Chương 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Khiếp sợ!

Nghiêm Mặc cũng muốn nhờ Nguyên Điêu giúp hắn tìm thêm những thảo dược hữu dụng khác, nhưng suy xét đến thái độ của Nguyên Sơn sau khi xem thứ hắn vẽ xong, hắn tạm thời từ bỏ ý định này.

Ba ngày sau, Nghiêm Mặc rất biết điều mà rúc trong lều dưỡng thương, không làm ra chuyện gì gây chú ý. Mỗi ngày Hạt Thổ đều tới thăm hắn, mỗi lần thăm đều mang theo chút đồ ăn.

Mà đồ ăn Hạt Thổ mang phong phú hơn của Thảo Đinh một tí, ngoại trừ thịt, ngẫu nhiên còn sẽ có chút quả dại hay linh tinh khác, có quả Nghiêm Mặc thấy khá giống táo.

Tuy Nghiêm Mặc không ra khỏi lều, nhưng không có nghĩa là hắn nằm một chỗ không làm gì hết.

Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp sau này, cũng vì con đường chạy trốn ngày sau, hắn dựa theo ký ức mà thân thể này để lại, phác hoạ ra bản đồ địa hình lấy tộc Diêm Sơn làm trung tâm.

Gần tộc Diêm Sơn có vài bộ lạc lớn nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cậu thiếu niên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ những bộ lạc nào tương đối nổi danh, trong đó có tộc Trệ, còn có tộc Người Rắn và tộc Bái Nhật.

Tên địa bàn tộc Diêm Sơn ngoại trừ muối, môi trường gần đó cũng không tồi, trên cơ bản là tự cấp tự túc, cái này đại khái cũng là nguyên nhân bị tộc Trệ công kích.

Địa bàn của tộc Trệ là hoang vu nhất, tạo ra cư dân tính tình bưu hãn, trong tộc bất luận là nam hay nữ đều làm chiến sĩ, lúc cần sẽ lấy kẻ yếu nhất trong tộc ra làm thức ăn, để kẻ mạnh hơn sống sót.

Nghe nói tộc Người Rắn ở trong sơn cốc* có điều kiện cực kỳ tốt, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, sản vật trong cốc còn rất phong phú, còn có mạch nước ngầm dồi dào sạch sẽ, sinh hoạt so với mấy bộ lạc quanh đó khá tốt.

*Sơn cốc: Khe núi, khoảng đất giữa hai quả núi

Những bộ lạc khác đều thèm nhỏ dãi địa bàn tộc Người Rắn, nhưng tộc Người Rắn biết lùa rắn, biết sai khiến rắn độc hành tẩu, một khi bị công kích là cả đàn sẽ quấy lấy kẻ địch không chết không tha, khiến người bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ.

Mà tộc Bái Nhật thì sinh sống trên thảo nguyên, biết cưỡi ngữa, đi lại như gió, giỏi săn bắn, cả bộ lạc không có nơi cư trú cố định, hàng năm đuổi theo những đàn dê đàn bò. Bộ lạc này cũng là khách hàng lớn nhất của tộc Diêm Sơn.

Còn có trong quãng thời gian cậu thiếu niên đi theo tộc nhân của mình lánh nạn, di chuyển qua những nơi nào cùng hiểu biết đại khái của cậu đối với bộ lạc Nguyên Tế, Nghiêm Mặc đoán những bộ lạc này hẳn là sống trong lục địa. Khí hậu khô ráo, chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nơi này cách biển chắc phải rất xa, ở giữa nói không chừng còn có núi non ngăn trở.

Không biết khí hậu nơi này là ôn đới lục địa, hay cao nguyên lục địa, mà muốn biết thì hắn phải ra cửa nhìn xem thực vật và động vật nơi này mới biết được.

Nếu nơi này là khí hậu cao nguyên lục địa, vậy thảm thực vật phân bố sẽ có chênh lệch lớn. Nếu là khí hậu ôn đới lục địa, vậy thảm thực vật sẽ lấy thảo nguyên và hoang mạc làm chủ.

Nghiêm Mặc không định ở lại bộ lạc Nguyên Tế, không chỉ vì hắn ở chỗ này sẽ trở thành nô lệ, mà còn vì đánh giá của hắn, hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp cho một bộ lạc phát triển, muốn sống tốt, muốn phát triển mạnh, cần phải tìm một địa bàn khác.

Xã hội nguyên thuỷ chính là tốt ở chỗ này, đất rộng người thưa, cướp được thì là của mình. Nhưng hắn chỉ có một người, việc muốn rời đi mà nói, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu không dọc đường đi chắc chắn sẽ bị dã thú hoặc dã nhân gặm không còn một mảnh, tốt nhất là có thể lừa được vài tên có giá trị vũ lực cao đi cùng hắn.

Săn thú, xây nhà, tìm tài nguyên, chiếm địa bàn, bảo vệ bản thân, cái nào cũng cần có nhân thủ, nếu chỉ đơn độc thì không cách nào sống tốt ở xã hội nguyên thuỷ, trừ phi tên đó là thần tiên.

Muốn tìm nhân thủ thích hợp, hắn nhất định phải nhanh chóng có thể đi đường trở lại.

Đối với điểm này, Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng.

Chỉ bốn ngày, xương hắn đã lành lại; ngày thứ năm, miệng vết thương cũng khép lại chỉ còn một vệt đỏ bất quy tắc.

Hắn hỏi Thảo Đinh, mấy vết thương nhỏ của người nơi này khép lại rất nhanh, thương lớn thì chỉ cần không chết, như gãy xương chẳng hạn, thời gian lành lại cũng chỉ có nửa tháng, sau nửa tháng là xương mọc ngay ngắn, cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Nhưng người bị thương nặng như Nghiêm Mặc thì đều phải cắt chi, rất ít người qua nổi, cho dù có lành lại thì cũng tàn phế, thời gian lành cũng dài hơn.

Biết điều này xong, chân Nghiêm Mặc rõ ràng đã có thể đi đường, nhưng hắn vẫn là cột ván gỗ cố định, rồi để Thảo Đinh cõng hắn cho tiện.

Nghiêm Mặc không cảm thấy cơ thể hồi phục nhanh chóng là phúc lợi ông trời ban, hắn chỉ cảm thấy ông trời không muốn để hắn lãng phí thời gian để dưỡng thương, tóm lại mục đích chỉ có một -- để hắn lo mà cải tạo!

"Tiểu Mặc! Đội săn thú đã trở về! Chủ nhân cậu trở lại rồi!" Ngoài lều vang lên tiếng kêu hưng phấn của Thảo Đinh.

Nghiêm Mặc đáp một tiếng, lấy ra ba cây kim châm trong danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn, cắm vào bao cổ tay bằng da thú bên tay trái. Mỗi khi lấy vật phẩm khen thưởng từ danh sách ra quá phiền toái, trước tiên phải mở trang khen thưởng ra, ngón tay còn phải chạm vào vật phẩm, sau đó mới có thể lấy ra.

Thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào tiện dụng, khiến người nào đó cực kỳ khó chịu, nếu lấy ra phiền toái như vậy, đến khi hắn cần dùng kim châm để bảo mệnh thì sao mà kịp?

Sách hướng dẫn không thể dựa dẫm được, chỉ đành dựa vào chính mình. Vì thế Nghiêm Mặc tự làm cho mình một cái bao cổ tay để tiện cắm kim châm lên.

Cái bao cổ tay bằng da thú này hắn mới làm ra hai ngày trước, bởi vì không có thứ thích hợp để làm chỉ, hắn cũng không dùng kim, mà dùng dùi đá đục bốn lỗ và mười hai hàng lỗ nhỏ trên da thú, lại dùng da thú xoắn lại làm thành dây da xuyên qua những cái lỗ nhỏ đó, cuối cùng buộc chặt phần miệng.

Hy vọng cái bao cổ tay này sẽ không khiến người khác chú ý.

Nghiêm Mặc ngó trái ngó phải, có chút không yên tâm, một tên nô lệ trên cổ tay cột một cái bao cổ tay vừa có tác dụng phòng hộ lại vừa thẩm mỹ, hình như hơi chói mắt rồi.

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại rút ba cây kim ra, cắm vào dây thừng cỏ làm đai lưng của mình. Nếu mang bao cổ tay ra ngoài không có ai chú ý, thì cắm trở lại cũng không muộn.

Thảo Đinh vén rèm tiến vào, vẻ mặt đầy vui vẻ, đội săn thú trở về cũng có nghĩa là Nguyên Điêu sẽ được chia một phần thịt tươi và da lông, cô làm nô lệ của Nguyên Điêu đương nhiên cũng được thơm lây. Bởi vì không có nhiều muối để ướp thịt khô, hai ngày đầu khi đội săn thú trở về tất cả mọi người đều sẽ có thức ăn sung túc, thậm chí ngay cả nô lệ cũng vậy, cho nên mỗi khi đội săn thú trở về là toàn bộ lạc đều vui mừng.

"Đội săn thú sắp về đến bộ lạc rồi, hôm nay tất cả mọi người đều tập trung ở bãi sân, để chị cõng cậu đi cùng, chủ nhân cậu mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui!"

Nghiêm Mặc không muốn đi đón tên chủ nhân vắt mũi chưa sạch của hắn, nhưng hắn muốn tìm hiểu một chút bộ lạc này rốt cuộc có bao nhiêu người, tuổi và giới tính như thế nào, thế nên cũng không cự tuyệt.

Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc đi ra bãi sân.

Cơ hồ trong mỗi túp lều đều có người chạy ra, trên mặt ai cũng mang theo tươi cười.

Nghiêm Mặc tới đây mấy ngày nay, lần đầu tiên nghe thấy nhiều âm thanh đến thế, cũng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Lũ con nít hò hét chạy qua bên người hắn, người lớn cũng mặc kệ bọn nó.

Có người còn chào Thảo Đinh, có người thì tò mò nhìn Nghiêm Mặc trên lưng cô, nhưng lúc này tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra bãi sân, nên không có ai phải truy hỏi tận cùng xem tên nằm trên lưng Thảo Đinh là ai.

Người trong bãi sân càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc được Thảo Đinh cõng đến bên cạnh chủ nhân cô, Nguyên Sơn và Hạt Thổ cũng đến, ngoại trừ Đại Hà không thể cử động, hai đứa nhỏ của anh cũng tới.

Thảo Đinh buông Nghiêm Mặc xuống, để hắn dựa vào người mình mà đứng.

Nghiêm Mặc khom khom lưng với đám người Nguyên Điêu, nô lệ nơi này có hai cách hành lễ với bề trên, là quỳ gối hoặc khom lưng.

Vì không để người khác chú ý, đám người Nguyên Điêu bao gồm cả Hạt Thổ bên trong, cũng không để ý tới hắn.

Nghiêm Mặc chú ý thấy phía sau Nguyên Sơn còn có một cậu trai trông độ tuổi có vẻ vẫn còn là thiếu niên mà cũng có vẻ đã là thanh niên, diện mạo cậu ta không giống người của bộ lạc Nguyên Tế lắm.

Người của bộ lạc Nguyên Tế đều là dáng người cao lớn chắc nịch, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, màu mắt đậm, da phơi nắng thành màu đồng cổ. Mà cậu trai kia lại có hơi gầy, đường nét ngũ quan nhu hòa, da trắng, màu mắt xanh, vừa thấy là biết người tộc khác.

"Đó là Văn Sinh, hồi trước là người của tộc Người Rắn, Đại Sơn đại nhân dùng bốn trái dưa mật đổi lấy." Thảo Đinh nói.

Thì ra lần trước mình ăn hết một phần tư của một nô lệ, Nghiêm Mặc trầm mặc.

"Văn Sinh không thích nói chuyện, tính tình có hơi u ám, nhưng là người tốt, cậu ở chung với cậu ta là biết."

Nghiêm Mặc gật đầu với Văn Sinh. Văn Sinh cũng gật đầu với hắn.

Phía trước bãi sân đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, rất xa liền có thể nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía bộ lạc.

Có người chạy về trước điên cuồng gào to: "Được mùa rồi! Được mùa rồi! Có rất nhiều con mồi!"

Đám người phát ra tiếng hoan hô.

Hai mắt Nghiêm Mặc xẹt qua trong đám người, khẽ cau mày.

Nam giới nhiều, phụ nữ ít. Người trưởng thành nhiều, trẻ con ít. Mà người già càng ít đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên, những người gọi là già tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng thân thể trông vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn từ bề ngoài mà phỏng đoán, lão tư tế mà hắn thấy rất thể là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc rồi.

Tỉ lệ dân số như vậy tuyệt đối không hợp lý, cũng không tốt để phát triển.

"Tù trưởng, tư tế và các trưởng lão tới kìa!" Thảo Đinh kéo Nghiêm Mặc, giúp Nghiêm Mặc ngồi xuống đất, ngay sau đó cô cũng quỳ xuống.

Đám người như bị Mô-sê tách biển mà cùng nhau tách ra, tù trưởng đi phía trước, tư tế ở giữa, các trưởng lão đi cuối cùng.

Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Nguyên Điêu, Nguyên Sơn và nhà Hạt Thổ đều thật trùng hợp mà che trước người Nghiêm Mặc, Thảo Đinh và Văn Sinh thì quỳ gối hai bên trái phải hắn.

Chờ khi mấy người tù trưởng đi qua, Thảo Đinh và Văn Sinh mới đỡ Nghiêm Mặc đứng dậy.

Đám người tù trưởng đứng trước bãi sân, người trong tộc đều đứng sau bọn họ, không ai dám đi trước bọn họ, bao gồm cả những đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Từ xa, đội ngũ khổng lồ dần dần tiến đến.

Bởi vì địa thế, tuy Nghiêm Mặc đứng phía sau nhưng vẫn thấy được toàn bộ đội ngũ đó.

...Cái đệt!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc đối với đội ngũ này.

Hắn cho rằng sẽ là một đám dã nhân bận váy da vai khiêng tay kéo, vừa hỗn loạn vừa mất trật tự mang một đống con mồi chết trở về.

Nhưng hiện tại, hắn đang thấy cái gì đây?

Một đội quân!

Lại còn vừa nhìn là biết đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có tính kỷ luật đáng sợ của một đội quân hùng mạnh trải qua trăm trận chiến!

Cả đội quân được tạo thành từ những gã thanh niên trai tráng, ai cũng mặc váy da, cầm trong tay những cây giáo bén nhọn, bọn họ không mang giày, thân hình để trần nửa người trên, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ, đều biết thân hình đó của bọn họ mới chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất!

Mồ hôi khiến làn da màu đồng cổ thậm chí là ngăm đen của bọn họ như phát ra ánh sáng, tựa như được bôi một lớp dầu.

Cơ bắp rắn chắc phồng lên, cứng như đá, khiến người ta hoài nghi có phải ngay cả móng vuốt dã thú cũng không thể cào rách chúng nó.

Trên thân nhiều người có máu và vết thương, nhưng không ai bởi vì vậy mà dừng bước hoặc lộ vẻ đau đớn, người bị thương nặng thật sự đã không thể trở về được nữa, người về đến đây ít nhất cũng có thể dựa trên đôi chân mình bước vào bộ lạc.

Lực độ mỗi chiến sĩ nện bước tựa như nhau, đội ngũ ước chừng một ngàn người được chia làm bốn phương trận, chính giữa là những nô lệ lưng đeo hoặc dắt con mồi cần được bảo hộ.

Các nô lệ nếu đi chậm, lập tức có người giám sát vung roi thúc giục.

Rõ ràng đã tới phạm vi bộ lạc của mình, rõ ràng đã tới trung tâm khu cư trú, nhưng những chiến sĩ trong phương trận vẫn không lơi lỏng, đội ngũ cũng không thay đổi.

Địch nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, bọn họ không chỉ vật lộn với dã thú, mà còn phải chiến đấu với chiến sĩ bộ lạc khác thèm thuồng con mồi của bọn họ, cho dù đã tới cửa nhà cũng không thể có một chút lơi lỏng, bởi vì còn có kẻ đi săn đến từ không trung.

Nghiêm Mặc theo bản năng mà ôm lấy trái tim.

Quá khiếp sợ, quá kinh hãi!

Không phải hắn chưa từng thấy đội quân nào khí thế lợi hại, nhưng hắn vẫn không cách nào hình dung được vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể tạo ra một đội quân như vậy.

Thật ra một đội quân có khí thế có vũ lực cũng không đáng sợ, cá nhân có mạnh tới đâu cũng không thể địch lại một đội quân.

Nhưng thứ đáng sợ nhất của đội quân là tính kỷ luật, chỉ như vậy bọn họ đã có tư cách khiến người ta sợ hãi rồi, huống chi mỗi một chiến sĩ trong bọn họ đều có giá trị vũ lực cực cao!

Tiên sư nó, Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói, hắn đã quá coi thường đám người nguyên thủy này rồi.

Zombie: Chương sau A Chiến 'ăn' bạn Mặc rùi hihi =]]]

Chương 14: Bàn luận về tầm quan trọng của độ dài cánh tay

Đội săn thú dừng lại ở lối vào của bộ lạc.

Trận hình thay đổi, đội ngũ đi đằng trước dạt ra hai bên tạo thành một lối đi.

Tù trưởng đứng trước hông bãi sân vung tay lên, nô lệ của bộ lạc và một số chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt lập tức nhanh chóng chạy vào chỗ trống. Các chiến sĩ phụ trách giám sát, nô lệ phụ trách khiêng những con mồi đã chết cùng thịt khô đã qua quá trình ướp muối bước đầu vào một túp lều trong bãi sân.

Nghiêm Mặc phát hiện túp lều kia chính là cái nằm sát vách với túp lều vào lần đầu tiên hắn tỉnh lại ở nơi này, trông như vừa mới được dựng lên.

Nhưng vì sao phải đặc biệt dựng một túp lều để xử lý, bày biện đám mồi chết và thịt muối?

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung, lũ chim kền kền bay theo đội săn thú tới đây, chúng nó lượn đầy trên trời, hắn nghĩ nguyên nhân chắc là do lũ chim đó

Tù trưởng lại giơ tay, lần này một đám nô lệ chạy vào giữa chỗ trống của đội ngũ, lùa hoặc bắt những con vật còn sống không bị thương, đẩy chúng nó xuống một cái sườn dốc trước bãi sân, ở đó có một cái hố to. Chờ khi toàn bộ con mồi vào trong hết, đám nô lệ liền đẩy một tảng đá lớn từ bên hông sườn dốc ra, chặn lại lối đi duy nhất đó.

Cái hố kia, lần trước bởi vì Nghiêm Mặc bị xách vào, lúc đó hắn lại hôn mê, nên không thấy được.

Trong đội ngũ còn dư lại một phần con mồi, nhưng phần lớn đều bị thương nặng, hơn nữa thoạt nhìn rất hung dữ.

Nghiêm Mặc đoán những con bị lùa vào trong hố đều là động vật ăn cỏ, nếu không cũng chẳng thể nào nhốt chung với nhau. Mà phần con mồi bị để lại này là động vật ăn thịt, không biết chúng nó sẽ bị xử lý như thế nào đây? Nhốt vào túp lều mà lần trước hắn bị trói sao?

Không nói tới việc có thể ở hay không, mà vấn đề đầu tiên đó là có thể nhét chúng nó vào được không cái đã. Nghiêm Mặc nhìn con thú siêu cấp khổng lồ nằm ở chính giữa, diện mạo dữ tợn, còn đang thoi thóp, hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn rồi.

Trên trán con cự thú này mọc một chiếc sừng vừa cong vừa dài, lại còn có năm cái đuôi!

"Ha, bọn họ vậy mà săn được một con Tranh thú thành niên, ghê gớm đấy!" Nguyên Sơn mở miệng cảm thán.

"Lần thu hoạch này không tồi." Nguyên Điêu cũng nói.

"Sắp bắt đầu rồi." Trong giọng nói Nguyên Sơn còn ẩn giấu một tia hưng phấn.

Sắp bắt đầu cái gì? Nghiêm Mặc suy đoán, chúc mừng sao?

Giữa bãi sân được dọn ra một khối đất trống, đám nô lệ ôm một đống củi lớn và cỏ dại ra, đồng thời dọn dẹp hai mươi mấy cái hố lửa, rồi lại sắp củi vào, dựng giá lên.

Con mồi bị đem ra ngoài xử lý từng nhóm một, chỉ để lại hơn mười con mãnh thú bị thương nằm ở giữa sân, mà các chiến sĩ trong đội săn thú vốn đang nghiêm trang im lặng cũng thay đổi, trở nên kích động và chờ mong.

Đội hình đội săn thú lại lần nữa thay đổi, lần này các chiến sĩ vây thành vòng tròn quanh những con dã thú đang nằm, ông tù trưởng tráng niên cũng giơ trường mâu của mình lên, đi vào giữa những chiến sĩ.

Nghiêm Mặc nhìn về phía Thảo Đinh.

Thảo Đinh sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng giải thích cho hắn: "Sắp tiến hành nghi thức tắm máu, mỗi lần đội săn thú trở về đều sẽ cử hành nghi thức như vậy, xếp hàng trong cùng đều là chiến sĩ cấp ba và các chiến sĩ cấp hai giỏi nhất trong lần đi săn này, những chiến sĩ cấp hai khác thì xếp bên ngoài."

"Còn chiến sĩ cấp một ......"

"Bản lĩnh của bọn họ chưa đủ tư cách để tham gia hoạt động săn bắt lớn, đây là lần đi săn lớn nhất trước mùa đông, sau lần săn thú này, mùa đông sẽ đến."

Nghiêm Mặc không rõ vì sao mặt Thảo Đinh lại đỏ như vậy, lúc nói đến mùa đông thì vẻ mặt lại trở nên rất khó coi, hắn vẫn chưa biết mùa đông nơi này ghê gớm tới mức nào, vẫn theo thói quen xem nó như mùa đông ở thế giới cũ của hắn, mà xem nhẹ phần ký ức của thân thể này.

Đột nhiên, âm thanh trầm đục như sấm nổ bên tai mọi người.

"Hô! Hô! Hô!"

Mặt đất dưới chân rung lên từng trận, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, liền thấy chừng một ngàn chiến sĩ đang dùng thanh giáo trong tay dộng xuống mặt đất, trong miệng phát ra tiếng hô kỳ quái vừa trầm thấp vừa có tiết tấu.

Vòng người thu nhỏ lại, đám mãnh thú bị vây bên trong cảm thấy uy hiếp thật lớn, nhưng thương thế chúng nó quá nghiêm trọng, khiến chúng nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, đồng thời cố bày ra tư thế tấn công.

Vòng người càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng!

Tù trưởng giơ thanh giáo lên, đâm vào cổ con Tranh thú lớn nhất.

Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng rít tựa như hai hòn đá đập vào nhau, nhưng đầy đau đớn và thê lương.

Rút cây giáo ra, máu tươi cũng theo đó mà phun trào.

Tù trưởng không tránh đi, để máu thú phun đầy mặt.

"Grào grào grào --!" Cả bộ lạc Nguyên Tế đều phát ra tiếng rống.

Chiến sĩ giơ cao thanh giáo của mình, hô rung trời.

Lũ kền kền lượn trên bầu trời đều bị dọa đi phần lớn, còn lại vài con không chịu rời đi nhưng cũng phải bay lên cao hơn, xa hơn.

Nghiêm Mặc đừng giữa cả ngàn người đang kích động, khí thế ngập trời có muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Hắn, Thảo Đinh và Văn Sinh đều giơ tay lên, có điều không hò hét rống to theo bọn họ mà thôi.

Tù trưởng lui ra, một người chiến sĩ cơ bắp cường tráng tiến lên, rút con dao đá ra, nhắm ngay cổ Tranh thú cắt một đường.

Tranh thú phát ra tiếng gào thảm cuối cùng, một lượng lớn máu phun ra ào ào.

Dòng máu đó không bị lãng phí, toàn bộ đều chảy vào trong một cái lu đá không biết mang ra từ khi nào.

"Đó là Tranh đại nhân!" Thảo Đinh khó nén kích động: "Ngài ấy là chiến sĩ lợi hại nhất trong bộ lạc ngoại trừ tù trưởng đại nhân, rất nhiều người đều nói rằng chỉ cần hai năm nữa thôi ngài ấy có thể sẽ thăng lên cấp bốn!"

Người cùng tên với con Tranh thú bước đến bên cổ nó uống ngụm máu còn lưu thông cuối cùng, rồi quệt miệng, sau đó xoay người đi về phía các chiến sĩ bên ngoài.

"Sắp bắt đầu rồi......" Mặt Thảo Đinh đỏ bừng.

Sắp bắt đầu cái gì? Lần này Nghiêm Mặc không cần hỏi nữa, bởi vì hắn đã thấy, vị Tranh đại nhân vừa uống máu thú xong đã đi lướt qua tư tế và trưởng lão, từ trong đám người ôm một người phụ nữ ra, kéo cô ta sang một bên, ấn ngã rồi đè xuống làm.

Đám người lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô, tựa như hành động của Tranh rất đáng được cổ vũ.

"Đó là vợ của Tranh đại nhân." Thảo Đinh thì thào.

Cô vợ của Tranh thét chói tai, có điều tiếng thét đó không phải do đau đớn hay thống khổ gì.

Có một liền có hai, những chiến sĩ sau khi uống máu thú, liền mang theo bộ mặt dữ tợn lao vào trong đám người.

Mệt nhọc, căng thẳng, kích thích khi đi săn qua, đại đa số chiến sĩ đều cần được phát tiết, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể xác định mình thật sự còn sống, thật sự sống sót mà trở về bộ lạc, trở về với thân nhân.

Phát tiết xong bọn họ sẽ có được an bình, thoải mái nghỉ ngơi, lần này còn là đợt cuồng hoan cuối cùng sau khi săn thú!

Nguyên Chiến đứng ở trong cùng, hắn là một trong số ít chiến sĩ cấp hai có thể đứng ở hàng bên trong.

Đợi các chiến sĩ cấp ba uống xong máu thú, hắn và bốn tên chiến sĩ cấp hai khác mới tiến lên, dã thú còn sống đã không còn nhiều lắm, sau Tranh thú, còn có hai con mãnh thú thể tích lớn bị giết chết.

Nguyên Chiến nhìn trúng một con Cổ Điêu, con Cổ Điêu này giống như chim mà không phải chim, tựa như thú mà không phải thú, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, dọc sống lưng có lấm tấm màu đen, phần đầu mọc một chiếc sừng bén nhọn phân nhánh, thích ăn người, có thể bay một khoảng ngắn, không dễ bắt.

Con Cổ Điêu này là chính hắn tự thân bắt được, ngay cả chiến sĩ cấp ba cũng không dễ làm được, hắn muốn tự mình giết chết nó, uống máu nó, không ai có dị nghị, chỉ trừ một người.

Một con dao đá nhanh chóng cắt lấy cổ Cổ Điêu.

Một thanh giáo bay tới đánh bật ra.

Nguyên Chiến lạnh mặt nhìn về phía Nguyên Băng đang cướp con Cổ Điêu của mình: "Nó là của tao, cút sang một bên đi!"

"Đại Chiến, giờ mày còn có thể đánh nhau à?" Nguyên Băng cố ý đá cái chân trái của Nguyên Chiến.

"Mày xem thử xem tao có thể không." Nguyên Chiến nâng chân trái lên hung hăng đá vào cái giò phải của Nguyên Băng.

Nguyên Chiến không nhúc nhích, Nguyên Băng thì bị chấn đến mức phải lùi ra sau hai bước.

"Mày!" Nguyên Băng không thể tin mà trừng mắt nhìn chân trái của Nguyên Chiến. Tối hôm qua hắn thấy rõ ràng vẻ mặt Nguyên Chiến đầy đau đớn mà lén lút xoa ấn chân trái, còn tưởng vết thương cũ của hắn tái phát.

Nguyên Chiến nhấc tay, thanh giáo liền rạch ra trên mặt Nguyên Băng một vết máu.

Nguyên Băng sờ sờ mặt, gầm lên giận dữ, liền xông về phía Nguyên Chiến muốn liều mạng. Hắn là chiến sĩ cấp ba, thế nhưng lại bị Nguyên Chiến đả thương, đây là vũ nhục đối với hắn, cũng là khiêu chiến hắn!

Nguyên Chiến nhếch miệng cười, biểu tình muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu hung ác, trông thật xứng với hình xăm cùng vết sẹo trên mặt, trong mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ.

Nguyên Băng bị hai tên chiến sĩ cấp ba giữ lại, trong đó có một người kêu to bên tai hắn: "Mày bình tĩnh một chút, mỗi lần Đại Chiến săn thú xong đều sẽ điên mấy ngày, mày nhìn mắt nó kìa, đừng tưởng mày là chiến sĩ cấp ba thì nó không dám giết mày! Hay là mày tính giết nó?"

Một người khác cũng kêu: "Mày chọc nó làm gì? Con Cổ Điêu đó là do một mình nó săn được, có gan thì mày cũng đi săn một con đi. Mẹ mày, hăng máu như vậy thì đi chơi nô lệ nhà mày đi!"

Nguyên Băng bị hai người đó kéo sang chỗ khác.

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nguyên Băng, hung hăng cắm thanh giáo xuống đất, đi đến trước mặt con Cổ Điêu đang sợ hãi, dẫm lên thân thể nó, xách cổ nó lên, mặc kệ con Cổ Điêu kêu rên thê thảm cỡ nào, chói tai cỡ nào, hắn cúi đầu, há mồm hung hăng cắn, rồi dùng sức xé xuống, cổ con Cổ Điêu cứ thế bị xé thủng một lỗ lớn.

Hai mắt Nguyên Băng co lại, chửi thầm một tiếng, tránh khỏi hai tên chiến sĩ cấp ba kia, kỳ thật hắn đã uống máu thú rồi, hắn chỉ muốn gây phiền phức cho Nguyên Chiến mà thôi. Hắn và Nguyên Chiến vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, khi hắn lên tới cấp ba, Nguyên Chiến thì vì lần trọng thương đó mà không thể không dừng lại ở cấp hai, hắn cảm thấy mình đã vượt qua đối phương, nhưng thực tế...... tên đáng chết đó đến bây giờ vẫn không học được cách tôn kính nên có đối với hắn.

"Phì!" Phun miếng thịt ra, Nguyên Chiến cắn cổ Cổ Điêu, uống từng ngụm từng ngụm máu tươi của nó, thẳng đến khi uống đủ rồi, mới đưa nó cho một chiến sĩ cấp hai khác uống.

Quệt quệt môi, lau đi máu thú tràn ra bên miệng. Nguyên Chiến rút thanh giáo lên, nhanh chân đi vào trong bộ lạc, bên ngoài trông hắn thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng hưng phấn trong mắt lại bán đứng hắn, bước chân vừa nhanh vừa nặng, hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn!

Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến.

Hiện tại cả bãi sân đều rối loạn, bị đám chiến sĩ điên cuồng phát tiết đó ảnh hưởng, toàn bãi sân như tiến vào cuồng hoan ngày tận thế, nơi nơi đều là người lăn thành một đống, hai người là bình thường nhất, ba người, bốn người cùng chơi cũng không hiếm thấy.

Nghiêm Mặc theo bản năng mà cảm thấy có uy hiếp tới gần, hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng Thảo Đinh và Văn Sinh đều bị chủ nhân bọn họ kéo sang một bên lăn lộn rồi.

Hạt Thổ muốn đỡ hắn rời đi, nhưng khi thấy Nguyên Chiến tiến đến, cô lại cao hứng phất tay hô to: "Đại Chiến, ở bên này!"

Nghiêm Mặc...... Thật muốn kiếm thứ gì đó lấp kín miệng cái cô này!

Nguyên Chiến quay đầu liền thấy cậu thiếu niên đang đứng tựa bên người Hạt Thổ.

Nghiêm Mặc bị ánh mắt đó nhìn mà cúc hoa căng thẳng -- lời này tuyệt đối không phải nói quá.

Nguyên Chiến càng chạy càng nhanh, Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn, đang muốn bất chấp cả cái chân giả bộ bị thương chưa lành của mình, đẩy Hạt Thổ ra đào tẩu, nhưng vào lúc xoay người chuẩn bị bỏ chạy, hắn lại phát hiện ra một chút dị thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên chân trái Nguyên Chiến, người này......

Chỉ cần một chút do dự như vậy, Nghiêm Mặc liền mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất, kỳ thật hắn có bỏ chạy, cũng không chạy được bao xa.

Hạt Thổ thấy Nguyên Chiến bắt được Nghiêm Mặc, liền nhoẻn miệng cười rồi mang hai đứa nhỏ đi qua mấy hố lửa ở bãi sân hỗ trợ, trước khi đi, cô còn nói với Nguyên Chiến: "Sung sướng xong rồi nhớ cùng bọn Đại Sơn đưa chồng chị ra đây ăn thịt! Đừng quên nhé!"

Lúc Nghiêm Mặc bị đẩy ngã, trong tay hắn đã cầm một cây kim.

Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị động thủ thì bọn Đại Sơn bên kia lại kéo Văn Sinh sang cạnh đây góp vui: "Cùng nhau đi! Tôi xem các cậu làm."

.... Trong nháy mắt đó, trong lòng Nghiêm Mặc tuôn ra vô số lời thô tục! Nguyền rủa tên Đại Sơn đang thở hổn hển vừa ôm nô lệ nhà mình vừa nhìn hắn chằm chằm, rủa đến lên trời xuống đất, độ ác độc hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh.

Nguyên Chiến vốn dĩ định buông tha cho cậu thiếu niên, hắn còn lo lắng thương thế thằng nhóc này chưa tốt lên, hoặc cũng có thể còn nghiêm trọng hơn ban đầu, nên hắn đã chuẩn bị tâm lý chỉ có thể tiếp tục nghẹn, nhưng bây giờ lại nhìn thấy thằng nhóc này khôi phục đến mức có thể chạy ra đây xem trò vui, vậy sao hắn còn buông tha cho nó được nữa?

Hơn nữa, tình cảnh xung quanh quá kích thích, Đại Sơn và Văn Sinh không hề che giấu kích động, mà ánh mắt Đại Sơn nhìn nô lệ nhỏ bé nhà hắn thật nóng rát, càng kích thích hắn hơn.

Vì để khẳng định quyền sở hữu của mình, càng vì để phát tiết, Nguyên Chiến lật người cậu thiếu niên bị mình ấn trên mặt đất lại, kéo váy da hắn lên, phun chút nước bọt ra lòng bàn tay, sau đó nghiêng người đè xuống......

Nghiêm Mặc siết chặt kim châm, suốt cả quá trình hắn mím chặt môi, không để tiếng kêu đau đớn nào phát ra.

Đại Sơn ngồi bên người hắn hưng phấn rống lên.

Từng giọt mồ hôi từ trên thân người đang nằm bên trên hắn nhỏ xuống.

Cả bãi sân đều tràn ngập bầu không khí nóng rực khác thường.

Kỳ thật hắn có cơ hội đâm tên khốn đang ức hiếp hắn một cái, nhưng hắn phát hiện người ở đây không có quan niệm về trinh tiết, nhìn vẻ mặt của Đại Sơn, nếu Nguyên Chiến có té xỉu ở trên người hắn, tên đó tuyệt đối có thể kéo Nguyên Chiến đã 'thoát lực' sang một bên, sau đó 'thay' Nguyên Chiến làm hắn.

Cho dù hắn tiếp tục khiến Đại Sơn 'té xỉu', vậy những người khác thì sao? Nơi này rất nhiều chiến sĩ vẫn chưa có bạn lữ và nô lệ, những người đó đều dùng chung nô lệ với bạn bè hoặc anh em của mình, một khi hắn không có chủ nhân và bạn bè của chủ nhân bảo hộ, kết cục của hắn tuyệt đối không hơn gì đám nô lệ công cộng của bộ lạc là bao.

Nghiêm Mặc ơi Nghiêm Mặc, nơi này không phải là xã hội văn minh mày từng sống, nơi này là một thế giới khác, dã man, thô bạo, mà cũng thẳng thắng. Mày muốn sống sót ở cái thế giới này, muốn cho mày và con trai nói không chừng trong tương lai cũng sẽ tới nơi đây với mày có một cuộc sống tốt đẹp, mày cần phải mạnh hơn, mày cần phải...... học được thế nào là nhẫn nại.

Nhẫn nại, đây chẳng phải thứ mà mày đã sớm học được sao?

Không có gì không thể nhẫn, chuyện đang xảy ra cũng vậy.

Nghiêm Mặc lúc này còn có thể phân tâm mà nghĩ: Có lẽ xong việc rồi mình cần làm một ca phẫu thuật nhỏ, khâu cúc hoa lại, nhưng tay mình không đủ dài thì làm sao bây giờ?

Zombie: Đáng thương cho Mặc =]]]]

Chương 15: Sứ giả của thần còn không bằng đống phân của thần!

Khi kết thúc, Nguyên Chiến nằm sấp trên người cậu thiếu niên, nhìn người bị mình đè ra làm tới mức cào ra hai cái hố nhỏ trên đất, vừa thỏa mãn vừa há mồm hung hăng cắn một ngụm lên cổ cậu thiếu niên tuyên bố chủ quyền công khai.

Nghiêm Mặc đau đến cả người run rẩy.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển.

Nghiêm Mặc nghiêng đầu, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh bọn họ đang có vài người vây quanh. Những người này đều thoạt nhìn cũng không khác gì Nguyên Chiến, đều là những chiến sĩ trẻ tuổi, cả một đám đều cao lớn thô kệch.

Có người dùng thanh âm khàn khàn thương lượng: "Đại Chiến, mày làm lẹ rồi ra coi, cho tao chơi một lần thôi cũng được, tao đổi mày hai mươi trái táo." Nói xong liền thò tay sờ sờ Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến tát bay cái tay kia. Bây giờ hắn không muốn trao đổi, không hề muốn.

Nguyên Sơn nhìn Nghiêm Mặc liếm liếm môi, hỏi rất trực tiếp: "Chúng ta đổi được không?"

"Không đổi, gì cũng không đổi." Nguyên Chiến bò dậy từ trên người cậu thiếu niên, thuận tay vuốt ve mặt đùi trong của hắn, bỗng dưng trên tay dính đầy máu, hắn liền lập tức khiêng người lên vai, đẩy đám chiến sĩ đang chặn đường ra, rời khỏi bãi sân.

Thấy Nguyên Chiến rời đi, mấy người kia liền mắng hắn keo kiệt, sau đó lại vây quanh Nguyên Sơn.

Nguyên Sơn bị cự tuyệt cũng không giận, kéo Văn Sinh: "Muốn trao đổi với bọn họ không? Quy tắc cũ, muốn, cậu cứ đi, đồ cũng sẽ là của cậu. Không muốn, chúng ta qua bên kia sân ăn thịt nướng, đêm nay có thể ăn một trận no nê."

Văn Sinh do dự một chút, cậu có hơi để ý mấy trái táo, nhưng sờ sờ mông, cậu quyết định đêm nay vẫn đi lấp đầy bụng đi.

Nguyên Chiến khiêng người về lều, phát hiện trong lều mình sạch sẽ ngoài ý muốn.

Hắn tưởng là Thảo Đinh chịu khó, lại không biết nô lệ nhà mình sau khi phát hiện xương đùi lành lại, chịu không nổi thứ mùi lạ, mớ sâu bọ và lớp bụi dày trong lều, mới bỏ ra hai ngày dọn dẹp sửa sang lại cho sạch.

Ném người lên giường, Nguyên Chiến quay đầu lại kéo mành che cửa lên, bên ngoài còn chút ánh sáng, không cần phải lãng phí đuốc.

Nghiêm Mặc nằm sõng soài trên giường hơi nhúc nhích một chút, sửa lại tư thế để nằm cho thoải mái.

"Chủ nhân, hái giúp tôi mấy lá đại kế được không? Cảm ơn ngài." Nghiêm Mặc bình tĩnh nói. Chỉ cần có điều kiện, hắn chưa bao giờ ngược đãi bản thân. Bị người ta cường bạo xong, không lo dưỡng tốt thân thể để đòi lại vốn mà đi tự ngược mình, đó là chuyện ngu xuẩn mà người có chỉ số thông minh không đủ dùng mới làm.

Nguyên Chiến đi đến bên người hắn, quỳ một gối trên đống cỏ khô, túm lấy đùi phải cậu thiếu niên, xoạt xoạt liền kéo rớt hết cái nẹp gỗ cố định xương.

"Chủ nhân?" Cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt kinh sợ.

Nguyên Chiến lột mớ lá cây đắp trên miệng vết thương ra, ngón tay xoa nhẹ phần da từng bị thương: "Chân của mày quả nhiên lành rồi."

Nghiêm Mặc kinh ngạc, làm sao hắn phát hiện ra? Nghiêm Mặc rất tự tin vào ngụy trang của mình.

"Nếu chân mày còn chưa khỏi hẳn, tư thế đi đường và vẻ mặt của mày sẽ không giống như khi tao vừa nhìn thấy mày." Nguyên Chiến cũng đã từng bị thương nặng ở chân, thậm chí di chứng còn lưu lại đến nay rất rõ ràng.

"Huống chi lúc tao làm mày, hai cái đùi mày giãy hăng hái lắm."

Nghiêm Mặc bật cười: "Ngại ghê, kinh nghiệm không đủ, lần sau tại hạ nhất định sẽ ngụy trang đến mức một chút sơ hở cũng không để ngài nhìn ra."

"Mày là ai?" Nguyên Chiến đè tay lên ngực cậu thiếu niên, nhìn thẳng vào hai mắt hắn.

Tiếp tục nói dối hay thẳng thắn đây, Nghiêm Mặc suy xét đến việc ngày sau có thể hắn sẽ làm ra ngoài đủ loại chuyện kỳ quái, khi chưa thoát khỏi tên chủ nhân trên danh nghĩa này, hắn muốn giấu diếm một kẻ khôn khéo như Nguyên Chiến chính là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Nghiêm Mặc mang theo chút hài hước nói: "Tôi là thần."

Hai mắt Nguyên Chiến trừng lớn.

"... Sứ giả của thần."

Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt tên thanh niên, vừa định chuẩn bị bốc phét nữa thì Nguyên Chiến đã nhào lên!

Tựa như một con báo săn đột nhiên nổi giận, tên thanh niên đè trên người Nghiêm Mặc, tay bóp chặt cổ hắn, vẻ mặt cực kỳ hung ác, gầm nhẹ: "Câm miệng! Mày dám nói bậy nữa tao liền giết mày!"

...Cái tình tiết này, sao không giống như hắn tưởng tượng nhỉ?

"Tôi thật sự là......"

"Bốp!" Nguyên Chiến hung hăng tát cho hắn một cái.

Nghiêm Mặc bị đánh cho miệng mũi đổ máu, đầu nhức ong ong hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình thường. Nghiêm Mặc siết chặt tấm da lông mục nát dưới người, cú này hắn sẽ nhớ kỹ!

Nguyên Chiến không phải không nhìn ra hận ý và nhẫn nhịn trong mắt cậu thiếu niên, hắn không để bụng.

Nô lệ hận chủ nhân của mình, đó là chuyện bình thường.

Bị nô lệ phẫn hận tới mức giết chết, vậy tên chủ nhân đó cũng quá vô dụng rồi, ngay cả nô lệ của mình mà cũng không thể thu phục.

Hắn muốn thu phục cậu thiếu niên này, khiến nó về sau phải ngoan ngoãn mà làm nô lệ của hắn, nhưng nếu nó vẫn không nghe lời, hắn cũng không ngại làm thịt nó rồi mang đi ướp muối để dành cho mùa đông đâu.

"Mày không phải sứ giả của thần." Nguyên Chiến bóp chặt cổ thiếu niên, gằn từng chữ một.

"Ặc!" Nghiêm Mặc bị bóp đến mức mặt mũi đỏ gay, muốn kéo tay tên thanh niên ra. Nhưng tay Nguyên Chiến giống như cái kìm sắt, mặc hắn đẩy, kéo, cào, như thế nào cũng không chút sứt mẻ.

"Nhớ cho kỹ, sau này lại để tao nghe mày nói mấy câu như vậy nữa, tao liền cắt lưỡi mày!"

"A......" Nghiêm Mặc thở không nổi, hai chân giãy dụa. Ra tay, hay là không?

Giết hắn! Giết tên khốn kiếp làm nhục mình!

Không, không thể giết, giết hắn, mày cũng sẽ sống không nổi.

Vậy phế hắn đi!

Không, nguy hiểm trong tương lai quá lớn, tên khốn này phế đi rồi, hết tám phần là mình sẽ bị sang tay cho những người khác, còn hai phần là sẽ bị bạn của tên này làm như lương thực dự trữ cho mùa đông.

Mà nghe giọng điệu tên khốn này cũng không phải muốn giết mình thật. Nhưng Nghiêm mặc hắn đã nhẫn nhịn tới bây giờ rồi, nếu hắn tùy tiện ra tay, thì sẽ làm bại lộ bản thân. Giết tên chủ nhân này, cũng không thể cam đoan tên chủ nhân tiếp theo của hắn là kẻ dễ dắt mũi.

Tốt xấu gì người này cũng cứu hắn về vào lúc hắn trọng thương sắp chết, tốt xấu gì người này cũng không trực tiếp chơi hắn khi hắn không thể cử động, tốt xấu gì người này trước khi rời khỏi nhà còn tìm người chăm cho hắn, tốt xấu gì...... cũng không lấy mình ra để đổi thức ăn!

Giết hắn hoặc phế hắn, mày có thể thoát ra ngoài sao? Mày ra ngoài rồi thì có thể sống được sao? Mày có thể...... chạy thoát khỏi sự trừng phạt của sách hướng dẫn sao?

Nghiêm Mặc, mày phải nghĩ cho kỹ!

Tên thanh niên cho rằng mình khống chế được sinh tử của cậu thiếu niên lại hoàn toàn không biết sinh mệnh bản thân vừa được cứu vớt sau một trận đấu tranh nội tâm kịch liệt của người nào đó.

Nguyên Chiến buông tay, để Nghiêm Mặc thở.

Nghiêm Mặc thở quá gấp, liền bị sặc khí, lập tức ôm cổ ho khù khụ, cả người co quắp lại như sắp chết.

Nguyên Chiến đảo mắt qua giữa hai chân cậu thiếu niên, cau mày, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Nghiêm Mặc ho thảm quá, làm rách miệng vết thương ở phía sau, đau tới mức nước mắt sinh lý cũng rớt xuống.

"Tôi, tôi chỉ nói giỡn......" Nghiêm Mặc thở hổn hển, lắp bắp sửa lời.

"Có lẽ mày thật sự là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, cũng có lẽ mày không phải." Nguyên Chiến vuốt vuốt phần đùi dính máu cùng bụi bặm của thiếu niên, sờ một hồi liền sờ lên trên một chút.

"Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ mày chỉ là nô lệ của tao. Cho dù mày thật sự là sứ giả của thần ......" Nguyên Chiến bày ra một nụ cười châm chọc lạnh lẽo kèm theo cái nhìn xem thường, bắt lấy thứ giữa háng cậu thiếu niên, siết chặt.

Nghiêm Mặc đau đến kêu to một tiếng! Thân thể cuộn thành con tôm.

"Mày cũng không phải." Nguyên Chiến cúi đầu, cắn cắn lỗ tai cậu thiếu niên nói: "Trừ phi mày muốn chết."

"Vì sao...... sao lại nói như vậy?" Nghiêm Mặc bắt lấy cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của Nguyên Chiến, run giọng hỏi, hắn phải biết được nguyên nhân.

Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc đã nhớ kỹ bài học, liền buông tay ra, nhéo nhéo má hắn, nói: "Chủng tộc có năng lực tự lành tốt cũng không hiếm thấy, truyền thuyết nói Thần thị và đại vu của một vài thần điện nào đó có thể khiến vạn vật cải tử hồi sinh, nhưng ngay cả bọn họ cũng không dám nói mình là sứ giả của thần."

Nghiêm Mặc lau nước mắt, hắn cảm thấy hoàn cảnh của mình bây giờ so với hồi đó bị ném vào nhà tù còn thê thảm hơn, ít nhất trong tù bác sĩ vẫn được coi trọng, người bình thường sẽ không ai đi gây sự với bác sĩ.

"Mày biết kết cục của một kẻ tự xưng là sứ giả của thần như thế nào không?" Nguyên Chiến bóp mặt cậu thiếu niên, nâng lên.

"Như thế nào?" Có phải ở nơi này cũng có người giống như hắn? Người tự xưng là sứ giả có phải cũng là kẻ lưu đày, hay là người xuyên không? Hay là tên lừa đảo?

"Người kia xuất hiện ở một bộ lạc lớn, bộ lạc Hồng Thổ, không ai biết gã từ đâu đến, da gã rất trắng, có mái tóc vàng kim chói mắt như ánh mặt trời, năng lực tự lành của gã mạnh hơn mày nhiều, cho dù gã bị thương kiểu gì, đều có thể lành lại trong chớp mắt."

Nghiêm Mặc cảm thấy mình thật hâm mộ, nhưng giây tiếp theo phần hâm mộ đó liền biến thành sợ hãi -- hắn nghĩ tới kết cục của người này.

"Người nọ tự xưng với bộ lạc Hồng Thổ mình là sứ giả của thần, đến đây dẫn dắt mọi người tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn, tư tế bộ lạc Hồng Thổ hoài nghi gã, gã khiêu chiến tư tế, nhìn tư tế thi triển các loại vu pháp, gã nói đó là phản ứng hóa học và thủ thuật che mắt gì gì đó, còn làm lại nhưng gì tư tế đã làm. Lão tư tế liền hỏi gã có năng lực gì có thể chứng minh gã là sứ giả của thần, người nọ liền phô ra năng lực tự lành của mình."

Nguyên Chiến kể tới đây liền nhấc một cái chân của Nghiêm Mặc lên nhìn, thấy nơi nào đó vẫn còn đổ máu, liền bĩu môi nói: "Mày còn kém xa gã lắm. Tư tế và tộc trưởng của bộ lạc Hồng Thổ cho rằng thần sứ mà chỉ biết tự lành cũng chẳng có nghĩa lý gì, bọn họ bảo người nọ đi chinh phục bộ lạc đối địch của bọn họ, bắt gã nội trong vòng một ngày tiêu diệt bộ lạc kia, người nọ tỏ vẻ mình làm không được, còn phẫn nộ, mắng tộc trưởng và tư tế bộ lạc Hồng Thổ là đám người dã man, mắng bọn họ không tôn kính thần sứ, tỏ vẻ muốn rời khỏi bộ lạc Hồng Thổ."

Nguyên Chiến bỗng nhiên cười dữ tợn: "Thời điểm gã xuất hiện không khác gì mày, cũng sắp đến mùa đông."

Tim Nghiêm Mặc thắt chặt, hắn không đồng tình với cái tên tự xưng là thần sứ kia, nhưng nhịn không được mà mèo khóc chuột.

"Gã muốn ra khỏi bộ lạc Hồng Thổ, nhưng bị bắt lấy. Tư tế bộ lạc Hồng Thổ nói, nếu gã đến từ trời, còn có năng lực tự lành, vậy chắc chắn là thức ăn tốt nhất mà trời cao ban cho bộ lạc. Mùa đông đó, bộ lạc Hồng Thổ ngoại trừ nô lệ, không có tộc nhân nào chết đói."

Má! Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy đau khắp người. Ở cái thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là dân cư kiến thức nửa vời, bọn họ chẳng những ngu muội mà còn tàn nhẫn, lại bài xích hết thảy văn hóa cùng thế lực ngoại lai, trừ phi vũ lực mày có thể hoàn toàn chặn đứng được bọn họ, cưỡng chế ép bọn họ thay đổi.

Này còn không bằng xuyên đến bộ lạc nguyên thủy chân chính, tốt nhất là cái bộ lạc không hiểu biết gì sất. Trẻ nhỏ ngây thơ dễ dạy, giống như một tờ giấy trắng, người ta có thể tùy ý vẽ lên đó, dễ lừa dễ dắt mũi.

"Gã có chết không?" Nghiêm Mặc run giọng hỏi.

"Chết. Bởi vì qua một mùa đông, người nọ còn sống, tư tế bộ lạc cảm thấy sợ hãi, liền mang các bộ phận còn dư lại của gã nấu lên ăn hết, xương cốt cũng mài thành bột làm thuốc. Nghe nói bột thuốc làm từ xương người nọ rất thần kỳ, có trọng thương tới cỡ nào thì chỉ cần bôi một chút là có thể lành."

Thật lãng phí, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ để gã đó sống, đây là tài liệu nghiên cứu quý giá tới cỡ nào, chỉ cần một chút dinh dưỡng là có thể có được máu, thịt, nội tạng, cốt tủy, vân vân... vô hạn. Nếu lúc trước trên tay hắn có một tài liệu nghiên cứu chất lượng tốt như vậy, đem linh kiện thân thể, nội tạng gì đó ghép cho mấy người có tiền có quyền cũng sẽ không tốn sức như vậy, nói không chừng còn có thể khai phá ra một số thuốc mới dùng để trị ung thư. Chậc, thật đáng tiếc!

Cậu thiếu niên gương mặt hàm hậu tâm tư như ác quỷ làm ra vẻ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi: "Ngài, làm sao ngài biết những việc này?"

"Bộ lạc tụi tao và bộ lạc Hồng Thổ thường hay lui tới, trước khi mùa đông đến, các bộ lạc quanh đây sẽ tổ chức một cuộc giao dịch ở bãi đá cuội, đó cũng là đợt giao dịch lớn nhất trong năm, hôm đó mày sẽ thấy bọn họ. Loại bột thuốc đó cũng có thể trao đổi, nhưng giá cả rất cao." Nguyên Chiến bóp bóp khuôn mặt cậu thiếu niên: "Bây giờ mày còn dám nói mình là sứ giả của thần nữa không?"

Nghiêm Mặc rất kiên định mà lắc đầu: "Vừa rồi tôi chỉ nói lung tung thôi, tôi chỉ không muốn làm nô lệ, tôi...... bị ngài làm cho đau quá, ô ô." Nước mắt chảy ra.

Nguyên Chiến cười nhạo, vỗ vỗ mặt hắn: "Đừng có giả bộ nữa, mày cũng không phải con dê non mềm yếu gì, nếu sát khí và hận ý của mày đối với tao như vậy mà tao còn không cảm giác được thì tao đã sớm chết rồi, có khi biến thành thịt muối rồi cũng nên. Ngoan ngoãn, trước cho tao chơi mấy năm, chờ mày thành chiến sĩ cấp ba, đánh lại tao, tao liền thả mày đi."

Nước mắt Nghiêm Mặc nhanh chóng ngừng lại. Nếu đối phương đã nhìn thấu bản tính của hắn, hắn cũng lười giả đò nữa, diễn kịch vậy tốn sức lắm.

Nguyên Chiến lại giở chân hắn lên nhìn nhìn: "Ê, mày còn không biết xấu hổ mà nói mày là sứ giả của thần à, sao mông mày cứ đổ máu hoài vậy?"

Nghiêm Mặc: "......"

Ban đêm, khi người của bộ lạc Nguyên Tế vây quanh hai mươi mấy đống lửa trong bãi sân, nướng thịt tươi ăn đầy bụng, thì Nghiêm Mặc nằm trong lều im lặng nhìn trời.

Nguyên Chiến cầm lấy nửa miếng thịt dê nướng xốc cửa lều lên tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên: "Ăn không?"

Vừa rồi mông tôi máu chảy thành sông anh không thấy à? Giờ còn cho tôi ăn thịt dê nướng, anh muốn hại chết tôi có đúng không?

Nguyên Chiến dùng bàn tay to bóng nhẫy của mình lại giở một chân cậu thiếu niên lên, nhìn nhìn nơi nào đó: "Tốt rồi kìa, không chảy máu nữa, cái lá cây đại kế gì đó có tác dụng đấy."

Nói xong, tên Nguyên Chiến dùng vẻ mặt như hung thần cắn một miếng thịt nướng còn mang theo tơ máu, nhai nhai mấy cái, còn mang theo vẻ ghét bỏ nói: "Mày vô dụng quá, vậy mà còn nói là thần sứ, đống phân của thần hả?"

"Ha ha."

"Mày đừng có cười như vậy, tao nghe là muốn đánh mày." Nguyên Chiến nghiêm túc nói, xé một miếng thịt nhét vào miệng cậu thiếu niên: "Mày không thể nhịn đói, lần sau nếu muốn được ăn no nữa thì phải chờ đến mùa xuân sang năm đấy. Tao chỉ tìm được một loại thảo dược mày vẽ thôi, có hai loại tao thấy giống giống, cũng đào về, còn mang theo một ít bọ, mày xem xem có đúng hay không."

Nghiêm Mặc được gợi lên một chút hứng thú, vừa nhai miếng thịt vừa nghiêng đầu nhìn: "Ở đâu?" Hắn không phun miếng thịt ra, nứt hậu môn so với chết đói đỡ hơn.

Nguyên Chiến lại xé một miếng thịt đút cho hắn: "Để chung với mấy thứ thu hoạch khác, bọn tao còn hái một ít trái cây về, ngày mai chờ tư tế kiểm tra xong nếu cảm thấy vô dụng thì tao cầm về cho."

"...Anh thật sự không hiếu kỳ lai lịch tôi sao?" Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi.

"Mày sẽ nói tao nghe hả?" Nguyên Chiến nhíu mày, vươn tay ra sức xoa bóp đùi trái của mình: "Tao không có hứng thú nghe mày nói dóc."

Anh thật đúng là hiểu tôi.

"Chân anh làm sao vậy?" Trong lòng Nghiêm Mặc thật ra không muốn hỏi đâu, nhưng hắn thấy rõ, vậy thì sách hướng dẫn cũng thấy rõ, nếu hắn không hỏi một tiếng, nói không chừng hắn liền gánh cái trừng phạt chịu nỗi đau xương cốt gì gì đó.

Nguyên Chiến đang định giải thích thì đột nhiên ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lều.

"Đại Chiến! Tù trưởng và tư tế đại nhân kêu mày qua kìa." Tên chiến sĩ trẻ tuổi lúc nãy bảo dùng hai mươi trái táo đổi một lần làm Nghiêm Mặc xuất hiện ở cửa lều, cậu ta nhìn lướt qua Nghiêm Mặc đang nằm nhoài trên giường, lại bỏ thêm một câu: "Bọn họ bảo mày mang nô lệ của mình qua luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite