Chương 3: Tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hùng cầm trên tay chiếc áo khoác vừa lấy ra từ tủ quần áo, đó là một chiếc hoodie zip màu đen đơn giản, chỉ cần nhìn qua kích thước cũng có thể nhận ra đây không phải size áo dành cho cậu vì nó khá to, có lẽ sẽ phù hợp với Alpha hơn. Hay nói cách khác, đây chính xác là áo khoác của một Alpha. Còn nguyên nhân nó lại xuất hiện trong tủ quần áo của Quang Hùng là vì ngày hôm đó lúc trở về nhà, trên người cậu ngoài bộ đồng phục học sinh, còn có nhiều thêm một lớp áo mà cậu khá chắc Alpha nọ đã mặc lên cho mình.

Để giải thích cho hành động này, thường sau khi bị Alpha đánh dấu, dù là vĩnh viễn hay tạm thời, chỉ cần vết đánh dấu vẫn chưa biến mất thì Omega sẽ có xu hướng dựa dẫm và khao khát tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình.

Có lẽ đã lường trước vấn đề này, Alpha kia không chỉ khoác áo cho cậu với mục đích giữa ấm mà còn cố tình lưu lại trên đó rất nhiều tin tức tố, từ đó có thể giúp Quang Hùng chống chọi một thời gian ngắn mà không có Alpha bên cạnh.

Quang Hùng đưa chiếc áo lên mũi ngửi ngửi, mặc dù nó đã được giặt giũ sạch sẽ nhưng vì lượng tin tức tố Alpha kia để lại quá nhiều, chỉ cần để ý một chút thì vẫn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát phảng phất giữa hương thơm của xà phòng.

Chính xác là mùi hương này.

"Sao mình có thể quên được cơ chứ?!"

Quang Hùng đưa tay lên đỡ trán, tự độc thoại với chính mình. Mấy ngày sau sự kiện chiều hôm đó, kì phát tình dù đã được áp chế nhưng vẫn còn chút dư âm gây ảnh hưởng tới cậu nên mới phải cần được an ủi bởi tin tức tố của Alpha. Quang Hùng đã quấn lấy chiếc áo suốt cả ngày, vậy mà mới bẵng đi thêm vài hôm lại quên bén mất sự tồn tại của nó.

Từ lúc tắm rửa xong xuôi, cậu cứ ngồi trên sofa trong phòng khách ôm khư khư cái áo đó, biểu cảm trên gương mặt lại còn biến hóa đến kì diệu. Mẹ cậu mỗi lần đi ngang nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của con trai đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Ái chà, coi bộ sau bao nhiêu ngày bị đày vào lãnh cung, anh chồng giấu mặt siêu cấp của bé Phone đã được yêu thương trở lại rồi nha." Mẹ Quang Hùng trông thấy hành xử của cậu rõ là buồn cười, bèn ngồi xuống phía đối diện giở giọng trêu chọc.

"Mẹeeee! Chồng con cái gì chứ, con còn chẳng biết người ta là ai."

 "Chậc chậc chậc, con trai ngốc nghếch của mẹ ơi, con đúng là ngây thơ hết thuốc chữa." Bà vừa nói vừa phụ họa thêm một cái lắc đầu.

Nhìn mặt thằng con trai quý hóa nhà mình đần thối hết cả ra, mẹ Quang Hùng phải công nhận trên đời không còn gì thú vị hơn trêu trọc cậu.

"Con có biết việc một Alpha tặng đồ cho Omega có nghĩa là gì không?"

Lắc đầu.

"Khi một Alpha để ý Omega nào đó, họ sẽ tặng cho Omega một vật dụng của mình, đó có thể là áo khoác, nón, đồng hồ, dây chuyền hoặc là bất cứ thứ gì thân thuộc với họ. Trước khi trao nó cho Omega, Alpha cũng sẽ lưu lại tin tức tố của mình trên đó như một nghi thức chào hỏi. Nếu Omega sử dụng món đồ đó hoặc giữ nó bên mình, đồng nghĩa với việc cho phép Alpha tiếp cận mình. Và món đồ đó sẽ được xem như tín vật định tình giữa cả hai."

Thấy Quang Hùng im lặng không trả lời mà chỉ bày ra biểu cảm ngạc nhiên, bà lại tiếp tục nói.

"Con thử nghĩ xem, áo khoác của người ta con cũng đã nhận, không những vậy còn lăn lộn với nó suốt mấy ngày trời, không phải là nhận lời người ta thì còn gì nữa?"

"Nh-nhưng mà... chắc gì người ta đã có ý đó, biết đâu chỉ là lỡ giúp rồi thì giúp cho trót thôi." Thật lòng mà nói, Quang Hùng cảm thấy chuyện này quá là khó tin.

"Cái gì có thể xem là trùng hợp được, nhưng đối với việc này thì chắc là không đâu. Vì đây là một truyền thống rất có ý nghĩa đó, giống như một hình thức khác để Alpha đánh dấu chủ quyền. Nếu Alpha kia thực sự không có ý với con, thì dù có tốt bụng đến cỡ nào cũng không cần phải làm tới mức này, nó chắc chắn sẽ gây hiểu lầm."

Mặc dù Quang Hùng vẫn còn mơ hồ về vấn đề này, cậu vẫn phải thừa nhận rằng những gì mẹ cậu nói đều rất có lý. Lòng cậu bắt đầu dâng lên những hoài nghi, trong vô thức lại đưa tay lên sau cổ xoa xoa. Vết đánh dấu vẫn còn chưa biến mất.

Thời gian kéo dài của một cái đánh dấu tạm thời sẽ tùy vào từng trường hợp khác nhau, có thể là vài ngày, vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí là nửa năm nên cậu cũng không biết nó sẽ tồn tại đến bao giờ.

"Con thật sự không có chút manh mối gì về cậu trai đó luôn sao?"

Câu hỏi bất chợt của bà khiến Quang Hùng có hơi khựng lại, cậu phân vân không biết có nên nói ra chuyện này hay không.

"Thật ra thì... hôm nay con đã gặp một bạn học, tin tức tố của cậu ấy rất giống với mùi hương trên chiếc áo này..."

"Làm sao? Kể mẹ nghe xem."

Nhìn bộ dạng gấp gáp muốn hóng chuyện của mẹ mình, Quang Hùng chỉ đành bất lực chỉ tay lên trán.

"Cái này, là cậu ấy đá banh vào đầu con."

"Ồ... thế cậu ấy vẫn còn sống nguyên vẹn chứ?"

"Mẹ này!! Nghe con nói hết đã. Cậu ấy đã bế con đến phòng y tế, vì vậy mà con có thể ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy."

"Con á?! Để cho Alpha bế mình đi?"

Quang Hùng tuy khó hiểu trước phản ứng của mẹ mình nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Sao mẹ lại ngạc nhiên dữ vậy chứ?"

"Mẹ sinh ra con mà, lại chẳng hiểu tính nết của con quá. Biết bao nhiêu Alpha tới gần đều bị con hành cho ra bã hết, làm gì có chuyện người khác có thể tự nhiên tiếp xúc gần như thế mà không bị gì được."

"Mẹ cứ nói quá thôi..."

"Mà cũng phải, người ta đâu phải là Alpha 'khác' mà là Alpha của bé Phone nên được đặc cách như vậy cũng dễ hiểu ha." Cứ mỗi lần chọc ghẹo thằng con trai nhà mình, là lại thấy nó tức tối xù lông lên nhưng không dám bật lại mẹ nên đành ngậm ngùi xìu xuống như con mèo cụp tai, trông rõ là giải trí khiến bà cứ muốn trêu mãi thôi.

"Cái gì mà Alpha của con chứ, trên đời này đâu phải chỉ có duy nhất một người có tin tức tố mùi bạc hà, những người có mùi hương giống nhau là chuyện bình thường mà. Chính vì vậy, có thể đây chỉ là sự trùng hợp, không có gì để đảm bảo bạn học đó và Alpha đã đánh dấu con là cùng một người cả."

"Con nói cũng có lý..." Mẹ cậu vừa nói vừa sờ cằm suy ngẫm, đột nhiên trong đầu lại lóe lên một tia sáng giúp bà nảy ra một ý tưởng, "Nhưng mà, nếu muốn biết thì con có thể thử."

"Bằng cách nào?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Cũng không chắc là sẽ có tác dụng, nhưng con chỉ cần..."

.

Mới vào buổi sớm tinh mơ ngày hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, chuông vào lớp còn chưa kịp reo, vậy mà trong khuôn viên trường học đã nhốn nháo hết cả lên vì một tin tức vô cùng sốt dẻo.

Omega xinh đẹp vạn người mê, bảo bối tâm can của bọn họ đã bị một tên Alpha láo cá nào đó hẫng mất tay trên.

Chả là sáng hôm nay, theo lời căn dặn của mẫu hậu nhà mình, Quang Hùng đã xuất hiện ở trường với một hình tượng hoàn toàn khác lạ. Không còn là những chiếc áo bông xù phong cách kẹo ngọt với đủ loại màu sắc đáng yêu, mà thay vào đó là một chiếc hoodie đen quá khổ khoác bên ngoài lớp đồng phục học sinh.

Gì chứ, có liếc bằng nửa con mắt thì cũng biết đó là áo của Alpha.

Không biết là tên Alpha đáng ghét nào đủ gan dạ tặng quà, đánh dấu chủ quyền lên Omega trong mộng của biết bao người. Mà điều đáng nói là, Omega vẫn luôn không để mắt đến bất kỳ Alpha nào, lại càng không thích người khác tự tiện tiếp cận mình, lần này không những không tránh né mà còn vô tư mặc áo của người ta, công khai trước bàn dân thiên hạ.

Như vậy chẳng phải đang ngầm thừa nhận quyền sở hữu của Alpha kia rồi sao?

Mặc dù trong lòng có ghen tị nhưng cũng phải công nhận một điều rằng, dáng người nhỏ nhắn so với chiếc áo cỡ to khiến cậu trông như đang bơi trong đó, thật sự dễ thương vô cùng.

Bọn họ thật tình muốn biết Alpha kia là thần thánh phương nào lại có thể túm gọn được mèo con, chắc cũng phải tích góp hết may mắn mấy đời.

Suốt cả ngày hôm đó, trong trường chỉ toàn những lời bàn tán về sự kiện chấn động này. Trần Nhậm học ở lớp bên cạnh mà còn nghe mấy học sinh trong lớp buôn chuyện đến muốn bổ não.

Đáng sợ hơn cả là, cái tên bạn cùng bàn không biết bị cái quái gì đột nhiên đập bàn ầm lên, sau đó lại qua quay vỗ vai hắn.

"Này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra mà đúng không?"

Trần Nhậm rụt rè gật đầu một cái.

"Mẹ nó! Đúng thật là tức chết mà, tôi ngồi đợi tới lượt mình bao nhiêu lâu nay, cơ hội còn chưa kịp đến đã bị cướp mất." Bạn học xổ ra một tràng, lại còn nghiến răng cuộn tay thành nắm đấm đưa đến trước mặt hắn, "Tôi mà biết tên đó là ai, nhất định sẽ ưu ái dành tận cú đấm thân thương này cho bỏ tức."

Trần Nhậm nghe lời đe dọa của bạn cùng bàn mà lạnh cả sống lưng, trán đổ đầy mồ hôi.

"B-Bình tĩnh nào, cũng đâu cần phải phẫn nộ tới mức đó..."

"Cậu thì hay rồi, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, làm sao biết được thế nào là tư vị của Omega cực phẩm." Lúc thốt ra câu đó, Trần Nhậm thậm chí có thể thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt cậu ta.

Thấy hắn im lặng không nói gì, chỉ trao cho mình một ánh nhìn khinh bỉ, bạn học kia lại hào hùng nói tiếp.

"Này này anh bạn, để anh đây phổ cập cho cậu chút kiến thức nhé. Lê Quang Hùng, lớp bên cạnh, là Omega được săn đón nhiều nhất ở trường đó nha. Không những đẹp từ đầu tới chân mà tin tức tố cũng phải nói là tuyệt vời mẹ nó luôn, vừa ngọt lại vừa thơm, ngửi một phát là mê như điếu đổ."

"Chuyện đó ai mà chẳng biết, không cần cậu phải tường thuật lại." Trần Nhậm lười biếng đáp lại trong khi cố đẩy cái tên đang quàng vai bá cổ ra khỏi người mình.

"Ơ, cậu biết nhưng rõ ràng không quan tâm, chẳng lẽ người đẹp như thế vẫn chưa đủ khiến cậu xiêu lòng hả? Mà thôi, tôi thấy nên như cậu đây cũng tốt, chứ cứ như bọn tôi đây thì có mơ tưởng đến ngàn kiếp nữa cũng không có cửa. Một Omega xuất sắc như vậy thì Alpha kia chắc cũng phải thuộc hàng đỉnh cấp lắm, bọn tôi đấu không lại."

Lần này Trần Nhậm không trả lời cậu ta nữa, chỉ khẽ nhún vai xem như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Đành phải vậy thôi, hắn không thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt bạn cùng bàn với một sự thật phũ phàng rằng: "Cái tên Alpha mà cậu đay nghiến từ nãy đến giờ, kẻ đã hẫng mất tay trên của đám Alpha trong những lời bàn tán chính là tôi đây."

Làm như vậy thì tàn nhẫn quá, bạn cùng bàn sẽ sốc đến mức lăn đùng ra xỉu mất.

Với cả trong chuyện này, Trần Nhậm thật sự có rất nhiều khúc mắc trong lòng, ngày hôm nay Quang Hùng đến trường với bộ dạng đó là có ý gì?

Đến đây thì, Trần Nhậm có một vài điều muốn thú nhận. Alpha đánh dấu cậu ngày hôm đó chính là hắn, đưa cậu về đến nhà cũng là hắn. Và điều quan trọng là hắn có tình cảm với cậu, từ bao giờ cũng không rõ, chỉ biết là rất lâu rồi. Chiếc áo đó là do hắn khoác lên người Quang Hùng, nếu muốn cho rằng đó chỉ đơn thuần là để ủ ấm và cung cấp tin tức tố cho Omega, hay là tín vật hắn cố tình dành tặng cho Omega mình yêu thương thì cũng đều đúng cả, vì Trần Nhậm thích Quang Hùng là sự thật.

Ban đầu, Trần Nhậm làm vậy là vì thật lòng lo lắng cho cậu, sợ rằng Omega thiếu hụt tin tức tố của mình sẽ chịu thiệt thòi. Hắn không hề có một chút hy vọng gì về việc Omega sẽ nhận ra được tình cảm mình gửi gắm thông qua chiếc áo, chứ đừng nói đến việc cậu sẽ chấp nhận nó và thậm chí còn đem ra dùng như một lời hồi đáp. Thành ra, sự việc sáng nay đã khiến Trần Nhậm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Dù là vậy, hắn cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì cả. Biết đâu cậu chỉ là đang trong giai đoạn cần tin tức tố của Alpha an ủi nên đành chọn cách này, chứ thật sự không có ý gì khác. Hoặc cũng có thể là Quang Hùng thậm chí còn không nhận ra ẩn ý to lớn đằng sau đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng việc mang chiếc áo đến trường sẽ giúp cậu cắt đuôi được sự đeo bám của đám Alpha. Quang Hùng vốn dĩ không muốn rước thêm phiền toái từ mấy tên đó.

Trần Nhậm cứ nghĩ mãi cũng không cách nào tìm được câu trả lời, hắn hiện tại là đang bức bối đến muốn nổ tung vì mớ bòng bong trong đầu, nhưng ngoài ngồi một góc vò đầu bứt tóc để giải tỏa cảm xúc không thể nói thành lời thì cũng chẳng làm gì khác được.

Một buổi sáng gà bay chó sủa cứ như thế mà trôi qua. Chẳng mấy chốc, chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã reo lên, Trần Nhậm quyết định bỏ cuộc với những đấu tranh tư tưởng của chính mình. Hắn cần tìm chút gì đó để bỏ vào cái bụng đói meo này, suy nghĩ nhiều thật sự khiến người ta cạn kiệt năng lượng mà.

Trần Nhậm chọn một chiếc bàn nằm ở vị trí khuất ánh nhìn nhất trong nhà ăn, một mình yên vị trên ghế chuẩn bị tận hưởng bữa trưa yên tĩnh mà không có âm thanh lải nhải về chuyện trên trời dưới đất của bạn cùng bàn.

Nhưng an ổn chưa được bao lâu, một khay đồ ăn khác được đặt xuống ngay trên chiếc bàn hắn đang ngồi. Trần Nhậm ngay lập tức ngẩng mặt lên, chỉ thấy người kia thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi ngồi cùng được không?"

Giọng nói này, gương mặt này, người này...

Con mẹ nó! Không phải là thật đó chứ?!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro