Chương 5: Xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, lúc nào mọi người cũng nhìn thấy Trần Nhậm và Quang Hùng dính lấy nhau như hình với bóng. Ngoại trừ giờ lên lớp, do không học cùng nhau nên mới tách ra, thì những khi khác chỉ cần nhìn thấy Trần Nhậm là sẽ thấy Quang Hùng dính ngay bên cạnh. Sáng thì dắt díu nhau đến trường, có hôm hắn còn đưa cậu đến tận lớp rồi mới về lớp của mình dù nó chỉ ở ngay bên cạnh thôi. Đến giờ giải lao, chuông vừa reo đã thấy Trần Nhậm đứng trước cửa chờ cậu cùng xuống nhà ăn. Cứ như vậy quấn lấy nhau suốt cả một ngày trời rồi tan học lại đưa nhau về. Cũng chính vì lý do đó mà trong trường lại bắt đầu dấy lên tin đồn.

Omega nổi tiếng nhất trường đang trong mối quan hệ yêu đương với Alpha siêu ưu tú.

Những chủ đề bàn tán liên quan đến Quang Hùng chưa bao giờ hết hot, lần này lại còn là chuyện tình cảm lứa đôi nên càng đáng để quan tâm hơn. Huống hồ chi đối tượng cũng không phải dạng tầm thường, mà là một Alpha vừa học giỏi, vừa đẹp trai, không những vậy còn giàu nữa. Quan trọng hơn hết, từ trước đến nay ai cũng biết thừa cái tên Alpha đó đối với chuyện yêu đương không mặn mà gì, bao nhiêu Omega có ý tơ tưởng tới cũng thấy khó mà tự động rút lui.

Vậy mà đùng một cái, hai con người không thiết tha tình yêu tuổi trẻ lại thành đôi sao?

Hóa ra, cuộc đời này không có ai là không muốn được yêu cả, là do chưa tìm được đối tượng phù hợp. Đúng là chỉ có Alpha đỉnh cấp mới xứng với Omega xinh đẹp.

Đám Alpha lẫn Omega trong trường ngậm ngùi nhận ra sự thật cay đắng, trong lòng dẫu có ghen tị vẫn phải cảm thán trước độ xứng lứa vừa đôi của hắn và cậu. Bọn họ đây chỉ là ngọn cỏ ven đường, không với tới được mây trên trời.

Sự đẹp đôi này đúng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, dù chỉ là lời đồn không được xác thực nhưng ai nấy cũng đã tự động mặc định cả hai là một đôi. Vì sao ư? Hào quang couple sáng chói thế kia, không thuộc về nhau thì đúng là uổng phí.

Lời đồn vang xa, kẻ buôn chuyện vui vẻ, người hóng hớt nhiệt tình, chỉ có chính chủ trong câu chuyện mới biết thế nào là phiền toái. Đặc biệt là Trần Nhậm, hắn không rõ rốt cuộc là mình đã bị đám 'anh em chí cốt' tra hỏi vấn đề này bao nhiêu lần.

Alpha lớp cạnh: "Cậu lấy đâu ra cái gan dám chiếm bảo bối của tụi này làm của riêng hả?!"

Trần Nhậm: "..."

Alpha bàn bên: "Làm cách nào để chiếm được trái tim người đẹp? Đại ca xin hãy chỉ giáo cho tại hạ!"

Trần Nhậm: "..."

Loạn! Loạn hết con mẹ nó rồi!!

Ai đó làm ơn hãy cứu Trần Nhậm ra khỏi cái mớ hỗn độn này đi. Từ lúc ngồi vào bàn học đến giờ, tên bạn cùng bàn vẫn chưa chịu thôi dí sát vào mặt hắn rồi còn dùng ánh mắt tra xét nhìn chằm chằm.

"C-Cậu muốn cái gì thì nói đi chứ, đừng có nhìn tôi trân trân như vậy. Tôi sợ ma." Trần Nhậm có chút dè chừng tìm cách đẩy cậu bạn kia ra.

"Cậu!"

"Làm sao?!" Cái ánh mắt sắc như dao câu kia khiến Trần Nhậm hơi rén một chút, hắn sợ cái tên này đột nhiên lên cơn điên rồi cắn mình luôn không chừng.

"Khai thật đi. Cậu, đang hẹn hò với Lê Quang Hùng lớp bên cạnh có đúng không?!"

"A-Ai nói? Cậu đừng có nghe lời người ta đồn đoán linh tinh, tôi với Quang Hùng chỉ là bạn thôi." Bất ngờ bị cùng bàn công kích, Trần Nhậm chỉ có thể vội vàng phản bác.

"Bạn?! Nếu thế thì mắc cái gì suốt ngày cứ dính lấy nhau như keo vậy? Cậu đừng có mà lừa người." Cậu bạn kia cứ như dồn hết năng lượng để liến thoắng bên tai, còn không để hắn kịp chen vào đã giành nói tiếp, "Tôi biết cậu là một Alpha đoan chính ngay thẳng không nhiễm bụi trần, nhưng mà Lê Quang Hùng kia dù sao cũng là Omega đấy, đã thế còn không phải một Omega bình thường. Nên nếu chỉ là tình bạn trong sáng đơn thuần, thì dù có thân thiết đến mức nào cũng không thể bám nhau tới mức đó được."

"Nghe này! Cậu muốn biết sự thật, tôi cũng đã thành thật trả lời rồi. Tin hay không là quyền của cậu, muốn nghĩ như thế nào thì tùy." Trần Nhậm không buồn cãi lại cậu ta nữa, dứt khoát bỏ lại một câu rồi thẳng người xoay về phía bục giảng.

"Không thèm chối nữa hả? Vậy tôi sẽ coi như là cậu thừa nhận rồi vậy."

Lần này Trần Nhậm giả vờ như không nghe thấy, một mực phớt lờ cậu ta.

"Mà coi bộ, cậu đúng thật là tài. Cứ mang cái bộ dạng lầm lì vậy mà đùng một cái lại cầm đèn chạy trước ô tô luôn. Rõ ràng lúc trước còn không thèm để tâm đến Quang Hùng, cứ tưởng cậu đây thật sự bế quan tu luyện, ai ngờ cũng vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

"Ai nói với cậu là tôi không để tâm đến Quang Hùng?!" Trần Nhậm không hề muốn phân bua với cái tên nhóc phiền phức này, nhưng cậu ta cứ ghẹo gan mãi thôi.

"Ơ, nói thế là cậu thật sự thích cậu ấy à?" Nhân lúc hắn lộ ra sơ hở, bạn cùng bàn liền chớp lấy thời cơ.

Trần Nhậm biết mình vừa vạ miệng, nhưng hối hận cũng đã muộn. Lời nói ra rồi, phóng lao thì phải theo lao.

"Ờ. Rồi sao? Sức hút của cậu ấy như thế nào chẳng phải cái hội cuồng sắc như các cậu là rõ nhất sao. Cứ cho là tôi để ý cậu ấy đi, nhưng tôi và Quang Hùng tuyệt đối không phải người yêu." Trần Nhậm bình thản buông ra một câu chắc nịch.

"Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu. Vậy...nghĩa là cậu đang bị kẹt vào thế friendzone sao? Tôi thật lòng tiếc nuối thay cậu. Nhưng đừng vội nản lòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ít ra cậu còn có cơ hội tiếp xúc gần với cậu ấy, so với bọn tôi là đã xuất phát xa vạn dặm rồi."

Trần Nhậm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa này, nhưng cái tên bạn cùng bàn nhiều chuyện kia vẫn cứ là luôn miệng thao thao bất tuyệt khiến hắn đau hết cả đầu.

"Cảm ơn thành ý của cậu, nhưng bao nhiêu là đủ rồi, không cần phải nói nữa. Cậu làm tôi mất tập trung quá nè."

"Ủa đang vui mà?!"

"Vui cái đầu cậu, cậu mà còn nói nữa thì đừng có trách!" Trần Nhậm thật sự hết nói nổi, đành phải lên tiếng cảnh cáo.

"Rồi rồi, tôi im là được chứ gì..."

.

Chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, đám học sinh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mấy bài học nhàm chán, ngay lập tức cất dọn tập sách chuẩn bị ra chơi. Riêng Quang Hùng vẫn rầu rĩ ngồi yên tại chỗ, đưa tay chống cầm hướng ánh mắt thất thần nhìn ra cửa như đang trông đợi một điều gì sẽ không đến.

Phong Hào ở một bên nhìn cậu ngây ngốc một chỗ như vậy cũng lấy làm lạ, bèn khều khều vai cậu.

"Này, cậu sao vậy? Hôm nay tên bạn trai kia không đến đón cậu đi ăn à?"

"Cậu ấy nói hôm nay có việc cần phải đến phòng giáo viên, chắc là lại liên quan đến mấy cái vấn đề thi thố gì đó, nên không gặp tớ được." Quang Hùng nói với giọng ỉu xìu còn kèm theo một cái thở dài. Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, cậu ngay lập tức quay ngoắc sang nhìn nó, "Nè!! Cậu mới nói cái gì đó?! Trần Nhậm không phải người yêu của tớ!!"

"Ai biết, tớ nghe mọi người xung quanh truyền tai nhau như nào thì nói như vậy thôi. Cậu giỏi thì đi mà bịt miệng bọn họ. Người khác nói được thì tớ cũng nói được." Phong Hào nhún vai bình thản như thể điều mình vừa nói ra chính là chân lý.

"Người ta khác, cậu khác. Bọn họ chẳng biết cái gì cả nên mới nói nhăng nói cuội, còn cậu thì biết quá nhiều rồi. Mà những kẻ biết nhiều thì không nên sống lâu đâu." Quang Hùng vừa nói vừa cuộn tay lại thành nắm, trông không khác gì mèo con khoe măng cục, chẳng có tí đe dọa nào cả.

"Rồi rồi, không phải thì không phải. Trêu cậu có một xíu, cần gì phải hung dữ vậy. Nhưng mà... ngó coi bộ ngày đó không còn xa đâu, mới không gặp có một buổi mà trông cậu yểu còn hơn bánh bao nhúng nước, xem ra là mê người ta đến không dứt ra được, thiếu hơi cậu ta là chết hay gì?"

"Ừ. Chết thật đấy!" Quang Hùng cố kiềm lại để không nhào tới đánh nó một phát cho tỉnh, "Cậu nghĩ kĩ lại xem, vì cái gì mà tớ mới phải bám lấy cậu ấy hả?"

"Ờ nhỉ, cũng đúng. Nhưng theo những gì tới thấy, thì hiện tại đó không còn là lý do duy nhất nữa."

"Ý cậu là sao hả?!"

"Là sao thì cậu tự biết đi chứ, mắc mớ gì tớ phải trả lời."

Quang Hùng bị trêu chọc dến đỏ mặt, vừa ngại vừa tức định gân cổ lên cãi tay đôi với Phong Hào, thì bỗng bị cắt ngang bởi một bạn học chạy ùa vào lớp. Cậu ta bộ dạng vội vã, lớn giọng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Các cậu! Các cậu! Nghe nè! Tôi vừa nhận được tin từ đoàn trường, năm nay vẫn sẽ tổ chức vũ hội dành cho học sinh khối 12 nhân dịp kỷ niệm thành lập trường như hằng năm đó."

Ngay khi bạn học kia vừa dứt lời, bên dưới lập tức dấy lên tiếng bàn tán.

"Vậy là chúng ta sẽ được tham gia vũ hội sao? Tôi đã mơ đến cái ngày này từ lúc mới điền hồ sơ vào trường đó."

"Đúng đúng, tôi sẽ nhân dịp này để mời tình yêu của đời mình nhảy một bài."

Mỗi người một câu, lớp học trong phút chốc giống như ong vỡ tổ, bàn tán sôi nổi.

"Thật sự mong chờ được biết ai sẽ trở thành Prom King&Queen của vũ hội năm nay, đó chắc chắn sẽ là một cặp đôi siêu bùng nổ."

Đột nhiên âm thanh xì xầm hạ xuống thấp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Quang Hùng vẫn còn đang ngơ ngác.

"Dùng cái đầu gối cũng đoán được, đương nhiên cặp đôi đẹp nhất còn ai khác ngoài Quang Hùng của chúng ta và Trần Nhậm lớp cạnh chứ." Một người trong đám học sinh cất lời, sau đó còn thân thiện tặng cho cậu một cái nháy mắt.

"Cậu nói chí phải." Bọn họ tìm được tiếng nói chung, hùa nhau trêu ghẹo cậu, "Này Quang Hùng, cậu nhất định phải tham gia đấy. Prom Queen năm nay chỉ có thể là cậu thôi, và tất nhiên Prom King chắc chắn sẽ là bạn trai Trần Nhậm của cậu rồi. Nếu là hai người các cậu, bọn tôi tình nguyện ủng hộ hết mình."

Quang Hùng thật sự muốn lên tiếng bào chữa cho chính mình, bọn họ thật sự hiểu lầm nặng lắm rồi. Nhưng là, hơn chục cái miệng kia không những hăng hái mà còn rất nhiệt tình, một mình cậu đây căn bản nói không lại, chỉ có thể bất lực nở nụ cười công nghiệp cho qua.

Cứ như vậy, ồn ào náo nhiệt hết cả một buổi rồi cũng đến giờ tan lớp. Quang Hùng đã chờ đợi cái khoảnh khắc này dài cả cổ, thứ nhất là vì cậu sắp được thoát khỏi đám người phiền phức kia, thứ hai là vì cuối cùng cũng sắp được gặp Trần Nhậm và cùng hắn về nhà.

Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc lấp ló ngoài ô cửa, Quang Hùng ngay lập tức vui vẻ đeo cặp lên vai chạy vọt ra ngoài để gặp người kia.

"Chúng ta về thôi." Nói rồi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt dòm ngó xung quanh, sánh vai nhau ra về.

Mặc dù chỉ mới gần nhau một khoảng thời gian không dài, nhưng Quang Hùng hoàn toàn không tìm thấy rào cản hay khoảng cách nào giữa hai đứa, cậu có thể đối diện với hắn một cách hoàn toàn tự nhiên như những người bạn thân quen từ rất lâu rồi. Quang Hùng thật sự rất thích cảm giác khi ở cạnh Trần Nhậm, mỗi ngày điều mong chờ đến giờ cùng hắn đến trường rồi tan lớp về nhà. Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc luôn mang cho cậu cảm giác thoải mái và an toàn.

Thường ngày, khi cùng nhau bước trên con đường về, Quang Hùng sẽ có xu hướng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ phải rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng nào. Nhưng hôm nay lại có chút lạ, trông cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn như đang trôi lạc tới tầng mây nào xa xôi lắm vậy.

Trần Nhậm không hiểu, rõ ràng khi nãy lúc gặp hắn, cậu vẫn rất vui vẻ hào hứng kia mà. Không thể nào là do giận dỗi vì hôm nay không đến cùng cậu ăn trưa được.

"Cậu đang nghĩ gì hả? Sao hôm nay đột nhiên im lặng vậy?"

Quang Hùng nghe thấy câu hỏi, quay sang nhìn hắn rồi lại nhanh chóng quay đi, gò má có hơi phím hồng.

"Thật ra thì... không biết tớ có nên hỏi chuyện này không..."

"Nói tớ nghe xem nào."

Quang Hùng im lặng một lúc, nghĩ ngợi gì đó rồi hít sâu một hơi như để lấy can đảm.

"Cậu biết chuyện đó mà đúng không?"

"H-Hả..? Chuyện gì cơ?" Trần Nhậm khó hiểu nghiêng đầu.

"Thì chuyện mọi người bàn tán xôn xao cả ngày hôm nay đấy."

Trần Nhậm lục lọi trong kí ức của mình để tìm xem điều mà Quang Hùng đang muốn nhắc đến là gì.

Gần đây, bàn tán? Còn cái nào khác ngoài việc mọi người đang đồn ầm lên về mối quan hệ của bọn họ?

"Tớ nghĩ là mình biết... Sao? Có vấn đề gì với chuyện đó hả?"

"Thì là... mọi người nói rằng tớ và cậu rất hợp đôi. C-Cậu có nghĩ vậy không...?"

Càng nói tới cuối, giọng Quang Hùng càng nhỏ dần, gần như chẳng còn âm thanh nào phát ra.

Nhưng Trần Nhậm lại nghe rất rõ từng câu từ, hắn đứng đờ người ra, không biết nên phản ứng như thế nào.

"S-Sao cơ?! Cậu có ý gì..."

Đây là cái tình huống quái gỡ gì vậy hả? Trần Nhậm cảm giác như mình không còn theo kịp nữa, những lời Quang Hùng nói là đang muốn ám chỉ điều gì, hắn không hiểu được.

Mỗi một giây Quang Hùng giữ im lặng, trong lòng Trần Nhậm cứ như có lửa đốt. Đến lúc cậu gom đủ can đảm, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mới bắt đầu rụt rè ngỏ lời.

"Cậu... có muốn cùng tớ trở thành một đôi không?"

"CÁI GÌ?!"

tbc.
_____________

E hèm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro