REQUEST · Sabito & Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này chỉ friendships cute giữa mấy đứa nhỏ thui😋 iu mấy ẻm lắm

Note: Timeline ảo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn cùng Giyuu và Sabito hồi nhỏ là ba đứa trẻ rất thân thiết với nhau. Ở cùng với thầy Urokodaki, có nhiều thứ bạn không làm được, nhưng hai nhỏ kia thì cứ tranh nhau mà làm. Nói ra tuy cảm thấy không công bằng chút nào, nhưng đứa con gái như bạn lại chính là đứa lười biếng nhất trong cả ba. Bạn ghét những ngày phải luyện tập cực khổ dưới cái nắng hè, càng ghét cay ghét đắng những cơn mưa cứ ào xuống thanh kiếm trong tay đã không còn cầm được vững chắc nữa. Song sau bao nhiêu những cố gắng không thành, thầy Urokodaki vẫn luôn an ủi bạn, làm bạn lại cảm thấy mình còn phải phấn đấu hơn nhiều nữa, bằng không tuy muốn bảo vệ họ, dưới sự yếu đuối của bạn sẽ chẳng một con quỷ nào bị chém đầu hết.

Sabito hay trêu chọc bạn, rằng cứ như vậy bạn sẽ không thể bắt kịp cả cậu hay Giyuu, lại là người muốn giúp đỡ bạn hơn cả, sau buổi tập nào cũng ở lại với bạn. Trông cậu ta cứ hành xử y như rằng cha bạn, bạn tự hỏi bản thân cứ vô tư như vậy có là quá đáng không? Vả lại Giyuu chỉ đỡ nhõng nhẽo hơn bạn một chút, cậu ta rất hiền lành, và trong mắt đứa con gái nào thì cũng được gọi là đáng yêu. Giyuu rất mạnh mẽ, giống như Sabito, có cảm giác như họ là những người bạn thân nhất trên đời vậy. Tuy không muốn nói, họ là ấm áp duy nhất trong cái tuổi thơ đã nhuốm màu ô uế của chính bạn, từ đó mà bạn vẫn luôn mơ mộng muốn được bảo vệ những con người này, và bạn ước gì đấy, ước gì họ lớn lên mạnh mẽ tới nỗi không có gì giết được họ.

Cuộc sống vẫn quá khắc nghiệt với những đứa trẻ chỉ đơn thuần mong được sống sót, nhưng bạn lại chẳng mảy may biết tới chuyện đó. Ở với Sabito và Giyuu toàn là những tháng ngày vui vẻ. Có hôm lá thu rợp cả bầu trời, lại có những ngày gió to, tuyết rơi dày, mấy đứa nhỏ ở giữa sự tồn tại của nhau, đâu có tơ tưởng gì về khắc nghiệt của thời gian, mà phồn hoa quanh thế giới tuyệt nhiên cũng chẳng nhớ đến. Bạn thích nhất là bày trò, ngày ngày cũng chỉ luyện tập rồi hùa theo mấy trò chơi không có ý nghĩa gì.

"Cậu chơi trốn tìm dở thật đấy"

Bạn nằm dài thượt trên một cành cây, nhìn xuống Giyuu đang khép nép nấp sau tảng đá lớn.

"Là do Sabito rất giỏi đi tìm thôi..."

Cậu ta nhìn lên dáng vẻ thản nhiên của bạn, rất nể phục việc bạn có thể qua mắt Sabito dễ dàng như vậy.

"Tại cậu luôn trốn dưới đất đó"

Bạn cười khúc khích

"Nè... nếu cậu phải trốn khỏi một con quỷ thì sao? Nó còn ghê gớm hơn cả Sabito đó"

Câu nói đó làm Giyuu buồn bã hẳn ra...

"Ừm..."

"Dù sao cũng phải đối mặt với nó thôi."

...

"Nếu không muốn trốn, thì cậu phải đủ mạnh để giết nó, giống như thầy Urokodaki ấy"

Bạn khẽ chớp mắt, trong khi Giyuu thì có vẻ bối rối.

"Không sao đâu, chúng ta bảo vệ nhau."

Lời nói của những đứa trẻ lại ngây thơ đến như vậy.

Ba đứa trẻ cứ nương tựa vào nhau suốt những tháng ngày cô đơn, tuy không ai nói ra, lại âm thầm hẹn hứa về sau cũng sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi. Chúng ta bảo vệ nhau cũng vì từ bé đã mất đi gia đình để đứng núp phía sau, yêu thương nhau cũng vì chúng ta là những đứa trẻ được sống sót còn lại, trân trọng nhau cũng vì trước giờ, chỉ riêng chúng ta mới cười nói được với nhau.

Nếu không phải do định mệnh rẽ lối, bạn muốn được ở bên hai người này, bảo vệ họ, và bảo vệ ước mơ của họ. Âm thầm trông thấy họ lớn lên cùng nhau, vượt qua bão táp mưa sa, bạn chưa một giây nào muốn rời xa Sabito và Giyuu, và thầy Urokudaki.

"Cậu không ngủ đi?"

"Ngày mai là kỉ sát hạch cuối cùng rồi, tớ còn phải tập luyện nữa"

Bạn với Giyuu nhìn qua bên thềm, trông thấy bóng dáng của Sabito dưới ánh trăng, trong lòng nổi dậy nhiều suy nghĩ lạ lùng. Bạn lại nhớ về những ngày đầu tiên được gặp họ, rồi những ngày sau đó nữa, có cảm giác như là những người cô đơn nhất, lại vô tư nhất. Bạn thầm hỏi, sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, ba người còn có thể cùng nhau chiến đấu nữa không. Mà, chắc chắn là có rồi.

"Đừng có sợ, tớ sẽ đi cùng cậu"

Bạn nói, quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Giyuu.

"Cả ba."

Điều đó làm Giyuu bất giác mỉm cười.

...

"Không sao đâu, chúng ta bảo vệ nhau"

Câu nói từ những ngày xưa mà bạn luôn tin vào, hôm ấy trở thành lời hứa được thực hiện, một lần và mãi mãi về sau.

Không phải Sabito, nhưng Giyuu hẳn sẽ tức giận nếu như bạn cũng bỏ cậu ấy đi nơi khác.

Nhưng không phải vậy thì sao? Chúng ta tồn tại nên để lại những ý nghĩa về sau, và phải chiến đấu vì nhau.

Bạn không muốn chỉ một mình Sabito phải bảo vệ mọi người. Mà như lời hứa khi đó, ba người ai cũng sẽ đều phải vượt qua.

"Sau này tớ muốn tiêu diệt Muzan"

"Không phải ai cũng thế sao?"

"Nhưng tớ nghĩ Sabito mới làm được như vậy!"

"Đừng lo, chúng ta rồi sẽ đánh bại Muzan"

Trong bảy đêm đó, chỉ có hai người hi sinh. Tất cả còn lại đều sống sót vượt qua kì sát hạch, mà người bảo vệ họ thì lại mất tích cả rồi.

Giyuu không biết sẽ cảm thấy thế nào, hẳn là, cậu ấy cũng từng tận hưởng những tháng ngày ngắn ngủi giống như bạn đã từng. Bạn chưa bao giờ từ biệt cậu ấy, còn nói sẽ quay lại hỏi thăm cậu ấy, mà bây giờ, trong ba người, chỉ còn một người là có thể tiếp tục chiến đấu.

...

Mọi chuyện sau đó trôi đi thật mờ nhạt. Tuy từ ngày hôm ấy, ta đã không còn bảo vệ lẫn nhau, nhưng vẫn luôn chiến đấu vì nhau.

Sau cùng thì chúng ta vẫn có thể đoàn tụ ở nơi nào đó khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥺 mấy bữa trước ôn thi bỏ bê qs huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro