Chương 6: Có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M..một đôi? Ý cậu là sao?!" Trần Nhậm bị lời đề nghị của người trước mắt làm cho kinh hãi, thành ra phản ứng có chút dữ dội.

"T..thì... cậu vẫn chưa có bạn nhảy mà đúng không? Ý tớ là, tớ muốn bắt cặp với cậu..." Quang Hùng rụt rè đáp lại.

"Bạn nhảy...?"

"Là vũ hội sắp tới được tổ chức nhân ngày kỉ niệm thành lập trường đó." Cái bộ dáng ngáo ngơ như vừa rơi từ trên trời xuống của hắn khiến cậu có chút khó hiểu, nhưng vẫn phải mở miệng ra giải thích.

"À...!"

Thú thật thì, Trần Nhậm vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm. Cả buổi trưa hôm nay hắn đã dành toàn bộ thời gian của mình ở trong văn phòng để làm một số việc, hoàn toàn không biết gì về vũ hội do trường sắp tổ chức. Đến tận lúc này, sau khi nghe Quang Hùng nói thì hắn mới biết đến sự tồn tại của nó, trong đầu còn đang bận rộn sắp xếp lại thông tin nên đáp trả không được nhiệt tình cho lắm.

Nhưng chính vì phản ứng chậm chạp của mình, Trần Nhậm không biết bản thân đã vô tình khiến mèo nhỏ tủi thân. Omega nghĩ rằng hắn không hứng thú với lời đề nghị của cậu, chỉ buồn bã buông một câu đầy tiếc nuối.

"Cậu không muốn làm bạn nhảy với tớ sao? Hay là tìm được người khác phù hợp hơn rồi?"

"K..không, không phải như vậy, chỉ là... chỉ là..."

"Làm sao?"

Làm sao là làm sao? Chẳng lẽ hắn lại nói với Quang Hùng rằng, chỉ mới một phút trước thôi, hắn còn đang nghĩ là cậu đang thổ lộ tình cảm với mình, muốn làm người yêu cơ đấy. Hóa ra, một đôi ở đây lại là một đôi khiêu vũ, làm hại đầu óc Trần Nhậm rối loạn hết cả.

Chờ mãi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn, Quang Hùng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, từ mèo con u sầu sắp sửa biến thành mèo xù lông mất rồi.

Quái, cái tên ngốc kia cứ im lặng như vậy tự nhiên cậu thấy bực mình quá thể.

"Nếu cậu không thích thì thôi, khỏi phải tự ép mình. Tớ đi tìm người khác!" Quang Hùng giận dỗi bỏ lại một câu rồi xoay người toang bước đi.

"Đợi đã! Tớ đâu có nói là không muốn chứ. Cậu đừng giận, tớ đồng ý mà."

Đúng thật là bộ dạng mỗi khi giận dỗi của Quang Hùng rất đáng yêu, Trần Nhậm cứ muốn trêu mãi thôi. Nhưng lần này là hắn thật sự bất ngờ, không có ý chọc giận cậu, nếu mà bị dỗi thật thì không hay đâu nên phải ngay lập tức xoa dịu con mèo kia.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Omega nhỏ thôi không vùng vằng nữa, vui vẻ trở lại, tiếp tục đi bên cạnh hắn, cùng nhau sánh vai trên con đường về.

.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa tắt nắng cũng là lúc thanh âm báo hiệu giờ tan lớp vang lên từ tiếng chuông trường. Trần Nhậm vẫn như thường lệ, cất dọn xong tập xách liền chạy đến cửa lớp bên cạnh, đợi chờ bóng hình quen thuộc rồi cùng nhau ra về. Hắn đứng một góc quan sát từng tốp học sinh bước ra khỏi cửa, mãi đến lúc bên trong lớp học đã thưa thớt bóng người mới trông thấy mái đầu nhỏ lấp ló trong dòng người, tung tăng tiến về phía hắn.

Vẫn luôn là dáng vẻ hồn nhiên với nụ cười tươi rói chào đón hắn hằng ngày, những lúc như vậy Trần Nhậm thật tình chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, đem giấu đi tạo vật đáng yêu đó cho riêng mình. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ chứ đâu dám làm, nếu mà manh động quá thì thế nào cũng bị cho ăn tát.

"Về thôi."

Trần Nhậm nói xong liền xoay người định rời đi. Như mọi khi thì Quang Hùng sẽ lập tức nối đuôi, lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Thế nhưng thay vào đó, hắn lại cảm nhận được cổ tay mình bị nắm lấy. Hành động đột ngột đó khiến Trần Nhậm đờ người trong giây lát, đến khi lấy lại nhận thức thì mới phát hiện bản thân đang bị người kia lôi đi về phía cầu thang, nhưng không phải hướng xuống mà là lên tầng.

"Này, cậu kéo tớ đi đâu thế?!" Hắn bị hành động khó hiểu của cậu làm cho bất ngờ, đành mở miệng ra hỏi.

"Thì cứ đi theo tớ đi."

"Nhưng mà sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu không mau về trước khi cổng trường đóng lại thì sẽ bị nhốt ở đây mất."

"Nói nhiều quá. Tớ còn không lo, cậu lo cái gì?" Quang Hùng phớt lờ mấy câu hỏi của hắn, một mực kéo tay đi lên cầu thang.

Đến nơi mới biết, hóa ra nơi cậu muốn đến là sân thượng của trường. Nơi đây thường ngày cũng không có mấy học sinh qua lại, vào giờ tan tầm lại càng đặc biệt vắng vẻ.

Quang Hùng kéo hắn tới một góc lan can xây bằng gạch, cả hai cùng hướng mắt về ánh mặt trời đang lặn dần ở phía xa xa.

Trần Nhậm khó hiểu quay sang nhìn cậu, không nhịn được tò mò mà hỏi một câu.

"Rốt cuộc là chúng ta lên đây để làm gì?"

"Ngắm hoàng hôn đó." Quang Hùng thản nhiên buông ra câu trả lời.

Cách hồi đáp này khiến Trần Nhậm càng thêm khó hiểu.

"Thế thì cần gì phải lên đến tận đây? Bình thường cũng ngắm được mà."

Quang Hùng không lập tức trả lời ngay, chỉ khe khẽ lắc đầu, mái tóc bồng bềnh theo nhịp đung đưa trong cơn gió chiều lồng lộng.

"Tớ nghe người ta nói, hoàng hôn ở trường rất đẹp, nhưng chúng ta đâu có nhiều cơ hội để ngắm nhìn nó, nên chỉ có thể dùng thanh xuân để ghi nhớ. Tớ thật rất muốn một lần được ngắm hoàng hôn từ tầng thượng của trường, nhưng trước đây không dám."

"Vậy tại sao bây giờ lại dám?" Trần Nhậm ở một bên nghe Quang Hùng bộc bạch, cũng muốn hỏi một câu xem như phản ứng với câu chuyện của cậu.

"Vì bây giờ tớ có cậu." Cậu quay sang nhìn hắn, bình thản trả lời với nụ cười trên môi.

Trần Nhậm nghe thấy tim mình vừa lỡ một nhịp. Chẳng biết là do câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay kia hay là vì nụ cười tươi tắn rực rỡ dương quang dưới ánh chiều tà. Dù lý do là gì thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần trong lòng hắn rõ một điều rằng, từ khoảnh khắc này, không điều gì có thể thay đổi tình yêu của hắn dành cho người trước mắt.

Quang Hùng xoay hẳn cả người sang đối mặt với hắn, Trần Nhậm cũng vô thức mà làm theo. Cả hai cứ như thế đứng đối diện nhau trên tầng thượng, im lặng hồi lâu.

Đột nhiên cậu cất lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Lại đây xíu đi."

Quang Hùng nói xong, không đợi người kia kịp phản ứng đã tự mình tiến tới một bước cầm lấy một tay hắn đặt lên eo mình, tay cậu đặt lên vai đối phương, hai bàn tay còn lại cũng tìm đến gần mà đan vào nhau.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong một buổi chiều, Trần Nhậm bị cậu làm cho đứng hình. Ngoại trừ lần đó hắn đánh liều bế cậu trên tay, thì chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần như thế này.

Hắn không tránh khỏi có chút bối rối.

"C...cậu làm gì vậy?"

"Cậu đã đồng ý trở thành bạn nhảy của tớ rồi mà. Ở đây thử một chút đi." Quang Hùng ngẩng mặt nhìn hắn, mỉm cười tươi rói.

Trần Nhậm bất động mất một lúc, tự trấn tĩnh bản thân rồi mới phản ứng lại lời đề nghị của người kia.

"Được thôi."

Dưới nền trời sắc cam của buổi hoàng hôn, một lớn một nhỏ cầm tay nhau khiêu vũ ở nơi tầng thượng trong buổi chiều tà. Chút tàn dư của ánh sáng mặt trời vào cuối ngày hắt lên sườn mặt thiếu niên, càng tăng thêm nét trong trẻo thanh thuần của một thời tuổi trẻ, họa lại gương mặt mối tình đầu tươi đẹp trong tim để rồi trở thành kỉ niệm mãi khắc ghi thuở thiếu thời.

Đến tận khi đã chập choạng tối, cả hai mới chịu tạm ngưng cuộc vui của chính mình.

Ngó nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ hơn.

Vì để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là Beta và Omega, các trường học thường đặt ra quy định về giời giới nghiêm. Sau khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều sẽ không có bất kì học sinh nào được phép lảng vảng trong khuôn viên nhà trường.

Cả hai dắt díu nhau rời khỏi tầng thượng. Lúc xuống tới nơi, không ngoài dự đoán, cổng trường đã đóng lại từ lâu rồi. Nhưng mà cả hắn và cậu đều không có vẻ gì là lo lắng, chỉ bình thản rẽ sang hướng khác. Cả hai đến trước một mảng tường, ngẩng đầu nhìn dọc theo chiều cao của nó rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Bây giờ tớ đỡ cậu lên trên bức tường, cậu ở yên trên đó chờ tớ leo được sang bên kia sẽ đỡ cậu xuống." Trần Nhậm quan sát một hồi liền đưa ra lời đề nghị.

Quang Hùng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu xem như trả lời câu hỏi của hắn. Trần Nhậm nhận được sự cho phép, ngay lập tức nắm hai bên hông cậu nâng lên. Thoạt đầu Quang Hùng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bám lấy thành tường trèo lên trên.

Đảm bảo cậu đã thành công an vị đúng chỗ, Trần Nhậm mới bắt đầu nối đuôi theo. Hắn nhanh nhẹn vượt qua bức tường chắn, an toàn đáp đất không một chút khó khăn. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị lại tư thế để đón cậu xuống thì đã nghe rầm một cái, Omega nhỏ sõng soài nằm ngửa trên mặt đất.

Khuôn mặt cậu nhăn lại, đau đớn ôm lưng, bộ dạng trông vô cùng chật vật. Trần Nhậm gấp đến độ không suy nghĩ được gì, hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên.

"Tớ đã bảo là chờ tớ rồi mà, cậu gấp cái gì vậy chứ!" Cũng chỉ vì lo lắng, Trần Nhậm không nhịn được oán trách một câu.

"Tớ...tớ..." Mèo con mếu máo vì đau, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Tớ nhìn thấy bảo vệ đang đi kiểm tra, sợ bị phát hiện, cho nên..."

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc." Nhìn thấy Omega nhỏ thê thảm như vậy, hắn cũng không nỡ lòng trách mắng, đành phải xuống nước, nhẹ giọng an ủi cậu.

"Còn đi được không đấy?"

Omega sụt sùi lắc đầu.

Đệt, sao đột nhiên hắn thấy cảnh tượng này quen thế hả trời?

"Lên đây, tớ cõng cậu về."

Quang Hùng không nói một lời, ngoan ngoãn leo lên lưng để hắn cõng.

Phải nói là, trong cái rủi có cái may, tuy rằng cậu bị ngã từ trên cao xuống thật sự rất đau nhưng đổi lại vẫn có người bên cạnh quan tâm, bảo vệ mình. Chẳng hiểu vì sao, Quang Hùng lại thấy rất thích cảm giác này, cứ như đã từng một lần được trải nghiệm, được nằm trên lưng một ai đó, trở về nhà trên con đường quen thuộc, mùi hương của bạc hà quẩn quanh nơi đầu mũi.

Mãi đến khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt, cả hai mới lọ mọ về đến nhà Quang Hùng. Chào đón cậu hôm nay không phải là ánh sáng ấm áp phát ra từ ngôi nhà thân thương, mà thay vào đó là bầu không khí tĩnh lặng trong không gian tối đen như mực.

Trần Nhậm mang cậu vào nhà, thả cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sau đó loay hoay đi tìm công tắc đèn rồi bật lên.

Ngôi nhà được trả lại với ánh sáng của đèn điện, lúc này Quang Hùng mới trông thấy một tờ giấy note đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh ghế sofa.

"Ở quê có một xíu việc đột xuất cần phải về giải quyết, con trai cưng tự chăm sóc bản thân mình vài hôm nhé. ^-^

Mẹ yêu xinh đẹp tuyệt vời của con."

Trời đất, có nhất thiết như vậy không?

Trần Nhậm thấy cậu bày ra biểu cảm méo mó nhìn tờ giấy note trên tay, ngay lập tức lại gần hỏi han.

"Có chuyện gì hả? Sao ở nhà lại không có ai hết vậy?"

"Mẹ tớ có việc bận phải về quê, tớ sẽ phải ở nhà một mình vài ngày." Quang Hùng giơ tờ ghi chú lên trước mặt hắn, chán nản ngã người vào lưng ghế.

"Cậu xoay sở được không đấy?" Trần Nhậm nghiền ngẫm tờ ghi chú, nghĩ nghĩ suy suy rồi lại mở miệng hỏi.

"Có gì đâu mà không được, đây cũng đâu phải lần đầu tớ ở nhà một mình."

"Nhưng mà bây giờ cậu đang bị thương, sợ là sinh hoạt có hơi bất tiện."

"Tớ chỉ bị ngã thôi mà. Ngoài việc lưng hơi đau thì cũng không có vấn đề gì, vẫn đi lại bình thường được." Cậu nói xong còn chứng minh bằng cách đứng dậy đi lại gần hắn, "Thấy không, cậu không cần lo. Giờ này cũng muộn rồi, cậu cũng nên về đi thôi. Cảm ơn vì đã đưa tớ về."

"Cậu thật sự ổn đấy chứ?" Trần Nhậm vẫn chưa yên lòng mà hỏi lại lần nữa.

"Ổn, ổn mà." Omega chắc nịch khẳng định.

"Vậy... tớ về đây, cậu ở nhà nhớ cẩn thận, có việc gì phải gọi ngay cho tớ đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Cậu về nhà an toàn nhé, tạm biệt!"

"Ờ, tạm biệt."

Sau khi tiễn được Trần Nhậm về nhà, cậu cũng tranh thủ vác cái thân xác tàn tạ của mình đi tắm rửa. Trút bỏ lớp quần áo bên ngoài, Quang Hùng mới có thể nhìn rõ tình trạng cơ thể mình, và nó có vẻ tệ hơn cậu nghĩ. Thoạt đầu cứ ngỡ là va đập mạnh làm cho lưng bị đau một chút thôi, ai ngờ là ở phần eo đã bầm tím một mảng.

Sau một lúc chật vật đấu tranh với cơn đau nhức sau eo, Quang Hùng cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc vệ sinh thân thể. Trên người mặc quần đùi áo thun thoải mái, cơ thể thơm tho sạch sẽ phần nào khiến cậu được xoa dịu đôi chút.

Xong xuôi hết mọi chuyện, liếc nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới khoảng hơn 8 giờ tối, cũng còn khá sớm. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi mình Quang Hùng ở nhà, cậu cũng không biết phải làm gì nên quyết định lên giường sớm một hôm.

Quang Hùng không có ngủ ngay, mà nằm đó lướt điện thoại, định bụng là đêm nay cứ mặc kệ cái vết bầm chết tiệt đó, sáng mai mua thuốc bôi vào là được. Không phải là cậu không thấy đau, nhưng mà biết làm sao được, nếu phải xách mông ra khỏi nhà để mua thuốc vào cái giờ này thì cậu không dám đâu, chịu đựng một xíu cũng không có chết.

Nhưng là, trời cao thật sự có mắt, cậu còn đang nghĩ cách làm sao để quên đi cảm giác nhoi nhói khó chịu ở sau lưng thì màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một cuộc gọi tới.

Là Trần Nhậm.

Quang Hùng không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Cậu xuống dưới nhà đi." Đầu dây bên kia nhanh nhẹn đáp lại.

"Làm gì?!"

"Mở cửa cho tớ vào."

Chỉ cần nghe tới đó, Quang Hùng ngay lập tức quăng cả điện thoại sang một bên, tức tốc chạy xuống lầu. Cũng do cử động mạnh, vết thương đằng sau bị đá động tới khiến cậu rít lên một tiếng vì đau, đành phải từ tốn đỡ eo đi xuống mở cửa cho hắn.

Trần Nhậm nhìn đến bộ dạng cậu xuất hiện đằng sau cánh cửa, che miệng cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì hả?!" Trong người đã khó chịu rồi chớ, còn bị cái tên đáng ghét này cười cợt, thật tức chết cậu mà.

"Trông cậu cứ như vợ nhỏ mang thai ở nhà chờ chồng đi làm về vậy."

"MUỐN CHẾT HẢ?!!" Bị trêu đến mức vừa tức vừa ngại, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín, gân cổ lên muốn hơn thua với hắn.

"Thôi, không trêu cậu nữa. Không định cho tớ vào à?"

Mặc dù trong lòng vẫn còn cay cú, Quang Hùng vẫn phải nép sang một bên nhường đường cho người kia vào nhà, không quên tặng kèm một cái lườm cháy mặt.

"Muộn thế này cậu còn đến đây làm gì?" Cậu nhẹ giọng hỏi trong lúc ngồi xuống ghế.

Trần Nhậm giơ chiếc túi trên tay đến trước mặt cậu.

"Tớ về nhà rồi nhưng vẫn thấy không yên tâm, nên có mua cho cậu ít thuốc. Trong đây có thuốc giảm đau, băng gạc, rồi thuốc bôi nữa. Vì không biết thương tích của cậu như thế nào nên tớ mua mỗi thứ một ít, cái nào dùng được thì cậu cứ dùng."

Quang Hùng nhận lấy chiếc túi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cậu cảm nhận được trái tim mình như rung lên, đập liên hồi nơi ngực trái.

"Cảm ơn cậu." Quang Hùng cúi đầu nhìn thứ đồ người kia mang đến, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn.

"Ban nãy tớ thấy cậu đỡ lưng, bộ đau lắm hả?"

"Ờ, lúc tắm có kiểm tra qua, ở sau eo bị bầm tím một chút." Quang Hùng nói xong, quay sang lục lọi trong túi đồ lấy ra tuýp thuốc mỡ. "Nhưng mà cậu không cần lo, chỉ cần bôi cái này lên là ổn rồi. Có điều..."Nói đến đây cậu có hơi ngập ngừng, gương mặt ửng đỏ né tránh ánh nhìn từ hắn.

"Có vấn đề gì sao?" Trần Nhậm thấy biểu hiện kì quái của cậu, có chút khó hiểu.

"Nó nằm ở phía sau, phải nhìn qua gương mới thấy được, như vậy lúc bôi thuốc có hơi bất tiện..."

"Cậu muốn tớ giúp?"

Omega rụt rè gật đầu, chậm rãi xoay người hướng lưng về phía hắn. Cậu khoanh chân ngồi trên sofa, hai tay đan trước ngực vòng ra sau nắm lấy vạt áo vén lên thật cao. Tấm lưng trắng nõn thon gầy, thắt eo nhỏ nhắn hõm sâu, tư thế ngồi càng tô bật lên cặp mông căng tròn dưới lớp quần, tạo nên đường xương hông đầy đặn tinh tế.

Sau một hồi quan sát đánh giá vết thương của cậu, Trần Nhậm đưa ra một kết luận: trắng, mềm, thơm.

Đậu má, hắn thật sự muốn tự tát bản thân mình một cái vì cái tội suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà biết làm sao được, hắn dù gì cũng là Alpha mới lớn, cái độ tuổi rất dễ bị tác động bởi những cám dỗ từ môi trường xung quanh, trước mặt lại Omega mình thầm thích.

Điểm thu hút nhất trên người Quang Hùng chính là khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, trong mắt người khác luôn mang hình tượng ngây thơ trong sáng dưới lớp đồng phục học sinh. Cũng chính vì lý do đó mà ít ai biết được rằng ngoài gương mặt ra, dáng người của Omega cũng không có chỗ nào để chê. Đặc biệt là khi nhìn từ phía sau với khoảng cách gần như thế này, lại càng có thể thấy rõ đường cong cơ thể hoàn hảo.

Trần Nhậm âm thầm nuốt nước bọt, lấy ra một ít thuốc bôi trên tay, chậm rãi đưa đến gần vết thương xoa xoa lên đó. Mặc dù hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dường như vẫn làm cậu đau. Những ngón tay bấu lấy vạt áo run rẩy, eo cong lại vì cảm giác nhói lên ở nơi tay hắn lướt qua.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, chú tâm bôi thuốc lên vết bầm để máu đông có thể nhanh chóng tan ra. Một bên cảm nhận da thịt trơn nhẵn sượt qua đầu ngón tay, một bên thi thoảng lại nghe âm thanh ngâm nga ngọt nị vì đau phát ra từ môi cậu.

Trần Nhậm cố gắng tịnh tâm, nhất quyết không thể lung lay, nhưng hắn cũng tự nhận thức rằng bản thân không ổn rồi. Nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ, không nói không rằng, dứt khoát nắm áo cậu kéo xuống che đi vùng da thịt lộ liễu kia.

Nếu còn nhìn lâu thêm nữa, hắn e rằng bản thân sẽ trở thành kẻ tội đồ mất.

Quang Hùng bị hành động đột ngột của hắn làm cho bất ngờ, cậu xoay người lại nhìn thì chỉ thấy gương mặt đối phương đỏ gay, trán lại còn đổ đầy mồ hôi.

"Sao vậy?" Một bộ dạng vô cùng ngây thơ, không hề biết bản thân vừa gây ra chuyện gì lại còn lo lắng hỏi han.

"T..tớ bôi thuốc xong rồi. Cậu ở nhà n..nhớ khóa cửa cẩn thận, tớ về đây."

Nói xong còn chưa kịp để cậu phản ứng, đã nhanh chóng co dò vọt biến. Còn nhanh hơn cả cái cách hắn đột ngột xuất hiện nữa.

"Này! Về cẩn thận đấy!" Quang Hùng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ kịp nói với theo một câu.

Mặc dù dấu chấm hỏi treo đầy đầu nhưng thôi cũng đành chịu, cậu quyết định vứt chuyện này sang một bên, đóng cửa lên phòng đi ngủ. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

tbc.
____________

Gần 3k8 từ, tha hồ luôn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro