Chương 2: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dạo này có vẻ như đang dần chuyển sang giai đoạn nắng nóng, suốt cả ngày chỉ có thể cảm nhận được không khí oi bức vây quanh, đặc biệt là vào ban trưa, nhiệt độ lại càng tăng cao hơn gấp bội. Vậy mà trên sân cỏ rộng lớn trong khuôn viên trường học, mấy chục học sinh khoác trên mình bộ đồng phục thể dục vẫn đang miệt mài phơi thân dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cơ thể ai cũng đã đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng chưa có sự cho phép của giáo viên nên chẳng có học sinh nào dám dừng lại cả.

Lúc tiếng còi báo hiệu giờ giải lao vang lên, đám trẻ như nghe được âm thanh của sự giải thoát, lập tức bỏ hết bài tập đang dang dở chạy ùa vào mấy bóng râm để tránh nắng.

Có mấy học sinh chụm lại với nhau bắt đầu kêu ca than phiền.

"Thật tình, không biết ai lại có thể sắp lịch học vào cái giờ này nữa, bộ muốn đem học sinh biến thành mực nướng hay sao."

"Đúng vậy, đã thế còn là lớp của giáo viên chuyên hành hạ học sinh có tiếng trong trường nữa. Chúng ta đúng là số khổ mà."

Quang Hùng im lặng ngồi một góc nghe mọi người xì xầm to nhỏ, âm thầm tán thưởng trong lòng. Nói đúng ý cậu quá rồi, nhưng giờ cậu đây mệt sắp chết tới nơi, không khác gì cá mắc cạn mà thở hồng hộc từng hơi nặng nề, chẳng còn sức đâu mà tham gia buôn dưa lê với bọn họ.

Ngắm nghía xung quanh một hồi, lại xuất hiện một vài thành phần thật sự khiến Quang Hùng trầm trồ bái phục. Được giáo viên cho vài phút giải lao thôi đã khiến cậu mừng muốn rơi nước mắt, vì làm gì có ai muốn tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời giữa cái nắng cháy da cháy thịt này. Những tưởng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như thế, nhưng không, thay vì tận dụng cơ hội quý giá này để nghỉ ngơi, thì có đến mười mấy tên Alpha đang vô cùng sung sức rượt bắt trên sân cỏ chỉ để đuổi theo một trái bóng.

Móa, có nhất thiết phải tự hành xác mình như thế không...

Nhưng đến khi trông thấy ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ của mấy bạn học Omega dõi theo từng thân ảnh chuyển động trên sân đấu, Quang Hùng cũng phần nào hiểu được lý do.

Xem ra như vậy cũng đáng.

Cậu cũng muốn nhìn thử xem cái loại cám dỗ này là mỹ vị nhân gian gì mà mấy Omega đồng trang lứa đều mê như điếu đổ. Thú thật, Quang Hùng là kiểu người có chút cá biệt. Ở tuổi này, nói dễ hiểu là đang ở cái độ mộng mơ, bạn học xung quanh cậu đều đã có phát triển về mặt tâm tư tình cảm, Omega thì đã biết xúng xính váy quần để thu hút người mình thích, còn Alpha thì bắt đầu chải chuốt bảnh bao để ra oai với người mình thầm thương.

Còn Quang Hùng thì khác, mấy cái chuyện tình cảm đôi lứa, tình yêu tuổi hồng gì đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Đối với cậu chuyện quan trọng nhất trên cuộc đời là nghĩ xem mình nên ăn cái gì cho bữa sáng, sau đó là bữa trưa, tới bữa chiều, rồi còn bữa xế nữa. Đấy, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm cậu suy nghĩ hết cả một ngày rồi, không rảnh lo việc khác đâu.

Nhưng trộm vía là, từ nhỏ Quang Hùng đã luôn được mọi người yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu giống như một chú mèo con, lớn lên một chút thì lại càng rõ nét xinh đẹp. Nên dù không cần ăn diện cầu kì, cậu vẫn nổi bật theo cách riêng của mình. Mà cái kiểu mộc mạc, thanh thuần nhưng lại tràn ngập sắc xuân đó vừa hay lại hợp ý rất nhiều Alpha lẫn Beta, thành ra có thể nói, Quang Hùng là hình mẫu Omega lý tưởng số một của đám Alpha trong trường. Tiếc là, muốn có được trái tim người đẹp đâu dễ dàng gì.

Cũng đã từng có nhiều thanh niên anh dũng ra tay muốn bắt mèo nhỏ về nhà, nhưng trăm người thì kết quả cũng như một. May mắn thì bị cậu cho vào danh sách friendzone hoặc nhẹ nhàng từ chối với cái lý do, 'Em còn nhỏ lắm mẹ không cho yêu đâu!'. Còn tên nào xui xẻo làm lệch một phát khiến mèo con xù lông tặng cho mấy vết cào là coi như xác định luôn, người ta đã chán ghét rồi thì đừng có hòng mà đến gần.

Thường ngày rất ít khi thấy Quang Hùng để mắt đến đám Alpha trong trường, thế mà bây giờ lại đang chăm chú ngồi xem mấy tên nhóc đó tranh giành nhau trái bóng, đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Dĩ nhiên mấy tên Alpha thích thể hiện sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền ra sức thị uy cho mèo con ngoài sân xem. Đá bóng thì ít mà ra vẻ thì nhiều khiến Quang Hùng phát chán lên được.

Tuy nhiên, Quang Hùng ngó thấy một cậu trai có vẻ không hề bị tác động bởi môi trường xung quanh, vẫn một mực chú tâm vào trận đấu đang diễn ra. Quả thật người nghiêm túc trong công việc lúc nào cũng tỏa ra thứ hào quang khác biệt, khiến cậu thật sự bị thu hút nhìn mãi không rời. Nhưng Quang Hùng thề là cậu không có thích người ta đâu, chỉ là cảm giác bạn học này rất khác so với những người kia.

Trong mấy học sinh tham gia trận bóng, có người đã nhận ra ánh mắt cậu đang hướng về phía nào. Sự ưu ái này khiến cậu ta ghen tị đến đỏ mắt, để ý thấy cậu trai kia sắp chuyển bóng về phía mình, cậu ta liền nảy lên một ý tưởng để trừng trị tên 'tình địch' này. Thay vì đón lấy quả bóng và dẫn nó vào khung thành, người nọ lại cố tình lách qua một bên để bắt hụt, quả bóng không có vật gì cản trở, được đà lao vút về phía trước.

Quang Hùng chỉ ngồi cách đó không xa, lãnh trọn trái bóng đáp thẳng trên trán khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

"CHẾT MỊA!!"

"Kỳ này cậu chết chắc rồi, Trần Nhậm."

Cái tên xấu tính kia đạt được mục đích, đắc thắng nhếch mép nhìn cậu trai nọ cuống quýt hết cả lên.

Trần Nhậm hớt hải chạy về phía Omega nằm bất động trên mặt đất, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đừng nói là cậu ấy ăn một cú đá xong liền bất tỉnh nhân sự luôn rồi đấy nhé...

Hắn nhanh chóng đến gần Omega, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy. Cũng may là Quang Hùng chỉ vì bất ngờ quá nên không kịp phản ứng gì chứ không có té xỉu, nhỡ đâu cậu mà có mệnh hệ gì thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ để dàn hậu cung hùng hậu của mèo con đem ra câu sấu.

"Cậu... có sao không?" Trần Nhậm cũng bị hù cho một phen hú vía mà lắp bắp hỏi.

Đến lúc này Quang Hùng mới bắt đầu có phản ứng lại, đưa tay lên sờ trán rồi rít lên một tiếng.

"Đau!"

Hàng chân mày cậu cau lại, đôi mắt rưng rưng, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi khiến tay chân hắn càng trở nên luống cuống.

"Tôi xin lỗi, đưa tôi xem nào!"

Trần Nhậm gỡ bàn tay cậu đang ôm trán ra, không ngoài dự đoán, ngay trên vầng trán nhỏ xinh xuất hiện một vết nứt nho nhỏ đã bắt đầu rỉ máu, nhìn đến là xót cả ruột gan. Hắn toang kéo cậu dậy đưa đi đâu đó.

"Đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Quang Hùng bị sự cố lúc nãy làm cho giật mình đến tận bây giờ còn chưa hoàn hồn, tay chân vẫn còn run rẩy.

"Khoan đã, tôi không đứng dậy được..."

Trần Nhậm không nói một lời, dứt khoát xốc cơ thể cậu lên, bế ngang người mang đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của quần chúng xung quanh.

Cả đám người vây xung quanh hóng xem náo nhiệt triệt để câm nín, trố mắt ra mà nhìn. Gì chứ, cái con mèo hung dữ đó mà cũng chịu để yên cho người khác chạm vào mình nữa hả?

Bình thường chỉ cần người khác lân la tới tiếp cận thôi là cậu đã giơ vuốt lên sẵn sàng cào nát mặt người ta, đừng nói đến là có thể thản nhiên bế đi như thế. Chẳng lẽ cậu bị đá một phát xong hỏng đầu luôn rồi?

Nhưng chuyện đó không quan trọng, những ánh mắt sắt như dao phóng về phía Trần Nhậm từ mấy Alpha gần đó mới đáng để quan tâm.

Dường như thấy bọn họ tức tối như vậy chưa đủ, có học sinh còn cố tình lớn giọng nói chiêm vào.

"Chậc chậc, xem ra người tình trong mộng của ai đó sắp bị cuỗm mất rồi."

Kết quả là bị lườm cho cháy mặt.

Thật lòng thì, chính Quang Hùng cũng không biết lý do khiến mình phản ứng như thế. Cậu rõ ràng là không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt là Alpha, nhưng đối với người này, chẳng hiểu vì sao lại không hề có cảm giác bài xích. Trái lại còn cảm thấy có chút đáng tin và... rất quen thuộc.

Là do vòng tay rắn chắc đang đỡ lấy cậu, hay là do lồng ngực vững vàng mà cậu đang tựa vào? Quang Hùng không biết, có thể là cả hai...

Và cả tin tức tố vị bạc hà vờn quanh nơi đầu mũi.

Tất thảy mọi thứ, đặc biệt là mùi hương kia đều gợi nhớ cậu về một cảm giác thân quen.

Theo đúng lẽ thì Alpha và Omega khi đến trường đều phải dùng thuốc xịt ngăn mùi, điều này là để đảm bảo các học sinh không lén dùng tin tức tố tác động lên người khác. Nhưng do nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang ở mức cao, cộng thêm việc hoạt động nhiều dưới trời nắng khá lâu, nên xịt ngăn mùi cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn tin tức tố tiết ra theo tuyến mồ hôi.

Tuy lượng tin tức tố phóng thích ra bên ngoài chỉ là chút ít mùi hương mờ nhạt, nhưng với khoảng cách gần như thế này, Quang Hùng vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy.

Mặc dù cảm thấy quen thuộc là thế, cậu lại chẳng thể xác định được đó là gì, cũng như chẳng thể nhớ được mình đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu.

Cữ mãi lo thả hồn theo mây với những suy nghĩ trong đầu, lúc Quang Hùng hoàn hồn bừng tỉnh thì nhận ra bản thân đã yên vị trên chiếc giường bệnh trong phòng y tế.

Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh mới để ý thấy nơi này có vẻ vắng lặng, hình như chỉ có mỗi cậu và hắn ở đây, còn giáo viên y tế thì đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Chắc là người phụ trách có việc nên ra ngoài rồi. Ngồi yên đó, để tôi tìm thuốc khử trùng xử lý vết thương cho cậu." Như nghe được câu hỏi nghi hoặc trong lòng cậu, Alpha nọ để lại một câu rồi quay lưng lục lọi chiếc tủ y tế gần đó.

Lát sau Trần Nhậm quay lại với vài món đồ sơ cứu y tế trên tay, đặt chúng xuống bên cạnh cậu rồi dùng cây gắp lấy một ít bông gòn, nhỏ lên đó vài giọt cồn sát khuẩn.

"Sẽ có hơi rát, cậu ráng nhịn một chút." Nói rồi nhẹ nhàng chấm bông gòn lên vết thương trên trán cậu.

Quang Hùng mím môi chịu đựng cơn đau rát gây ra bởi chất lỏng lành lạnh tiếp xúc trên miệng vết thương, suốt cả quá trình cậu hoàn toàn im lặng, đến tận khi vết thương đã xử lý xong và được băng lại với một miếng gạc trắng dán ngay ngắn trên đầu.

"C-Cảm ơn..."

"Không cần phải cảm ơn đâu, là do tôi khiến cậu bị thương nên tất nhiên phải giúp cậu băng bó rồi." Trần Nhậm trả lời trong lúc thu dọn đống dụng cụ vừa mượn từ tủ y tế.

"Tôi biết rồi. Nhưng vừa nãy... cậu cũng không cần phải bế tôi như vậy, chỉ cần đợi một chút là tôi có thể tự đi được mà. Lúc đó có rất nhiều người nhìn..." Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, đầu cũng ngày càng cúi thấp để che giấu biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt.

Nhìn phản ứng vô cùng đáng yêu của Omega trước mắt, Trần Nhậm âm thầm cảm thán trong lòng.

"Sao? Cậu ngại hả?"

"Không có!" Bị nói trúng tim đen, cậu liền giật thót một cái, nhanh chóng phản bác, "Tôi chỉ bị banh đá trúng đầu thôi, chứ có phải gãy chân đâu, không cần phải làm như vậy."

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương... và đã tự ý mang cậu đi."

"Không sao. Tôi nghĩ chúng ta nên về lớp thôi, đã quá giờ giải lao rồi."

"Ừ."

.

Suốt cả buổi học còn lại của ngày hôm đó, Quang Hùng không thể tập trung dù chỉ một chút. Quẩn quanh trong tâm trí cậu toàn là hình ảnh của cậu trai nọ, và mùi hương bạc hà quen thuộc mà cậu không tài nào xác định được.

Cái cảm giác cố ép mình nhớ ra một việc gì đó nhưng dù có cố đến mức nào cũng không có được chút manh mối thật sự khiến người ta khó chịu. Quang Hùng cũng không ngoại lệ, không tìm được lời giải đáp cho cái mớ bòng bong quay cuồng trong đầu làm cho cậu bức bối đến muốn nổ tung. Đến lúc đã về đến nhà sau khi buổi học kết thúc, cậu vẫn chưa thể buông bỏ được.

Thật ra, ngoài chuyện mùi hương thì vẫn có rất nhiều chuyện khác khiến Quang Hùng phải nghĩ ngợi. Chẳng hạn như phản ứng của bản thân ngày hôm nay ngay chính cậu cũng bất ngờ.

Sau khi ăn một một trái banh vào đầu, cậu đã định sẽ mắng cho cái tên gây ra nó một trận nhưng đến lúc đối diện với 'hung thủ' thì lại chẳng biết nói gì, đã thế còn làm ra bộ dạng mèo con ngoan hiền trước mặt cậu ta.

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!! Cái tên đó là ai mà dám khiến mình phải nhọc lòng như này chứ." Quang Hùng ở trên giường vùng vằng giãy dụa để trút hết cơn bực mình, chán chê rồi lại ngồi dậy chốt một câu, "Không thèm nghĩ nữa, là gì thì cũng không liên quan tới mình. Mặc kệ cậu ta."

Nói rồi cậu xuống giường, mở tủ lấy đồ đi tắm. Trong lúc loay hoay lục lọi để tìm một bộ quần áo thoải mái, lại vô tình phát hiện ra một thứ kỳ lạ giữa đống trang phục quen thuộc trong tủ đồ.

"Cái gì đây nhỉ?!"

tbc.
____________________

Mụt chiếc oneshot smut nho nhỏ 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro