Chương 7: Biển nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần ngày diễn ra vũ hội, trong lòng Quang Hùng lại càng dâng lên cảm giác háo hức. Cậu thật sự đã rất mong chờ khoảnh khắc được diện trên người bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, sửa soạn thật xinh đẹp để hòa mình vào không khí lãng mạn của buổi tiệc đêm. Và quan trọng hơn hết là có thể khoác tay Trần Nhậm bước vào đại sảnh, cùng nhau khiêu vũ giữa ánh nến lung linh dưới đèn chùm pha lê lấp lánh. Sau đó, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, trở thành cặp đôi đẹp nhất.

Không hiểu vì sao nghĩ về điều đó lại khiến Quang Hùng hạnh phúc. Không phải là vì bản thân được đắm mình trong giây phút tỏa sáng, hay Omega vui vẻ mỗi khi xúng xính váy quần, mà hạnh phúc vì đó là cùng với Trần Nhậm.

Nhưng tại sao lại là hắn?

Quang Hùng không biết, chỉ biết rằng đó là điều bản thân mong đợi.

Cậu cảm thấy mình dường như đã quen với việc ỷ lại vào Trần Nhậm, mỗi ngày trôi qua lại càng có xu hướng bám dính lấy hắn nhiều hơn khi trước, trong khi rõ ràng là vết đánh dấu đã phai dần và đáng lẽ cậu không cần phải dựa dẫm vào hắn nữa.

Dù vậy, Quang Hùng cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ rằng mỗi ngày cùng hắn đến trường, cùng nhau trò chuyện, đôi khi trộm ngửi một ít tin tức tố là đủ tốt rồi.

Nhưng dù là thứ gì, nếu hoạt động theo một vòng tuần hoàn thì sẽ có lúc lệch khỏi quỹ đạo.

Thành tích học tập của Trần Nhậm ở trường được xếp vào hàng xuất sắc, nằm trong top những học sinh thuộc đội tuyển đại diện trường. Thời điểm này hằng năm là giai đoạn diễn ra rất nhiều các cuộc thi học thuật lớn nhỏ, mà hình như Trần Nhậm ghi danh gần hết trong số đó cho nên rất bận rộn.

Những ngày gần đây, Trần Nhậm hiếm khi tới đón Quang Hùng đi học vì hắn phải đến trường sớm hơn giờ vào lớp, tranh thủ chút thời gian buổi sáng để mò mẫm sách trong thư viện. Ngoài những tiết học trên lớp, còn phải tham gia thêm mấy lớp ôn luyện ngoài giờ, thành ra có mấy hôm không cùng cậu về được, thế là Quang Hùng phải một mình lủi thủi đi về.

Tình trạng này cứ liên tục lặp lại thật sự khiến cậu không khỏi buồn rầu, nhưng vì Trần Nhậm đã hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ôn luyện thật mau để có thể kịp tham dự vũ hội cùng cậu, bao nhiêu đó đã đủ giúp Quang Hùng yên lòng, không phiền đến Trần Nhậm để hắn có thể tập trung hoàn thành công việc.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Trần Nhậm không có lịch ôn, có thể cùng cậu về nhà sau giờ học. Tung tăng trên con đường quen thuộc, bỗng thấy vui vẻ đến lạ kì. Miệng nhỏ không ngừng liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất, giống như muốn đem hết những việc xảy ra trong những ngày qua kể cho đối phương nghe.

Nếu là thường ngày, Trần Nhậm sẽ rất vui vẻ lắng nghe và hưởng ứng với những điều Quang Hùng nói ra, nhưng hôm nay lại có vẻ rất lạ. Hắn cứ luôn nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đem tiếng thở dài trút ra thay lời muốn nói.

Quang Hùng khó hiểu, tạm gác lại câu chuyện của mình.

"Đây là lần thứ mười cậu thở dài rồi đó, có chuyện gì sao?"

Bước chân của hắn sựng lại, quay sang nhìn cậu. Đến cuối cùng vẫn là tiếng thở dài.

"Làm sao? Nói tớ nghe xem nào."

"Hùng này..." Trần Nhậm ngập ngừng, ánh mắt len lén dõi theo biểu cảm của cậu.

"Nghe đây."

"Thật ra thì...tớ...chắc là tớ không thể tham gia vũ hội với cậu được..."

"Tại sao chứ?" Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, từ biểu hiện trên gương mặt cho đến tông giọng trong lời nói đều không giấu được sự thất vọng.

"Hôm đó tớ có một cuộc thi quan trọng cần phải tham gia ở thành phố bên cạnh, e là sẽ không về kịp."

"Nhưng mà cậu đã hứa với tớ rồi mà..."

Giọng Quang Hùng run run như cố nhịn để không khóc khiến hắn hoảng hết cả lên, vội vàng giải thích.

"Tớ thật sự xin lỗi, nhưng vì một vài lý do nên ngày thi có chút thay đổi, tớ cũng không lường trước được chuyện này."

Quả thật, việc này cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản là giống như có một buổi hẹn, sau đó lại có chuyện đột xuất nên đành hủy bỏ. Dù vậy, Quang Hùng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng, cậu đã mong chờ biết bao nhiêu cơ chứ.

Cứ cho là cậu nhạy cảm đi cũng được, nhưng mà tuổi trẻ này đâu có dài đến thế, sau này tất nhiên sẽ còn nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều bây giờ chưa được thử, nhưng lúc đó lại không giống như bây giờ nữa.

Vũ hội lần này không phải là duy nhất của đời người, nhưng lại là độc nhất của đời học sinh, không hoàn thành một cách trọn vẹn thật sự nuối tiếc.

Chẳng qua là Quang Hùng kì vọng chút kỉ niệm ghi lại nhân lúc chúng ta đều còn trẻ, tại một thời điểm sẽ luôn cần người quan trọng nhất khi ấy có mặt cùng mình.

Nhưng thôi, chắc do cậu đã lãng mạn hóa mọi thứ nên mới trông mong nhiều như vậy, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, không cần phải mất hứng.

"Không sao. Vũ hội cũng không có quy định bắt buộc phải mang theo bạn nhảy, tớ có thể tham gia một mình, không thì vẫn có Phong Hào nên cậu đừng lo." Trong lòng tuy có buồn rầu, Quang Hùng vẫn không thể nhìn hắn áy náy vì thất hứa, đành phải cố kéo một nụ cười thể hiện rằng mình ổn.

"Cậu... không giận tớ chứ?"

Quang Hùng khẽ lắc đầu.

"Cái này đâu phải lỗi do cậu. Đúng là tớ có hơi hụt hẫng một chút nhưng cuộc thi của cậu quan trọng hơn mà."

Trần Nhậm không biết phải nói sao, Omega rõ ràng là thất vọng muốn khóc nhưng vẫn làm như không có chuyện gì vì không muốn hắn khó xử.

Cái con người này sao mà đáng yêu quá chừng.

Hắn cứ ngây ra như phỏng nhìn bóng lưng người nhỏ hơn chậm rãi bước đi, mãi đến lúc cậu quay lại gọi thì mới có phản ứng.

"Còn đứng ở đó làm gì, chúng ta về thôi."

"Ừ, về thôi."

.

Tối hôm đó về đến nhà, Trần Nhậm vẫn là không ngừng nhớ lại gương mặt buồn tủi kia của mèo nhỏ. Chỉ việc nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu u sầu chính là mình, hắn đã muốn tự đấm bản thân một cái.

Không thể như thế được, hắn phải làm gì đó thôi.

Không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bốc điện thoại gửi cho mèo con một tin nhắn.

"Cậu ngủ chưa?"

Khung chat liền hiện lên dòng chữ 'đang soạn tin', tiếp theo đó là tin nhắn mới hiển thị trên màn hình.

"Vẫn chưa, có chuyện gì không?"

"Ngày mai là cuối tuần, tớ không có lịch ôn, nếu cậu không bận thì tớ muốn mời cậu ra ngoài chơi một hôm."

"Này là đang dỗ ngọt người ta đó sao?"

Trần Nhậm nhìn dòng tin vừa nhận, không tự chủ mà bật cười, nhanh chóng soạn một tin hồi đáp.

"Ờ, cứ cho là vậy đi. Thế cậu muốn đi đâu?"

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, chắc là đang suy nghĩ câu trả lời. Mãi một lúc sau mới thấy hồi âm ngắn gọn.

"Tớ muốn đi ngắm biển."

"Được thôi, mai tớ sẽ sang đón cậu. Giờ này cũng muộn rồi, đi ngủ được rồi đó."

"Biết rồi~ Ngủ đây, cậu ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Tắt điện thoại để sang một bên, Trần Nhậm thơ thẩn nhìn trần nhà, tảng đá đè nặng coi như phần nào được gỡ xuống, thay vào đó là một chút nôn nao trong lòng.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.

.

Như lời đã hứa, sáng hôm sau Trần Nhậm mang một tâm trạng vô cùng tốt sang nhà đón cậu đi chơi. Đến nơi đã thấy Quang Hùng áo quần tươm tất, xinh xinh đứng đợi trước cửa. Ngó bóng dáng hắn xuất hiện từ phía xa liền giơ tay lên vẫy vẫy, trên môi kéo theo nụ cười tươi tắn, chói lọi hơn cả ánh mặt trời.

Omega xinh đẹp thuần khiết, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bộ dạng rạng rỡ như kia, chắc là không còn buồn chuyện hôm qua nữa.

"Trần Nhậm, tớ ở đây!"

"Cậu chờ có lâu không?"

Quang Hùng không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu. Thường ngày cậu đã quen nhìn Trần Nhậm trong bộ đồng phục học sinh đơn giản nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời, bây giờ trước mắt lại là Trần Nhậm trong một phong cách khác, chải chuốt bảnh bao, phải công nhận là đẹp trai gấp bội.

Chẳng hiểu sao đột nhiên có chút ngại ngùng.

Mẹ cậu đang phơi quần áo ngoài ban công, trông cái điệu bộ e thẹn của thằng con nhà mình lấy làm buồn cười.

"Xem đứa nhóc nào được bạn trai đến đón còn bày đặt bẽn lẽn kia kìa!"

"MẸ!!!"

Trần Nhậm bây giờ mới nhận ra sự có mặt của mẹ Quang Hùng ở đây, ngay lập tức cúi gập người chào hỏi.

"Chào cô ạ, hôm nay xin phép mang Quang Hùng ra ngoài chơi nhé ạ!"

"Ờ ờ, không cần phải xin, mang nó về nhà con luôn cũng được. Hùng nó thiếu điều muốn gom đồ chạy theo con luôn rồi, con trai lớn không quản nổi nữa, Nhậm trông nó hộ cô nhé." Bà đứng ở trên cao nói vọng xuống, còn không quên kèm theo điệu cười vô cùng khoái chí.

"Ai đời lại bán đứng con trai mình như thế hả mẹ?!" Bị bóc mẻ trước mặt người khác làm cậu xấu hổ quá đi thôi.

Trần Nhậm đứng một bên xem mèo xù lông đến là thích thú, tới cả mẹ mình cũng đanh đá như vậy, dễ thương chết mất.

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi." Nói đoạn lại quay sang mẹ cậu, "Chào cô, bọn con đi đây ạ."

"Hai đứa đi vui vẻ nhá, Phone nhớ đừng có quậy bạn đó nha!!"

"Không cần mẹ lo."

Hai mẹ con nhà này thật khiến hắn bất lực, đành tiến tới gần nắm tay cậu lôi đi.

"Đi được rồi đó."

Địa điểm mà cả hai quyết định đến cách nhà tầm một giờ ngồi xe bus, thật tình thì Trần Nhậm không ham hố gì việc phải chen chúc trên mấy phương tiện công cộng trong cái tiết trời oi bức này, cũng không phải là hắn không có điều kiện sở hữu riêng cho mình một con xe để tiện đi lại, chỉ là do hắn không đủ tuổi lái xe nên thôi đành chịu.

Sau một quãng đường đi cũng tính là khá dài, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi cần đến. Mặc dù phải ngồi xe tận hơn một giờ đồng hồ, Quang Hùng vẫn còn nguyên trạng thái háo hức như ban đầu, không hề kêu ca than vãn gì, thậm chí ngay khi nhìn thấy biển đã hớn hở chạy ùa ra.

"Trần Nhậm, đến đây nhanh đi!"

Trần Nhậm nghe thấy tên mình được gọi, cũng ngay lập tức đi lại chỗ cậu.

"Cậu là trẻ con hả? Cứ như lần đầu nhìn thấy biển vậy."

"Vì rất lâu rồi tớ chưa ra biển, nên hơi phấn khích một chút."

Trần Nhậm dõi theo hướng nhìn của cậu, đúng là khung cảnh ở biển trông thích thật. Tia mặt trời chói chang chiếu trên nền biển xanh biếc nhấp nhô sóng nước, làm cho không gian bao la ánh lên những vệt nắng lung linh dưới bầu trời.

Từng luồng gió biển đổ về từ đường chân trời đằng xa thổi tung vạt áo bay bay, Quang Hùng hướng mặt theo chiều ngược gió, hít vào hơi thở của đại dương tươi mát.

"Không khí ở đây dễ chịu thật, có điều hơi đông người."

Lúc này mới ngó nghiêng xung quanh một chút, đúng thật là y như lời cậu nói.

Vì đây là bãi biển thuộc địa phận của một khu du lịch, bây giờ lại còn là thời điểm du lịch biển phát triển mạnh trong năm, người người nhà nhà đều lũ lượt kéo nhau đến để tận hưởng cuộc sống nên không tránh khỏi tình trạng đông đúc. Nhưng bù lại, do số lượng du khách tăng cao, phía chủ đầu tư đã mở ra rất nhiều hoạt động ngoài trời thú vị để du khách tha hồ trải nghiệm.

Quang Hùng quan sát một hồi lại bắt đầu ngẫm nghĩ, ban đầu cậu chỉ định đến đây để dạo chơi một chút nên không có chuẩn bị thêm quần áo, nhưng với tình hình này cũng chẳng ngắm nghía được gì, mà chạy xuống tắm biển thì cũng không được luôn.

Đã cất công đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại phí phạm như vậy sao?

Không được, cậu phải làm gì đó cho đáng công sức bỏ ra.

Quang Hùng để ý đến khu vực đằng xa có mấy bóng người đứng trên một tấm ván bay đang lượn lờ trên không trung, đôi mắt lập tức sáng lên.

"Trần Nhậm, tớ muốn thử cái đó!"

Trần Nhậm nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

"Cậu muốn chơi flyboard?"

Còn chưa kịp nói hết ý, Trần Nhậm đã bị cậu nắm tay kéo đi về phía khu vực diễn ra hoạt động mình vừa nhắc đến.

Flyboard là một loại hình thể thao mạo hiểm dưới nước, nó sử dụng động cơ phản lực để đẩy nước hút được thông qua đường ống gắn bên dưới tấm ván ra ngoài, áp suất nước lớn tạo ra lực đẩy sẽ đưa người đứng trên ván bay lên thật cao so với mặt nước. Bộ môn này không phải là quá khó nhằn, nhưng đối với những người chỉ muốn trải nghiệm cảm giác được bay lượn trên mặt nước thay vì thử thách bản thân thì tốt hơn hết là nên thực hiện nó cùng một huấn luyện viên. Tức là sẽ có một người chơi chuyên nghiệp điều khiển tấm ván đó, còn việc của du khách chỉ là đứng yên trên tấm ván, để cho mấy cậu trai Alpha cao to vạm vỡ ôm lấy rồi bay lên không trung.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, mặt Trần Nhậm đã đen lại như đít nồi, ngay lập tức phản đối.

"Không được!"

Omega vẫn không bỏ cuộc, giương đôi mắt long lanh cầu xin, cầm lấy tay hắn lắc lư qua lại.

"Đi mà Trần Nhậm, tớ chỉ thử một lần thôi, hứa đó! Nha, nha?!!"

Trần Nhậm cố không mềm lòng trước màn nũng nịu của mèo con, nhưng cuối cùng vẫn luôn là hắn chịu thua trước sự đáng yêu này.

"Thôi được rồi, lần này thôi đó."

Nhận được sự cho phép, Omega thích thú chạy đi, Trần Nhậm nhìn theo chỉ biết thở dài bất lực. Mấy cái trò này hắn đều đã từng thử qua hết rồi, thậm chí chơi nhiều đến chán ngấy nên không có hứng thú, chỉ đứng một bên nhìn cậu phấn khích như con nít.

Quang Hùng vui vẻ chờ đến lượt của mình, hào hứng đến độ cười tít cả mắt.

Lát sau liền có một Alpha lướt trên tấm ván tiến về phía cậu, nở một nụ cười thương hiệu chói mắt người nhìn, chìa bàn tay to lớn ra bắt chước điệu bộ của một quý ông lịch thiệp.

"Người đẹp, xin mời!"

Gì vậy trời, làm dịch vụ thôi mà, có cần nhiệt tình vậy không?

Trần Nhậm âm thầm chửi rửa trong lòng. Dám gọi người của ông đây là người đẹp? Chán sống hả?

Mặc kệ tâm tư ai kia đang nổi bão, Quang Hùng vẫn cứ là hồn nhiên nắm lấy tay người đàn ông lạ, bước lên tấm ván.

Anh ta chỉ nói vỏn vẹn một câu "Tôi xin phép." rồi nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, ôm sát vào người mình để tránh làm rơi Omega trong lúc bay trên không trung.

Lúc tấm ván vừa được đẩy lên, Quang Hùng có chút hoảng hốt, sợ hãi bám chặt hai bả vai của Alpha kia, thiếu điều ôm lấy cổ người ta. Hai mắt cậu nhắm nghiền, không dám nhìn xuống dưới, anh chàng nọ thấy có chút đáng yêu, bèn trêu chọc.

"Không cần sợ, mở mắt ra đi, tôi chưa từng làm rơi khách hàng bao giờ đâu." Nói xong lại ngó xuống tên nhóc Alpha đang phóng ánh nhìn viên đạn về phía mình, anh ta lại bật cười, "Haha, nhìn xem bạn trai của nhóc đang ghen lồng ghen lộn lên kia kìa, đáng yêu quá đi mất."

Nghe đến hai từ 'bạn trai', Quang Hùng không hiểu sao lại thấy ngại, hai gò má xinh xinh đỏ lên một chút.

Trần Nhậm ở dưới này không nắm được tình hình bên trên, chẳng biết tên đó chòng ghẹo cái gì mà khiến Quang Hùng của hắn thẹn thùng thế kia. Nghiến răng cạ vào nhau ken két, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, hắn thật sự muốn đánh người nhưng phải cố kiềm xuống, đúng là bức bối đến chết được.

Cũng may là mỗi lượt chơi của hoạt động này chỉ kéo dài khoảng 5 phút, chẳng mấy chốc Quang Hùng đã được thả về trên mặt đất. Được bay lên một vòng hứng gió trời khiến cho cả người đều thoải mái, xuống đến nơi cảm giác vẫn còn lâng lâng, cậu vui vẻ chạy lại chỗ hắn, không có để ý đến biểu cảm khó coi trên mặt đối phương.

"Cái này thích thật đó! Cậu không muốn thử sao?"

"Tớ không có hứng thú với mấy trò này." Trần Nhậm hờn nhưng cũng không nở làm cậu tuột hứng, chỉ cụt lủn đáp lại rồi xoay người bỏ đi, "Đi chơi cái khác."

Quang Hùng thấy biểu hiện của hắn kì lạ như vậy cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh nhẹn biến thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo phía sau.

Trần Nhậm chờ mãi cũng không thấy Omega chạy đến bên cạnh mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn. Hóa ra là cái con mèo kia đang bày trò với mấy dấu chân hắn in lại trên cát, cậu nghịch ngợm bước thật chậm để chân ướm vừa lên dấu vết của người đi trước, nhưng do bước chân của hắn dài hơn nên mèo nhỏ có hơi chật vật một chút.

Có muốn giận cũng không giận nổi cái cục bông mềm xèo này, Trần Nhậm quyết định xoay người lại nhìn xem cậu định làm gì. Không ngoài dự đoán, vì mãi cắm mặt xuống đất mà đi, đến gần người ta lúc nào cũng không hay, thành ra trán cậu vừa ngay tầm cụng vào cằm hắn.

Quang Hùng giật mình đưa tay ôm trán, mặt nhăn nhó nhìn người kia.

"Sao tự nhiên cậu dừng lại vậy chứ?!"

Trần Nhậm gỡ tay cậu ra, tưởng là muốn xoa xoa thổi thổi, ai ngờ lại búng yêu vào trán một cái, còn khoái chí cười khúc khích.

"Cậu đó, nghịch quá đi."

Quang Hùng không thèm cãi lại, bĩu môi lườm hắn.

Sau đó cả hai cùng tham gia thêm một vài hoạt động nữa, tất nhiên là đều do Trần Nhậm chọn, rồi cũng đến giờ nên về nhà trước khi chuyến xe cuối cùng trong ngày cập bến.

Quang Hùng được đưa về đến trước cửa, trước khi đi vào còn không quên nói mấy câu.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tớ."

"Không có gì đâu, miễn cậu vui là được."

Trần Nhậm vui vẻ đáp lời với một nụ cười, cậu không biết phải nói gì nữa nên đành kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

"Vậy... tớ vào nhà đây. Cậu về cẩn thận, tạm biệt!"

"Tạm biệt."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro