#1. cái tên khắc sâu trong tim người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ước gì mình không phải nói câu này thêm lần nào nữa."
/

"đặng thành an về rồi"
- một tin nhắn chỉ vọn vẹn năm từ, không đầu không cuối được gửi đi cho rất nhiều người. tôi không chắc lắm khi những người này nhận và đọc tin nhắn thì biểu cảm của họ sẽ ra sao. có người sẽ vội vàng hồi đáp hỏi thăm, có người lại để dấu ba chấm ở khung trò chuyện nhấp nháy liên tục, có người chỉ thờ ơ chấm một cái coi như đã biết nhưng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên trông thấy...nhưng tôi đoán rằng cuộc sống của họ vào ngày hôm đó đã bị cái tên này quấy nhiễu, cảm xúc trong họ như thể tàu chệch đường ray.

"đặng thành an" là cái gai trong tim nhiều người, là chiếc vảy rồng bằng ngọc lưu ly, là vết thương lòng chẳng thể lành lại. dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cái tên ấy vẫn là chủ đề cấm kỵ trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. đôi khi có người vô tình nhắc đến đặng thành an, bầu không khí lạnh lẽo trầm ngâm ngay tức khắc như thể ve sầu vào đông. những lúc như thế, một ai đó trong chúng tôi chỉ biết mở khuôn miệng khô khốc vụng về lái sang chuyện khác. ăn ý phớt lờ trái tim nhói lên như châm chích hay nhịp thở dần trở nên hỗn loạn.

chủ nhân của cái tên này xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi từ những ngày niên thiếu. tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên em cất giọng nói tên mình. ngày hôm đó là một ngày cuối xuân đầu hạ, em đứng ngược nắng, nghiêng đầu, đuôi mắt hơi nheo lại, răng thỏ lấp ló sau nụ cười. em nói rằng mình tên đặng thành an và em rất vui được gặp chúng tôi. khi ấy tôi đã thầm nghĩ, hoá ra trên đời này lại có một người con trai sở hữu cái tên hay như vậy. và cái tên ấy như thể vận vào người, không ai thoát khỏi nó. định mệnh được gặp gỡ và định mệnh phải rời xa. số phận đã an bài thời khắc bắt đầu và kết thúc.

ngày đặng thành an rời đi, em không đem theo thứ gì. tiền bạc, vật chất, những món quà quý giá, những tấm thư ngỏ lời thương...em đều để lại nhà. em chỉ mang theo cái tên của mình, không lời từ biệt, đi xa. khi ấy lòng tôi chết lặng, tay chân lạnh căm căm tựa như mới ngâm mình trong hồ giữa tiết trời khốc liệt tháng 12. vào lúc đó, tôi chỉ biết thều thào gọi tên em lại chẳng nhớ mình đã gọi tên em bao nhiêu lần. mỗi lần cái tên em được thốt ra là mỗi lần trái tim tôi vụn vỡ. nhưng tôi biết rằng, nếu mình không gọi thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gọi tên em nữa.
đến tận bây giờ, thỉnh thoảng, vào một ngày không thể lường trước, em vô tình đi ngang qua giấc mơ của tôi. khi thì em vui cười chạy nhảy ở sân nhà thi đấu, khi thì lại dỗi hờn ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, cũng có khi co mình trong căn gác bỏ quên rấm rức khóc. vào những lúc như thế, tôi chỉ dám bước lên 3 bước, đứng tại chỗ và gọi tên em.
"an ơi", ừ an ơi.

giờ thì sau 6 năm, an trở về, về nơi mà em đã tàn nhẫn bỏ rơi ở phía sau. tôi không chắc lần này gặp em thì em sẽ mang theo điều gì về. nhưng có lẽ, cái tên của an sẽ vẫn còn đấy, chỉ là không biết "đặng thành an" có còn nguyên vẹn như thuở nào hay không. đôi lúc tôi nhớ về em và tự chế giễu mình với tông giọng đầy khó chịu. rằng đặng thành an chỉ cần cái tên mình chứ không cần gì hết, kể cả tôi. thật chua chát làm sao. nhưng tôi chưa từng ghét an hay hận an. nói đúng hơn thì tôi không thể làm điều đó.

dù cái tên em có gieo rắc những nỗi đau trong tôi, dù có bao nhiêu tháng ngày trôi qua, cái tên em vẫn khắc sâu trong tim tôi. giống như nét bút chết, đổ mực loang lổ khắp lồng ngực, chẳng thể nào tẩy sạch.
6 năm, hơn hai nghìn ngày đêm, tên em vẫn đau đáu trong suy nghĩ của tôi. và giờ khi biết em quay về, tôi đứng trước gương tập mỉm cười một cách thản nhiên nhất có thể, tập gọi tên em giống như một người bạn đi xa lâu ngày không gặp. không đem theo bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào khác.

tôi sẽ đến chào em, giơ tay ra, hắng giọng đôi chút và nói rằng:
"đã lâu không gặp, chào em đặng thành an,
anh là phạm bảo khang"

⎯  21.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro