Chương 9: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về nhà sau khi tặng cho Trần Nhậm một cái hôn lên má, Quang Hùng đã xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, ở trên giường úp mặt vào gối, vùng vẫy không yên. Mãi một hồi sau mới có thể bình tĩnh lại, nằm ngửa ra ngắm trần nhà. Trong đầu miên man suy nghĩ nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn là về hắn.

Cậu hồi tưởng cái cảm giác kì lạ run lên nơi đầu con tim mỗi khi đến gần Trần Nhậm. Lúc cùng hắn khiêu vũ dưới ánh đèn hắt lên gương mặt đẹp đẽ kia, lúc cùng ngồi cạnh nhau trên xe trở về nhà và tất thảy những lần gặp mặt nhau trước đó dường như đã từng bước làm biến đổi cảm xúc trong lòng Omega bé nhỏ.

Những chuyển biến chậm rãi như hạt giống nảy mầm không khiến con người ta cảm thấy choáng váng, trái lại còn có thể tiếp nhận nó thật dịu dàng, đến mức còn chẳng nhận ra điều khác lạ. Tại một thời điểm mà sự thay đổi đủ lớn, bàng hoàng ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng biết từ khi nào đã thầm yêu mất rồi.

Quang Hùng không biết tình cảm của mình có bao nhiêu to lớn, cũng không biết sâu đậm tới nhường nào, chỉ biết rằng bản thân đã bị chính những ân cần và chở che của ai kia câu mất tâm tình.

Tất nhiên, đó không phải là điều gì đáng lo ngại. Yêu và được yêu chính là đặc ân của nhân loại. Cậu yêu và dám thừa nhận điều đó, không sợ người khác biết được, chỉ sợ không được hồi đáp.

Nhưng chyện đó không quan trọng, chưa thử thì làm sao biết. Vậy nên thích thì cứ việc thích, không gì phải trốn tránh cả. Miễn còn cơ hội gần gũi người ta, sẽ có cách biến không thành có.

Tạm thời vẫn cứ như trước đây, làm một người bạn bên cạnh, chỉ là cách đối xử cũng theo tâm tình mà thay đổi.

Có điều, cuộc sống vỗn dĩ giống như trò đùa, không thương tình phá vỡ dự định của chúng ta.

Chẳng biết lý do vì sao, Quang Hùng cảm thấy gần đây Trần Nhậm có gì đó lạ lắm. Có thể là do cậu nghĩ nhiều, nhưng hình như hắn đang tránh mặt cậu.

Tỉ như việc hắn không còn thường xuyên đưa đón cậu đi học mỗi ngày, gần như là luôn tìm cớ để hạn chế gặp nhau. Hoặc những lúc Quang Hùng muốn tiếp xúc gần, Trần Nhậm sẽ không như trước kia để cậu tự tung tự tác mà lại kín đáo né đi, giống như là không muốn chạm vào cậu và cũng không muốn cậu chạm vào mình.

Đỉnh điểm là có một lần do cảm xúc phấn khích bị đẩy lên cao, Quang Hùng vô thức tiết ra một lượng tin tức tố kem sữa đặc quánh khi đang ở gần Trần Nhậm khiến hắn vội vàng quay mặt đi, đưa tay lên bịt mũi kèm theo một câu nói khiến cậu như chết lặng.

"Cậu có thể thu tin tức tố lại một chút không, tớ thấy hơi khó chịu."

Sau đó Quang Hùng ngượng ngùng thu lại mùi hương của mình. Tin tức tố của cậu khó ngửi đến vậy sao?

Mặc dù cách hành xử của hắn khiến cậu có chút buồn tủi và chạnh lòng, Quang Hùng vẫn muốn cùng Trần Nhậm làm rõ chứ không phải cứ dở dở ương ương như thế này.

Sau bao nhiêu ngày nhịn nhục với vô số câu hỏi trong đầu, cuối cùng Quang Hùng cũng hạ quyết tâm tìm đến Trần Nhậm để ba mặt một lời. Nhưng xui xẻo thay, hôm nọ lúc cậu mò tới cửa lớp thì hay tin Trần Nhậm không có đi học. Sau đó suốt mấy ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.

Vấn đề cũ chưa giải quyết xong lại chồng chất nghi hoặc mới khiến Quang Hùng nghĩ ngợi đến đau cả đầu. Không biết Trần Nhậm rốt cuộc là bị cái gì, bây giờ đang như thế nào.

Chán nản nằm dài trên bàn học, Omega nhỏ rầu rỉ không buồn quan tâm sự đời. Phong Hào ngồi bên cạnh nhìn đến không chịu nổi, mở miệng trêu chọc.

"Lại bị làm sao, nằm ở đây diễn vai mèo tai cụp cho ai coi vậy?"

Quang Hùng nghe thấy lại bắt đầu thở dài.

"Cái tên Trần Nhậm đáng ghét, đột nhiên lại thay đổi 360 độ thế kia, có phải là ghét tớ rồi hay không?"

"Cậu ấy làm gì?"

"Dạo này cậu ấy cứ tránh mặt tớ, không muốn đi học cùng nhau, không muốn tớ chạm vào người. Đã thế, còn không thích mùi tin tức tố của tớ..." Nói đến đây Quang Hùng quay ngoắt sang nhìn nó đầy tủi thân, trông rõ là đáng thương.

"Không thích mùi của cậu là sao chứ?" Phong Hào tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Cậu ấy bảo tớ thu lại tin tức tố tớ đã vô thức phóng ra vì phấn khích, nó làm cậu ấy khó chịu. Cậu nói xem, như vậy không phải không thích thì là gì?"

"Nếu thế thì đúng là quái lạ, kẻ mù nhìn vào cũng thấy tên đó có gì đó với cậu, huống hồ chi cậu ấy còn là một người rất lịch thiệp tử tế, không lý nào lại hành xử vô ý như vậy được." Phong Hào nói xong, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại hỏi tiếp, "Từ khi nào cậu ấy bắt đầu né tránh cậu?"

"Có lẽ là từ sau vũ hội..."

"Vũ hội sao? Cậu có làm việc gì mà cậu nghĩ có thể khiến đối phương chán ghét không?"

Quang Hùng có hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn thành thật trả lời.

"Tớ cảm ơn cậu ấy vì đã đưa tớ về... bằng một cái hôn má."

"Sao đó có thể là lý do được cơ chứ?" Nó cảm thấy có chút khó hiểu.

"Chắc là Trần Nhậm biết tớ thích cậu ấy nên mới tìm cách tránh né."

Omega rầu rĩ cúi mặt. Ánh mắt Phong Hào thoáng qua một tia dao động nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống.

"Tớ hiểu ý cậu, nhưng tớ nghĩ đó không phải nguyên nhân đâu."

"Vậy thì tại sao? Cậu cũng là Alpha cơ mà, lẽ ra cậu phải đồng cảm được chứ."

"Ơ hay nhờ, thì tớ đúng là Alpha nhưng tớ đâu phải Trần Nhậm. Cậu giỏi thì đi mà hỏi trực tiếp cậu ấy, ngồi ở đây tự mình đoán già ra non thì được cái gì."

Quang Hùng nghe nó nói vậy, lại càng sầu đời hơn mà gục đầu xuống bàn.

"Tớ cũng đã đi tìm ấy chứ, nhưng mấy hôm rồi Trần Nhậm không có đến trường."

"Mấy hôm rồi không đến trường?"

Chợt trong đầu Phong Hào như có một bóng đèn điện vừa được thắp sáng, nó búng tay một cái như vừa nghĩ ra được điều gì đó.

"Ở trường không có thì đến tận nhà mà tìm."

.

Giờ tan học vào buổi chiều, lúc bạn cùng bàn của Trần Nhậm đeo cặp bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy bóng dáng Quang Hùng đứng chờ trước cửa.

"Lê Quang Hùng? Hôm nay Trần Nhậm không có đi học, cậu lại đến tìm cậu ấy à?"

"T..tớ... thật ra thì tớ đến tìm cậu."

"Tìm tớ?"

Quang Hùng rụt rè gật đầu một cái.

"Cậu học cùng Trần Nhậm cũng lâu rồi, không biết cậu có địa chỉ nhà cậu ấy không... tớ có vài việc cần giải quyết với Trần Nhậm."

Câu hỏi của cậu làm cho bạn học kia ngớ người một chút, nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, đáp: "Cái này... thật ra tớ cũng không biết, nhưng mà cậu có thể hỏi lớp trưởng. Cậu ấy có thông tin liên lạc của tất cả mọi người-- cậu ấy đây rồi!"

Cậu bạn kia giơ tay vẫy vẫy một học sinh khác đang tiến đến gần.

"Này lớp trưởng, đến giúp tí đi."

Quang Hùng khép nép nhìn người bạn vừa mới xuất hiện, khẽ nở một nụ cười xã giao.

Sau khi lấy được địa chỉ nhà, Quang Hùng ngay lập tức bắt xe chạy đi tìm hắn. Lúc đến nơi, cậu đã bị độ xa hoa và rộng lớn của ngôi nhà trước mắt làm cho choáng váng, đến mức phải check kĩ lại từng con số cho đến tên đường để tránh nhầm lẫn.

Khi đã đảm bảo rằng mình đến đúng chỗ, Quang Hùng mới hít vào một hơi lấy can đảm rồi mới nhấn vào chiếc chuông trên cổng lớn. Chưa đầy ba phút sau, cánh cửa đã được mở ra bởi một nữ Beta trung niên.
 
"Cho hỏi cậu đây là muốn tìm ai ạ?"

"Cháu tìm... Trần Nhậm ạ."

Người phụ nữ âm thầm quan sát trang phục trên người cậu, chẳng mấy chốc đã phần nào xác định được thân thế của Omega nọ thông qua bộ đồng phục học sinh.

"Vậy đây chắc hẳn là bạn học của cậu Nhậm rồi, mời cậu vào trong."

"Cháu cảm ơn." Quang Hùng khẽ cúi đầu trước khi nối gót người phụ nữ kia bước vào trong.

"Cậu chủ hiện tại không được khỏe nên chỉ ở trong phòng thôi, phiền cậu ở đây đợi một chút, tôi sẽ gọi cậu ấy xuống ngay."

Quang Hùng nghe đến hai từ 'không khỏe' liền dấy lên cảm giác lo lắng, nóng lòng muốn gặp Trần Nhậm nhưng cũng không muốn hắn khổ sở xuống đây gặp mình, bèn đánh liều đề nghị.

"Không khỏe? Cậu ấy, bị bệnh sao? Cháu có thể lên phòng thăm cậu ấy được không, cháu không muốn phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Người phụ nữ nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng gật đầu. Bà đưa cậu đến trước phòng Trần Nhậm, nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa.

"Cậu Nhậm có bạn học đến tìm ạ."

Trong phòng ngay lập tức truyền đến giọng của Trần Nhậm.

"Ra ngay đây."

Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng hình như giọng của hắn có chút khác lạ, nó có hơi trầm thấp và khàn đặc so với ngày thường. Chắc có lẽ là do căn bệnh gây ra.

Người phụ nữ làm xong nhiệm vụ của mình cũng xin phép lui đi, để lại Quang Hùng trơ trọi một mình đứng chờ bên ngoài.

Ngay khi cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt cậu là một Trần Nhậm với bộ dạng vô cùng nhếch nhác cùng một cỗ mùi hương bạc hà nồng đượm giải phóng ra từ trong phòng.

"Hùng, sao cậu lại ở đây?" Là câu nói đầu tiên Trần Nhậm thốt ra với vẻ đầy kinh ngạc sau bao ngày không gặp.

"Tớ đến tìm cậu. Mấy hôm rồi không thấy cậu đến trường... nên tớ hơi lo."

Trần Nhậm nhìn mèo nhỏ ngây thơ trước mắt, bất lực thở dài một tiếng.

"Tớ không sao. Có điều tình trạng của tớ hiện tại không tiện gặp người khác cho lắm, nên tạm thời cậu cứ về trước đi, khi nào ổn tớ sẽ đến tìm cậu."

Omega nghe hắn nói thế, trong lòng sinh ra chút mất mát nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lời.

"Cậu đang tránh mặt tớ sao?"

"Không có, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Trần Nhậm ngay lập tức phản bác.

"Nếu không thì tại sao cậu không chịu gặp tớ, bây giờ còn muốn đuổi người ta về nữa."

Bị đẩy vào thế khó, hắn thật tình không biết làm sao cho phải.

"Tớ thật sự có lý do riêng mà, tớ không có ý đuổi cậu, chỉ là muốn cậu an toàn thôi."

"An toàn cái gì chứ, cậu nói xạo. Nếu cậu không đưa ra được lý do đàng hoàng, tớ sẽ mặc định là cậu đang tránh mặt."

Con mèo ương bướng này đúng thật là giỏi khiến hắn khó xử, nói miệng không được thì phải dùng hành động vậy.

Trần Nhậm không nói không rằng phóng ra một lượng tin tức tố lớn, trong chớp mắt đã đem hai má Omega hun đến đỏ bừng.

Quang Hùng bất ngờ bị công kích, chỉ có thể đưa tay lên bịt mũi. Bầu không khí đặc quánh mùi bạc hà mạnh mẽ của Alpha khiến hai chân cậu không tránh khỏi run rẩy.

"C..cậu..."

"Alpha trong kì mẫn cảm không giỏi kiểm soát bản năng đâu, cậu còn không mau rời khỏi đây thì đứng trách tớ không nhẫn nại."

Ba từ 'kì mẫn cảm' như một hồi chuông báo động đánh vào đại não Quang Hùng, bản năng mách bảo cậu nên chạy thật xa, trốn khỏi con sói hung mãnh có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ tiều tụy vì phải chịu cảnh dục cầu bất mãn, chẳng hiểu sao cậu lại không nỡ rời đi. Tất nhiên, kì mẫn cảm so với kì nhiệt của Omega thì chẳng có bao nhiêu thống khổ, nhưng mà nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Chẳng phải cậu đã thừa nhận là thích hắn sao? Đã vậy thì phải hành xử như thế nào cho đúng với tình cảm của mình chứ. Rõ ràng là Quang Hùng thậm chí còn không biết Trần Nhậm có thích mình hay không nhưng hắn lại luôn vì cậu mà làm tất cả mọi thứ, luôn sẵn sàng cho đi tin tức tố của mình để xoa dịu cậu. Trong khi đó, một người tỏ tường cảm xúc của bản thân là cậu lại không dám bù đắp lại những điều đó, như vậy quả thật quá bất công.

Còn chưa để bản thân kịp nghĩ thật kĩ, đôi chân run rẩy đã bắt đầu có những chuyển động nhỏ. Thay vì sợ hãi bỏ trốn trước bộ dạng đe dọa của đối phương, Quang Hùng lại nhào tới ôm lấy cổ hắn khiến Trần Nhậm triệt để đứng hình trong giây lát.

"Nè... cậu làm gì vậy chứ đồ ngốc này?!"

tbc.
______________

Chap sau có 16+ nhẹ nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro