this is what romance autumn feels like.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương I]:        
           |em ngọt và mặn như thanh nabati|
✩ ✩ ✩

✮ Các cậu muốn vừa read vừa chill thì hãy mở nhạc bột đã đính nhaa ✮

✩ |medium volume also fine| ✩

✮ ✮ ✮ ✮ ✮
|1 tháng 10|

Một ngày mới xô bồ, không còn yên bình như trước, đó là do một Sawamura khác cảm nhận nhỉ? Thật vậy, nếu bây giờ tôi ở ngoại ô thì có lẽ coffee store này đã bắt đầu nhuốm thu đỏ của những chiếc lá phong cuối mùa, ngập tràn trong không khí này một tiết trời của những tâm tư thanh bình nhưng rộn ràng, nôn nức hay đượm buồn nhưng trữ tình, cuốn hút.

Đầu tháng mười này, tôi quyết định đồng hành cùng chiếc xe đạp màu nâu nhạt có hơi cũ xỉn màu, đặt con mèo mira vào giỏ xe nhựa chở nhau đi khắp đô thị cách đây hơn chục ki lô mét để ngắm mùa lá rụng.

Khi quay cửa hiệu thành chữ close, bụng dạ bất thường của tôi bắt đầu lại tái phát, không phải là bệnh sinh lí mà chính vì háo hức mong chờ ngắm nhìn một cảnh giới mới, đại loại vậy.

Rì rào, rì rào mãi, biển đang chuyển ấm sang lạnh, chúng không còn lộn xộn ồn ào giống ở cái độ giao từ hạ sang thu nữa. Sóng bắt đầu nhẹ nhàng với từng hạt cát, mạnh mẽ tiếp xúc nhưng khi trở về lại man mác cái cảm giác lưu luyến không rời. Nghe như chuyện của đường với cà phê đắng vậy, khi đã ngấm ngầm hoà mình vào nhau chúng tạo cho người uống một cảm giác xen lẫn, khó chia rẽ.

Hơn một tiếng lắc cắc "phiêu ling" băng qua các toà nhà cao thấp, các con ngõ con hẻm âm u, cả mưa phùn lắc nhắc tạt khắp tứ phương, tôi cảm nhận chúng thật kĩ càng rồi vội nấp sau một mái hiên, nơi có một chiếc ghế gỗ được đóng thưa thớt bởi những miếng ván ngang dài và độ rộng ngắn.

|minh hoạ|

Chiếc xe đạp đã đặt ở góc tiệm cà phê kia.

|hình minh hoạ|
✩ ở góc nhìn đối diện và gần ✩

Tôi nhâm nhi vài ngụm cà phê sữa, không phải tôi làm rồi tôi mang theo, ban nãy đã ghé vào một cửa hàng nhỏ trong góc khuất, thử một mùi vị mới. Một ngụm, hai ngụm lại ba ngụm, chúng không rõ ràng trong từng giọt cà phê nhưng đổi lại là sự quyến rũ của từng giọt sữa đặc khi được pha lẫn với dòng chảy nâu thơm nức.

|minh hoạ|

Mưa không lớn nhưng lại không ngớt, chảy tí tách ở trước hiên, chẳng phải là đang giữ chân tôi sao?

|minh hoạ|

Đằng kia, có một cái hồ lớn, một cái hồ được cố định bởi những cục gạch men đỏ, trét tỉ mỉ bởi một lớp xi măng ở bên ngoài, lại trang trí bằng cách đính đá màu nâu bình dị, ở giữa nó là một cái đài phun nước được làm thủ công bằng vật liệu tráng lệ nhưng cổ điển, thu hút.
Lãng mạn hơn đó là lúc trên mặt hồ được phủ kín những chiếc lá đỏ vàng khác nhau, trôi và trôi trong một khuôn khổ, chen chúc và chen chúc nhưng không vội vã xô đẩy. Và ở đó vang lên một khúc trầm ca, được biểu diễn bởi một nghệ sĩ già, piano hay violin, ukele hay kèn saxophone? Giá mà có tất cả.

                                         ✩

Mùa thu cái mùa bộn bề
Mùa thu cái mùa thả rông
Mùa thu cái mùa lá phong
Rơi đầy.
Mùa thu người người chậm rãi
Vương mãi một khúc hoài niệm
Hạnh phúc, đau buồn
Chấp niệm gửi vào đây.

Không một ánh sáng tinh nghịch chiếu rọi, tất cả bị cuốn vào một khoảng không âm u không phải tiêu cực, một sắc màu cam nâu bao trùm cả một phố người, ngõ nhà. Tôi lại cất đi cốc cà phê, bẵm mira đang ngủ lên chiếc giỏ đã hứng đầy lá vàng rụng, lại hơi ẩm ướt vì cơn mưa lúc nãy, tôi dải một tấm vải thêu thùa được bọc bên dưới một lớp nhựa chống thấm, lúc nào cũng được phòng hờ khi mira trắng béo đi cùng. Cả hai bọn tôi, tiếp tục hành trình.

Đạp mãi, đi mãi, tôi vô tình dừng ở một căn nhà thiện nguyện về động vật. Có vẻ là nơi này, tình nguyện viên họ thu nhận những chú mèo, chú cún bị bỏ rơi. Vừa hay cũng hết thức ăn dự trữ cho chiếc mèo lười, tôi ghé vào mua thực phẩm cho mira.

|minh hoạ cattydoggy house|

Bé Đường cũng ở đây?

"Kính chào quý khách đã đến với CatyDoggy House"

Tôi cứng người, người con trai tôi mong nhớ thương yêu lại làm ở đây, bảo sao cậu ấy lại thích thằng bé kia.

"Ơ, anh Daichi"

Nhận ra rồi.

"À anh vào mua một chút thức ăn cho mira á"

Tôi chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, không phải lần đầu tôi đi mua thức ăn, là do tôi đang đứng trước người con trai này cơ mà.

"Vẫn là loại thức ăn lúc đó đúng không anh?"

Mắt em sáng rực lên, long lanh và lấp lánh toả sáng như một viên ngọc lam nhẵn bóng, gì chứ, cậu ấy vẫn ghi nhớ mà không cần giấy bút can thiệp, mà em ấy là nhân viên cơ mà. Tôi ích kỉ thật, nhưng vẫn bất động trong đống tình yêu này. Má tôi lại có chút phiếm hồng vì ngại, nếu là ở nhà, tôi đã phát điên lên, lúc đó mira đã trốn ẩn trốn tăm đi góc nào vì hãi hùng, cú sốc tuổi xế chiều.

"Vâng, cho anh bốn hộp nha"

"Miaw"

mira trườn khỏi tay tôi, nhanh chóng sải mình về phía khu gác xếp nhỏ của loài mèo, nó lại bỏ tôi, đi theo sở thích riêng. Nghe như chuyện tình bi ai, thật nhỉ?

|minh hoạ|

Tôi một mình ngồi ở hàng ghế chờ, lại lôi cốc cà phê đã nguội ra nhâm nhi. Tôi nhìn người con trai của mình, nhìn cậu ấy vui vẻ cười với lũ tinh nghịch láo nháo ở phía dưới, tôi nghĩ, nếu cậu thích bế mèo thì có lẽ tôi thích bế cậu.
(>///<)

Khi điều này chỉ chợt xẹt ngang qua như dải sét trên trời mưa, tôi lại rung động, nhanh chóng che đậy bằng hai bàn tay thô ráp úp vào khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

|minh hoạ|

"Etou- đồ của anh đây ạ!"

Thằng bé đang vỗ vai tôi, trời ơi tâm hồn mỏng manh đang gào thét, không thể cho bé đường thấy được bộ dạng hèn hạ này.

"À anh cảm ơn, của mira-neko hết bao nhiêu thế?"

Tôi đang gồng, liệu quá lộ liễu không, hình như tôi cũng chợt nhận ra, ngay cả mira tôi hay gọi là con mèo béo với đủ loại tên xàm nhảm xấu xí nhất cho nó, đến giờ cũng bị lay chuyển và kèm theo neko như một thói quen.

"Ơ chỗ em nóng lắm sao, hay anh bị sốt, mặt anh ửng đỏ hết lên rồi này."

Thằng bé cuống cả lên, cứ sợ tôi bị bệnh thật vậy, tay không yên phận sờ hẳn lên trán tôi, kiểu này có mà tôi ngất vì ngập ngụa tình yêu mất, hai lúa quá Daichi ơi.

"À... anh... không sao"

Lại lắp bắp nhiều điều, người khác không hiểu theo cách khác cũng nên, nhưng mà mặt tôi lại không theo ý chủ cứ tự nhiên ửng đỏ hết cả lên, tôi luống cuống tìm mira, ôm lấy nó, rồi dúi vào tay em hơn hai trăm ngàn, vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Suga lại ngơ ngác rồi.

Tôi đâm sầm đầu cúi mặt, mắt nhắm chạy thục mạng chẳng thèm ngoái lại hay có ý định giải thích đâu, có mà hết tật xấu tôi thể hiện ra mất, không có tài ăn nói lại là người hướng nội, tôi rất chịu thua.

Kì lạ.

Tôi lê mình suốt cả quãng đường dài về nhà, vẫn như thế, nhưng nay quãng đường này lại dài mãi không thôi, tôi nghĩ, chẳng đúng sao? Đó là đại diện cho đường tình duyên của tôi với em. Dài quá, xa quá không tài nào với tới được.

|minh hoạ|

Mệt rã người.

Tôi về đến tiệm, bật đèn lên, tôi cất gọn mọi thứ về quỹ đạo rồi nằm ườn ra giường, trùm mền lười biếng, sau đó không có sau đó vì tôi ngủ thiếp đi rồi.

|minh hoạ|

Haiz.

✩ ly cà phê đen lại đắng nghét hơn mọi lần rồi, thì ra tôi quên bỏ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro