Chương 219 - 221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 219: Nghiêm Mặc ra uy (2)

Nghiêm Mặc nghĩ đến rượu, không phải là muốn uống rượu, mà là hắn cần có cồn, cứ mỗi lần hắn xử lý vết thương cho bệnh nhân là sẽ muốn khử trùng vết thương theo thói quen, nhưng cồn sát trùng vốn chẳng có gì đáng quý ở thế giới cũ nay là vật chỉ có trong vọng tưởng ở thế giới này.

Hiện giờ bộ lạc đã có bông, hắn liền nghĩ đến việc ủ rượu, nhưng nếu muốn cồn có độ tinh khiết cao, không nói tới phương pháp ủ, chỉ gánh nặng về nguyên vật liệu thôi cũng đủ đè chết hắn rồi.

Hắn chưa từng ủ rượu, chỉ có chút ấn tượng mà thôi, trái cây và nguyên liệu dùng để ủ rượu cơ bản không thể tạo ra cồn có độ tinh khiết cao, mà lương thực thì... trời biết quả thổ nguyên có thể ủ rượu được hay không.

Cho dù quả thổ nguyên có thể ủ rượu, nhưng bây giờ không đủ cái ăn, đem đi ủ rượu thì tiếc lắm. Hơn nữa, sau khi ủ ra, muốn biến nó thành cồn có độ tinh khiết cao khi không có dụng cụ thích hợp, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ tìm cách.

Không biết Tam Thành và mấy bộ lạc lớn khác có xuất hiện rượu hay chưa.

Lương thực, trà, đồ được đan bằng tre nứa, kim loại... Hắn rất muốn đến các bộ lạc lớn khác tham quan thử, nguyên vật liệu và thợ thủ công là những gì hắn rất cần hiện giờ.

Nhưng mà, bộ lạc vẫn chưa ổn định, làm sao đi được?

Hắn còn ở bộ lạc mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi, hắn mà rời đi một đoạn thời gian, nói không chừng Cửu Nguyên sẽ biến về hình thức phát triển ban đầu của Nguyên Tế mất.

Chế độ chiếm hữu nô lệ cho dù là trong xã hội hiện đại thì cũng không có biện pháp nào triệt để xóa bỏ được, bởi vì động vật có bản năng cá lớn nuốt cá bé, đa số con người đều muốn áp đảo kẻ yếu như một loại bản năng, tuy sau khi được giáo dục, đa số người có thể áp chế bản năng đó, nhưng không phải ai cũng thỏa mãn với tình trạng hiện tại, luôn có kẻ thích giẫm đạp lên tôn nghiêm người khác, đè người khác dưới lòng bàn chân để thỏa mãn thứ ham muốn vặn vẹo khi được là kẻ bề trên của mình.

Huống chi, nơi hắn sống bây giờ là xã hội nguyên thủy, cường giả vi tôn.

Việc bắt giữ nô lệ, nuôi dưỡng nô lệ là hình thái xã hội của bọn họ, bọn họ đã tập thành thói quen rồi, cũng coi đây là vinh để sống.

Muốn dẫn dắt một nhóm nô lệ khởi nghĩa hoặc làm cách mạng giải phóng rất dễ, nhưng muốn khiến đám chủ nô thay đổi cách nhận thức, để bọn họ không nuôi nô lệ nữa, vậy cũng giống như việc bắt mãnh thú không được ăn thịt.

Hắn cần gì phải làm loại chuyện tốn công vô ích này chứ?

Nếu không có sách hướng dẫn!

Nhưng cho dù không có sách hướng dẫn, hắn thật sự có thể thờ ơ nhìn những hành động ngược đãi, cưỡng hiếp, ăn thịt người ấy diễn ra trước mặt sao?

Không muốn hai mắt mình bị giày vò, không muốn khảo nghiệm mức độ cặn bã của mình, vậy chẳng bằng ngăn chặn những việc đó từ gốc rễ.

Khó? Rất khó.

Nhưng hắn là tư tế Cửu Nguyên, là lão đại của bộ lạc này, ai dám cãi lời hắn, vậy thì chết đi!

"Không cần chờ tới ngày mai, tập trung tất cả mọi người lại, đêm nay tôi giải quyết một lần luôn!" Nghiêm Mặc ra lệnh cho Đại Hà.

"Vâng. Đại nhân, mọi người là bao gồm cả những người mới đến?"

"Đương nhiên."

"Nhưng bọn họ không có quần áo..."

"Vậy kêu bọn Tát Vân đem số da lông tồn trữ của bộ lạc ra, tạm thời cho bọn họ bọc người lại, để bọn họ ở cùng nhau, trải thêm cỏ khô trên mặt đất, xung quanh nhóm vài đống lửa, nên nhóm bao nhiêu thì cứ nhóm bấy nhiêu, bộ lạc không thiếu số củi ấy!"

"Vâng."

"Đại Hà, tôi nói là 'mọi người', đêm nay người ở trong nhà, đang tuần tra, hay đang gác cửa thành và tháp vọng, đều gọi tới hết cho tôi!" Vừa lúc bọn Lam Điệp đến bờ sông đón nhóm người đi đào than đá cũng đã trở về, bộ lạc bây giờ rất đông đủ, chỉ thiếu một mình Mãnh.

"A, nhưng mà..."

"Đại Hà, đi gọi người đi." Nguyên Chiến đi theo bên cạnh mở miệng, không tính số người vừa tới trong khoảng thời gian này, thành viên chính thức của bộ lạc cũng chỉ hơn ba trăm người, chiến sĩ tuần tra, canh gác và trông coi cửa thành cũng chỉ có tác dụng uy hiếp và khiến kẻ địch cảnh giác, chứ nếu thực sự có người đánh tới cửa, bọn họ cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

Ở ngoại thành có sông đào và tường thành đã xây được một phần ba, không cần lo việc dã thú tập kích vào ban đêm.

Nguyên Tế sẽ không ngu tới mức đột nhiên tấn công.

Đám người lùn càng không có khả năng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã tổ chức được một trận tiến công, hơn nữa, tấn công Cửu Nguyên đối với bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì.

Nghiêm Mặc nghĩ như vậy mới dám gọi tất cả mọi người tập trung lại. Thừa dịp bây giờ ít người, nói cho rõ ràng, chờ sau khi dân cư bộ lạc tăng lên hàng ngàn hàng vạn, thì có muốn tập trung người cũng phải tốn chất xám chọn thời điểm.

Muốn triệu tập mọi người còn cần chút thời gian, Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đã đi đến chỗ phát sinh sự việc.

Tất cả mọi người đều hành lễ với bọn hắn.

Băng cho thủ hạ của mình áp chế mấy tên phạm tội, đi đến trước mặt Nghiêm Mặc: "Mặc đại nhân, tối hôm nay bắt được tổng cộng năm người làm trái quy tắc của bộ lạc, dám cưỡng hiếp những con dân mới tới của bộ lạc."

"Anh làm tốt lắm. Lột sạch bọn chúng cho tôi."

Giọng nói hắn lãnh đạm tới mức khiến người nghe phải kinh hãi trong lòng.

Ai nấy đều thầm bật thốt một câu trong lòng: Tư tế đại nhân nổi giận!

Băng quay đầu, phất tay một cái: "Mặc đại nhân ra lệnh, không nghe thấy à? Lột sạch chúng!"

"Vâng!" Các thành viên của đội duy trì trật tự đều là những chiến sĩ cường tráng được đặc biệt tuyển chọn, giá trị vũ lực cao hơn các chiến sĩ bình thường khác, vừa hạ lệnh, bọn họ liền lột sạch năm tên phạm tội.

Linh Cẩu trong năm người đó hô to: "Tôi không phục! Tư tế đại nhân, vì sao đối xử với bọn tôi như vậy? Bọn tôi làm sai cái gì?"

"Câm miệng!" Băng giáng một bạt tai vào mặt Linh Cẩu.

Linh Cẩu điên cuồng giãy giụa, gã không dám mắng tư tế, nên bao nhiêu từ ngữ thô tục đều chửi thẳng vào mặt Băng.

Mọi người đều nhìn về phía Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến.

Nghiêm Mặc tựa như không nghe thấy tiếng kêu của Linh Cẩu, mà Nguyên Chiến thì bận bảo người mang một tấm da thú dày tới, trải lên cái ghế đá mà hắn vừa làm ra.

"Mặc, ngồi." Nguyên Chiến còn làm nửa vòng tường đất phía sau để chắn gió.

Nghiêm Mặc xoay người bước lên bậc thang, ngồi xuống cái ghế đã được trải một tấm da thú dày.

Đinh Phi dẫn vài hộ vệ đến nhóm mấy chậu than đặt quanh ghế đá.

Ô Thần với Diệp Tinh thì dẫn bọn nhỏ đi đốt đuốc, để đảm bảo người xung quanh có thể thấy rõ khu này.

Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến không nói gì hết, bên dưới cũng không có ai dám cầu tình.

Mới đầu Linh Cẩu còn gào mắng, một lát sau đã lạnh đến mức toàn bộ cơ thịt cứng hết cả lại, gã muốn chạy tại chỗ để sưởi ấm, nhưng lại bị đè chặt.

Bốn người còn lại thì mang vẻ mặt xanh xanh trắng trắng, lạnh đến phát run nhưng lại không dám xin tha, càng đừng nói đến việc lớn tiếng gào như Linh Cẩu.

Quét tuyết, trải rơm, nhóm lửa, dẫn người vào, không cần Nghiêm Mặc chỉ từng cái một, những người phụ trách và các chiến sĩ thủ lĩnh đã làm tốt mọi việc.

Các chiến sĩ tập trung nhanh nhất, thủ lĩnh các cấp thì đứng phía trước đội ngũ của mình.

Còn những người không phải chiến sĩ và hơn hai trăm dã nhân thì tập trung ở khu bên cạnh.

Hơn một ngàn ba trăm người mới đứng ở chính giữa.

Mà trên bãi đất trống ngăn cách giữa con dân Cửu Nguyên với hai vị đầu lĩnh là năm tên tội phạm sắp bị đông cứng.

Khi tập trung đến đây còn có người nói chuyện, ai cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng nói chuyện biến thành tiếng thì thầm khe khẽ, rồi ngay cả tiếng thì thầm khe khẽ cũng biến mất, mọi người bị bầu không khí nghiêm trọng này dọa sợ, không có ai dám mở miệng nói chuyện, nếu có đứa nhóc nào không hiểu chuyện mà khóc nháo cũng sẽ lập tức bị người lớn bịt miệng lại.

Các chiến sĩ trên tháp vọng là tới muộn nhất, tất cả mọi người đều đang chờ bọn họ, nhưng không có ai dám oán giận, không thấy thủ lĩnh và tư tế đại nhân cũng đang chờ sao?

Mọi người cùng nhìn về phía năm tên bị lôi ra trừng phạt, không có ai đồng tình với bọn hắn, cũng không có ai cảm thấy như vậy là không tốt.

Đừng nói tư tế đại nhân chỉ bảo người lột sạch bọn hắn, dù tư tế đại nhân có nói nướng bọn hắn lên ăn, thì bọn họ cũng sẽ giúp những người phụ trách phân chia thức ăn, chứ tuyệt đối không cho rằng cách làm của tư tế có gì sai.

Nghiêm Mặc nhìn hơn một ngàn tám trăm người bên dưới.

Không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cần vừa chạm đến tầm mắt của hắn liền vội vàng cụp mi cúi đầu.

Ngu muội nhưng thông minh, thành thật nhưng giảo hoạt, bình tĩnh nhưng điên cuồng. Đây là bản chất của người nguyên thủy.

Bạn cho rằng bọn họ dễ lừa, nhưng bọn họ có suy nghĩ của riêng mình.

Bạn cho rằng bọn họ thông minh, nhưng bọn họ lại ngu muội và cứng đầu đến mức bạn hận không thể giáng cho bọn họ hai cái bạt tai.

Nguyên Chiến thấy người đã tới đủ, liền chỉ chỉ năm người bị bêu ra bên dưới, hỏi: "Các người có biết vì sao bọn chúng lại bị tóm ra không?"

Không có ai trả lời.

Nguyên Chiến cũng không cần người trả lời: "Bởi vì bọn chúng làm trái với quy tắc của bộ lạc. Băng, dựa theo quy tắc của bộ lạc, cưỡng hiếp và cố ý đả thương người thì phải trừng phạt như thế nào?"

Băng bước lên trước một bước: "Ăn năm mươi roi, chặt một ngón tay!"

"Chấp hành!"

"Vâng!"

"Không —!" Linh Cẩu gào thảm một tiếng.

"Khoan đã."

Không ai ngờ tư tế đại nhân sẽ kêu dừng vào lúc này, Nguyên Chiến cũng lấy làm kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn.

Nghiêm Mặc không nhìn Nguyên Chiến, chỉ nhìn về phía năm người bên dưới: "Bộ lạc trừng phạt các anh, các anh cảm thấy không phục, đúng chứ?"

Bốn tên khác không dám trả lời, nhưng Linh Cẩu không muốn mất một ngón tay, liều mạng gật đầu.

"Vậy được, nói thử lý do mà các anh không phục xem, nếu các anh thuyết phục được tôi, các anh sẽ không phải chịu trừng phạt."

Linh Cẩu và bốn tên khác mừng như điên, môi Linh Cẩu run run, lớn tiếng nói: "Bọn họ chỉ, chỉ là nữ nô, bọn tôi là chiến sĩ, vì sao bọn tôi không thể..."

"Cho bọn chúng mặc đồ vào, đút thêm chút canh nóng."

Năm tên đó thiếu chút nữa chảy nước mắt, bọn hắn không sợ ăn roi, nhưng nếu cứ tiếp tục mình trần đứng giữa gió rét thế này, bọn hắn sẽ chết cóng mất.

Áo bông được lửa hun nóng bao lấy thân thể bọn hắn, có người còn giúp bọn hắn chà xát chân tay, mấy đứa nhỏ thì bưng canh nóng lên đút.

Năm tên đó mới thở được một hơi nhẹ nhõm.

Rất nhiều người đều cảm thấy tư tế đại nhân quá mức nhân từ, xem đi, chỉ mới đông lạnh bọn hắn có một lát mà đã không đành lòng.

Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc một cái, không nói gì mà chỉ khẽ cười.

Nghiêm Mặc tiếp tục nói với năm tên bên dưới: "Tôi nhớ tôi đã nói rồi, người lần này được đưa về không phải nô lệ Cửu Nguyên, tuy rằng bọn họ phải dùng lao động để đổi lấy thân phận tự do, nhưng quyền lợi và nghĩa vụ của bọn họ vẫn giống như người Cửu Nguyên bình thường, nói cách khác, bọn họ đều là con dân Cửu Nguyên, giống như các anh. Các anh không có nghe à?"

Bốn tên kia lập tức lắc đầu, Linh Cẩu cũng không thể không nói: "Bọn tôi có nghe."

"Nếu có nghe, vậy các anh nói cho tôi biết, vì sao các anh còn cho rằng bọn họ là nô lệ? Ai nói với các anh bọn họ là nô lệ?"

Năm tên đó không rặn ra được lời nào.

"Nếu các anh không đáp được, vậy thì để hội đồng phán quyết..."

"Khoan đã!" Có lẽ Linh Cẩu cảm thấy tư tế nhỏ dễ nói chuyện hơn lão tư tế Nguyên Tế nhiều, lại còn rất nhân từ, nên nghĩ dù có bị trừng phạt thì cùng lắm cũng chỉ là năm mươi roi và một ngón tay, vậy còn không bằng nhân cơ hội nói hết những gì mình muốn nói ra.

"Mặc đại nhân, tôi, tôi không phục! Cho dù bọn họ không phải nô lệ, nhưng ngài đưa bọn họ về chẳng phải là để các chiến sĩ bọn tôi dùng hay sao? Vậy vì sao bọn tôi không thể ngủ với họ?"

"Ngu xuẩn! Bởi vì lũ chúng mày dám cưỡng ép người ta!" Băng không đợi Nghiêm Mặc trả lời, đã khinh bỉ chửi một câu.

"Cưỡng ép thì có làm sao? Trước kia bọn tôi đều như vậy cả! Băng, trước kia mày ngủ với nô lệ cũng chẳng quan tâm xem chúng nó có nguyện ý hay không! Mà bây giờ mày còn giả vờ giả vịt, mày thì tốt lành gì!" Linh Cẩu không chút sợ hãi chửi to.

Băng lạnh mặt nhìn Linh Cẩu.

Linh Cẩu không sợ tư tế, nhưng lại sợ Băng. Chỉ cần là người Nguyên Tế, ai chẳng biết Băng là kẻ âm hiểm độc ác cỡ nào, ngay cả Chiến thủ lĩnh còn từng bị hắn hãm hại đấy! Thật không hiểu tại sao thủ lĩnh lại cho thứ người như vậy làm thủ lĩnh đội duy trì trật tự.

Băng thấy Linh Cẩu sợ, mới mở miệng nói: "Nguyên Tế là Nguyên Tế, Cửu Nguyên là Cửu Nguyên, tao bây giờ là người Cửu Nguyên, đương nhiên phải tuân thủ theo quy tắc Cửu Nguyên, nếu này cảm thấy Nguyên Tế tốt, thì đi theo bọn tao tới Cửu Nguyên làm gì?"

Bởi vì tao cho rằng Cửu Nguyên có thể cho tao cuộc sống tốt đẹp hơn! Bởi vì tao là người tộc Tức Nhưỡng! Linh Cẩu dù có ngu cách mấy cũng biết lời này không thể nói ra miệng, gã cúi đầu, liều mạng động não nghĩ cách.

Có rồi! Linh Cẩu đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy: "Mặc đại nhân, ngài hỏi mọi người xem, hỏi những người khác xem, bọn hắn có muốn nô lệ không?! Ngay cả, ngay cả là Nguyên Tế, tù trưởng và tư tế muốn đưa ra quyết dịnh gì thì cũng phải thương lượng với các chiến sĩ, chỉ khi được số đông người đồng ý thì mới có thể chấp hành."

"Không được bất kính với tư tế đại nhân!" Băng đá Linh Cẩu một phát.

Trong mắt Linh Cẩu bắn ra sự thù hằn oán độc, nhưng lần này gã không lớn họng chửi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tư tế, chờ tư tế trả lời.

Nghiêm Mặc nhếch môi: "Được, vậy tôi hỏi mọi người, các người có muốn nô lệ không?"

Nghiêm Mặc không thấy rõ vẻ mặt của đám người bên dưới lắm, ánh lửa trong bóng đêm tản mát trên diện rộng, còn có khúc xạ của mặt tuyết, khiến vẻ mặt bọn họ trở nên mơ hồ trong đêm tối.

"Không cần sợ, tôi sẽ không trừng phạt các người, theo như lời tên chiến sĩ kia, bộ lạc muốn đưa ra quyết định gì, thì phải được số đông tán thành và đồng ý. Đêm nay, chúng ta xác lập lại quy tắc của bộ lạc một lần nữa, đêm nay sẽ đưa ra quyết định, về sau nếu không phải lý do cực kỳ đặc biệt thì sẽ không thay đổi."

Nguyên Chiến nhìn ra ý muốn của mọi người, thay bọn họ hỏi: "Quyết định như thế nào?"

Nghiêm Mặc đáp: "Số ít phải theo ý số nhiều, quy tắc của bộ lạc là quan trọng nhất, vì thế, phải có sự đồng ý từ tám phần trở lên, thì quy tắc mới có thể thành lập. Mọi người có đồng ý không?"

Không ai phản đối.

Lúc này Linh Cẩu lại hô lên: "Những người mới không tính, bọn họ ngay cả ngôn ngữ thông dụng cũng không biết! Hơn nữa nhân số còn quá nhiều!"

Nghiêm Mặc thầm cười lạnh, tên này tính ra cũng có chút lanh trí đó, nhưng sao lại ngu tới mức dám ngang nhiên làm trái quy tắc bộ lạc nhỉ? Có lẽ tên này chưa bao giờ để quy tắc bộ lạc vào mắt.

Có lẽ không chỉ mình gã, có lẽ đại đa số người trong bộ lạc đều hướng theo những quy tắc cũ, trước mắt bọn họ vẫn chưa vi phạm quy tắc Cửu Nguyên, chẳng qua là tạm thời chưa cần thiết thôi.

"Thế thì chia làm hai, người Cửu Nguyên và người mới tới. Ô Thần, nhóc cùng Tát Vũ phụ trách thống kê bên người mới. Diệp Tinh, nhóc phụ trách thống kê bên người cũ."

"Vâng." Ba đứa nhóc đã bước vào thời kỳ niên thiếu lập tức chạy tìm đá phiến với bút than.

Nhiều người cảm thấy tư tế đại nhân làm như vậy quá phiền toái, bọn họ thật sự không ngại việc tư tế đại nhân nói cái gì mình nghe theo cái đó, nhưng đồng thời bọn họ cũng có chút kích động trong lòng, nếu đêm nay thật sự có thể thay đổi quy tắc bộ lạc, vậy bọn họ sẽ có được nô lệ và nhiều lợi ích hơn nữa, đúng không?

Linh Cẩu đắc ý dạt dào, đêm nay cho dù gã có thật sự bị trừng phạt, thì chỉ cần quy tắc bộ lạc thay đổi, về sau sẽ không còn ai dám xem thường gã nữa. Gã chính là người đem lại lợi ích lớn cho các chiến sĩ!

Mà gã dũng cảm như vậy, biết suy nghĩ cho người trong bộ lạc như vậy, thủ lĩnh và tư tế đại nhân chắc cũng sẽ suy xét tới việc cho gã vào danh sách kích phát năng lực thần huyết kỳ sau.

Để tiện cho việc thống kê, những ai không phải người Cửu Nguyên đứng sang bên cạnh.

Đa số những người phụ nữ và bọn trẻ mới tới không hiểu được ngôn ngữ thông dụng, nhưng bọn họ có thể hiểu Nghiêm Mặc nói gì, trong lòng bọn họ có căm hận, có mờ mịt, có hy vọng đối với tương lai, bọn họ cảm giác được cậu tư tế niên thiếu kia tựa hồ như đang đứng về phía họ.

Nghe nói ý kiến của họ cũng sẽ được ghi lại, điều này làm họ vừa kinh ngạc vừa có chút luống cuống.

Mà phương pháp biểu đạt ý kiến rất đơn giản, giơ tay biểu quyết là được.

Bởi vì bọn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, cho nên sẽ thống kê ý kiến của hơn tám trăm người phụ nữ thành niên và nhóm dã nhân chưa đến hai trăm người.

Nghiêm Mặc thấy đã chuẩn bị xong, liền gật đầu ra hiệu cho Đại Hà.

Đại Hà có giọng lớn, đứng ở bậc thang, đọc một lượt cửu quy tam lệnh của bộ lạc.

"Nghe rõ chưa? Điều thứ nhất, về thể chế của hội đồng phán quyết, có ai không đồng ý hay không?" Nghiêm Mặc hỏi đám người cũ.

Không có ai giơ tay, điều thứ nhất được thông qua.

Nghiêm Mặc lại hỏi người mới, vì để bọn họ hiểu, hắn giải thích lại điều thứ nhất một cách kỹ càng và tỉ mỉ.

Nhóm người mới không cảm thấy quy tắc này có vấn đề gì, cho dù trong lòng cảm thấy có vấn đề, thì cũng không dám nếu ý kiến.

Nghiêm Mặc để điều thứ hai là chế độ một vợ một chồng ra phía sau, nói từ điều thứ ba đến điều thứ chín trước.

Từ điều thứ ba đến điều thứ chín là quan niệm gia đình, giao dịch công bằng, xử phạt tội phạm, giáo dục, phúc lợi xã hội và chế độ khen thưởng, không có gì cần tranh luận, đều nhất trí thông qua.

Ba điều lệnh, chớ giết chóc, chớ lãng phí, chớ phản bội, cũng không có ai phản đối.

Vở kịch lớn cuối cùng cũng tới.

"Điều thứ hai, họ hàng gần không thể kết hôn, mười sáu tuổi trở lên mới có thể lập gia đình, cùng với chế độ một vợ một chồng. Ai bất đồng ý kiến? Những người đã được bộ lạc đồng ý như nhà Tát Vân sẽ không tính trong đó, nhà Tát Vân không cần phải suy xét đến tình huống của mình, chỉ cần tỏ vẻ mình có ủng hộ quy tắc này của bộ lạc hay không là được."

Tát Vân cười, cô cùng hai vị trượng phu tuy là một vợ nhiều chồng, nhưng bọn họ đều ủng hộ quy tắc của tư tế.

Lần này trong đám người cũ có không ít người do dự xem có nên giơ tay hay không.

Nghiêm Mặc đẩy nhẹ Nguyên Chiến một cái.

Nguyên Chiến hiểu ý, nói: "Người không đồng ý giơ tay lên, còn nếu đồng ý thì không cần giơ!"

Đám người cũ lập tức thả lỏng hơn, ai không muốn chế độ một chồng một vợ liền lớn mật giơ tay, mà những người vốn dĩ không dám giơ tay nay thấy có nhiều người giơ như vậy, thế là lớn gan giơ theo.

Diệu Tinh lanh trí, nó sợ một mình không đếm hết, liền bảo các chiến sĩ thủ lĩnh thống kê phụ nó, phân ra đếm theo từng cấp, rất nhanh.

Nghiêm Mặc thấy hơn một nửa người không đồng ý chế độ một chồng một vợ, nhưng vẫn không nói sẽ giải quyết thế nào, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó bảo những người không đồng ý đứng sang một bên.

Nghe tư tế đại nhân bảo bọn họ bước ra khỏi hàng đứng sang một bên, đám người đó liền đoán mò trong lòng, nhưng thấy Chiến thủ lĩnh không có phản ứng gì đặc biệt, liền nghĩ thầm chắc là thủ lĩnh đại nhân cũng sẽ không chịu sở hữu một người. Nghĩ như vậy, gan bọn họ liền phình to hơn.

Nghiêm Mặc lại hỏi đám người mới, có lẽ bởi vì phụ nữ chiếm đa số, mà dã nhân thì có chút ngây thơ, nên không có bao nhiêu người phản đối. Mà những dã nhân giơ tay phản đối khá là cá biệt, Nghiêm Mặc bảo Ô Thần đưa bọn họ ra, để bọn họ đứng cùng chỗ với đám người cũ ban nãy tỏ vẻ phản đối.

Đám người cũ thấy Nghiêm Mặc làm như vậy, trong lòng nghĩ thầm, không biết tư tế đại nhân rốt cuộc muốn làm gì.

"Tiếp theo còn một điều, tuy rằng không có viết trong quy tắc khi tiến vào bộ lạc, nhưng tôi đã nói rõ với mọi người, đêm nay vừa lúc để tôi hỏi lại mọi người một lần nữa, nếu đồng ý thì sẽ viết vào quy tắc cơ bản của bộ lạc luôn. Đó là việc bộ lạc Cửu Nguyên không cho phép có nô lệ, người không đồng ý trực tiếp bước ra, đứng sang kia." Nghiêm Mặc tùy tiện chỉ vào một chỗ trống.

Lục tục có người bước ra, Diệp Tinh cũng chỉ đạo đám người vừa phản đối chế độ một vợ một chồng vừa phản đối chế độ không chiếm hữu nô lệ đứng sang bên đó.

"Còn một vấn đề khác, bổ sung về việc cố ý đả thương và mua bán người, nếu phát hiện ra tình trạng bạo hành giữa vợ chồng, anh chị em hay người trong gia đình, thì sẽ xử theo tội cố ý đả thương người! Nếu trong bộ lạc có kẻ trao đổi hoặc chuyển nhượng vợ, chồng, con cái, trẻ nhỏ, người trong gia đình, thì không cần biết người đó có tình nguyện hay không, đều sẽ xử như trọng tội mua bán người! Về hai điều này, người không đồng ý đứng ở bên kia."

Có người không hiểu hai nội dung này lắm, Nguyên Chiến bổ sung: "Các chiến sĩ đánh vợ mình, con mình, hoặc người lớn đánh trẻ nhỏ, đánh học trò, tạo ra thương tổn, đều sẽ xem như tội cố ý đả thương người! Các chiến sĩ không thích bạn đời của mình nữa, tặng cho người khác hoặc cho người khác cùng 'hưởng dụng', cũng là trái với quy tắc của bộ lạc."

Bên dưới lập tức truyền đến tiếng xôn xao ồn ào, mọi người nhao nhao bàn luận, có người cảm thấy hai điều mới bổ sung này rất tốt, lại có người thấy như làm điều thừa.

Nghiêm Mặc không thèm quan tâm tới họ, để mặc họ ồn ào, chờ khi tất cả an tĩnh lại, mới mở miệng nói: "Suy nghĩ kỹ chưa? Người không đồng ý bổ sung hai điều này đi qua bên kia."

Đám người lại lần nữa đi động.

Đến lúc này, toàn bộ người trong bộ lạc bất luận là mới hay cũ, đều chia ra hai phe rõ ràng.

Đám người vừa phản đối chế độ một vợ một chồng, vừa muốn có nô lệ, vừa phản đối hai quy tắc bổ sung bị Diệp Tinh khéo léo dùng một cái chậu than ngăn cách, số lượng những người này cộng lại cũng không ít, thậm chí còn vượt quá một nửa dân cư ban đầu của Cửu Nguyên.

Những người này vốn dĩ rất bất an, nhưng lúc thấy phe bọn họ có nhiều người như vậy, liền không sợ nữa.

Nghiêm Mặc chỉ vào năm người Linh Cẩu, ra lệnh: "Lột sạch bọn chúng cho tôi!"

Vẻ mặt của năm người Linh Cẩu vốn đang đầy nét cười, bọn hắn thấy có nhiều người ủng hộ Linh Cẩu như vậy, còn tưởng lần này có thể thoát được trừng phạt, nhưng nào ngờ tư tế đại nhân vừa thảo luận xong tất cả các quy tắc liền quay đầu lại muốn trừng phạt bọn hắn.

Linh Cẩu hoảng sợ kêu to. Bốn tên khác cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Hết lạnh rồi ấm, hết ấm rồi lạnh, còn chẳng bằng ngay từ đầu đã bị lạnh, lạnh đến một lúc nào đó bọn hắn sẽ không còn cảm giác nữa, hiện giờ vất vả lắm mới ấm lên được chút xíu thì lại bị lột sạch, thống khổ khỏi nói!

Nghiêm Mặc chán ghét quát khẽ: "Khiến tên đó câm họng lại cho tôi!"

Băng liền vò một cục tuyết nhét vào miệng Linh Cẩu.

Năm người lại lần nữa bị lột sạch.

"Thành viên hội đồng phán quyết lên đây."

Thành viên trong hội đồng phán quyết đi ra từ đám người.

"Các người cho rằng chúng có tội, hay là không?"

"Có." Các thành viên của hội đồng phán quyết không chút dị nghị với điều này.

"Vậy các người có đồng ý trừng phạt chúng hay không?"

"Đồng ý."

"Rất tốt, Băng, chấp hành hình phạt đi!"

"Vâng!" Băng đã sớm chờ cái câu này.

Người bên dưới bắt đầu kinh hoảng vì sắc mặt tư tế đại nhân đã biến đổi, đặc biệt là đám người bị chậu than ngăn cách.

Nghiêm Mặc căn bản không thèm giải thích, cũng không có ý muốn thuyết phục bọn họ, quan niệm bất đồng, bây giờ hắn có nói rã họng cũng chưa chắc đã thông não được đám người nguyên thủy đó, cho nên...

"Nếu các người không quên, như vậy hẳn là còn nhớ rõ, muốn gia nhập Cửu Nguyên, muốn trở thành con dân thật sự của Cửu Nguyên, thì phải qua được khảo nghiệm."

Đám người bị ngăn cách lập tức biến sắc.

"Kẻ không đồng ý với quy tắc của Cửu Nguyên, thì không cần phải trở thành người Cửu Nguyên, chính là các người đấy." Nghiêm Mặc chỉ tay về phía đám người bị ngăn cách: "Cút đi. Trừng phạt năm tên này xong cũng quẳng hết ra ngoài cho tôi!"

"Mặc đại nhân!" Đám người bị ngăn cách nháo nhào, có vài người còn trực tiếp quỳ xuống.

Nghiêm Mặc không chút mềm lòng, cũng mặc kệ trong số đám người đó có chiến sĩ thủ lĩnh cấp cao hay không: "Cho các người thời gian một tiếng đồng hồ, về nhà thu dọn đồ đạc, tôi cho phép các người mang theo tài sản riêng của mình rời đi, nếu người nhà các người cũng muốn đi cùng, thì đi luôn đi. Một tiếng sau, tôi sẽ bảo Băng đuổi tất cả các người, kẻ không đi giết tại chỗ! Cút hết cho tôi!"

"Không! Mặc đại nhân! Bọn tôi sai rồi! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý với quy tắc của bộ lạc! Đại nhân!"

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh đại nhân!"

Đám người bị ngăn cách liên tục quỳ xuống, cuối cùng không có một ai là đứng.

Chương 220: Thủ lĩnh đại nhân còn tàn nhẫn hơn nữa

Nghiêm Mặc cười lạnh: "Sao? Không muốn đi? Hay là để tôi đi? Nhường tòa thành này cho các người?"

Đám người quỳ xuống liều mạng lắc đầu.

Ánh mắt Nguyên Chiến trầm xuống.

"Một tiếng đồng hồ! Nếu các người không đi... Ha hả, được thôi, tôi không thể giết các người, nếu các người vẫn cứ ăn vạ trong thành, tôi có muốn đuổi cũng khó, chỉ sợ người ở lại cũng sẽ không nghe lệnh, đến lúc đó các người không đi, thì tôi đi!"

Nghiêm Mặc không đợi những người khác lên tiếng, đã hỏi Băng: "Mấy người phụ nữ đó bị thương ra sao? Có nghiêm trọng không?"

Băng trả lời đúng sự thật: "Bọn tôi tới kịp, họ bị thương không nặng lắm."

Nghiêm Mặc không hỏi những người đó là ai, chỉ là vẻ mặt có chút uể oải, chỉ chỉ vào mấy cái áo khoác da trên mặt đất, nói: "Vậy là tốt rồi, lấy quần áo của năm tên đó đưa cho bọn họ coi như bồi thường, còn tài sản cá nhân của chúng thì vẫn là của chúng."

Hắn ra lệnh lột sạch năm tên kia, không phải vì để trừng phạt, mà là sợ lúc năm tên đó ăn roi, mấy cái áo da này cũng sẽ hư mất. Có hơn một ngàn người mới tới, số da thú dự trữ vốn rất nhiều ngay lập tức trở thành trứng chọi đá, bông thì càng không đủ, thay vì lãng phí mấy tấm da thú chất lượng tốt đó, còn không bằng chia cho người mới tới.

"Vâng."

"Đại nhân!" Bên dưới có người hô to, là Ô Thần: "Sư phụ, nếu ngài đi, con cũng đi! Ngài đi đâu con sẽ theo cùng ngài đến đó!"

"Sư phụ, con cũng đi cùng ngài!"

"Sư phụ! Con cũng vậy." Diệp Tinh với Tát Vũ cùng hô to.

"Đại nhân, xin dẫn tôi theo cùng, tôi cũng muốn đi theo ngài, cả nhà tôi đều đi theo ngài!" Tiếng ba đứa nhỏ vừa dứt, liền có tiếng hô vang dội xin tư tế dẫn mình theo kêu loạn cào cào.

"Đại nhân, ngài đi tới đâu, chúng ta sẽ theo tới đó!"

"Đại nhân, không có ngài thì không có Cửu Nguyên, ngài không ở Cửu Nguyên nữa, nơi này cũng sẽ không còn là Cửu Nguyên!"

"Tổ Thần sẽ trừng phạt những kẻ phản bội ngài!"

"Đại nhân, mang tôi theo cùng đi!"

"Tôi nữa!"

"Tôi nữa..."

Tiếng kêu muốn được đi theo Nghiêm Mặc vang lên làm lòng người kích động, không ngừng có người chạy ra khỏi hàng, tách rõ ranh giới với đám người còn lại.

Mà những người này cũng không ít, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều.

Nghiêm Mặc đột nhiên siết chặt nắm tay thành quyền, giờ khắc này, trái tim đã sớm nguội lạnh, cứng như tảng đá của hắn lại lần nữa run lên.

Thì ra hắn cũng có một đám người tử trung với mình, thì ra đây không chỉ là một vai diễn mà hắn sắm, thì ra những chuyện hắn từng làm không hề uổng phí.

Cả hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình được người ta kính yêu như thế.

Hắn đưa tay quệt mũi, cố đè cái cảm giác xót ra trong lòng lại, chỉ có Nguyên Chiến đang kề gần bên hắn mới phát hiện hốc mắt hắn đã đỏ lên.

Hắn nói nếu đám người kia không đi thì hắn sẽ rời đi không phải là lời tức quá mà tuôn ra, cũng không phải lấy lui làm tiến, lúc đó hắn đã thật sự nghĩ nếu đám người phản đối quy tắc của bộ lạc không chịu rời khỏi Cửu Nguyên, vậy hắn sẽ thật sự rời khỏi nơi này. Đương nhiên, nếu hắn đi, thì những người đó cũng đừng hòng tiếp tục ở, Cửu Phong tuyệt đối sẽ không cho phép, mà tộc Người Cá với mối quan hệ dựa trên lợi ích đối với Cửu Nguyên cũng sẽ không cho phép.

Hắn muốn cho bọn họ biết, không có hắn, bọn họ vẫn có thể sống sót, nhưng phải trả giá đắt!

Mà hắn, không có bọn họ, ở bất cứ đâu hắn đều có thể sống tốt. Bây giờ hắn đã không còn là tên nô lệ yếu ớt trước kia, có Cửu Phong, có một nhà Thiết Bối Long, có đàn ong vệ, dù không tính tới những nhân tố bên ngoài đó, thì chỉ với khả năng phóng gai tấn công và khống chế cốt khí của hắn, cùng với quả Vu Vận như tuyệt chiêu hộ mệnh cuối cùng, mà với vốn hiểu biết về y thuật của hắn, dù có tới Tam Thành, hắn cũng có thể lập ra một thế giới riêng cho mình.

"Đại nhân..." Có một người phụ nữ bước ra từ trong đám người mới tới, người phụ nữ này nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì ước chừng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng Nghiêm Mặc đoán tuổi thực tế của cô chắc phải nhỏ hơn không ít.

"Chị có chuyện gì muốn nói?" Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi.

Người phụ nữ nọ hơi khẩn trương, cô dùng mái tóc dài của mình che đi đôi mắt theo bản năng, có chút thấp thỏm, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Đại nhân, nếu ngài đi, có thể mang chúng tôi đi cùng không? Chúng tôi... chúng tôi biết làm rất nhiều việc! Chúng tôi còn biết săn thú!"

Người phụ nữ nọ có mái tóc rối bù, không biết là do không quan tâm tới mấy chuyện sạch sẽ hay cố ý khiến mình dơ thành như vậy.

Kỳ thật Nghiêm Mặc đã sớm phát hiện, người phụ nữ này đã dạy những người còn lại làm cách nào để che giấu bản thân, từ con sông lớn đi đến đây tốn chừng mười lăm ngày, sau khi đến Cửu Nguyên hai ngày, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ hoàn toàn có thể tắm rửa sạch sẽ, bên ngoài có nhiều tuyết như vậy, không hề thiếu nước rửa mặt.

Nhưng những người phụ nữ này đến tận bây giờ vẫn không có mấy ai sạch sẽ, chỉ có một số ít vì muốn kiếm nhiều thức ăn hoặc muốn nhanh chóng tìm đàn ông, nên mới tự sửa soạn bản thân cho chỉn chu một chút.

"Các chị có chắc là muốn đi cùng tôi không?" Nghiêm Mặc chậm rãi buông lỏng nắm tay: "Nếu ở lại đây, các chị sẽ có nhà cửa ấm áp và thức ăn đầy đủ, còn có đàn ông bảo vệ các chị, nếu đi theo tôi, rất có thể sẽ phải chịu đói chịu rét trong khoảng thời gian dài, còn phải làm rất nhiều việc vất vả, mà bên ngoài bây giờ, dưới thời tiết như vậy, bất cứ lúc nào các chị cũng có thể chết cóng hoặc bị dã thú đói khát giết chết."

Người phụ nữ nọ hơi do dự một chút, cô quay đầu lại nhìn các bạn của mình, không biết nhìn thấy cái gì, cô lại quay đầu ưỡn ngực, nói: "Đại nhân, chúng tôi không sợ, chúng tôi có thể chịu khổ, chỉ cần đừng bắt chúng tôi làm nô lệ!"

"Được, tôi hứa với các chị!"

Ở khóe miệng người phụ nữ nọ hiện lên nét cười, rồi vội vàng thu lại, cô lui vào giữa những người phụ nữ đó, những người phụ nữ đó cũng nhanh chóng bao cô lại, tuy các cô vẫn còn rất căng thẳng, nhưng vẻ chết lặng trước kia đã tản đi đôi chút, ngay cả động tác cũng linh hoạt hơn không ít.

Người nói muốn theo Nghiêm Mặc càng lúc càng nhiều, trong đám người bị chậu than ngăn cách có một tên lặng lẽ bò dậy, muốn lẫn vào bên phía Nghiêm Mặc, nhưng bị người nào đó với cặp mắt 'hỏa nhãn kim tinh' phát hiện, tóm cổ quẳng ra ngoài.

Tên chiến sĩ đó còn nhỏ tuổi, hắn ta thật muốn khóc, hắn chỉ nghe mấy tên chiến sĩ lớn tuổi hơn nói đàn ông là phải có vài người phụ nữ và nô lệ, nhất thời động tâm, chứ hắn thề hắn chưa bao giờ có ý nghĩ muốn phản bội tư tế đại nhân.

Thằng nhóc đen thùi lùi bò ra từ đám dã nhân, tốc độ cực nhanh, lạch bạch bò đến bên chân Nghiêm Mặc, ôm lấy chân hắn rồi ngồi bệt trên mặt đất, sau đó bắt đầu gặm ngón tay.

Nguyên Chiến nhìn thằng nhóc đen thùi lùi, có chút buồn cười, đừng xem thường thằng nhóc này chỉ mới tí tuổi, nhưng gian tặc lắm đấy!

"Cậu có đi, thì nhớ dẫn tôi theo đó, tôi là người nhà của cậu mà."

Nghiêm Mặc cong môi cười, hắn biết thể nào người này cũng sẽ nói như vậy. Mà cũng đúng, gia súc này không ở với hắn, thì ai giải quyết chuyện đá Thần Huyết cho đây?

"Trước khi đi, nhớ đập nát tòa thành này."

"Đương nhiên rồi, tôi xây nên, thì sao lại để cho kẻ khác!"

Hai vị lão đại nói chuyện mà cứ như nói việc quét dọn nhà cửa, đám người quỳ bên dưới còn đang trông mong thủ lĩnh đại nhân có thể nói giúp một câu, ai ngờ lại... cả bọn đều sợ tới mức mặt từ màu xanh biến thành màu xám.

Tiêu rồi! Thì ra thủ lĩnh cũng đứng về phía tư tế đại nhân.

Thủ lĩnh đại nhân không nói gì, thì ra không phải ủng hộ bọn họ, mà là định giao toàn bộ chuyện này cho tư tế xử lý.

Liệp nôn nóng nhìn về phía Nguyên Chiến, anh vì không đồng ý chế độ một vợ một chồng mà cũng bị ngăn cách.

Trời biết anh căn bản không định tìm thêm phụ nữ nữa, anh có Hạ Phì là đủ rồi! Nếu không phải vì trấn an đám chiến sĩ thủ hạ của anh, thì sao anh lại ngang nghiên phản đối quy tắc mà tư tế đưa ra?

Bây giờ tứ đại thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn, chỉ có mình anh là người xui xẻo nhất. Cũng may còn có Điêu đi theo anh.

Điêu khóc không ra nước mắt! Không ai biết vừa rồi hắn giơ tay phản đối chế độ một vợ một chồng chỉ là vì cố ý chọc giận Thảo Đinh.

Tại Thảo Đinh đột nhiên chạy về nói muốn chia tay với hắn! Còn cho hắn một cái tát!

Hắn không nỡ đánh lại, mới giải thích với Thảo Đinh thật ra mình không muốn tìm thêm ai khác, nhưng Thảo Đinh sống chết không tin, còn bỏ chạy mất hút.

Hắn giận dỗi một hồi liền... Ông trời chứng giám! Có ai xui hơn hắn chứ?

Bộ Nga đồng cảm nhìn về phía Liệp với Điêu, lúc tư tế đại nhân hỏi đến chế độ một vợ một chồng và nuôi dưỡng nô lệ, lúc ấy anh cũng tính giơ tay rồi, nhưng anh khá giỏi trong việc quan sát vẻ mặt người khác, mới nhạy bén hơn những người còn lại, phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn, anh có thể cảm giác được lựa chọn nào là tốt cho mình trong rất nhiều trường hợp, mà sau khi thức tỉnh năng lực huyết mạch, loại trực giác tìm cái may tránh cái xui này cũng càng thêm rõ ràng.

Lần trước, anh chọn đi theo Tranh tiến vào khu rừng đen, chọn đi theo Nguyên Chiến cùng đến Cửu Nguyên, kết quả, anh đã chọn đúng.

Lần này, anh lại lần nữa chọn chính xác, có thể bảo vệ được mình.

Tranh nhìn bốn phía, ít đi phân nửa chiến sĩ, bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêm mặt cất bước đi đến trước mặt hai người ngồi ở chủ vị.

Nếu muốn giải quyết chuyện này, cũng không thể thật sự đuổi bọn họ ra.

Mà những người này không đi, vậy thì để tư tế đại nhân rời đi? Giỡn à? Tư tế đại nhân đi rồi, Cửu Nguyên sẽ còn là Cửu Nguyên ư? Huống chi tư tế đại nhân vừa rời đi, chỉ sợ Cửu Nguyên sẽ lập tức biến thành phế tích. Với tính tình của Đại Chiến, sao có thể để lợi ích mình làm ra cho kẻ khác hưởng sái, không chôn sống bọn họ đã là may lắm rồi.

Dù tư tế đại nhân và Đại Chiến có để thành Cửu Nguyên lại, thì khi không còn thủ lĩnh và tư tế, với hơn một trăm người bọn họ mà dám vọng tưởng có thể bảo vệ được tòa thành này? Người cá, người lùn, người Nguyên Tế, cả tộc Cách Lan Mã bên ngoài, ai sẽ bỏ qua cục thịt béo bở này?

Nhập vào Nguyên Tế? Vậy thì, người cá và người lùn sẽ tha cho bọn họ sao?

Nghe nói nơi này vốn là địa bàn của Sơn Thần Cửu Phong, không có Mặc đại nhân ở giữa dàn xếp, có tin Cửu Phong đại gia quạt một cánh là đám người còn lại văng hết xuống hồ chết đuối không? Thậm chí còn chẳng cần Cửu Phong ra tay, chỉ với một nhà Thiết Bối Long thôi đã có thể giẫm chết bọn họ rồi!

Trong lòng Tranh có chút khó chịu đối với đám người bị ngăn cách, anh rõ ràng đã dặn bọn họ trong khoảng thời gian này phải thành thật một chút, đừng có chọc giận tư tế đại nhân, kết quả thì sao? Thấy tư tế đại nhân dễ nói chuyện, gan liền phình to!

Đó mà là người dễ nói chuyện à?

Tranh không sợ người khác cười, thật ra anh rất sợ cậu tư tế nhỏ hơn anh nhiều tuổi đang ngồi trên chủ vị kia, chỉ là anh ngại nói với người khác thôi.

Lúc trước vì 'được' tiếp xúc trực tiếp với cơn thịnh nộ của tư tế đại nhân, khi đối phương dò hỏi những vấn đề đó, anh đã sớm hạ quyết định, phải làm theo ý tư tế đại nhân. Bản thân anh đã mang lòng cảm kích đối với Nghiêm Mặc, còn vì y thuật và những phương pháp thần kỳ của hắn thuyết phục, lúc sau lại bởi vì sự nhân từ của hắn và nảy sinh tâm lý kính yêu, rồi sau khi được đối phương kích phát năng lực thần huyết, kính yêu liền hoàn toàn biến thành kính sợ.

Nếu cho anh nói một câu đại bất kính, thì anh sẽ nói tuổi tác thực tế của cậu tư tế nhỏ chắc phải già hơn nhiều, và cậu đáng sợ hơn vẻ ngoài nhiều, ít nhất thì ánh mắt cậu không giống một thiếu niên trẻ tuổi.

Lại nói, những quy tắc mà tư tế đại nhân đặt ra không có tổn hại gì đối với anh, lúc anh ở Nguyên Tế vốn đã không muốn có nô lệ, chờ khi tới Cửu Nguyên, anh cũng không cảm thấy mình cần có nô lệ.

Còn về phần phụ nữ, từ khi người phụ nữ của anh vứt bỏ anh trước khi vào khu rừng đen, anh không định tìm người khác nhanh như vậy, dù sao nếu anh muốn phát tiết, cũng sẽ tìm được người đồng ý lên giường với anh một đêm.

Tranh đứng trước mặt hai người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, gạt đủ loại suy nghĩ trong đầu qua một bên.

Nguyên Chiến nói đùa: "Tranh, anh tới xin tha cho bọn họ hả?"

Tranh cười khổ: "Có thể tha cho bọn họ một lần không? Tôi có thể cam đoan, lần sau bọn họ tuyệt đối sẽ không dám cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của tư tế đại nhân nữa."

"Vậy hả? Không dám?" Nghiêm Mặc nhếch miệng: "Nếu bọn họ thật sự không dám cãi lại mệnh lệnh của tôi, thì tại sao vốn đã biết rõ tôi không thích người Cửu Nguyên quỳ xuống mà lại đi quỳ, tới giờ vẫn còn quỳ kìa! Đầu gối người Cửu Nguyên không có mềm như vậy!"

Liệp sửng sốt, vẻ mặt đầy kích động vội vàng đứng lên.

Những người khác nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng đứng dậy.

Tranh cảm kích nói: "Cảm ơn Mặc đại nhân!"

Cảm ơn tôi? Vì cái gì? Nghiêm Mặc không thèm phản ứng lại.

Nguyên Chiến hơi cao giọng: "Cho bọn họ quỳ thì có làm sao? Dù gì cũng đâu phải người Cửu Nguyên, dù trời có lạnh tới mức đầu gối lẫn chân đều hỏng hết, thì có liên quan gì đến Cửu Nguyên chúng ta. Mặc, cậu mềm lòng quá!"

Nghiêm Mặc: "..." Tôi thật sự hổ thẹn thật đó. Vừa rồi tôi cho bọn họ đứng lên chỉ là vì không quen nhìn người ta cứ hở một chút liền quỳ xuống, nếu tôi không thương xót cho cái chân của bọn họ, tôi sẽ rất có lỗi với nghề nghiệp của mình!

"Khụ, trước hết bảo những người khác về nhà đi, không còn sớm, nhiệt độ càng lúc càng thấp, mấy người phụ nữ với bọn nhỏ chắc đã chịu hết nổi rồi, cho bọn họ về nhà hố trước, thức ăn còn lại trong đêm nay cũng đưa vào cho họ đi. Ô Thần, Thảo Đinh, Sa Lang, phụ trách sắp xếp cho họ!" Nghiêm Mặc không muốn nói về chuyện của đám người kia, cố ý chuyển đề tài.

"Vâng!" Ba người tiếp nhận mệnh lệnh lập tức dẫn người đi.

"Mọi người yên tâm, nếu tôi có rời đi, thì nhất định sẽ dẫn mọi người theo." Nhìn ra vẻ chần chờ của mấy người phụ nữ, Nghiêm Mặc nói thêm một câu.

Lúc này những người đó mới yên tâm, không cần ba người Ô Thần tốn nhiều nước miếng, tất cả đều trật tự đi theo phía sau bọn họ trở về nhà hố.

"Mọi người cũng về nhà đi!" Nghiêm Mặc nói với số người còn lại ủng hộ quy tắc của hắn.

"Đại nhân..." Người có người nhà nằm trong số bị ngăn cách muốn cầu xin Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc thấy phiền, liền trở giọng quát khẽ: "Còn không đi thì tôi sẽ xem như các người cũng muốn rời khỏi Cửu Nguyên!"

Vừa nói thế, mấy người muốn cầu xin lập tức sợ tới mức không dám nói gì nữa. Bọn họ ở lại Cửu Nguyên thì có thể chi viện một chút cho người thân bên ngoài, nếu bọn họ cũng đi, vậy cả nhà cứ việc chờ chết!

Bộ Nga bảo những người khác trở về hết, anh thì đi đến phía sau Tranh, lúc này anh phải ở lại. Nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó.

Cuối cùng, ngoại trừ đám người Nghiêm Mặc, trên bãi đất trống chỉ còn lại hơn một trăm người bị ngăn cách và năm tên bị trừng phạt xong nằm trên đất.

Những người này không dám quỳ xuống cầu xin nữa, tất cả đều ngây ngốc đứng yên một chỗ, chờ tư tế đại nhân mềm lòng.

Linh Cẩu và bốn tên kia không hổ là dân bản xứ, khiến Nghiêm Mặc phải tán thưởng vì sức sống ngoan cường của mình, ăn năm mươi roi, chặt một ngón tay út, mình trần nằm giữa trời đông nửa ngày, vậy mà vẫn có thể nhúc nhích.

Năm tên này sau khi được thả ra, chuyện đầu tiên làm là vọt tới bên đống lửa sưởi ấm, xoa bóp tứ chi của mình, chờ đám phụ nữ rời đi, bọn hắn lại bổ nhào lên đám cỏ khô trải trên mặt đất, lấy cỏ bọc người lại. Trời lạnh, không cần cầm máu, ngón tay bị chặt chỉ sau một lát đã ngừng chảy máu.

Năm người rất muốn xin mấy người ở đây chia cho mình vài tấm da thú, nhưng tính tình Linh Cẩu vốn đã khiến nhiều người chán ghét, hơn nữa, những người khác đều cảm thấy năm tên này là đầu sỏ chọc giận tư tế đại nhân, làm liên lụy đến bọn họ, khiến cả đám cùng bị đuổi ra khỏi bộ lạc, hận bọn hắn còn không kịp, thì làm sao lại chịu trợ giúp bọn hắn?

"Băng, chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu những người này còn chưa chịu đi, anh liền dẫn người đi giúp bọn họ thu dọn hành lý, đuổi đám người không phải con dân Cửu Nguyên ra khỏi nội thành!"

"Vâng."

"Đại nhân!" Tranh còn muốn xin tha.

Nghiêm Mặc nâng tay lên ngăn lại lời Tranh, hắn mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương: "Anh cảm thấy bọn họ làm đúng? Hửm?"

"Không."

"Vậy anh cảm thấy tôi làm sai? Không nên đuổi bọn họ đi?"

"Không." Tranh khó khăn nuốt nước miếng, nhìn sang Nguyên Chiến cầu cứu.

"Hay là anh cảm thấy không có họ, Cửu Nguyên sẽ không thể tiếp tục phát triển?"

"Cũng không phải, cái này, tôi có hơi nghĩ như vậy." Lúc Tranh nhìn thấy vẻ mặt Nghiêm Mặc, anh quyết định nói thật: "Tuy bọn họ đáng giận, nhưng đa số bọn họ đều là những chiến sĩ ưu tú, Liệp và Điêu cũng ở trong đó. Nếu bộ lạc mất đi nhiều chiến sĩ đắc lực như vậy, lực phòng thù của chúng ta chắc chắn sẽ giảm xuống không ít. Mà nhân thủ cho đợt săn thú đầu xuân, công việc chăn nuôi, trồng trọt cũng sẽ không đủ."

"Chuyện năm sau anh không cần phải lo. Không có bọn họ thì vẫn còn có người lùn, Nguyên Tế và tộc Cách Lan Mã, bộ lạc có thể dùng muối đỏ để thuê. Về chuyện phòng thủ? A! Anh cảm thấy chỉ với hơn ba trăm người là có thể bảo vệ được tòa thành Cửu Nguyên lớn như vậy?"

Tranh thành thật lắc đầu.

"Nếu hơn ba trăm người đã không thủ được, thì ít đi một trăm người cũng có khác gì đâu?"

"Không hề ít người." Nguyên Chiến đột nhiên mở miệng: "Tuy những người phụ nữ đó gầy yếu, nhưng cho bọn họ ăn no, huấn luyện tốt, dạy bọn họ xài cung tên, thì bọn họ cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra. Còn nhóm dã quân, lũ trẻ của bọn họ, công lại không nhiều lắm, nhưng hơn hai trăm người, có hai trăm người trưởng thành với sức khỏe không tệ, những người này chỉ cần rèn luyện và dạy dỗ một phen, thì sẽ không thua kém gì chiến sĩ cấp một, cấp hai."

Nghiêm Mặc vỗ tay một cái: "Có nghe thấy chưa? Thủ lĩnh đã nói rồi đó, bọn tôi không thiếu người đâu!"

Vẻ mặt của Điêu và những người đó đầy tuyệt vọng, Liệp đã lớn tuổi, tính tình trầm ổn nên đỡ hơn một chút.

"Đại nhân!" Điêu cắn răng bước lên trước một bước, hành lễ nói: "Chúng tôi rời đi còn có cơ hội trở về không?"

"Anh nói xem?" Nghiêm Mặc thấy dấu bàn tay năm ngón trên mặt Điêu, tâm tình tốt lên một chút. Dấu tay này, nhìn kích thước thì có tám chín phần là kiệt tác của Thảo Đinh, không tồi, có can đảm! Rất đáng khen.

Điêu không phải người ngu ngốc, nghe ra lời Nghiêm Mặc không có ý muốn dồn bọn họ vào đường cùng, hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng nói: "Tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, chúng tôi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm một lần nữa! Dù có khổ, có khó cách mấy, chúng tôi cũng không sợ!"

Những người khác vừa nghe thế, liền phản ứng lại, vội vàng nói: "Đúng vậy, chúng tôi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm một lần nữa! Chỉ cần không đuổi chúng tôi đi, cái gì chúng tôi cũng sẽ làm!"

Nhưng trong lòng vài người còn sinh ra chút căm thù oán hận đối với tư tế và thủ lĩnh, bọn họ rất muốn xoay người bỏ đi, nhưng lại... không nỡ, trong lòng vẫn cứ ôm một ít tâm lý may mắn.

Nghiêm Mặc quét mắt nhìn những người đó một vòng, thầm trào phúng, nhưng vẻ mặt vẫn bất biến, có người yêu vậy chắc chắn cũng có người ghét, hắn không mong gì tất cả người trong bộ lạc đều thích hắn, quý mến hắn, tôn kính hắn, chỉ là, nghĩ đến việc hắn từng cứu những người này, hắn liền cảm thấy phiền lòng!

Cứ chờ xem, chiếm được lợi ích từ hắn, một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại gấp bội từ những người này.

Nghiêm Mặc ngáp một cái, không muốn đùa nữa, hắn chọt chọt Nguyên Chiến: "Tôi mệt, chuyện còn lại anh giải quyết đi, nói chung, tôi không muốn thấy bọn họ ở trong thành."

"Biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Đám người kia quả thật phải dạy cho một bài học, cậu dễ mềm lòng, không xuống tay được, chẳng bằng giao cho tôi."

"Giao cho anh, anh muốn xử như thế nào?"

"Tôi? Quất cho mỗi thằng một trận, rồi lột sạch bọn chúng ném ra khỏi thành! Còn muốn mang theo tài sản riêng ư? Một cọng lông cũng không cho mang!"

Thủ lĩnh đại nhân! Anh đừng có tàn nhẫn như vậy được không? Tốt xấu gì trước kia chúng ta cũng là anh em mà! Điêu đã trợ muốn lồi mắt ra rồi, Liệp cũng nhịn không được mà cơ mặt co giật, biểu tình của những người khác thì càng thảm hại hơn.

Nguyên Chiến trừng lại một cái. Là anh em mà mày ủng hộ tao kiểu đó? Thân là chiến sĩ thủ lĩnh, lại đi cầm đầu bọn thủ hạ ngang nghiên phản đối quy tắc do tao với Mặc định ra? Quất mày một trận đã là hên cho mày rồi.

Nghiêm Mặc cười ha hả: "Được, cứ thế đi!" Sau đó đứng dậy: "Có phạt cũng phải có thưởng, tôi sẽ cải thiện thân thể cho tất cả những người được ở lại lần này, còn việc có thức tỉnh được năng lực thần huyết hay không là việc của bọn họ, nhưng dù không thể, tôi cũng có biện pháp nâng cao tố chất thân thể của bọn họ lên, để bọn họ trở thành chiến sĩ lợi hại hơn bây giờ!"

Việc bị đuổi ra khỏi bộ lạc cũng không đả kích bằng những lời này của tư tế đại nhân.

Nghe nói người được ở lại đều có cơ hội trở thành chiến sĩ thần huyết, hoặc ít nhất cũng sẽ lợi hại hơn bây giờ, đám người bị đuổi đi hiện tại không chỉ lo âu thấp thỏm, mà hối hận và đố kỵ còn dâng lên mãnh liệt như thủy triều, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm bọn họ!

Mà những người vốn chỉ sinh ra chút căm thù với Nghiêm Mặc, thì hiện giờ càng thêm thù hằn hắn, vừa căm thù, vừa hối hận!

Chương 221: Mùa đông qua

Khi Nghiêm Mặc nói câu 'cứ thế đi', Liệp với Điêu cùng lui về sau một bước, tự cởi áo ra, đưa lưng về phía Băng, ra hiệu cho hắn có thể thi hành hình phạt bất cứ lúc nào.

Băng nhìn về phía chủ vị, Nguyên Chiến nói thẳng: "Hai mươi roi."

Nghiêm Mặc đứng ở đó xem quá trình Liệp và Điêu bị trừng phạt.

Những người khác thấy ngay cả Liệp và Điêu thân với thủ lĩnh như anh em ruột mà còn phải chịu trừng phạt, cả đám đã không còn ôm tâm lý may mắn nữa.

Việc trừng phạt số người còn lại, Nghiêm Mặc không định xem, kéo áo khoác lại rồi rời đi, Nguyên Chiến cũng không giữ hắn ở đây.

Nghiêm Mặc trước khi đi dặn Tranh hai câu, Nguyên Chiến nghe thấy nhưng không phản đối, giao việc giám sát cho Tranh và Bộ Nga phụ trách, Băng thì chấp hành hình phạt.

Trong mắt Tranh cất chứa sự cảm kích, anh nhìn theo bóng dáng Nghiêm Mặc, dùng nắm tay phải đặt lên ngực, trịnh trọng hành lễ, thẳng đến khi không thấy bóng dáng Nghiêm Mặc đâu nữa.

Tranh quay đầu nhìn đám người đang đứng, câu đầu tiên khi mở miệng nói là: "Tư tế đại nhân thấy trong số các người có không ít người nhỏ tuổi, nên không đành lòng, cũng không muốn các người vừa bị đuổi ra liền chết cóng, chết đói."

Hai mắt mọi người sáng lên, cho rằng tư tế đại nhân sẽ không đuổi bọn hắn ra khỏi bộ lạc nữa.

Nhưng câu thứ hai của Tranh đã đánh vỡ ảo tưởng của bọn hắn ngay lập tức: "Trừ Liệp và Điêu, các thủ lĩnh khác và người có chức trách sẽ bị phạt mỗi người mười roi, không phạt những người còn lại, quần áo, vũ khí và tài sản riêng đều mang đi hết đi."

Tuy đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ, nhưng nội dung trừng phạt này so với lời của thủ lĩnh đại nhân vừa rồi khoan dung hơn nhiều.

Con người rất kỳ lạ, ban đầu khi Nghiêm Mặc nói bọn họ có thể mang tài sản riêng đi, bọn họ còn thấy uất ức. Chờ khi Nguyên Chiến nói chẳng những không được mang đi bất cứ thứ gì, mà còn phải ăn roi rồi bị lột sạch quần áo, lúc này Nghiêm Mặc nói như vậy, bọn họ lại cảm thấy tư tế đại nhân tốt hơn nhiều.

Sự tình cứ thế được quyết định, mà người vốn cảm thấy tư tế với thủ lĩnh ác, ngoại trừ con số cực ít, đại đa số còn lại đều bắt đầu nghĩ tư tế tốt như vậy, bọn hắn cũng không thể dày mặt ăn vạ trong nội thành không chịu ra ngoài.

Người nào chính trực và sống một mình thì không cần về nhà, chỉ mang theo quần áo trên người và vũ khí trong tay mà đi, ngay cả đồ ăn cũng không mang theo, trước khi đi còn nói mình giao hết những thứ trong nhà cho bộ lạc.

Cũng có người không nỡ để người nhà chịu khổ như mình, nên chỉ mang theo số thức ăn đủ cho hai ba ngày, những thứ khác đều để lại cho người nhà.

Có người cảm thấy mình làm sai, xin lỗi bộ lạc và người nhà, cũng có kẻ dày mặt, đào sạch sẽ những thứ có thể mang đi, thậm chí còn chạy qua nhà nào mình quen biết để xin thêm chút đồ ăn.

Có điều, dù những người này làm ra chuyện gì, cũng không ai nhất quyết đòi đem theo người nhà mình, có người nhà muốn đi theo nhưng lại được khuyên bảo, để bọn họ ở lại nội thành.

Không cần biết những người này thật sự không nỡ để người nhà cùng mình ra ngoài chịu khổ, hay muốn có người ở lại Cửu Nguyên để ít ra mình không đến mức hoàn toàn không có đường lui, điều này khiến Nghiêm Mặc có chút ấn tượng tốt đối với họ.

Qua chuyện đuổi người đi lần này, nhân tâm chẳng những không loạn, mà ngược lại còn được củng cố thêm, Nghiêm Mặc vốn cho rằng chắc phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đả động được thái độ chết lặng và bị động của số dân cư mới tới, khó mà khiến họ tích cực và chủ động hòa nhập vào cuộc sống của bộ lạc.

Tuy rằng trong rất nhiều thời điểm, phụ nữ là một phiền phức lớn, nhưng khi phụ nữ với nhân số đông đảo cùng đồng tâm hiệp lực muốn làm tốt một chuyện nào đó, thì bầu không khí trong bộ lạc sẽ khác hẳn đi. Đây cũng là lý do mà bất luận một bộ lạc nào cũng không thể thiếu phụ nữ, không chỉ vì bọn họ có thể sinh con, mà còn vì phụ nữ tựa hồ như có một khả năng bẩm sinh, làm cuộc sống sinh hoạt trở nên tốt đẹp hơn, và điều hòa bầu không khí, các cô đã có thể khiến tâm tình người xung quanh cùng cuộc sống trở nên tệ hại, nhưng cũng có thể khiến người ta như sống trên thiên đường.

Tiếng cười tràn khắp bộ lạc, bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy bóng dáng bận rộn của các cô gái, bọn họ đang cố gắng học ngôn ngữ thông dụng, cố gắng tạo mối quan hệ tốt với người trong thành Cửu Nguyên, cố gắng làm những chuyện mà mình có thể làm được.

Nguyên Chiến cho Sa Lang và thủ hạ của cô phụ trách huấn luyện những người phụ nữ đó, để bọn họ học được cách tự bảo vệ mình trong một thời gian ngắn, rồi bắt đầu dạy họ học cách sử dụng cung tên.

Có lẽ bọn họ không ngờ tới việc mình chẳng những có thể rèn luyện giống như đàn ông, mà còn được tiếp xúc với những vũ khí có uy lực cường đại, cả đám đều nghiêm túc học, chỉ có số ít người lâu lâu than mệt.

Nghiêm Mặc cảm thấy điều này có quan hệ rất lớn với việc bọn họ chưa bị nhồi nhét những quan niệm cặn bã của thời phong kiến ở thế giới cũ, cho dù bọn họ cảm thấy mình yếu hơn đàn ông, nhưng không cảm thấy trời sinh mình nên ở nhà chăm con, nấu cơm, quét dọn, may vá, càng không yếu ớt, mấy người phụ nữ đến từ các bộ lạc dã nhân phần lớn đều biết đi săn thú, có khi còn là một thợ săn cừ khôi.

Những người phụ nữ đó đều đến từ các bộ tộc theo chế độ mẫu hệ, trong chế độ mẫu hệ, rất nhiều phụ nữ sống hệt như đàn ông, đương nhiên sẽ không cảm thấy việc huấn luyện chiến sĩ có gì mà khổ.

Trong tình trạng thức ăn sung túc, bọn họ và lũ trẻ thay đổi ngày một rõ ràng.

Một số người Cửu Nguyên còn lo không nuôi bọn họ tốt lên được, nhưng Nghiêm Mặc lại cảm thấy đây không phải vấn đề.

Những người phụ nữ đó có lẽ bởi vì hoàn cảnh sống, mà phần lớn đều rất đơn thuần, nhưng không phải là không biết suy nghĩ. Trước đó Ma Nhĩ Càn đối xử với các cô thế nào, bây giờ Cửu Nguyên đối xử với các cô ra sao, các cô đều có thể phân biệt được.

Cửu Nguyên cũng không quản các cô nghiêm khắc, các cô muốn bỏ trốn đều có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, nhưng không có ai đòi rời khỏi Cửu Nguyên, càng không có người muốn bỏ trốn.

Các cô không muốn về nhà sao? Có vài người cũng muốn về nhà đó, nhưng bọn họ hiểu rõ rằng cả đời này mình đã không còn cơ hội về nhà nữa.

Quãng đường, thời tiết, và đủ loại nguy hiểm rình rập bên ngoài, những thứ đó đều làm ý niệm muốn được về nhà trong họ trở thành hy vọng xa vời, thậm chí rất nhiều người trong số họ đã không còn nhớ rõ nhà mình nằm ở đâu, phải đi như thế nào.

Nếu đã không thể về nhà, vậy còn chẳng bằng sống tốt như hiện tại.

Huống chi, bộ lạc Cửu Nguyên đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của các cô, dù là quy mô hay điều kiện của tòa thành, đừng nói tới bộ tộc cũ của các cô, mà ngay cả bộ lạc lớn như Ma Nhĩ Càn cũng không có cách nào so với nó.

Bộ lạc giàu có như vậy, dù làm nô lệ ở chỗ này, cuộc sống cũng tốt hơn ở bộ tộc cũ của các cô rất nhiều. Huống chi, Cửu Nguyên không có nô lệ, càng thần kỳ hơn nữa là nó không có chế độ mẫu hệ, nhưng vẫn tôn trọng nữ giới, địa vị của nữ giới và nam giới ngang nhau. Phụ nữ ở đây không phải là những vật phẩm tiêu hao, các cô không cần phải làm nô lệ tình dục, công cụ sinh đẻ, thức ăn hay vật trao đổi.

Điều càng khiến các cô an tâm là, bộ lạc này có một vị tư tế thiện lương nhân hậu được Tổ Thần thương yêu! Cậu ta biến Cửu Nguyên thành một bộ lạc đầy sức sống mà các cô chưa bao giờ thấy.

Hơn tám trăm người phụ nữ đã an tâm sinh sống, giải quyết được không ít nguy cơ về mặt nhân công lao động khi đuổi hơn một trăm người ra khỏi thành.

Đầu tiên, hơn năm trăm đứa trẻ mới tới và những đứa cô nhi trong bộ lạc không cần phải lo sau này không có ai chăm, những người phụ nữ đó chủ động chia ra một bộ phận đến mang bọn trẻ đi, mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho tụi nó.

Tiếp theo, lũ gia súc dê bò được nuôi trong bộ lạc cũng có người cho ăn, quét dọn chuồng và chăm sóc, tốt xấu gì cũng không để lũ gia súc chết cóng vì thời tiết rét lạnh nữa.

Còn nữa, cây đay, cây bông và những nguyên vật liệu tồn kho dần biến thành bán thành phẩm hoặc thành phẩm.

Nghiêm Mặc giao máy dệt mà người Ma Nhĩ Càn đưa tới cho đám người Tát Vân, để bọn họ so sánh với máy dệt hiện có của Cửu Nguyên, rồi kết hợp ưu điểm hai bên, tạo ra máy dệt mới, hiện giờ mấy người phụ nữ bọn họ đang sử dụng guồng quay tơ và máy dệt kiểu mới, các cô không cần thầy dạy cũng học được cách xử lý bông.

Quả nhiên, phụ nữ rất nhạy bén trên những phương diện về đời sống sinh hoạt, nhưng điều đó còn phải xem người cầm quyền có chịu tìm tòi hay không.

May vá, dệt vải, nấu cơm, thậm chí là làm giấy, kỳ thật phần lớn những thứ đó đều do phụ nữ sáng chế ra, chỉ là các cô cứ trốn trong nhà mãi nên không có cơ hội thể hiện, làm ra thứ gì rồi cũng không có ai nhớ kỹ tên các cô, nó chỉ chậm rãi lan truyền, sau một thời gian liền trở thành vật phẩm phổ biến trong nhận thức mọi người.

Nghiêm Mặc còn nghĩ chắc hắn phải đi áp bức mấy người nguyên thủy này để nâng cao kỹ năng sáng tạo và làm việc của họ.

Làm giấy, nung gốm, thợ mộc và lò sưởi, hắn mặc kệ mấy người nguyên thủy đó có hiểu hay không, trước tiên cứ quăng ra hết, ai có hứng thú thì đi nghiên cứu. Cũng không phải kiến thức gì khó tiếp thu, chỉ cần gợi ý một chút, thử nghiệm vài lần, vẫn có thể tìm ra bí quyết.

Mà trong mùa đông này, rốt cuộc Nghiêm Mặc cũng làm ra được chỉ ruột dê mà hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu. Đồng thời cho người Cửu Nguyên và người lùn biết, cơ thịt cùng nội tạng của động vật chẳng những có thể ăn, mà còn có thể làm ra những thứ hữu dụng khác.

Một mùa đông trôi qua, Nghiêm Mặc từ chiến sĩ thần huyết cấp bốn thăng lên cấp năm, truyền thừa của tộc Luyện Cốt cũng đã học tới nửa sau của cấp năm.

Nguyên Chiến vẫn như cũ, vì tránh cho năng lượng trong cơ thể bùng nổ, hắn rất ít khi sử dụng năng lực, nên dồn hết thời giờ vào việc rèn luyện tinh thần lực.

Hơn hai trăm dã nhân, ngoại trừ con nít, cả bọn cũng miễn cưỡng ra dáng chiến sĩ hơn rồi, một vài câu ngôn ngữ thông dụng đơn giản đã có thể nghe hiểu và giao tiếp.

Khi tuyết tan, bộ lạc xuất hiện mười hộ gia đình mới thành lập, điều này làm đám Nguyên Tế lưu manh ở ngoại thành và bọn người bị đuổi ra phải hâm mộ đố kỵ hận.

Tới đây, có một vài việc không thể không nói, ngoại thành hiện giờ có bốn thế lực lớn, người lùn, người Nguyên Tế, người bị đuổi khỏi Cửu Nguyên, và người Cách Lan Mã, vào thời điểm tiết trời lạnh nhất trong mùa đông, người Cách Lan Mã đến xin sự giúp đỡ của Cửu Nguyên và được Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng ý cho dọn vào ngoại thành.

Bốn thế lực này rất thú vị, bọn họ đều tập trung ở ngoại thành tây, nhưng không biết là có ai đã bày mưu đặt kế từ trước hay chỉ do vô tình, người bị đuổi ra khỏi Cửu Nguyên chiếm mảnh đất gần phía nam nhất, người lùn ở giữa, nhưng Nguyên Tế lại chen chân vào hai bộ lạc người lùn, tộc Cách Lan Mã và các người lùn không phải trong tộc Lạc Lạc và tộc Mạc Mạc thì ở lẫn với nhau.

Vì thế, ở ngoại thành tây, từ nam đến bắc được phân chia thế lực như sau: Liệp và Điêu dẫn đầu người Cửu Nguyên cũ, tộc Mạc Mạc, người Nguyên Tế, tộc Lạc Lạc, tộc Cách Lan Mã và các tộc người lùn khác.

Những người này ở ngoại thành, nhưng không phải ở không, bọn họ tự xây nhà cũng được, hay nhờ Cửu Nguyên hoặc người lùn giúp đỡ cũng được, đều phải trả phí thuê đất và thuế đầu người cho Cửu Nguyên, không có nguyên tinh thì dùng lao động hoặc các vật phẩm có giá trị tương đương để trả.

Phí thuê đất, bọn họ có thể hiểu. Nhưng thuế đầu người thì bọn họ không hiểu lắm, thẳng đến khi Nghiêm Mặc đứng ra giải thích.

"Đất là cho các anh mướn để xây nhà, cho các anh mướn để ở, các anh đương nhiên phải trả phí. Nhưng các anh không chỉ ở nơi này, các anh còn đi săn ở phụ cận Cửu Nguyên, dùng nước, củi gỗ và các loại tài nguyên khác, những thứ đó chẳng lẽ không cần trả phí? Đó gọi là thuế đầu người, không riêng gì các anh, ngay cả người được Cửu Nguyên xem là người một nhà cũng phải nộp thuế."

Điêu nhịn không được hỏi: "Người một nhà phải giao bao nhiêu? Mà người ngoài phải giao bao nhiêu?"

Nghiêm Mặc thành thật trả lời: "Người một nhà thì trong ba năm đầu không cần nộp thuế, ba năm sau thì người trưởng thành đều phải nộp thuế, đến lúc đó sẽ căn cứ theo tình hình thực tế mà ra giá, thuế suất không giống nhau. Còn người ngoài ở nhờ thì không được miễn thuế, mỗi người không cần biết là già trẻ gái trai, mỗi năm đều phải giao đủ nguyên tinh tệ, không có nguyên tinh tệ thì mang thức ăn hoặc vật phẩm có giá trị tương đương tới trả, giúp Cửu Nguyên làm việc cũng được. Mặt khác, nếu các anh muốn tự mình làm ruộng trồng lúa gì gì đó, thì đồng ruộng cũng phải trả phí thuê."

Nhóm người ngoài nghe được: "..."

Nghiêm Mặc mỉm cười: "Các anh cũng có thể rời khỏi phạm vi thế lực của Cửu Nguyên, trước mắt thì từ con sông lớn đi về phía nam, cho đến sào huyệt của Cửu Phong đều là địa bàn của Cửu Nguyên, chỉ cần sống trong mảnh đất này thì phải dựa theo quy củ của Cửu Nguyên."

"Từ khi nào mà các người chiếm diện tích lớn tới vậy?" Người lùn nhảy dựng lên.

"Các chiến sĩ chúng tôi có thể đi đến đâu, thì phạm vi thế lực của chúng tôi sẽ tới đó." Dù là được thừa nhận hay không thừa nhận, trước tiên cứ chiếm đi rồi nói sau, như vậy cũng chính là thành lập cột mốc biên giới.

Vậy mà coi được à? Các người không cảm thấy mình quá vô liêm sỉ hả? Đại diện của các thế lực ở nhờ cạn lời cả nửa ngày. Nguyên Tế và người bị đuổi ra khỏi Cửu Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại với ba cái phí này phí kia, thì người lùn với người Cách Lan Mã có muốn làm loạn cũng không làm được.

Vào ngày thứ năm khi tuyết bắt đầu tan, Lạp Mông dẫn hơn hai trăm chiến sĩ tộc Người Cá bơi tới theo con sông, nói muốn giúp tư tế Cửu Nguyên mở rộng đường sông phía sau, biến nó thành hồ nước.

Nghiêm Mặc đồng ý, nghĩ thầm tên Ngu Vu kia thật là cẩn thận, tốn cả một mùa đông để suy nghĩ mới hạ quyết tâm muốn cho hắn thử giải quyết vấn đề sinh sản của tộc Người Cá.

Ngu Vu không có ở đây, cứ không thì y sẽ nói với Nghiêm Mặc, không phải y quá cẩn thận, mà là tộc trưởng Hải Sâm của bọn họ suy xét quá nhiều điều.

Kỳ thật, chuyện đào một cái hồ nước đối với Nguyên Chiến mà nói chỉ đơn giản như nhấc một ngón tay, nhưng hắn không thèm quan tâm, mặc kệ nhóm người cá mang theo công cụ hự hự đào đất. Đất bùn được đào ra cũng không lãng phí, đều bị chiến sĩ Cửu Nguyên chở đi bón cho ruộng đồng.

Lạp Mông cũng không dám sai sử Nguyên Chiến làm việc, thấy người Cửu Nguyên không chịu hỗ trợ, anh đành phải tăng thêm ba trăm chiến sĩ người cá, lúc này mới nhanh chóng mở rộng mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite