Chương 4: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhậm ngồi ngây ngốc nhìn người vừa mới đến, sự hiện diện của đối phương khiến hắn có hơi bất ngờ, đến nỗi quên luôn cả việc đáp lời người ta. Cuộc đời này đúng là có nhiều sự trùng hợp xảy ra thật, Trần Nhậm đang mãi nghĩ ngợi về chuyện liên quan đến một người, vừa hay người đó lại xuất hiện ngay trước mặt.

Thấy hắn có vẻ không phản ứng gì mà chỉ trân trân nhìn mình, Quang Hùng cảm thấy rất khó hiểu.

Cậu ta bỗng nhiên lại ngơ ra cái gì vậy chứ?

Nhưng cậu vẫn đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, kiên nhẫn hỏi lại.

"Này cậu, tôi ngồi ở đây được không?"

Đến lúc này Trần Nhậm mới hoàn hồn trở lại, nhận ra bản thân mình vừa thất thố trước mặt người ta, vội vàng đáp lời.

"À... tất nhiên là được."

Quang Hùng nhận được câu trả lời, ngay lập tức yên vị ở một bên. Nhưng cậu lại ngó thấy hắn có vẻ như không tập trung cho lắm, cứ dáo dác nhìn quanh nhà ăn như tìm cái gì đó. Và Quang Hùng nghĩ mình biết lý do đằng sau.

"Chỉ là tôi thấy đây là chỗ khuất nhất trong nhà ăn rồi, không muốn bị người khác dòm ngó đâu."

"Vậy sao...? Còn tôi thì thấy cậu có ngồi trong góc tường cũng sẽ thu hút sự chú ý thôi. Nhìn đi!" Trần Nhậm nhún vai, hất mặt về phía mấy bàn gần đó.

Quang Hùng theo hướng chỉ của hắn xoay người lại, quả thật là có người đang cố vảnh tai lên hóng hớt chuyện bên này, sau đó còn quay sang xì xầm bàn tán.

"Không biết chừng nào bọn họ mới chịu để tôi yên." Quang Hùng chán nản thở dài.

Trần Nhậm không biết nên đáp lại như nào mới phải, cũng đành gác nó qua một bên mà lảng sang chuyện khác.

"Ờ, nhưng mà... vết thương của cậu vẫn ổn chứ?"

Nghe câu hỏi từ người kia, Quang Hùng bất giác đưa tay lên sờ trán, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, "Không sao hết, chắc vài hôm nữa sẽ lành thôi."

"Nếu vậy thì tốt rồi..."

"Mà này! Cậu thật sự không tò mò hả?"

"Chuyện gì?" Đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Trần Nhậm cảm thấy có chút hoang mang vì không biết cậu đang nhắc đến việc gì.

"Thì là... chuyện mọi người cứ đồn ầm lên sáng nay đó, cứ bàn tán mãi làm tôi phiền chết được. Nếu cậu không tò mò giống bọn họ thì tốt rồi." Nói xong còn làm một bộ dạng vô cùng phiền não.

Trời đất, Trần Nhậm vốn là nghĩ về việc này nhiều đến nỗi bực bội cả người mà không cách nào tìm được câu trả lời, khó khăn lắm mới tạm gác được sang một bên, vậy mà cậu lại tự vác thân đến đây để gợi chuyện. Trần Nhậm không cam chịu được nữa.

"Thật ra ban đầu tôi cũng không định để tâm đến chuyện này đâu. Nhưng mà, cậu nói vậy đột nhiên lại khiến tôi tò mò đấy."

"Sao chứ?"

"Tôi cũng có điều muốn biết nhưng chắc cậu không nói cho tôi nghe đâu, nên thôi vậy."

"Thôi được rồi, vì nhìn cậu có vẻ không phải kiểu người thích tọc mạch nên tôi cho phép."

Gì đây, sao Trần Nhậm có cảm giác như mình đang bị dắt mũi vào tròng vậy chứ? Nhưng hắn thất sự rất khúc mắc trong lòng, nên cứ kệ đi, sao cũng được.

"Cái áo đó thật sự là từ Alpha của cậu hả?"

"Cậu nghĩ sao? Trên đời này thật sự sẽ có Alpha vứt cho Omega của mình một tín vật rồi trốn mất tăm hả? Tôi còn đang nghĩ xem có nên coi hắn ta là Alpha của mình không." Quang Hùng bày ra vẻ mặt bất mãn, bĩu môi như thể vô cùng ấm ức.

Trần Nhậm ngồi ở phía đối diện âm thầm nuốt nước bọt, đột nhiên hắn cảm thấy tương lai phía trước sao mà mờ mịt, còn chưa có lộ mặt mà có lẽ đã trở thành một hình ảnh xấu xa trong lòng mèo con rồi. Đường đi nước bước sau này thật lắm gian truân.

"Nếu không xem người đó là Alpha, vậy cậu còn mặc áo của hắn ta làm gì?"

"Tôi đâu có lựa chọn nào khác. Bị thiếu hụt tin tức tố thật sự rất mệt mỏi, chỉ có thể dùng cách này thôi..." Nói đoạn, cậu lại nắm lấy cổ áo, cúi đầu ngửi ngửi, "Nhưng mà, mùi cũng sắp tan hết rồi, không biết sau đó phải làm sao..."

Quang Hùng bày ra bộ dạng đáng thương, giống như là mèo con tội nghiệp bị người khác bỏ rơi. Đôi mắt rũ xuống nhưng vẫn kín đáo liếc trộm nét mặt đối phương, muốn xem phản ứng thông qua biểu cảm của hắn.

Không biết là do người kia quá giỏi che đậy hay thật sự không bị tác động gì bởi chuyện này, dù Quang Hùng có quan sát cách mấy cũng không tìm ra được điểm nào bất thường. Điều này bắt đầu khiến cậu cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình.

Nhưng chỉ có Trần Nhậm mới biết, bên dưới mặt nước tĩnh lặng là lòng sông đang dậy sóng.

Trong lòng hắn sinh ra nhiều suy tư. Trước hết là sợ bị phát hiện, nhưng trên hết cả là lo lắng cho tình trạng của Omega nhỏ.

Giờ có cách nào vừa có thể cung cấp tin tức tố cho Omega, vừa không cần lộ mặt không nhỉ?

"Nhưng sao cậu lại chọn nói chuyện này cho tôi nghe vậy?" Trần Nhậm cần một câu trả lời để xác thực chuyện này.

"Ờ... thật ra thì, tôi có một thỉnh cầu..." Quang Hùng ngập ngừng.

"Sao cơ?"

"Tôi muốn cậu giúp tôi bằng cách trở thành tin tức tố thay thế."

"Gì chứ?! Ý cậu là sao?" Trần Nhậm ngạc nhiên hỏi lại, dường như không tin vào tai mình.

"Thì là, tin tức tố của cậu có mùi rất giống với tin tức tố Alpha trên người tôi. Tôi nghĩ chỉ có cậu mới giúp được thôi."

Tin tức tố thay thế là một cách thức giúp bổ trợ tin tức tố cho Omega, vì sẽ có một số trường hợp ghép đôi không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Có thể là do một số nguyên nhân nào đó mà Alpha không thể trực tiếp cung cấp tin tức tố cho Omega của mình, hoặc có thể là một Omega tội nghiệp nào đó bị Alpha bỏ rơi. Thì khi đó sẽ có một giải pháp được đưa ra, chính là tìm một nguồn tin tức tố tương tự để thay thế, độ tương thích càng cao thì sẽ càng phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm được những cá thể có nồng độ tin tức tố trùng khớp với nhau không phải là chuyện đơn giản, nên cách thức này cũng không được phổ biến cho lắm.

"Vậy... cậu lấy lý do gì để tôi đồng ý giúp cậu đây?" Trần Nhậm thản nhiên buông ra một câu, khoanh tay ngã người ra sau.

Như chỉ chờ có nhiêu đó, Quang Hùng không chần chừ mà chỉ ngay vào chiếc băng gạc trên trán.

"Đây này! Cứ coi như là cậu đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi. Mặt của tôi mém tí là bị cậu hủy hoại rồi đó."

"Nghe cứ như cậu đang ăn vạ tôi vậy. Nhưng mà... được thôi, tự làm thì tự chịu, dù sao cũng chẳng mất mát gì." Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn cào cào hết cả lên. Tuy rằng bây giờ hắn có thể quang minh chính đại cung cấp tin tức tố cho cậu mà không cần vắt óc ra nghĩ cách, nhưng có một vấn đề mới lại xuất hiện.

"Nhưng mà... chẳng phải cậu không thích Alpha tiếp xúc gần mình sao? Nếu như cậu muốn tôi giúp thì không thể tránh khỏi việc này rồi."

 "Thì đúng là vậy, nhưng đành chịu thôi, tôi không muốn thiếu tin tức tố Alpha mà chết đâu. Dù sao cũng chỉ cần nhịn nhục một thời gian là ổn rồi." Quang Hùng nhún vai, bộ dạng bình thản như đã sẵn sàng cho việc này từ lâu.

 Vấn đề chính là nằm ở chỗ này, Alpha chỉ cần có thể nhìn ngắm Omega trong lòng từ xa thôi đã là một loại cảm xúc cần phải nổ lực kìm nén rồi, đừng nói đến là có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, hắn sợ là bản thân kiềm lòng không đặng, huống hồ chi đối tượng lại còn là một Omega xinh đẹp yêu kiều. Đó cũng là một trong những lý do Trần Nhậm không muốn thổ lộ lòng mình, sợ rằng bản thân không xứng, sợ sẽ vấy bẩn viên ngọc sáng trong tim.

.

"Cậu thật sự đưa ra lời đề nghị đó cho cậu ta luôn sao?" Phong Hào thong thả chống tay lên bàn học, xoay sang tán gẫu với người bên cạnh.

"Ờ, có sao không?" Quang Hùng nhàm chán đáp lại, đưa tay lên chống cằm.

"Không sao cả. Chỉ là... đâu nhất thiết phải làm thế, đánh dấu tạm thời thôi mà, đằng nào nó chẳng biến mất. Cậu không cần phải nhọc công tới vậy chỉ vì muốn tìm ra danh tính của Alpha kia." Nó thật lòng thấy quyết định này của bạn mình chính là một sự hy sinh cao cả, thậm chí còn tiếc nuối thay cậu.

"Đúng là Alpha như cậu chẳng hiểu cái gì hết, tớ làm vậy đâu phải chỉ vì lý do đó. Cậu thử làm Omega rồi bị đánh dấu, sau đó lại không được cung cấp tin tức tố đi, tới lúc đo cậu sẽ biết. Thà chịu đựng một xíu mà thoải mái trong người, huống hồ chi cậu ấy cũng không tệ." Quang Hùng vừa nói vừa vuốt cằm, bộ dạng gật gù như thể vừa nêu lên một ý kiến tuyệt vời.

"Gớm chưa, hóa ra là do mê người ta rồi chớ gì. Mắc công tớ lo cậu phải chịu thiệt thòi, đúng là vô ích mà." Phong Hào bĩu môi châm chọc, giả vờ làm ra nét mặt thất vọng.

"Nè, không có à nha! Tớ đã bảo là vì tớ cần tin tức tố, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh." Bị trêu đúng chỗ ngứa, con mèo nhỏ lại bắt đầu xù lông, giở giọng đanh đá.

"Để ý kĩ thì dạo này trông cậu đúng là có vẻ hơi tàn tạ. Bông hoa xinh đẹp tươi tắn ngày nào giờ sắp thành hoa héo rồi, phải nhanh chóng tìm Alpha kia tưới cho một bình tin tức tố thôi."

Nghe thì có vẻ ngứa đòn nhưng điều Phong Hào nói không hề sai, Quang Hùng có muốn lên tiếng phản bác cũng chẳng biết nói gì, đành chán nản gục mặt xuống bàn.

Quả thật mục tiêu ban đầu của cậu khi tiếp cận Trần Nhậm là vì muốn làm rõ danh tính của hắn, Quang Hùng thật sự muốn biết Alpha đã đánh dấu mình là ai. Nhưng việc cậu cảm thấy kiệt quệ do thiếu hụt tin tức tố cũng là sự thật. Cũng đã hơn một tuần trôi qua và vết đánh dấu vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, cứ tiếp tục như thế này thì cậu không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Quang Hùng thì có thể đợi được tới khi nó biến mất nhưng kì phát tình của cậu thì không, sớm muộn gì kì tiếp theo cũng sẽ tới, nếu lúc đó không có tin tức tố Alpha an ủi, tình trạng sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Vừa hay lại tìm được một nguồn tin tức tố với mùi hương và nồng độ tương đương có thể giúp cậu vượt qua thời kì này, thì ngại gì mà không tận dụng. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để cậu tìm ra câu trả lời cho chủ nhân của vết cắn sau gáy. Còn lý do Quang Hùng dám chắc rằng tin tức tố của Trần Nhậm tương thích với Alpha trên người mình là vì cậu có thể cảm nhận được nó, cảm giác an toàn, khi hắn bế cậu trên tay.

"Nhưng mà cậu định như nào đây?" Phong Hào thấy cậu có vẻ không muốn nói thêm gì về chuyện này nhưng nó vẫn còn nhiều thứ chưa rõ lắm, đành tò mò hỏi tiếp.

"Làm sao?"

"Thì ý là, cậu ta giúp cậu nhưng là giúp như nào? Chẳng lẽ là kiểu suốt ngày dính lấy nhau như mấy cặp đôi đang yêu hả?"

"Rồi sao? Hay là cậu thấy ghen tị với Alpha đó vì được đến gần tớ?" Quang Hùng ngả ngớn trả lời, còn nghênh mặt lên trông rõ là gợi đòn.

"Bớt tự tin thái quá dùm cái đi. Tớ nhìn mặt cậu bao nhiêu năm nay đến phát chán rồi, chỉ cầu mong tên Alpha nào đó sớm rước cậu đi cho rảnh nợ. Thật tình không biết mấy tên Alpha kia nhìn trúng cái điểm nào của con mèo hung dữ nhà cậu, đã thế còn hay nhầm lẫn linh tinh. Tớ bây giờ chắc đã bị ghim tới tận xưởng tủy rồi, vì dám kết thân với đối tượng của bọn họ." Cứ như dồn nén lâu ngày đã biến thành uất hận, Phong Hào được dịp xổ ra một tràng, kể lể nỗi khổ trong lòng.

Quang Hùng ngồi một bên nghe, không những không thương xót mà còn cười khoái chí trong lòng.

"Biết làm sao được khi tớ sinh ra đã xinh xắn đáng yêu sẵn rồi, nhiều người yêu thích như vậy là chuyện dĩ nhiên, cậu nên cảm thấy may mắn khi được làm bạn thân của người nổi tiếng đấy."

"Người nên cảm thấy may mắn là cậu mới đúng, ngốc nghếch như cậu mà không có tớ ở bên cạnh thì đã bị người ta dụ bắt từ lâu rồi." Phong Hào thong thả buông ra một câu, khoanh tay tựa người vào lưng ghế.

Lời đáp trả quá chính xác, con mèo kia không cãi lại được liền tức tối lườm nguýt bạn mình.

"Ai mà cần cậu chứ, không có cậu may ra tớ còn sống tốt hơn!"

"Vậy sao? Vậy để tớ chóng mắt lên coi lần này cậu sẽ bị Alpha kia thu phục như thế nào." Nó đảo mắt, dùng giọng điệu khinh khỉnh trả lời.

Quang Hùng bị trêu đến đỏ bừng mặt, không biết là vì ngại hay tức giận nhưng lại bắt đầu xù lông, dành tặng cho Phong Hào một ánh mắt thân thương như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cái giọng điệu đanh đá cất lên, gằn mạnh từng chữ.

"Tớ sẽ không để cậu toại nguyện đâu!"

"Cứ chờ mà xem."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro