Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PN4 Xán Bạch

Ngày sinh nhật đặc biệt.

Đêm qua đột nhiên có hội nghị khẩn cấp, Phác Xán Liệt họp xong trời đã khuya, vẫn làm việc tới sáng, lại xử lý mấy phần văn kiện mới kết thúc. Về đến nhà đã là 8 giờ sáng.

Nghĩ Bạch Hiền còn đang ngủ, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng, liền thấy Bạch Hiền ngồi trên giường mân mê thứ gì đó, nho nhỏ đặc biệt đáng yêu.

Phác Xán Liệt cố gắng không phát ra âm thanh, bước tới muốn dọa cậu một chút, nhưng ai ngờ vừa tiến vào cửa đã va phải bàn trang điểm, Bạch Hiền lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, vội vàng kéo gấu Teddy qua một bên gắt gao ôm chặt. Đem mấy thứ kia nhét dưới mông nó.

"Cục cưng, giấu cái gì đó?" Đã bị phát hiện, Phác Xán Liệt cũng không lén lút nữa, thoải mái đi qua.

"Không được nhúc nhích!" So với gấu Teddy đang ôm, Bạch Hiền trông còn nhỏ hơn, thanh âm đáng yêu một chút lực uy hiếp cũng không có. Phác Xán Liệt ngược lại rất muốn cười. Không để ý đến cậu, vẫn đi lên phía trước.

"Anh tiến đến nữa em cắn chết anh!"

"Được được được, bất quá anh đã đến rồi."

"Sao lại về trễ như vậy? Không đúng, phải nói là sớm...cũng không đúng...trễ...Nha, mặc kệ, anh như thế nào bây giờ mới về?" Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, mệt nhọc cả đêm thoắt cái biến đi hết, sao lại đáng yêu thế chứ!

"Ừm...công ty đột nhiên có hội nghị khẩn cấp, rạng sáng mới kết thúc, anh ngủ trong văn phòng, bây giờ mới về a."

"Như vậy a..."

"Cục cưng, em đang điều tra anh hử?"

"Không có nha, em không làm loại chuyện của phụ nữ trung niên, chỉ là tùy tiện hỏi thôi...kệ anh chứ!"

Nhìn cậu ôm Teddy như vậy, muốn đi lên xoa đầu cậu. Phác Xán Liệt nghĩ là làm, đi qua còn chưa đụng vào tóc Bạch Hiền, Bạch Hiền đã gào to.

"Nhất định không được lại đây!"

Phác Xán Liệt có chút mất hứng, rốt cục làm sao vậy?! Đồ vật này nọ muốn giấu mình quan trọng lắm sao?

Bạch Hiền ý thức được bản thân có chút quá phận, dùng Teddy to giấu hết mấy thứ kia, đứng lên dang hai tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt,

"Ôm một cái~"

Phác Xán Liệt sủng nịnh cười cười, ôm chặt lấy cậu, vẫn giống trẻ con như vậy.

"Ăn sáng chưa? Mẹ đâu?"

"A, mẹ ra ngoài. Anh ăn chưa?"

"Ừ, một chút."

"Anh mệt không? Muốn ngủ thêm không?"

"Em nói vậy cũng có chút mệt nha, giúp anh ngủ đi."

"Không được, em rất bận."

"Uầy, em bận gì chứ?"

"A a a a a a a a ~ mặc kệ, anh ngủ đi, đến lúc đó sẽ gọi anh dậy!" Túi sữa nhỏ cọ cọ vào cổ Phác Xán Liệt.

"Được, em làm việc của mình đi, anh đi ngủ! Còn nữa, gian phòng này để lại cho em, anh ngủ ở phòng khách." Phác Xán Liệt nhìn nhìn gấu Teddy đang ngồi trên giường.

"Xán Liệt tốt nhất!" Nói xong nhẹ nhàng đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn.

"Làm vậy không sợ anh sẽ ở đây luôn sao?" Phác Xán Liệt xấu xa nhìn Bạch Hiền nháy mắt.

Bạch Hiền vội vàng đẩy Phác Xán Liệt ra, khoát tay với hắn,

"Anh vẫn là đi ngủ thôi, chào Xán Xán ~"

"Vật nhỏ." Phác Xán Liệt dùng sức nhéo má Bạch Hiền mới chịu đi.

"Xán Liệt, dậy đi! Đồ lười, dậy thôi!" Bạch Hiền một bên véo mặt Phác Xán Liệt một bên kêu hắn dậy.

"A...cục cưng đừng nháo...ngoan..." Phác Xán Liệt đẩy gối ra kéo Bạch Hiền vào lòng mình.

"Đồ heo lười, dậy!" Bạch Hiền vẫn kiên trì không ngừng nhéo mặt Phác Xán Liệt.

"Mấy giờ?" Liếc nhìn Bạch Hiền không chịu bỏ cuộc, từ từ mở mắt ra.

"Đồ lười, đã 6 giờ rồi, dậy ăn cơm chiều."

"Ừm...5 phút nữa."

"Anh nếu không dậy cuối tuần đừng ngủ với em."

"Được được được, anh dậy, sau này có muốn gọi dậy cũng đừng nhờ anh."

"Cái kia...nói sau đi. Anh dậy trước đã."

Phác Xán Liệt rời giường thay quần áo rửa mặt, cùng Bạch Hiền xuống lầu ăn cơm.

Ăn xong bữa tối, Bạch Hiền bí mật bảo tất cả người hầu đi ngủ. Ba mẹ cũng không về, căn phòng rộng lớn chỉ có Phác Xán Liệt và Bạch Hiền hai người.

Bạch Hiền ôm lấy cánh tay run rẩy,

"Mọi người đi hết thật là khủng khiếp."

"Lão công nhà em không phải là người sao?!" Phác Xán Liệt một phen đem Bạch Hiền kéo vào lòng.

"Xán Liệt em có thứ nào muốn tặng anh." Nói xong Bạch Hiền lôi Phác Xán Liệt vào phòng ngủ.

Sau khi vào phòng, Bạch Hiền đưa cho Phác Xán Liệt một cuốn album, Phác Xán Liệt nghi hoặc nhận lấy. Bìa ngoài nhìn rất đẹp, mở chiếc bìa cứng ra, bên trong...ảnh chụp? Tất cả đều là ảnh chụp của mình, tiểu tử kia chụp khi nào vậy?

"Xán Xán, sinh nhật khoái hoạt, tất cả ở đây đều do Bạch Bạch tự chụp rồi rửa ra đó nha~"

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật mình, đều đã quên a. Phác Xán Liệt buông cuốn album xuống, ôm Bạch Hiền vào lòng, mũi có chút chua xót,

"Cục cưng tốt nhất, yêu cục cưng nhất!!!"

"Em tốt nhất!" giọng nói có chút kiêu ngạo nhưng như thế nào vẫn nghe được sự đáng yêu.

"Ừm! Anh quên hôm nay là sinh nhật mình." Nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào.

"Xán Xán...Xán Xán đừng khóc~" Bạch Hiền có chút nôn nóng.

"Về sau đừng tự mình rửa ảnh, không tốt cho mắt, anh sẽ đau lòng đó."

"Em chỉ rửa ảnh của Xán Liệt. Anh đừng mãi ôm em, không muốn xem ảnh chụp sao?" Bạch Hiền oán giận chút xíu.

Phác Xán Liệt xoa tóc cậu.

"Xem nào!"

Cầm lấy cuốn album, chậm rãi lật từng trang từng trang, như thể nhận lấy trái tim của Bạch Hiền.

—-

Bạch Hiền ngậm bút đứng trước tấm lịch, híp mắt nhìn chằm chằm vào ngày 6, khóe miệng không mỉm cười.

Phần lịch này vốn dĩ trong nhà không ai dùng tới, chỉ có tác dụng trang trí, thế nhưng ngày hôm qua Bạch Hiền lại dựng nó lên, dùng bút đen tô vào ngày 6, mục đích muốn nhắc nhở Phác Xán Liệt, ngày 6 là ngày gì?

Nhớ lại sáng nay thức dậy, Bạch Hiền cảm thấy rất buồn bực! Bản thân cố gắng dậy sớm thì thấy Phác Xán Liệt ngồi trên giường chơi máy tính. Tâm tâm niệm niệm chờ hắn nói một câu 'sinh nhật khoái hoạt', thế nhưng chờ đợi đến trắng mắt Phác Xán Liệt vẫn không nói gì. Bạch Hiền giữ vững khuôn mặt tươi cười cùng Phác Xán Liệt ăn xong bữa sáng, đưa hắn ra cửa đi làm, sau đó buồn bực đứng trước tấm lịch.

"Quên đi, có lẽ Phác Xán Liệt muốn cho mình sự bất ngờ!" Bạch Hiền an ủi bản thân, như là xương cốt bị hủy đi, lười nhác nằm trên giường, vơ tay tìm kiếm điện thoại đang rung lên.

Là tin nhắn mừng sinh nhật của mọi người, hứa hẹn là được rồi, nhưng cuối tin nhắn đều để thêm một câu,

[Thực xin lỗi, không có cách nào khác ngoài chúc mừng, bọn anh đều rất bận a.]

Bạch Hiền nhìn thấy tất cả tin nhắn, thật sự giận đến run tay! Năm nay Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng ra ngoài du lịch, Thế Huân còn lãng mạn hơn, vừa là nhà đầu tư, vừa là diễn viên đóng cặp với Lộc Hàm trong một vở kịch thần tượng, bây giờ chắc đang vui vẻ lắm.

Chỉ có mình...và Phác Xán Liệt ru rú trong nhà...

Vừa nghĩ đến đây Bạch Hiền đã muốn khóc. Đè Teddy to bự trên giường ra trút giận.

Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có tin nhắn và điện thoại của Phác Xán Liệt, mơ màng ngủ, thức dậy rồi lại ngủ.

Bỗng nhiên di động vang lên, Bạch Hiền vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại, truyền đến thanh âm Phác Xán Liệt, có chút vui mừng.

"Cục cưng, đêm nay anh không về, là sinh nhật của chị em Kitty và Lucy, giao tình giữa anh và hai người cũng không tệ, cho nên...mong em hiểu!"

"Tùy anh có muốn về hay không!" Bạch Hiền mất hứng tắt điện thoại.

A, ngay cả sinh nhật Kitty và Lucy đều nhớ rõ, cố tình không nhớ sinh nhật mình, Phác Xán Liệt...Anh không phải chán em rồi chứ, cho nên không muốn đem Bạch Hiền để trong lòng?

Bạch Hiền cười nhạo một tiếng, ném điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn.

Lúc tỉnh lại đã là 11h40 tối, bực bội xoa loạn tóc. Bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, chẳng thèm nhìn tới liền bắt máy.

[Này, cục cưng!] Thanh âm Phác Xán Liệt vẫn tràn đầy sức sống như trước.

"Phác Xán Liệt, anh đang ở đâu?" Bạch Hiền vừa tỉnh ngủ, mơ màng thuận miệng hỏi một câu.

[Ở bên ngoài a! Em chẳng phải nói anh tùy tiện sao?]

Nghe thấy ngữ khí kì quái của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền trong nháy mắt tỉnh táo, đúng rồi, hắn đang chúc mừng sinh nhật người khác a.

À, đang gọi Biện Bạch Hiền là 'người khác' sao?

"Ừ, tùy anh." Bạch Hiền định tắt điện thoại, bên ngoài đột nhiên bừng sáng, cậu tò mò bước ra ban công, nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng giữa hoa viên.

"Biện Bạch Hiền, nhìn lên trời đi!" Bạch Hiền dừng một chút, nhưng vẫn nghe lời Phác Xán Liệt.

Chỉ thấy trên bầu trời đen xuất hiện mấy chữ đang lóe sáng, như muốn chiếu vào trái tim Bạch Hiền.

[Biện Bạch Hiền, sinh nhật khoái hoạt. 23 giờ 43 phút 34 giây ngày 6 tháng 5]

Đang lúc Bạch Hiền còn ngơ ngác nhìn những chữ cái trên bầu trời dần tan đi, liền bị một cái ôm ấm áp giữ chặt. Nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của Phác Xán Liệt, cả đời này Bạch Hiền sẽ không quên.

"23 giờ 43 phút 34 giây ngày 6 tháng 5, Bạch Hiền của anh, sinh nhật khoái hoạt!"

"Em...em nghĩ anh quên rồi..."

"Đứa ngốc, như thế nào lại quên sinh nhật em. Em là người Phác Xán Liệt này đặt trong lòng, tim chưa ngừng đập, anh sẽ không chết!"

"Hừ...trễ như thế..." Phác Xán Liệt đeo một sợi dây chuyền vào cổ Bạch Hiền nói,

"Không trễ! 23 giờ 43 phút 34 giây ngày 6 tháng 5 mới là sinh nhật em! Bạch Hiền a, từ nay về sau Phác Xán Liệt sẽ cùng em đón từng cái sinh nhật. Anh phải giúp em canh thật chính xác, chính xác từng phút, chính xác từng giây. Lúc này anh rất cảm ơn thời gian của thượng đế, cảm ơn ngài nhiều năm về trước đã đưa em đến thế giới này, để cho anh có cơ hội gặp em, quen biết em, được yêu em!"

Bạch Hiền quay lại ôm lấy Phác Xán Liệt,

"Em cũng cảm ơn thượng đế, cảm ơn ngài tại phút giây này đã đưa em đến với thế giới, để em có cơ hội được gặp anh, quen biết anh, trở thành người của anh."

Hai người nằm trên giường, trong phòng không bật đèn. Bạch Hiền vuốt vật thể trên cổ mình, nghi hoặc hỏi,

"Xán Liệt a, cái này rốt cục là nhẫn hay dây chuyền?"

"Cho đến khi chúng ta chết nó vẫn là dây chuyền."

"Nghĩa là sao?"

"Nó gọi là 'khóa luân hồi'. Lúc chúng ta du lịch thế giới có một cụ ông thu thập đồ cổ tặng cho anh, ông ấy nói, một nửa chiếc nhẫn này nên gắn vào dây chuyền đeo lên cổ, cho đến lúc sắp rời xa thế gian hãy nối 2 nửa lại với nhau, đeo vào tay đối phương. Như vậy sẽ chặt chẽ khóa trụ chúng ta, luân hồi cũng không chìa lìa!"

Bạch Hiền a, anh cũng đeo một 'khóa luân hồi', hy vọng nó có thể nhớ rõ mùi hương của chúng ta, vào thời điểm luân hồi chặt chẽ khóa trụ chúng ta, đừng làm chúng ta thất lạc trong biển người.

Anh phát hiện mình rất tham lam, cả đời người căn bản không thỏa mãn được anh, anh muốn được sinh ra trăm ngàn lần, đời đời kiếp kiếp Biện Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt!

———————Phác Xán Liệt.

Em cảm thấy điều tốt đẹp nhất thế giới chính là mỗi ngày đều thấy anh bên cạnh em, yêu thương lẫn nhau.

Xán Liệt a, em không cầu điều gì khác, chỉ cần Phác Xán Liệt luôn ở trong đời Biện Bạch Hiền này, sống thêm lần nữa, làm bạn cả đời!

———————–Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro