this is what fallin love feels like.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương I]:
|em ngọt và mặn như thanh nabati|
                                  ✩ ✩ ✩

✮ Các cậu muốn vừa read vừa chill thì hãy mở nhạc bột đã đính nhaa ✮

               ✩ |medium volume also fine| ✩

✮ ✮ ✮ ✮ ✮

|14 tháng 7|

Ngay tại bãi biển xinh đẹp này, nơi mà nhưng cơn sóng ồ ạt va vào bãi cát trắng, cuốn đi hết đi những tâm tư của nhân thế ra khơi xa, mang cả cái mùi muối nồng mặn tô điểm cho mỗi tình yêu của chúng ta. Ban ngày, biển lên cùng bình minh bộc tả sức hút nhẹ nhàng và tinh tế, đến độ trưa lại nồng nhiệt, sôi nổi vô cùng. Và khi mặt trời cất đi ánh dương ban ngày của mình để bắt đầu khép mi gạt phiền muộn thì làn nước lăn tăn trôi thả lơi mênh mông ngoài kia phản chiếu lại một hòn lửa cháy bỏng, đại diện cho cái tình của hai con người.

Quán cà phê của tôi nằm sát nút bờ, nhưng lại trống vắng và thanh bình, chúng tôi chọn nơi làm việc xa khỏi chốn du lịch nổi tiếng phồn vinh kia, đơn giản lác đác vài đồng con cá thả hồn ở đây, ồn ào quá không đáng để đánh đổi.
Từ đó, hình thành một sự khó khăn khi mua những đồ dùng cần thiết, sáng phải đạp xe từ độ mặt trời chưa mọc, nhưng phiêu lắm!

Quán PeaceDark của chúng tôi có hai người. Một người đã tròn hai mươi, còn người kia là mèo, một chú mèo tên là mira mang cho mình bộ lông trắng muốt, một tuổi rưỡi và cứ tần suất ngày ngày như vậy hai thân ảnh cứ quấn quýt lấy nhau. Tôi không hề còn cảm thấy cô đơn.

|Hình minh hoạ|

Một buổi tối, khi đèn cột đường còn lập loè chớp nháy, tiếng gió đẩy sóng, bắt nguồn từ đất liền ra lại biển xanh, tạo nên một âm thanh thu hút màng nhĩ người nghe về sự va đập không mâu thuẫn.
Và sự xuất hiện của một chàng thanh niên trên xe đạp lạch cạch từ phía xa, một chiếc áo sơ mi đen khoác mỏng bao bọc lấy chiếc áo sơ mi màu be ở bên trong, cùng chiếc túi hình vuông đeo chéo bên trái, liên tục cứ lượn vòng mãi ở bãi cát này.

|Core minh hoạ|

Khi con người ấy xuất hiện trước gian hàng nhỏ của tôi, mái tóc xám khói có phần màu sữa nhẹ toát lên hương thơm thanh thoát, khiến tôi đê mê khó rời.

"Chào mừng cậu đã ghé thăm PeaceDark, cho hỏi cậu muốn dùng gì?"

Tôi vẫn cứ làm việc của mình, đưa một tập thực đơn cho cậu chọn, mặc dù rất nhiều thứ muốn hỏi. Tôi là người hướng nội đa nghi!

Lúc đó tôi nhanh chóng chờ đợi hong khô đống dụng cụ pha chế, lòng vì sao mà chẳng yên phận, nhảy cẫng cả lên, chốc chốc lại nhìn sang cậu. Nom thư sinh quá, lại có chút đượm buồn, tôi nghĩ vậy.

"Dạ một starbuck với hai cupcake caramel ạ"

Cậu gọi món, giọng cậu nghe thanh bổng lạ kì, một thứ âm vang mãi rồi đọng lại đâu đó trong tâm khảm người nghe. Tôi khựng lại để cảm nhận chậm vài giây.

"Làm phiền cậu đợi tôi nhé"

"Vâng, mà nhân tiện cho em hỏi quán mình có dịch vụ nhạc hay dụng cụ nào khác không ạ?"

Có vẻ cậu ấy đam mê với nhạc.

"Dạ có đĩa CD thu âm  nhạc trắng thưa cậu"

nhạc trắng : weightless

|hình minh hoạ|

"Em có thể thử bật chúng chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Bài nhạc thu mình đã lâu, nay loại quay tròn bận rộn, thứ âm thanh trong vắt hoà lẫn cùng tiếng sóng vỗ, thành công gọi thức mira tỉnh giấc.

"Miaw"

mira lại đến khúc đòi ăn rồi, tôi lại bận bịu với đống bánh cupcake, và mớ starbuck đang pha dở, lúng túng cả lên, đầu óc tôi rối bời chỉ đang bum bum bảo rằng mira có tay chân sao nó lại không tự lấy thức ăn cơ chứ.

"Etou- em giúp anh cho chú mèo đánh no chiếc bụng rỗng luôn được không ạ?"

mira ơi, chỉ là giờ nếu tao nuốt mày cho bõ quê thì tao cũng làm nữa.

Suy nghĩ điên cuồng trong đầu tôi ứa ra, tiếc là chú mèo ấy không hiểu, nó không cần nghe là khác.

"À thôi, mà thôi thì nhờ cậu nhé, hộp thức ăn của cậu ấy ở đầu tủ sách nằm sát bên phải, không cao quá đâu, xin lỗi cậu vì đã làm phiền, a-ha"

"Dạ không, em cũng thích chăm mèo lắm ạ"

Ngại lắm chứ bộ, đang yên bình thì mira kêu từ đâu oang oang cả một khoảng không, nhưng làm sao nay nó kêu to lắm, bụng đói thì đói, nhưng mà nhịn xíu không được hay gì á.

"Mà bé nhà mình tên gì thế ạ?"

Cậu cặm cụi đổ từ tốn thức cho mèo ra tô của mira, cái vibe này hợp với mèo trắng kinh. Trời ơi có thiên thần giáng trần sao ?! Lại còn thích mèo nữa, đất ơi chủ tiệm cà phê bị tiếng sét ái nộ quật sớm quá. Đầu óc đang khua tay mua chân cả lên?!?

"Là mira"

"mira sao? mira...mira-neko, tên dễ thương quá"

Bất giác vị khách dễ mến kia nở một nụ cười, một nụ cười sưởi ấm con tim tôi.

                   ✩   fifteen minutes later  ✩

Xong rồi. Tôi bưng mâm tròn chứa hai thành phẩm ra bàn, sau đó là xử tội con mèo béo kia.

"Etou- em có thể trò chuyện với anh chứ?"

Cậu ẵm chiếc mèo vừa ăn no kia lên bàn để chơi cùng, đại loại vậy.

"À, thoải mái cậu nhé, tôi cũng không phiền vướng điều gì"

"Thế thì ông chủ của mira-neko tên là gì thế ạ, để em dễ xưng hô?"

Tay cậu ấy cứ mân mê chiếc mèo nhỏ, không phải bây giờ tôi có tận cả hai chú mèo sao.

|Tâm trí ông chủ coffee|

"Daichi Sawamura, h-hai mươi tuổi đầu"

*Phụp*

Hình như cậu phì cười. Đáng yêu chết mất.


"Tự dưng anh thêm chữ đầu em mới hơi mắc cười, xin lỗi anh già nha"

Bruh.

"Tổn thương tôi quá rồi đó, vậy ... còn thông tin của em thì sao ?"

"Sugawara Koushi, mười tám chiếc bánh chưng ạ"

"Này tôi hơn cậu có hai con giáp, sao cậu chê tôi già?"

"Là hơn hẳn ạ, hihi"

Nụ cười ấy, lại hiện lên, đánh lại suy nghĩ trong tôi từ ban đầu gặp em. Ban nãy em không tự nhiên cười đùa như thế này, nét mặt có vẻ ưu phiền lo nghĩ, buộc miệng tôi hỏi em :

"Nãy tôi có thấy cậu đạp xe đạp lòng vòng ở đây, có vấn đề gì sao?"

"Một chút áp lực từ việc gia đình đó ạ, bố mẹ em họ chẳng nhường nhịn cho nhau một giây phút nào, cứ suốt ngày lời kia tiếng nọ, với cả bố và mẹ em chẳng ai thua ai, cứ sai em thế này thế nọ, cảm giác phải chiều cả hai người nó kinh khủng lắm..."

Cậu tiếp tục cuốn mình vào chiều sâu của câu chuyện, tôi cứ vẫn nhìn cậu say mê cả người.

Từ đó, ở một bãi biển nhỏ, có :

✩ Một người hăng say kể câu chuyện của mình cho đối phương.

✩ Một người chịu lắng nghe và nhìn nhận về người kể chuyện đáng yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro