Chương 1: Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ tan tầm lúc đầu chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn dần ẩn mình sau các dãy nhà, chỉ còn lại sắc cam của ánh hoàng hôn rực rỡ trên nền trời. Sân trường vào khoảng thời gian này cũng đã vắng bóng người, lác đác một vài học sinh tan lớp muộn chạy vội ra phía cổng cho kịp giờ về nhà trước khi màn đêm buông xuống.

Dãy hành lang có những ngóc ngách nơi ánh sáng không thể len vào tối đen như mực, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã chạy trên sàn nhà. Quang Hùng gấp gáp chạy ùa vào trong lớp học, nhắm hướng bàn học mà tiến đến. Cậu cúi người ngó đầu vào ngăn bàn tìm kiếm thứ gì đó.

"Đây rồi!"

Quang Hùng mừng rỡ cầm lấy xấp giấy phẳng phiu nằm gọn trong ngăn bàn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái này chính là bài tập quan trọng mà giáo viên vừa giao lúc chiều, cần phải hoàn thành trong tối nay và nộp lại vào ngày mai. Thế mà cái tâm hồn treo ngược cành cây này của cậu, chẳng hiểu làm sao lại có thể để quên nó trên lớp, kết quả là đã về được nửa đường rồi mới nhớ ra mà vòng ngược lại lấy mang về.

Đến khi làm xong việc cần làm, cậu mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Tối tăm, vắng lặng.

Cũng phải thôi, bây giờ đã là cái giờ nào rồi cơ chứ, chỉ có đứa ngốc như cậu đây mới còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Quang Hùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu là Omega lại một thân một mình ở nơi không một bóng người.

Nhỡ đâu... nhỡ đâu có ma, à không, ma cỏ cũng chỉ là chuyện ruồi muỗi, nếu xui rủi gặp phải lưu manh hay tên Alpha biến thái nào đó còn lảng vảng đâu đây thì cậu chết chắc.

Nghĩ như thế Quang Hùng định co giò bỏ chạy, nhưng không biết có phải do khi nãy chạy nhanh quá hay không mà hai chân cậu bỗng dưng mềm nhũn, run rẩy ngã quỵ xuống đất. Đầu gối va chạm mạnh với mặt sàn khiến cậu đau đớn hét lên một tiếng, Quang Hùng gắng gượng đứng dậy nhưng toàn thân cậu như rã rời, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Từ bụng dưới truyền lên một cơn bỏng rát quặn thắt ruột gan khiến cậu đau đến không thở nổi, tuyến thể sau gáy sưng tấy đỏ bừng, ngứa ngáy muốn phát điên.

Quang Hùng cắn răng chịu đựng, vầng trán xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, sắc hồng trên gò má càng trở nên rõ rệt. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cho đuôi mắt ửng đỏ một mảng sắc tình, tầm nhìn của cậu mờ đi vì hơi sương giăng trong đôi mắt. Giữa hai chân cậu là một mớ hỗn độn vì bị dịch thể thấm ướt, mùi kem sữa thơm lừng của kích tình tố ngày càng trở nên đậm đặc.

Cỗ mùi hương ngọt ngấy xộc thẳng vào khứu giác giúp Quang Hùng muộn màng nhận ra, cậu phát tình rồi.

Nhận thức này càng khiến cậu trở nên hoảng loạn, không biết phải làm thế nào chỉ có thể nức nở bật khóc. Cậu nằm vật ra sàn, dáng người nhỏ nhắn co lại tự bao bọc chính mình, tay ôm bụng dưới đè chặt xuống muốn ngăn cơn đau đớn đang giày vò. Chưa bao giờ Quang Hùng thấy căm ghét cái cơ thể Omega yếu đuối này tới như vậy, ngay chính bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ, thường ngày có ương ngạnh gan lì tới cỡ nào, một khi đã tới kì thì cũng chỉ giống như con thú nhỏ động dục dựa dẫm vào Alpha, mặc cho bọn họ làm gì thì cũng không thể chống cự.

Đời cậu tới đây coi như xong rồi, đã rơi vào cái tình huống này thì tính đường nào cũng không vẹn. Thường vào giờ này, chẳng mấy khi có Omega hay Beta còn đi lại trong trường vì sợ nguy hiểm, họa chăng có người tìm thấy cậu thì cũng chỉ có thể là Alpha. Hoặc lỡ như thật sự không còn ai đi ngang chỗ này, thì cậu cũng sẽ bị cơn phát tình hành hạ cho tới chết, đợi đến lúc lớp học buổi sáng bắt đầu thì chắc cậu đã đi chầu trời rồi.

Cuộc sống vốn dĩ hay đẩy đưa con người vào tình cảnh éo le, nếu có hai trường hợp có thể xảy ra, một xấu và một tốt, thì chuyện xấu nhất sẽ thành sự thật. Tình hình của Quang Hùng bây giờ dù có đi theo hướng nào thì kết quả cũng như nhau thôi, cậu đã nghĩ đến những tình huống trớ trêu nhất và y như rằng nó không lệch đi đâu được.

Có tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang, âm thanh ngày một lớn dần khi người đó càng tiến lại gần hơn. Tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, cậu thực sự sợ hãi đến tột độ vì lo rằng sẽ bị phát hiện bởi một tên Alpha khốn kiếp nào đó. Nhưng hiển nhiên trong lòng Quang Hùng chẳng có lấy một tia hy vọng, tin tức tố của cậu đã lan tỏa đi khắp nơi, trong phạm vi 10m chắc chắn đều sẽ ngửi thấy.

Khoảnh khắc đôi mắt cậu rơi vào thân ảnh kia, trái tim như rớt xuống vực thẳm. Trong cơn mụ mị, Quang Hùng chỉ lờ mờ thấy được một người với vóc dáng cao lớn, dựa vào trang phục trên người thì chắc hẳn là một nam sinh, và điều quan trọng nhất, từ cơ thể cậu ta phóng thích ra tin tức tố của Alpha.

Chống cự tới giờ phút này thật sự đã sức cùng lực kiệt, thể chất Omega bình thường đã không được tốt thì bây giờ lại càng tệ hơn. Nếu như tên đó bị tin tức tố của cậu mê hoặc, không kìm nén được mà ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây, hoặc kinh khủng hơn là tặng cho cậu một vết cắn ở sau cổ, cưỡng ép đánh dấu, cậu cũng không thể làm được gì. Đến hô hấp thôi đã khó khăn vô cùng, chứ đừng nói là có sức để giãy giụa.

Huống hồ chi, bản năng của Omega vốn dĩ là phục tùng, đặc biệt là vào kì phát tình, bọn họ chỉ muốn quỳ rạp dưới chân Alpha để cầu hoan.

Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt hoàn toàn kích hoạt bản năng hoang dại bên trong Omega, lý trí cậu muốn chạy trốn nhưng thân thể tuyệt nhiên không nghe lời. Quang Hùng bất động nằm im một chỗ, lắng nghe tiếng bước chân rút ngắn khoảng cách giữa cậu và người kia.

Đến rồi.

Alpha nọ ngồi xổm ngay bên cạnh vị trí Quang Hùng đang nằm sõng soài trên sàn, vươn tay ra đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu kéo vào lòng mình. Vòng tay rắn chắc quấn quanh eo tránh để cậu bị ngã. Toàn bộ sức nặng cơ thể Quang Hùng đều dựa hết vào thân hình vững chắc, mặt chôn sâu trong lồng ngực cậu ta.

Quang Hùng cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ đối phương phả trực tiếp vào sau gáy, sự xâm nhập xa lạ tấn công nơi tuyến thể nhạy cảm khiến cậu rùng mình, hai tay bấu chặt vào ngực áo Alpha để kìm nén dục vọng sục sôi vì hành động thân mật.

Đôi mắt Quang Hùng mờ đục, đầu óc cũng mơ hồ, không còn nhận thức được điều gì rõ ràng nữa. Cậu chỉ kịp cảm nhận được răng nanh của Alpha cắn phập vào tuyến thể khiến nó nhói lên một cái rồi ngất lịm đi.

.

Đến lúc Quang Hùng mơ màng tỉnh dậy, mi mắt nặng trĩu cố gắng hé mở quan sát xung quanh, cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ ấm áp trong căn phòng quen thuộc.

Đây là nhà cậu.

Quái, làm sao cậu có thể về được đây, chẳng phải lúc đó...

Lúc đó...

Như chợt nhớ ra điều gì, Quang Hùng tức tốc lật chăn chạy ùa vào nhà tắm, cởi hết trang phục trên người đứng trước tấm gương săm soi cơ thể mình. Cậu cẩn thận kiểm tra một lượt từ đầu tới chân, hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết ám muội nào. Da thịt cậu mềm mại lại trắng trẻo mịn màng, chỉ cần dùng lực một chút đã có thể khiến vùng da quanh đó ửng đỏ mấy ngày liền, nếu hôm qua cậu thực sự bị động chạm thì không lý nào vẫn nguyên vẹn như vậy. Chuyện này quả thật hết sức hoang đường.

Quang Hùng cố lục tìm chút manh mối trong mớ ký ức hỗn độn của mình, trước khi cậu ngất đi đã được ai đó ôm vào lòng và sau đó...

Cậu hoảng hốt nhớ ra được điểm mấu chốt của vấn đề, lập tức xoay lưng về phía tấm gương, hơi cúi người để lộ ra cần cổ trắng ngần. Và y như những gì cậu nghĩ, nơi tuyến thể xinh đẹp sưng tấy in hằn vết cắn sâu hoắm mà cậu khá chắc là do Alpha hôm qua để lại.

Sau khi hoàn tất công cuộc kiểm tra thân thể, Quang Hùng mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Cậu thất thần ngồi trên giường ngủ, tay vô thức đặt lên sau cổ xoa xoa, tâm hồn như treo tận chín tầng mây nhìn về hướng xa xăm nào đó, đến mức tiếng cửa phòng bật mở từ phía bên ngoài cũng chẳng thể đá động đến cậu.

"Hùng, tỉnh rồi đấy hả con."

"Dạ mẹ?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu có chút giật mình.

"Con thấy trong người thế nào rồi? Sao không ngủ thêm tí nữa mà lại ngồi đây?" Mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi han, biểu cảm không giấu nổi sự lo lắng.

"Sao con về nhà được vậy, mẹ?" Như với được chiếc phao cứu sinh khi đang chìm giữa hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Quang Hùng không kìm được nghi hoặc nên liền hỏi mẹ.

"Cái đứa ngốc này, con còn hỏi được nữa hay sao. Con có biết lúc trông thấy bộ dạng của con khi được người ta đưa về tới cửa đã khiến mẹ lo lắng tới mức nào không hả?"

"Con xin lỗi mẹ..." Thấy mẹ có vẻ tức giận, cậu liền chui vào lòng bà cọ má làm nũng.

"Đủ rồi. Nói mẹ nghe xem nào, rốt cuộc ngày hôm qua con bị làm sao mà lại thành ra như thế?"

"Hôm qua trước lúc tan học, giáo viên có giao một bài tập rất quan trọng cần phải hoàn thành trước sáng ngày hôm sau. Vậy mà lúc ra về con lại quên mất nó trên lớp nên phải quay lại lấy... chẳng hiểu xui rủi thế nào kì phát tình lại tới ngay lúc đó."

Cậu nói giữa chừng thì ngừng, xoay lưng lại đối diện với mẹ mình để cho bà nhìn thấy dấu răng của Alpha để lại nơi tuyến thể.

"Có một người đã tiếp cận con. Mọi chuyện sau đó con không nhớ rõ, chỉ biết khi thức dậy thì đã thấy cái này. Con bị đánh dấu rồi phải không?"

Mẹ cậu nghe con trai tường thuật lại xong chỉ bất lực thở dài một tiếng.

"Con đó, đã thành niên rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu, thân lại là Omega sao có thể vô ý vô tứ như vậy hả? May mắn lần này gặp phải người tốt, không những giúp con an toàn về đến nhà, còn tốt bụng bố thí cho con một cái đánh dấu tạm thời. Nếu còn có lần sau thì mọi chuyện sẽ không đơn giản thế đâu, con lo mà liệu hồn đấy."

Điều này nghe có vẻ sai trái nhưng đây chính xác là cách tốt nhất để giúp được cậu trong hoàn cảnh đó. Một cái đánh dấu tạm thời so với thuốc ức chế phải nói là tốt hơn gấp trăm lần, nó có thể giúp áp chế kì phát tình ngay tức khắc lại còn có thể xoa dịu Omega trong thời kì mẫn cảm, và quan trọng là sẽ không để lại tác dụng phụ gây hại đến sức khỏe sinh sản của Omega như những loại thuốc thông thường.

Tuy nhiên, cách thức này đối với Alpha mang lại không ít trở ngại. Một khi ngửi thấy mùi hương phát ra từ Omega trong kì động dục, dù cho có là chính nhân quân tử đến mức nào thì cũng khó mà cưỡng lại cám dỗ. Bản năng của Alpha từ trước đến nay chính là thống trị, việc chiếm hữu và khiến một ai đó phải phục tùng mình chính là cách để họ khẳng định vị thế của bản thân. Lý trí bị lu mờ bởi bản năng sẽ khiến Alpha trở nên điên loạn, không thể kiểm soát được hành động, con mồi rơi vào tầm tay sẽ ngay lập tức đánh dấu làm của riêng. Khác với đánh dấu vĩnh viễn, đánh dấu tạm thời không thể thỏa mãn thú tính bên trong Alpha. Chính vì vậy, nếu một Alpha chấp nhận thiệt thòi về phía mình cho thấy người đó có sự kìm nén và nhẫn nại cực cao hoặc là họ rất yêu thương, trân trọng và muốn bảo vệ Omega của mình.

Đó là lý do vì sao chỉ có Omega đã có người yêu mới sử dụng phương pháp này để vượt qua kì phát tình mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Quang Hùng thật sự không nghĩ trên đời lại còn người tốt đến vậy, không phải người yêu nhưng vẫn vì cậu mà làm như thế khiến cậu thật sự cảm kích trong lòng.

"Vậy mẹ có biết Alpha đó là ai không?"

"Mẹ không biết. Cậu ấy mang con về, chỉ nói vỏn vẹn mấy câu tóm tắt tình hình cho mẹ nghe rồi vọt biến đi mất, còn chẳng để cho mẹ kịp hỏi han gì." Nói đoạn, mẹ cậu dừng một chút như nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục, "Ơ nhưng đó không phải bạn của con hả?"

"Con đã nói rồi, con không nhớ gì hết. Nếu là trong vòng bạn bè thân thiết thì con đã nhận ra người ta rồi, còn nếu là bạn bè xã giao thì xung quanh con đâu có ít Alpha, làm sao biết được là đã từng gặp người đó hay chưa."

Bà ngồi nghe cậu phân bua ban đầu cũng gật gù đồng tình, nhưng sau đó lại chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

"Khoan đã, nếu vậy thì sao cái cậu Alpha đó biết đường đưa con về tận nhà mình được?"

"Ừ nhỉ, kỳ lạ ghê." Omega nghe câu hỏi của mẹ xong cũng ngớ cả người.

"Nhưng thôi, chuyện này cứ để sau đi, giờ mẹ xuống bếp làm cái gì cho con ăn, từ chiều hôm qua đến giờ con chưa ăn gì rồi."

"Dạ mẹ."

Thôi thì chuyện gì khó cứ để đó tính sau, bị cơn phát tình hành hạ suốt cả buổi khiến Quang Hùng đủ mệt mỏi rồi, giờ nghĩ nhiều chỉ tổ khiến cậu nhức đầu nên cứ phải nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.

tbc.
__________________

Thật ra tui thích cái tên Quang Hồng hơn, nh mà tui phân vân không biết mng có thích không nên tui giữ nguyên là Quang Hùng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro