Chương 8: Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi diễn ra tiệc khiêu vũ là một đại sảnh rộng lớn với thiết kế vô cùng bắt mắt, khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy bằng rất nhiều nội thất được chế tác tinh xảo. Từ tấm thảm lông dày đầy những họa tiết độc đáo cho đến mấy tấm rèm nữ hoàng treo trên những khung cửa lớn, hay thậm chí là phần set up sân khấu cũng đều mang một tông màu chủ đạo là vàng gold và đỏ chu sa. Tất cả kết hợp với sắc ánh sáng hơi ngả vàng của đèn chùm pha lê tạo nên một hội trường hoành tráng.

Đây có thể được xem là một sự kiện lớn và từ lâu đã trở thành một biểu tượng của ngôi trường này, tất cả học sinh đều rất mong chờ để được ghi vào một phần kỷ niệm của tuổi trẻ nên có thể hiểu vì sao nó lại được đầu tư và trau chuốt kĩ lưỡng đến vậy.

Do đó, mọi người đều đã dành một thời gian rất dài để chuẩn bị thật tốt, ngoài việc chọn lựa một bộ trang phục đẹp đẽ thì còn cần một tinh thần thật tốt để tận hưởng hết mình. Và cả một người bạn nhảy và màn khiêu vũ tuyệt vời.

Quang Hùng cũng đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều về việc tìm ra một bộ trang phục phù hợp với mình.

Nếu là Omega nữ thì chỉ cần một chiếc váy công chúa bồng bềnh cũng đã đủ để trở nên xinh đẹp.

Thật ra thì, không có luật lệ nào cấm nam hoặc Omega nam mặc váy cả, chỉ là tự bản thân Quang Hùng cảm thấy mình có vẻ không hợp với những thứ đó thôi. Nhưng nếu phải khoác lên người một bộ Tuxedo trang trọng lịch lãm như mấy quý ngài Alpha thì lại cứng nhắc quá, cậu cũng không thích. Cậu cần một cái gì đó không được sơ sài cẩu thả, phải vừa không quá nữ tính lại vừa thể hiện được phong thái mềm mại dịu dàng của một Omega.

Sau khi mất thật nhiều thời gian đắn đo, lựa chọn của cậu là một chiếc sơ mi phối ren dáng tay phồng, thiết kế cổ trụ dạng bèo nhún ôm trọn lấy cần cổ thanh mảnh, cổ tay là một lớp diềm xếp nếp cầu kì được cắt xén khéo léo góp phần tăng thêm nét uyển chuyển kiêu kỳ cho Omega. Đai thắt eo màu đen với kiểu cách của corset cổ điển nhưng được thay bằng chất liệu vải mềm mại vừa định hình dáng người mảnh dẻ với vòng eo nhỏ nhắn, vừa giúp che đi phần sơ vin rời rạc giữa áo sơ mi và chiếc quần tây bó chặt vào đôi chân thon dài, biến toàn bộ outfit thành một thể thống nhất liền mạch với đôi boots đen cao cổ là điểm kết thúc.

Gương mặt xinh đẹp mang vẻ thanh thuần, điểm trang lên má hồng cùng ít môi son và nhũ mắt thì chẳng còn gì có thể sánh bằng. Chiếc khuyên kẹp vành tai họa tiết cầu kì lấp lánh dưới nguồn sáng, ánh lên sắc màu vô thực như thể hiện thân của Aphrodite trong thân xác phàm trần.

Lúc Quang Hùng khoác tay Phong Hào bước vào đại sảnh đã nhận được không ít ánh mắt trầm trồ cảm thán của mọi người dành cho đứa trẻ được trời cao ưu ái ban phước lành với vẻ ngoài diễm lệ. Bọn họ vốn biết cậu đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có thể điên đảo đến vậy, cũng như chưa từng nghĩ bản thân sẽ có diễm phúc chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc này trong trạng thái hoàn hảo nhất. Có mấy Omega trước đó còn rất hài lòng với diện mạo của mình hôm nay, chỉ ngay khi nhìn thấy cậu, đống tự tin ban đầu liền không cánh mà bay, thầm than trách phận mình sinh ra chỉ là một củ khoai xấu xí.

Sự chú ý thứ hai rơi vào bạn đồng hành của Omega xinh đẹp.

Đó mới thật sự là điều đáng để tâm nhất trong buổi tối hôm nay, chẳng phải vị trí đó vốn nên là cậu bạn trai Alpha trong lời đồn, Trần Nhậm hay sao?

Đám đông đam mê tám chuyện hóng hớt bắt đầu rỉ tai nhau đoán mò. Nào là "Tin đồn hình như nói sai, hai người bọn họ không có yêu nhau." Không thì lại là "Ai yêu nhau mà không chia tay, chắc chắn là kết thúc không êm đẹp nên người còn lại cũng không buồn vác mặt đến đây."

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mục đích chính bọn họ đến đây không phải soi mói chuyện nọ chuyện kia nên cũng chỉ tò mò bát nháo một chút rồi thôi, đặc biệt là khi đã sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ.

Chất giọng thanh thoát dễ nghe của Beta dẫn chương trình cất lên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người về hướng sân khấu. Tiếp sau đó là tràng vỗ tay từ phía khán giả như một quy tắc bất di bất dịch trong mỗi buổi tiệc ngay khi MC kết thúc lời giới thiệu đầu tiên.

Người dẫn chương trình ngôn từ linh hoạt điều khiển sân khấu, trên tay cũng đã sẵn sàng với ly rượu nhỏ. Anh ta nâng chiếc ly dẫn dắt mọi người làm theo, miệng bắt đầu đếm ngược thời gian. Con số cuối cùng, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau, cũng là lúc vũ hội chính thức bắt đầu.

Quang Hùng đem ly rượu đẩy qua cho Phong Hào nhờ nó xử lý hộ vì cậu không biết dùng mấy cái thứ này, chỉ cầm cho có hình thức vậy thôi.

Phong Hào cũng không nề hà gì, loay hoay tìm một cái bàn tiệc nhỏ định bụng để nhờ ở đó, nhưng chẳng hiểu thể nào chân tay lóng ngóng, sơ suất một tí đã làm ngã ly rượu ra bàn còn bị vây cả vào tay áo, nó âm thầm chửi thề trong lòng rồi quay ra nói với Quang Hùng:

"Áo tớ bị bẩn rồi nên phải vào nhà vệ sinh một chút, cậu ở đây đợi tớ."

"Ơ nhưng mà tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, cậu còn đi đâu vậy hả!?"

"Tớ sẽ quay lại ngay ấy mà!" Phong Hào để lại một câu rồi biến đi mất hút.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng rời đi, ôm trán thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Thiệt tình, mấy cái tên Alpha này đúng là chẳng được tích sự gì."

Còn chưa kịp thất vọng lâu, giọng nói thánh thót của người dẫn chương trình lại một lần nữa đưa cậu về thực tại.

"Bây giờ chính là thời khắc cho một hoạt động vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong mỗi buổi vũ hội, tiệc khiêu vũ." Nói đoạn, anh ta dừng lại một chút quét mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười, "Chà, ai cũng đều mang đến đây một người bạn nhảy thật tuyệt vời nhỉ? Mời mọi người hãy cùng đối mặt với nửa kia của mình, cố gắng đừng để lạc nhau nhé, vì ít phút nữa thôi đèn đại sảnh sẽ vụt tắt trong giây lát trước khi tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu. Và lúc đó, hãy nhắm mắt lại, đan tay vào đối phương, cảm nhận nhịp đập đồng điệu giữa hai cá thể để có thể cùng nhau phối hợp thật ăn ý khi tiếng nhạc vang lên."

Mọi người trong hội trường nhanh chóng làm theo, thực hiện đúng lời hướng dẫn của MC. Quang Hùng chỉ có một mình không biết nên làm gì, ngóng mãi mà Phong Hào vẫn chưa quay lại, đến tận khi đèn phòng đã tắt ngúm cũng không thấy đâu.

Quang Hùng quyết định không thèm chờ nữa, không có bạn nhảy thì đã sao, cậu đây cũng tự vui được.

Làm theo những bạn học khác xung quanh mình, Quang Hùng nhắm mắt lại cảm nhận thứ giai điệu vô hình ẩn giấu trong không gian tối, biết đâu không thèm chờ nữa thì Phong Hào sẽ quay lại.

Y như rằng vừa mới nghĩ thế xong, ai ngờ thành thật. Quang Hùng cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp chạy vội về phía mình, giây tiếp theo bàn tay cậu bị nắm lấy đan vào tay đối phương, một bên eo là tay của người kia đặt lên.

Biết là Phong Hào quay lại, cậu cũng không buồn mở mắt ra nhìn, nhoẻn miệng cười một cái rồi nói nhỏ.

"Tớ tưởng cậu đi luôn rồi đấy, Phong Hào!"

Người đối diện không có trả lời.

Tiếng đàn bắt nhịp ngân lên một hồi ngắn rồi ngưng bặt, cũng là lúc đèn bật sáng và bài nhạc khiêu vũ chính thức vang lên.

Khoảnh khắc hàng mi khép hờ mở ra đối diện với thực tại, nhìn rõ nhân diện người đang cùng mình khiêu vũ, Quang Hùng còn tưởng đây chỉ là ảo giác.

Người trước mặt cậu không phải Phong Hào.

Người này...

"T..Trần Nhậm!?"

Trái ngược với Quang Hùng đang vô cùng ngạc nhiên trước mắt mình, Trần Nhậm chỉ thản nhiên nhướng mày.

"Xin lỗi cậu, tớ đến muộn."

"Nhưng chẳng phải..."

Còn chưa để cậu nói hết câu, hắn đã vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Suỵt, để sau đi. Cậu lo tập trung vào bài nhảy đã, kẻo lại dẫm lên chân tớ bây giờ."

Tên kia không muốn trả lời, Quang Hùng không buồn hỏi nữa mà chăm chăm tập trung vào động tác của mình để không mắc lỗi.

Tiếng nhạc vẫn còn vang dài, tiệc khiêu vũ cứ thế mà tiếp diễn, cuốn theo sự dẫn dắt của giai điệu vây quanh, dịch chuyển từng bước nhịp nhàng. Trong vô thức Quang Hùng lại thấy mình nhìn xoáy vào mắt đối phương, đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm chưa từng rời khỏi cậu. Bỗng nhiên lại muốn ích kỉ để khoảnh khắc này hóa vĩnh hằng, mãi mãi ánh nhìn kia sẽ chỉ giành cho duy nhất một người là cậu.

Một thoáng chốc vụt qua dù ngắn thôi, cũng đã đủ để thật nhiều loại cảm xúc kì dị len lỏi vào từng mạch tế bào. Lạ thật đấy, vì sao lại đỏ mặt, nóng bừng cả hai gò má.

Trần Nhậm lớn lên thật tốt, gương mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan anh tuấn hài hòa, một đôi mắt nhấn chìm người khác lạc giữa biển tình. Quang Hùng nghe thấy tim mình rung lên nơi ngực trái, vì hơn ai hết trong thời khắc này, cậu hiểu rõ thế nào là bộ mặt khi đối diện với người mình yêu.

Mong rằng hai chúng ta đều như thế, dùng thứ cảm xúc chân thật nhất tô lên nét mặt mình.

Đoạn nhạc nền đi dần đến phần kết, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Một màn kết thật hoàn hảo khép lại tiết mục khiêu vũ tuyệt vời, mọi can đảm trước đó vẫn còn thoi thúc Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn cũng đột ngột bay biến, cậu ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.

Để xóa tan bầu không khí có chút kì quái này, Trần Nhậm quyết định lên tiếng hỏi trước.

"Không phải hôm nay cậu đến đây với Phong Hào hả, cậu ấy đâu rồi?"

Lúc này Quang Hùng mới thôi cúi đầu, ngó nghiêng xung quanh quan sát rồi trả lời.

"Ban nãy cậu ấy nói cần vào nhà vệ sinh, đến giờ vẫn chưa quay lại. Không biết là làm cái gì ở trong đấy nữa."

"Cậu ấy để cậu ở đây một mình luôn sao? Đúng là vô trách nhiệm mà."

"Được rồi, cứ mặc kệ cậu ấy đi, lo chuyện của cậu trước kìa. Sao cậu lại ở đây?"

Câu hỏi của cậu giúp Trần Nhậm nhớ ra việc bản thân còn chưa giải thích nguyên do vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này ngày hôm nay, hắn cũng không việc gì phải giấu nên thành thật mà trả lời.

"Thì đúng là hôm nay tớ có tham gia một cuộc thi ở thành phố bên cạnh, nhưng mà nó đơn giản hơn tớ nghĩ nên là tớ đã hoàn thành bài thi thật sớm rồi tức tốc chạy về đây nè, mặc dù hơi trễ nhưng vẫn kịp lúc."

"Gấp gáp chạy từ thành phố bên cạnh về đây nhưng vẫn có thời gian chải chuốt ăn vận bảnh bao thế kia, đúng là tài thật." Quang Hùng vừa nói vừa bĩu mỗi, giọng điệu nghe như đang châm biếm.

"Thì phải đẹp để còn đến gặp cậu chứ." Trần Nhậm buông ra một câu vô cùng tự hào, còn không quên kèm theo cái nháy mắt. Quang Hùng lại một lần nữa bị làm cho đỏ mặt, thẹn thùng không biết nói gì chỉ im lặng không đáp.

Sau đó, Phong Hào cũng kịp quay lại trước khi hoạt động tiếp theo của buổi tiệc diễn ra để không bỏ lỡ thêm một trò vui nào nữa sau lần khiêu vũ hụt với Quang Hùng. Ba người cùng với những học sinh khác trong trường đã có một buổi tối đầy nhiệt huyết cho đến những phút cuối cùng.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, vũ hội khép lại thành công rực rỡ với tiết mục được mong chờ nhất là màn công bố Prom King và Queen của năm nay. Mọi người ban đầu có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện thần bí của Trần Nhậm nhưng rồi cuối cùng kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, vương miện chính thức thuộc về bộ đôi Alpha và Omega nối tiếng nhất trường, một phát đá bay tin đồn rạn nứt tình cảm ra ngoài vũ trụ.

Do hôm nay Trần Nhậm đến muộn nên đã phải ủy thác cậu cho Phong Hào suốt cả một buổi, giờ cũng nên đến lúc để hắn đưa cậu về rồi. Bên ngoài trời hiện tại đã tối muộn, lang thang trở về một đoạn đường khá xa sẽ rất nguy hiểm vì vậy Trần Nhậm đã tính sẵn hết rồi. Khi nảy hắn được tài xế riêng chở đến đây bằng xe nhà, bác lái xe vẫn còn chờ sẵn ở ngoài, chỉ cần bước ra khỏi cửa là đã có xe đỗ ngay trước mặt, không cần mất thời gian gọi xe lại còn bảo đảm an toàn.

Đúng là cuộc sống của người có tiền.

Quang Hùng nhìn hắn khom người mở cửa cho mình, âm thầm cảm thán một câu rồi mới bước vào.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu ở riêng một chỗ với Trần Nhậm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như lúc này. Chắc có lẽ là do cậu đang ngồi trên xe của hắn, nhìn cậu bạn thường ngày giản dị trong bộ đồng phục học sinh cùng mình đến trường hôm nay khoát lên mình bộ lễ phục đắt tiền, hoàn toàn ra dáng một Alpha đĩnh đạc trưởng thành có thể dùng bờ vai rộng một đời che chở người mình thương, Quang Hùng có cảm giác mình giống như cô dâu nhỏ vừa mới bị đem gả về nhà chồng, xấu hổ chết đi được.

Suốt cả buổi ngồi trên xe, Quang Hùng cứ xoay mặt hướng ra cửa sổ giả vờ ngắm nhìn đường xá. Xe chạy bon bon trên đường, rất nhanh đã về đến nhà cậu, lúc này mới chịu quay sang đối diện với Trần Nhậm.

"Đến nhà rồi, c..cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về." Dứt câu, Quang Hùng toang xoay người mở cửa xuống xe.

Nhưng là Trần Nhậm đã nhanh hơn một bước, chồm người về phía cậu đưa tay chặn lại. Bị kẹp giữa cơ thể to lớn của Alpha và cửa xe khiến Quang Hùng có chút hốt hoảng, thu người lại còn một nhúm né lùi về sau.

"Cậu...cậu làm gì vậy?!"

Từ nãy đến giờ để ý thấy cậu cứ lấm lét không dám nhìn mình, Trần Nhậm thật sự khó hiểu, đột nhiên nổi lên nhã hứng muốn trêu chọc. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, bắt đầu giở chất giọng lưu manh chòng ghẹo.

"Hôm nay trông cậu rất đẹp, cậu biết không?" Dù là chỉ đang hù dọa cậu thôi, nhưng những lời hắn nói ra đều là xuất phát từ cảm nhận của mình.

Cách hành xử này của hắn thật không giống với thường ngày chút nào, trong lòng Quang Hùng lại càng dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng, căng thẳng đến cứng đờ người.

"Rõ ràng là tớ đã đưa cậu đi chơi biển để chuộc lỗi rồi nhưng cuối cùng vẫn phải chạy một đoạn đường rất xa để về kịp đây, bây giờ còn giúp đưa cậu về đến tận nhà, chẳng phải cũng nên nhận một ít đền đáp xứng đáng sao?"

"Cậu muốn đền cái gì?"

Trần Nhậm chuyển ánh nhìn vào đôi môi căng bóng dưới lớp son mỏng, gương mặt ngày càng áp đến gần.

Quang Hùng dường như ngay lập tức hiểu ra ý đồ của người kia, nhưng tình thế bắt buộc không cho cậu cách nào để tránh né, đành buông xuôi số phận, nhắm nghiền mắt lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng mãi một lúc sao cũng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ nghe thấy Trần Nhậm thở dài một tiếng, buông tay lùi về sau trả tự do cho cậu.

"Cậu ngốc thật đó, sao không ngăn tớ lại, nhỡ tớ hôn cậu thật thì sao?"

Lúc này Quang Hùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng cảm giác có chút mất mát.

"Vậy tại sao cậu lại không làm vậy?"

"Cũng hơi tiếc vì chưa nhận được thù lao từ người đẹp, nhưng nếu cậu chưa cho phép thì tớ sẽ không tự tiện làm gì đâu." Alpha chắc nịch khẳng định. "Cũng muộn rồi, cậu vào nhà được rồi đó."

"Vậy... tớ vào đây, cậu về cẩn thận." Quang Hùng không biết phải nói gì hơn, để lại một câu rồi mở cửa xuống xe.

Đang định đóng cửa lại, đột nhiên Quang Hùng nghĩ ra điều gì đó liền cúi đầu ghé người vào trong xe gọi hắn một tiếng.

"Trần Nhậm."

"Làm sao?" Hắn vẫn đang ở trong xe, nghe tên mình được gọi nhanh chóng đáp lại.

"Cậu lại gần đây xíu đi."

Trần Nhậm ngoan ngoãn làm theo, nhích người đến gần cửa xe, còn chưa kịp đoán xem chuyện gì đang diễn ra đã cảm nhận được một nụ hôn lướt qua trên gò má kèm theo câu cảm ơn thật khẽ, giây tiếp theo Omega đã nhanh nhảu co dò chạy mất vì ngại ngùng, một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt cứ ngỡ chỉ là ảo giác.

Cũng chính vì nước đi nho nhỏ của Omega, mà đêm hôm đó đã có một người mang bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc trở về.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro