1shot · Request | Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cảm ơn các bạn vì đã request!! Tuy mình không đi theo mạch truyện ban đầu 100% và cũng không theo cái hướng  Charxreader hoàn toàn mà viết kiểu thế này để mọi người tự định nghĩa cái kiểu trông trẻ này nhé:)) Vì mình vừa thích kiểu tình cảm ngưỡng mộ ngây thơ đơn thuần mà vừa cái kiểu bắt cóc bé trai ý😈

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong Sát quỉ đoàn ai cũng nể mặt bạn mà chịu khó làm qua làm lại, bởi có lẽ bạn là trụ cột duy nhất cứ rảnh là lại đi làm phiền người khác, nên đâm ra gần gũi chăng?

Khôn ngoa mà nói bạn chính là người yêu thích ở đợ nhất Thế giới này. Ngoài các trụ cột cứ biệt tăm biệt tích trong ngày nghỉ ra thì bạn có thói quen ghé thăm cả cấp dưới và bạn bè thân thích mỗi khi rảnh vì chính căn nhà trống rỗng của bạn cũng chả thoải mái hơn là bao...

Vì cái tính lúc nào cũng nói tùm lum nên bạn sớm đã trở thành một mục tiêu rất dễ bắt chuyện, nhất là với các cấp dưới, mà người ta cũng đâu nhòm ngó gì việc bạn cứ đi đây đó làm loạn. Nhiều lúc ghé qua ăn quà vặt, nói chuyện một chút, nhiều lúc luyện kiếm, thả diều, chơi cờ, ai ai cũng nể phục bạn làm cái gì cũng dở tệ ngoài chiến đấu ra. Chắc họ thấy bạn bôn ba nhận nhiệm vụ nhiều như vậy cũng đã đủ khổ rồi...

Ngày tháng ở đợ nhiều nhà trở thành cho người khác ở đợ từ khi có thằng nhóc tên Muichiro gia nhập Sát quỉ đoàn.

Chuyện cũng dài. Bạn chỉ nhớ khi ấy vì quá mệt mỏi nên xuống núi tìm chút thú vui, ban tối ngoài chợ còn sáng đèn rất náo nức. Đang mải đi thì gặp một đứa nhóc mặc đồng phục có vẻ kì lạ, nhỏ cứ ngồi ngắm mấy con bướm bay lượn rồi nhìn lên bầu trời đo đếm cái gì đó mà không thèm ngoái nhìn bạn ở bên cạnh.

Tối hôm đó vì thấy thằng nhóc đơ đơ này hơi đáng thương nên bạn đành đãi em nó một bữa. Ai ngờ sau này mới biết em thật ra rất mạnh mẽ, không hề như vẻ bề ngoài.

Từ khi biết thân phận thằng nhỏ bạn cũng dần làm quen với ẻm, đa số thời gian em chỉ thờ ơ nhưng lại ăn nói rất dễ bị hiểu lầm... Em cũng nói muốn được bạn chỉ cho cách trở nên mạnh mẽ hơn, mà ngoài đấu tay đôi ra thì chả làm gì sất.

>>>>>>>>>>

Bạn không ở lại phủ nhiều, đa số một tuần chỉ ghé vào để thăm mấy con cá koi rồi lại đi, còn lại nhờ vả vào những người làm thuê phụ giúp lo toan các việc trong nhà.

Theo bạn thì sân chơi rộng rãi rất vừa mắt trẻ em, nên đã cho Muichiro không gian ở phủ để luyện tập và nghỉ ngơi, đồng thời mua sắm mấy thứ lặt vặt cần thiết mà trước giờ không ai đụng vào...

Tuy không nói ra nhưng Muichiro có vẻ thích ở lại nơi này do không có ai làm phiền. Bạn cũng vì vậy mà qua phủ nhiều hơn để nhân tiện tặng cho thằng nhóc vài món quà lặt vặt. Mấy hôm sau hỏi thì lại bảo không nhớ để ở đâu nữa rồi.

Dần rồi cái thói ở đợ của bạn cũng đỡ hơn vì trách nghiệm trông trẻ. Làm nhiệm vụ xong sẽ về nhà hỏi thăm em, còn lúc em đi làm nhiệm vụ thì chờ em về. Muichiro trông cũng đã quen với bạn, thỉnh thoảng thằng bé còn học theo bạn mà bày trò nghịch dại hại cả hai đứa phải đi lau dọn cả buổi. Hiếm có khi em biết chơi đùa như mấy đứa nhỏ khác, mà cho đến giờ bạn vẫn không hiểu cái kiểu tưởng tượng ra hình thù ở trên mây vui chỗ nào.

.

.

.

.

.

.

.

Muichiro lớn rất nhanh. Tuy mới 14 tuổi nhưng em chẳng mấy chốc đã không còn là cấp dưới của bạn nữa rồi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, cái thằng bé này ban đầu chỉ là trẻ lạc được bạn nhận làm đệ tử mà bây giờ lại leo lên gọi các anh chị là đồng nghiệp rồi!!

Muichiro rời đi, căn nhà lại y như cũ. Bạn thì vẫn cứ đi ở đợ đấy thôi, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại thuê cả một phòng trọ để chơi một hai ngày rồi nghỉ. Việc bạn chẳng bao giờ có nhà bây giờ là điều hiển nhiên không ai nói cũng hiểu, mà sau đó ngẫm ra cũng lo vì Muichiro bận đi làm nhiệm vụ riết rồi.

Không gặp được bạn làm thằng nhỏ cứ hụt hẫng. Bây giờ chỉ có những cuộc họp mới được thấy mặt chị, mà bạn cũng nhanh chóng rời đi, chỉ kịp đưa nhỏ vài món bánh kẹo.

Muichiro không biết dỗi nhưng chắc chắn là đang trầm tư vì bạn chẳng còn quan tâm đến thằng nhỏ nữa rồi. Nói thẳng ra là không cho ẻm ăn đưa ẻm đi chơi.

"Em học cãi lại chị từ bao giờ vậy hả? Chị đã nói là chị bận mà, em cũng bận còn gì"

"Chị đi chơi với người khác mà bỏ em chứ không phải bận"

Thằng nhỏ nói mà cái mặt y chang chẳng vui chẳng buồn. Trông thì ngoan ngoãn nhưng dạo này bạn động đến là lại xù lông chuyện cũ:

"Chị đi chơi với người khác bỏ em"

"Bỏ chết liền"

Bạn trước giờ cứ hở ra là chạy khắp nơi, một thời gian vì trông nom Muichiro mà không đi mấy. Từ khi thằng bé có nguyên cái phủ to đùng là bạn lại ngựa quen đường cũ, ai ngờ có hôm nhỏ đi theo sau mấy người cả buổi mà không ai hay biết. Thế là nhỏ thì cứ hỏi còn bạn thì cứ tránh.

"Chị không biết lúc đó em rảnh mà. Đi về thì phải bảo chị chứ!"

"Em nói rồi mà chị quên đấy."

Bạn thở dài. Chẳng hiểu từ bao giờ mà thằng bé đã mặc định chuyện này. . .

"Ừ thế thôi. Lần sau chị đi chơi sẽ rủ em đi, được chưa?"

"Với mấy người đó nữa hả?"

"Chứ em muốn gì?"

"Họ không biết mấy trò chị dạy em"

Từ đó trở đi cứ có ngày nghỉ là bạn lại phải đưa thằng bé đi chơi chả khác gì hồi trước, mà trông nhỏ lúc nào cũng có vẻ khờ khờ chả quan tâm. Người ta nhìn vào mà cũng nhẹ lòng thay.

P/s: mồm thì bảo không thích bé trai nhưng nhìn phát là ngất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro