#2. gọi anh bằng tên an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

call me by your name, "my" an.
/


"cái tên là thứ đầu tiên mà ta sở hữu khi con người ta đến với thế giới này."
ông nội đã từng nói với trần minh hiếu như vậy. ông bảo chúng ta, trong cuộc đời này, có thể có được và cũng có thể mất đi nhiều điều nhưng cái tên của bản thân sẽ mãi còn đó. và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thì thứ gia tài duy nhất ta có thể mang theo chính là tên mình. gắn bó với linh hồn và thể xác, khởi nguồn của sự sống trong ta. mỗi người lại có một cái tên khác nhau và tạo ra sự độc nhất vô nhị, không ai giống ai. ông luôn dặn anh phải biết giữ lấy cái tên mình, đừng để nó bị vấy bẩn, đừng dễ dàng đưa nó cho người khác, phải biết tôn trọng ba từ "trần minh hiếu". ngẩng đầu hay cúi đầu, dù là lúc khốn cùng hay khi giàu sang thì cũng phải giữ cái tên mình tươm tất trên mặt giấy.

vậy nên khi giao tiếp hay trong những cuộc trò chuyện, dù là thân quen hay xã giao thì anh đều đặt ra nguyên tắc, người đối diện cần gọi anh bằng tên thật, không nickname, không biến tấu. hoặc là trần minh hiếu hoặc là minh hiếu. từ năm anh một tuổi đến năm 17 tuổi, anh đã nghe người ta gọi tên không biết bao nhiêu lần. mỗi lần tên anh được cất lên lại mang một trạng thái cảm xúc riêng. "minh hiếu" khi được mẹ gọi lúc anh chào đời dịu dàng lại đầy yêu thương; "minh hiếu" của những bước đi đầu tiên vỡ oà trong vui sướng, "trần minh hiếu" tại buổi học đầu tiên lại có chút ngập ngừng lo lắng, "trần minh hiếu" khi được xướng tên ở bục phát biểu trao giải toán Olympic đầy tự hào trong tiếng la hét và những tràng pháo tay, "trần minh hiếu" bật ra trong tiếng khóc tức tưởi và khổ sở của mẹ khi anh và ba đánh nhau đổ máu...rất nhiều "trần minh hiếu" đã xuất hiện từ miệng của vô số người.

càng lớn, anh càng cảm thấy mệt mỏi với cái tên mình. sức nặng đè lên tên anh khiến minh hiếu cảm thấy ngột ngạt đến  ngộp thở. đôi lúc, khi anh nằm sõng soài trên chiếc sô-pha cũ, nhìn thứ ánh sáng le loi phía bên kia cửa sổ qua các ngón tay, thầm nghĩ nếu mình có thể từ bỏ cái tên này thì liệu có vui vẻ hơn không? xiềng xích của cái tên này ngày một lớn và anh dần không cảm thấy được tự do nữa. ừ, "trần minh hiếu" không khiến anh cảm thấy được tự do.

ấy vậy mà, vào một ngày chẳng ai nghĩ là nó sẽ tới, em chạy đến, mang theo tiết trời mùa xuân cùng với câu chuyện hoang đường, xuất hiện trong cuộc đời tôi. em cất tiếng: "trần minh hiếu, em đã nghe tên anh từ lâu, em là đặng thành an!". tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy tim đập rộn ràng khi được gọi tên. em gọi tên tôi vô tư, không toan tính. giọng em ríu rít như chim chích bông, âm cuối mỗi câu được thả thật nhẹ như thể đứa trẻ con đang nhõng nhẽo. hoá ra "trần minh hiếu" còn có thể nói ra theo cách như vậy. sau này mỗi khi nghĩ lại, tôi thường thấy tự hào một cách kì lạ khi cái tên mình thừa sức đặt trên miệng người ta đủ để em biết đến.

tôi kể cho em nghe về những câu chuyện xung quanh cái tên mình. trong một đêm oi nồng ngày mùa hạ, đặng thành an bỗng mở lòng bàn tay tôi ra, dùng ngón tay trắng mềm viết tên em vào đó. em nói rằng: nếu khi nào anh cảm thấy quá mệt mỏi với cái tên mình, em sẽ cho anh mượn tên em. khi ấy không còn "trần minh hiếu" nữa mà chỉ còn "đặng thành an". em gọi anh bằng tên mình, để anh có thể làm những điều mình muốn làm, để anh tùy hứng bộc lộ cảm xúc, để anh trốn chạy khỏi thực tại, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trong một khoảnh khắc.
"đặng thành an" là câu thần chú, là một phép màu, là thuốc an thần độc nhất vô nhị của trần minh hiếu. anh yêu cái tên của em hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.

xin hãy gọi anh bằng tên em, cho anh được trở thành một phần của em và thương em thể đôi ta là một. anh thuộc về em, em sở hữu anh.

"thành an, thành an, thành an..."

"thành an, thành an, thành an..."
"an"

 ⎯ 22.08.24

[🤍]

tâm sự:
+ chap này dựa trên góc nhìn từ anh hiếu về tên anh, tên em. an không xuất hiện quá nhiều vì tác giả muốn xoáy sâu vào tâm lý anh hiếu. tuy nhiên tác giả có thể khẳng định, nếu như không có em an, trần minh hiếu có ngày sẽ từ bỏ cái tên của mình.
+ anw em an vẫn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời của người nào đó, có khi là anh khang có khi là anh hiếu. quan trọng không thể nào mất đi.
+ lấy cảm hứng từ call me by your name và nghe mystery of love trong khi gõ chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro