởng cô ấy..." Thanh âm mang đầy sự ủy khuất.

"Như thế nào có thể, chung sống với cậu lâu như vậy mà tớ không hiểu rõ được tính cách cậu, tớ còn là Phác Xán Liệt sao? Hơn nữa, cho dù thật sự do cậu làm, tớ cũng sẽ đứng bên cậu, đem sự tình làm cho tuyệt hơn. Huống chi, việc này không phải cậu làm."

"Làm tớ sợ muốn chết!"

"Ngu ngốc!" Phác Xán Liệt nói xong đưa tay sờ mặt Bạch Hiền, cảm nhận được sự ẩm ướt.

Nương vào ánh đèn lờ mờ thấy được sắc mặt Bạch Hiền có chút tái nhợt,

"Sao vậy? Sắc mặt sao kém thế kia?"

"Xán Liệt...đau..." Bạch Hiền cảm thấy cố gắng giả vờ kiên cường của mình vừa nãy trong nháy mắt tan rã, hiện tại chỉ còn là ủy khuất, quả thật đã bị chiều hư rồi.

Vô lực dựa vào người Phác Xán Liệt kêu đau, tuy rằng vai trái vết thương cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ chảy chút máu mà thôi.

Bộ dáng Bạch Hiền dọa Phác Xán Liệt sợ hãi, không cùng cậu nói thêm gì nữa, ngồi xuống ôm lấy Bạch Hiền, chỉ để lại một câu.

"Thế Huân, còn lại cậu giải quyết!"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Bảo an, mang người đi."

————

C35.

Một buổi sớm tốt đẹp như thường ngày, Phác Xán Liệt theo thói quen muốn xoay người ôm thiên hạ bên cạnh, chính là cánh tay hạ xuống khoảng giường trống không làm hắn đột nhiên bừng tỉnh.

"Bạch Hiền." Thử gọi một câu, không ai trả lời, vội vàng rời giường đi tìm người.

Biết rõ Bạch Hiền lớn như vậy sẽ không đi đâu, nhưng vẫn không nhịn được sự lo lắng.

Ra khỏi phòng liền thấy cậu ngồi bên cửa sổ sát đất phía trước, đùa nghịch với bộ truyện màu của cậu.

Còn nhớ rõ, bộ truyện màu này là sinh nhật Bạch Hiền chính mình tặng cho cậu ấy, là bộ tranh mới nhất được sản xuất với số lượng có hạn.

Không biết như thế nào, lại cảm giác bóng dáng kia rất cô đơn, không hiểu sao lại có chút đau lòng. Vẫn là cảm thấy bản thân đem Bạch Hiền bảo hộ kỹ quá, lại quên đi tự do của Bạch Hiền.

Bởi vì bận rộn ở công ty nên rất ít đưa Bạch Hiền ra ngoài chơi, mà Bạch Hiền cũng rất ngoan ngoãn ở nhà, không ồn ào, không trách móc.

Cũng bởi vì cậu ấy không trách móc, nên bản thân nghĩ thầm rằng Bạch Hiền kỳ thật rất vui vẻ, hình như chỉ có thời điểm mình bên cạnh cậu ấy, cậu ấy mới vui vẻ đi.

Hắn rất thích chụp ảnh cậu, mỗi ngày đều ở trong nhà thật sự cũng không hơn gì.

"Cục cưng."

Nghe được thanh âm Phác Xán Liệt, Bạch Hiền quay đầu lại.

"Dậy rồi sao?"

"Ừm, cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa nha~" Con mèo nhỏ còn bĩu môi, "Chờ cậu dậy đút cho tớ ăn no a!"

"Nếu tớ không dậy cậu cũng sẽ không thể tự lực cánh sinh a?"

"Đúng vậy, cho nên nhanh nhanh đi, sủng vật nhà cậu đói chết rồi~"

"Được được được, đợi tớ tí xíu. Thay quần áo."

"Ừm."

Sau khi Phác Xán Liệt vào phòng, thu hồi nét cười vừa rồi, cô đơn nhìn camera, hít một hơi sâu, sờ sờ nó, hờ hững nói.

"Nghĩ muốn chụp thêm nhiều a..."

Hai người ngồi trên bàn ăn sáng.

"Đúng rồi, cục cưng, tớ phải đi công tác."

"...Đi đâu?"

"Hà Lan."

"A, đi mấy ngày?"

"Có thể...sẽ hơi lâu..."

"A, không phải lâu thật lâu mới được gặp nhau chứ?"

"Cho nên...cục cưng đi cùng tớ đi!"

"Tớ? Thôi, cậu đi công tác, khẳng định có rất nhiều nhân viên đi theo, tớ ngại lắm."

"Coi như bọn họ không tồn tại!"

"Không được đâu..."

"A, ở Hà Lan tớ quen một người bạn có rất nhiều truyện manga a, như thế nào lại quên ta?"

"......"

"Hình như có nhiều bộ chưa xuất bản!"

"............."

"Hình như có nhiều bộ vẫn còn bản thảo!"

"......................."

"Hình như còn có nhiều bộ rất hiếm, không biết như thế nào mà cậu ta có được!"

"....Khi nào thì bay?"

"Tối ngày mai."

"Ok!"

Biết mình bị say máy bay, Bạch Hiền vừa lên máy bay liền ngủ.

Phác Xán Liệt ngồi cạnh cậu, đặt đầu Bạch Hiền dựa vào vai mình, lại cẩn thận hỏi tiếp viên hàng không một tấm chăn mỏng đắp lên người Bạch Hiền, còn đưa tay vuốt lại những sợi tóc lộn xộn trên trán cậu.

Vài người bên cạnh cực kì choáng váng. Nhỏ giọng bàn tán.

"Người kia chính là Biện Bạch Hiền?"

"Ngoài cậu ấy ra còn đối xử với ai tốt như vậy a!"

"Kỳ thật, rất hâm mộ a~~"

"......Thật không hiểu nổi, tốt như vậy mà cũng đồng tính luyến ái a?!"

"Mấy lời này, coi chừng tổng tài nghe được, cô xong đời!"

"Có lão công là tổng tài thật tốt. Nhìn bộ dáng cậu ấy rảnh rỗi vậy đừng có đụng vào, cũng không phải dễ chọc vào người sở hữu a."

"Vấn đề ở đây là bảo bối của tổng tài, sủng cho đến chết mà, nếu là tôi, khẳng định sẽ không phát giận vì chuyện gì, sẽ buông thả cậu ấy, nhưng vẫn dành tình cảm cho người đó!"

"Các người tốt nhất nên im miệng, tổng tài không nghe thấy nhưng tôi nghe được hết! Trước không nói đến nội dung hai người đang bàn tán, chính là ồn đến Bạch Hiền ngủ, các người muốn bị đuổi đi hay sao!" Thanh âm Kitty không to không nhỏ nhắc nhở mấy cô gái.

"Thực xin lỗi, chị Kitty." Hai người ngoan ngoãn nhận sai.

Phi cơ đáp xuống sân bay Amsterdam của Hà Lan. Bạch Hiền vẫn mơ mơ màng màng dụi mắt, dáng vẻ cái gì cũng không biết, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười, nắm tay dẫn cậu đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trên xe.

Đến khi ngồi vào chiếc giường kingsize trong khách sạn hạng cực sang, Bạch Hiền mơ màng có phản ứng.

"A, đến Hà Lan."

"Ngu ngốc." Phác Xán Liệt thực ghét bỏ mà xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Mới không có ngu ngốc, chính là phản xạ vì cầu vồng dài quá mà thôi." Mở miệng than thở oán giận, "Đúng rồi, đúng rồi, người bạn của cậu ở đâu? Khi nào đưa tớ đi??"

"Vội vàng như vậy, ngày mốt được không? Ngày mai tớ có việc, rất nhiều công việc!"

"Ừm!" Bạch Hiền ngoan ngoãn đáp ứng, cho dù cậu thật sự cảm thấy không vui lắm!!

"Ngày mai, cục cưng muốn ở khách sạn hay đi nơi nào?"

"Không thể đi theo cậu sao?"

"Không được nha!"

"Tớ rất nhàm chán đúng không?"

"Ngu ngốc, hay tớ đưa cậu đến xem truyện manga, một mình được không?"

"....Cậu ta có hung dữ không?" Bạch Hiền do dự một hồi, Phác Xán Liệt nghĩ cậu sẽ không đồng ý, nhưng ai biết cậu kìm nén phát ra một câu như thế.

"Được chứ?"

"Được...Tốt lắm!"

Ngày hôm sau ~

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô, bên ngoài biệt thự trang trí rất nhiều truyện manga, bên trong cơ hồ cũng toàn là truyện manga và ảnh chụp, truyện manga treo đầy trên tường, đầu tủ cũng toàn truyện manga và ảnh chụp. Những ảnh chụp đó thuộc loại chụp xong lấy liền.

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền vào một căn phòng nhỏ, bên trong như dự liệu toàn bộ là tranh châm biếm, khoảng trống ở giữa hé ra một chiếc sô pha rất đáng yêu.

"Oa...Thật nhiều a!"

"Ừm, cậu ta hôm nay không có nhà, cậu cứ tùy ý."

"Không có nhà?! Tớ ngại lắm." Bạch Hiền cả kinh.

"Không sao đâu, cậu ta hiền lắm! Cậu cứ xem là tốt rồi."

"Thật vậy sao?"

"Thật, tiểu ngu ngốc, đừng lo lắng, tối tớ đến đón cậu, cơm trưa sẽ có người lo liệu."

"Ừm!"

Ra khỏi biệt thự, Phác Xán Liệt vội vàng gọi điện cho Kitty.

"Kitty kế hoạch thay đổi, tôi đưa Bạch Hiền đến biệt thự sớm hơn dự định."

[Kia...Hôn lễ sau cùng cũng thay đổi?]

"Ừm, đến lúc đó chỉ cần nói với cậu ấy, không cần nhiều bạn bè, tôi tặng cậu ấy lễ vật là được rồi. Ba mẹ và mấy người họ đến đây cả chưa?"

[Vâng, đã đến hết rồi, chủ tịch và phu nhân, còn có Thế Huân, Lộc Hàm, Diệc Phàm, Nghệ Hưng thiếu gia đều đến đông đủ.]

"Ừm, tốt rồi, hôn lễ chỉ cần vài người này là đủ."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro