#3. chỉ có thể là an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và anh đã từ lâu chưa (được) yêu như thế"
/

ai đủ quen trần minh hiếu đều biết người đàn ông này ngang bướng và cố chấp nhường nào.
lang bạt bao nhiêu năm ở cái đất sài gòn này, từ hai bàn tay trắng đi lên, từ một kẻ "không là gì cả" đến "có tất cả trong tay" là một chặng đường dài đằng đẵng. rõ ràng lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ nhưng lại chẳng bao giờ thiếu người mơ ước có được anh, đứng bên anh. người ta mê đắm cái dáng vẻ đầy phong trần mà trần minh hiếu khoác lên mình. vì lẽ đó mà đời sống riêng tư của người đàn ông họ trần này rất được quan tâm, cứ dăm bữa nửa tháng là lại thấy trên các platform xuất hiện tên của gã cùng với topic muôn thuở: hẹn hò - yêu đương. đến mức mấy thằng bạn chí cốt của minh hiếu đùa giỡn rằng gã là thái tử của truyền thông, tạo hashtag độc quyền cũng được luôn #hômnaytrầnminhhiếuyêuaichưa?

ừ, câu hỏi mà ai cũng tò mò là:
trần minh hiếu yêu ai chưa?

người thân, bạn bè của gã luôn nghĩ là trần minh hiếu sẽ độc thân đến cuối đời. nếu gã có thể sống thọ đến già thì có lẽ khi gã mất, gia quyến sẽ chẳng có ai cả, chủ tang cũng là mấy thằng bạn chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa thay vì vợ con cháu chắt. mẹ gã bảo "sự lạnh nhạt của thằng hiếu ăn sâu vào máu rồi con ạ, như cái cách sống lưng nó luôn thẳng tắp dù cho có trải qua bao nhiêu chuyện, dù trời có sập xuống thì trần minh hiếu vẫn ngẩng cao đầu và lạnh lùng như thế...". đấy, ai cũng nghĩ rằng gã sinh ra là để cô độc cả đời. chính gã cũng nghĩ vậy. trong một cuộc phỏng vấn nọ, phóng viên hỏi gã rằng liệu có khi nào gã muốn được yêu hay không. trần minh hiếu có chút khựng lại vì câu hỏi kì quặc này, không ít người tìm cách dò hỏi gã về những lời đồn thổi tình ái nhưng đó là lần đầu tiên có người hỏi hắn về việc "được yêu". thật ra có đôi lần, minh hiếu tựa người bên lan can trong căn penthouse ở tòa nhà đắt đỏ nhất sài gòn này, gã phóng mắt ra vô tận nghĩ vẩn vơ liệu mình có nên thử yêu và được yêu không? nhưng rồi khoảnh khắc yếu lòng như gió thổi qua tai, khi bình minh lên và gã lại lao đầu vào những cuộc họp sớm tối, những dự án chồng chất và hàng tá cuộc hẹn vẫn còn xếp đầy hộp mail. 

có lẽ ông trời cảm thấy chướng mắt một kẻ nhàm chán như gã, chứng kiến cuộc sống vô vị của gã khiến ngài cảm thấy trần minh hiếu đang phí hoài sinh mệnh ngài ban cho. vì lẽ đó, ngài đã quyết định cử em đến bên gã, xuất hiện trong cuộc đời gã, khuấy động và quấy nhiễu sự lạnh nhạt vốn đã duy trì bao năm nay. 

và đặng thành an xuất hiện,
cuộc đời trần minh hiếu thay trang.

phạm bảo khang note tên đặng thành an trong danh bạ là "domino của trần minh hiếu", nghe thì có vẻ lãng xẹt nhưng mấy anh em của gã đều gật gù bảo rằng không cái tên nào hợp hơn. đặng thành an đích xác là quân domino đầu tiên (và có lẽ là cuối cùng) trong đời trần minh hiếu. phạm bảo khang vẫn nhớ như in ngày minh hiếu đưa thành an đến "hẻm trú ẩn" của cả lũ. hôm đó là ngày đầu tiên của mùa mưa, đường vào hẻm lõng bõng nước, lớp rêu trên bậc thang như thế sắp bạc màu vì mưa. trần minh hiếu đến trễ - người mà nổi tiếng với biệt danh đồng hồ của bản tin thời sự vì tính từ "muộn" chưa bao giờ có trong từ điển của gã. kim phút của đồng hồ dịch chuyển sang số 6, đã 30 phút trôi qua kể từ khi giờ hẹn của bọn họ. ceo họ trần không nghe máy, không trả lời tin nhắn. đến khi phạm bảo khang lục đục soạn mail để gửi tới bạn hắn thì nghe thấy tiếng chuông gió ở cổng reo lên. tuy nhiên thay vì 1 nhịp nhẹ như không giống mọi lần thì với thính giác nhạy hơn loài dơi, phạm bảo khang nghe thấy chuông reo hơn 3 lần. đã thế tiếng chuông còn gấp gáp và vội vã hơn cái cách mà trần tổng hay mở cửa.
mấy người bọn hắn có vẻ đều nhận ra được sự lạ lùng này nên ai ai cũng có động thái ngay tức khắc. khang vịn lên lan can, nheo mắt nhìn về phía xa. trong màn mưa, dưới tán ô xám quen thuộc, vẫn là trần minh hiếu bảnh trai với áo rain coat tối màu, giày da đắt tiền nay vấy bẩn vì bùn đất. chỉ là độ nghiêng của cái ô đã thay đổi, một bên vai áo thằng bạn nối khố đã thấm ướt từ bao giờ. nay tảng đá họ trần không đi một mình tới hẻm.
ngạc nhiên đến ngã ngửa, khang liên tiếp giơ tay xoa mắt mình vì chỉ sợ gặp ảo giác nên nhìn lầm. nhưng hai người càng đến gần, 10m, 7m, 5m, 2m, 1m...cho đến khi người được minh hiếu dẫn tới đứng trước mặt, mỉm cười rất duyên và cất giọng chào: "chào các anh ạ, em là đặng thành an, hiếu nói muốn em và hội bạn bè chí cốt của ảnh gặp nhau. vậy nên em có mặt ở đây...". nghe thành an nói xong, như thể robot được lập trình cùng một lô sản xuất, bọn hắn cùng đánh mắt quay đầu nhìn trần minh hiếu mong muốn có được câu trả lời. tảng đá họ trần hơi nhún vai, giọng điệu tự nhiên như thể bàn chuyện nay chốt lô đất nào ở đà nẵng hay phú quốc. "đây là em an của tao, hãy để tâm tới an nhé".

"từ từ đã,
ai cơ?
hiếu trần vừa bảo là ai cơ?
em an của tao?
em an nào của mày?
đụ má thằng chó hiếu,
sao không chịu nói với anh em một tiếng?
đm đáng úp vcl,
ai kịp trở tay???"
một ngàn câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu bảo khang. mặt gã nghệt ra, miệng mấp máy không thành tiếng. khang không biết mình đã ngồi vào bàn từ bao giờ, cũng không biết cốc sứ hắn cầm là trà hay cafe. hắn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì hay đúng hơn là có thể nói gì trong buổi gặp đầu mùa mưa hôm đó hay không. nhưng hắn tin rằng cả lũ bọn hắn đều khắc cốt ghi tâm khoảng cách thật gần giữa hai người, những cái chạm tay quyến luyến, hay cái cách trong mắt gã chỉ có mỗi "em an của gã".

từ ngày đặng thành an xuất hiện, trần minh hiếu thay đổi. đó chỉ là những thay đổi nho nhỏ, nếu không đủ thân thiết hay tinh ý sẽ khó có thể nhận ra được. việc trần minh hiếu để tâm hơn đến những chuyện vụn vặt như thời tiết hôm nay thế nào, hiện tại đang là mùa hoa mùa quả gì, có tiệm bánh nào mới mở trên đường đi làm về không, thức ăn cho mèo thì nên mua loại nào là tốt nhất...một con người vốn khô khan như trần minh hiếu, ngày còn đi học thì chỉ quan tâm bài tập là gì - có cuộc thi nào không, đến khi đi làm cũng chỉ chăm chăm vào mớ giấy tờ với các con số phức tạp. để tổng kết một cách ngắn gọn thì các topic trò chuyện của ceo họ trần toàn là các vấn đề "over to lớn". vậy mà khi thương đặng thành an, trần minh hiếu có thể ngẫu nhiên mở miệng nói về những điều nhỏ xíu xiu ấy không chút ngượng ngùng. rồi tần suất hút thuốc lá của gã cũng giảm đi, đầu tiên chỉ đơn giản là từ chối điếu thuốc của hội xã giao nhưng dần dà không còn thấy bao thuốc nat sherman classic ở trong túi áo của gã nữa. đỉnh điểm là khi họ trần nhíu mày nói rằng hút thuốc thì đừng đứng gần gã, gã không muốn chiếc áo vest em dậy sớm chăm chút là ủi bám mùi thuốc...trần minh hiếu sau khi gặp gỡ đặng thành an giống như tảng băng trăm năm gặp mặt trời chói lọi, ngày nào cũng tiếp xúc với mặt trời thì sao tránh được việc băng tan chảy.

mà có lẽ, trần minh hiếu cũng cam tâm tình nguyện thử tan chảy một lần. bởi nếu như tảng băng này không muốn thì dù là bố mẹ hay người nhà cũng không làm gã lung lay thay đổi được. 

càng tiếp xúc nhiều với thành an, lũ bảo khang bọn gã đều phải gật gù rằng chẳng có ai là không rung động trước em và cũng chẳng có chuyện tự dưng trần minh hiếu yêu thương nuông chiều em đến thế. đặng thành an giống như chiếc áo bông nhỏ vào mùa đông, mềm mại lại ấm áp. tình yêu của em khiến trần minh hiếu cảm thấy được tự do, không có bất cứ trói buộc hay áp lực nào. nhưng cũng đủ nghiêm túc và đầy chân thành để trần minh hiếu cảm nhận được và hồi đáp lại tình yêu của em. 

có lần khi đang ngồi với anh em, an gọi điện đến. nhưng thay vì là điện thoại riêng của anh người yêu thì an lại gọi vào máy bàn ở hẻm. bên kia đầu dây an nói vọng sang: "mấy nay thời tiết thất thường, dễ ốm dễ mệt, trà quế và cam sấy có lẽ sẽ giúp các anh cảm thấy tốt hơn. anh khang nay bớt dùng thuốc nhé, uống trà quế em làm và rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. khi trời sáng, ngày mới sẽ bắt đầu...". khang cầm ống nghe mà có chút lúng túng, cũng không biết đáp thế nào nên đánh hắng giọng cười cho qua. nhưng trong lòng hắn, vào giây phút đó, nói không rung động thì là dối lòng. một sự quan tâm khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, không hỏi quá nhiều, không can thiệp quá sâu. chỉ đơn giản là ly trà quế và lát cam sấy lại khiến người ta ngỡ rằng mình xứng đáng với sự quan tâm ấy.
khi đó phạm bảo khang đã hiểu tại sao trần minh hiếu lại khăng khăng khẳng định tình yêu của cuộc đời gã chỉ có thể là đặng thành an. nếu tình yêu nơi trần thế đều như này thì có ai mà không muốn được yêu cơ chứ? đứng trước tình yêu của đặng thành an thì năm dài tháng rộng đơn côi cũng không hề hấn gì. từ khi bước vào mối quan hệ này, trần minh hiếu không ít lần cảm thấy biết ơn ông trời vì đã gửi trao em an cho gã. nếu em không mở cửa bước vào cuộc đời gã thì trần minh hiếu chẳng thể nào biết tư vị khi yêu và được yêu là như thế nào. 

người mẹ của minh hiếu đã từng nhìn anh và nói rằng: "mẹ hy vọng đến một ngày con sẽ hiểu được yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời". giờ thì trong chăm ấm đệm em, gã có một chiếc lò sưởi mini treo bên người thơm mùi bánh cookies, nhịp thở của em nhẹ nhàng đều đặn, khóe môi đôi khi nhếch lên như thế rất vui vẻ. trần minh hiếu bỗng sáng tỏ câu nói khi đó của mẹ gã,

ừ, yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất thế gian.

là bởi vì có an,

và cũng chỉ có thể là an.

⎯ 26.08.24

[🤍]

tâm sự:

+ chap này dài nhất trong 3 chap mình viết trong fic, không tính những dòng này thì là 2051 chữ. có thể với một số người nó bị dài dòng quá mức nhưng mình viết truyện sẽ ưu tiên việc tôn trọng cảm xúc thật của bản thân nên nghĩ gì viết nấy. nay mình có nhiều chuyện không vui, khá nặng lòng, cứ nghĩ sẽ không thể done được chap này. nhưng giờ thì cũng xong rồi. 
+ ôi, muốn ôm em an quá đi 🩷.
+ nay không lấy cảm hứng từ bài nào vì nhạc mình nghe mấy hôm nay khá tạp nham, nhưng rcm "1000 ánh mắt" và "2000 câu hỏi vì sao". dạo gần đây mình đặc biệt thích hai bài hát đó.

iu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro