Chương 10: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+, make out
____________________

"Nè... cậu làm gì vậy chứ đồ ngốc này?!" Nhận thức được tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, chất giọng Trần Nhậm lại thêm một tầng trầm đục. Hắn rõ ràng là muốn đẩy cậu tránh xa mình nhưng cơ thể lại hoàn toàn bất động, không muốn rời xa xúc cảm mềm mại của Omega trong lồng ngực, thậm chí còn muốn đem cậu kéo vào gần hơn.

Pheromone bạc hà đặc quánh trong không khí như một chất dẫn kích thích mùi kem sữa ngọt ngào đến hòa quyện cùng mình. Trần Nhậm thấy bản thân sắp không ổn rồi.

"Hùng, mau... buông tớ ra. Nếu không cậu sẽ hối hận đó." Trần Nhậm cố gắng trấn tỉnh bản thân mà gằn từng chữ.

Nhưng con mèo nhỏ kia không biết là vì bản tính bướng bỉnh hay đã bị tin tức tố mê hoặc đến không tỉnh táo mà mọi lời hắn nói đều không lọt vào tai. Quang Hùng ngẩng mặt nhìn hắn, gò má ánh lên màu men rượu trông như đã ngà say, đôi mắt trong veo thuần khiết nhòe dần đến mờ mịt. Đôi chân yếu ớt vì bị ảnh hưởng bởi Pheromone kích tình cũng trở nên mềm nhũn, sắp không chống đỡ nổi mà đem hết sức nặng đè lên người hắn. Trần Nhậm không chần chừ vòng tay ôm lấy thắt eo thon gầy để ngăn Omega sụp đổ.

Quang Hùng dường như đã bị kì mẫn cảm của Alpha ảnh hưởng đến mức động tình, còn ở lại đây lâu sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu để cậu về nhà một mình trong bộ dạng này thì lại càng nguy hiểm hơn. Hỗn hợp mùi hương thanh mát của bạc hà và kem sữa béo ngậy sắp lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn nhà rộng lớn, không còn cách nào khác, Trần Nhậm chỉ đành kéo Quang Hùng vào trong phòng, dứt khoát đóng cửa lại.

"Trần Nhậm... tớ... tớ thấy khó chịu quá..." Giọng nói run rẩy, Quang Hùng ở trong lòng hắn thở ra từng hơi nặng nhọc.

Có lẽ cậu đã quá chủ quan và coi thường kì mẫn cảm của Alpha, không ngờ chỉ nhiễm phải một ít Pheromone đã biến cậu thành cái bộ dạng này, cái gì cũng nghĩ không thông, chỉ muốn mau mau giải quyết cơn bức bối trong người. Chính Quang Hùng cũng không biết việc bản thân không quyết đoán rời đi mà đã lưỡng lự ở nơi này là sai hay đúng nữa.

Một bên là dục vọng thuộc về kì mẫn cảm âm ỉ trong cơ thể, một bên là thân thể non mềm của Omega cận kề tiếp xúc, thằng nhỏ bên dưới bắt đầu lặng lẽ giương nòng lần thứ bao nhiêu trong một tuần hắn cũng không biết. Dù chính mình cũng đang nhịn đến trán đổ đầy mồ hôi, nhưng ưu tiên mà Trần Nhậm đặt trên hết cả vẫn là an nguy của mèo nhỏ trong tay.

Nhân lúc bản thân vẫn còn duy trì tỉnh táo, Trần Nhậm nhanh nhẹn bế Omega đặt ở trên giường, với lấy tấm chăn dày đem cậu quấn đến không còn khe hở với hy vọng sẽ phần nào ngăn bớt mùi kem sữa ngọt ngấy, che đi phần da thịt lồ lộ dưới cổ áo sơ mi trắng và chiếc quần đồng phục ngắn cũn.

Hắn đã cố gắng nhiều đến như vậy nhưng con mèo ương bướng nào đó còn không biết điều, chỉ vì khó chịu mà đem tấm chăn hất văng ra, ở trên giường lăn qua lộn lại làm cho bộ đồng phục càng trở nên xốc xếch hở hang thêm mấy phần.

Trần Nhậm biết cậu hiện tại là đang muốn cái gì và hắn cũng không khá hơn là bao, nhưng Quang Hùng thành ra cái bộ dạng này cũng chỉ là vì bị chi phối bởi tin tức tố, nếu hắn chiều theo ý cậu thì khi tỉnh dậy cả cậu và hắn nhất định đều sẽ hối hận.

Để ngăn điều tồi tệ nhất xảy ra, Trần Nhậm quyết định để cậu ở riêng trong căn phòng đó, về phần mình thì đành dựa vào thuốc ức chế rồi gặm nhấm nỗi đau ở một chỗ khác.

Nhưng ngay khi Trần Nhậm toang bước đi, Quang Hùng bất ngờ bật dậy nắm tay Alpha kéo lên giường, sau đó ra sức đu bám lấy hắn không cho rời đi.

"Trần Nhậm...đừng bỏ tớ đi mà..." Hai mắt Omega ngấn lệ, bộ dạng ủy khuất vô cùng đáng thương.

Trần Nhậm thở dài một hơi, không nỡ lòng bỏ mặt chỉ có thể ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

"Thật tình, tớ phải làm sao với cậu đây mèo nhỏ?"

Giống như mèo con ngoan ngoãn nhìn ra được buồn phiền trên gương mặt chủ nhân, Quang Hùng dùng mái đầu mềm mại cọ vào hắn như muốn lấy lòng. Trần Nhậm chết trân một chỗ, ngồi yên bất động chịu đựng loại giày vò nhẹ nhàng len lỏi nhưng lại sát thương đến vô cùng.

Omega nhỏ ngày càng được nước lấn tới, ở trong lòng hắn náo loạn không yên. Trần Nhậm đem gương mặt bị cậu giấu đi kéo ra để nhìn qua một lượt, chỉ thấy biểu cảm của đối phương toàn là mờ mịt, không còn nhận thức được điều gì rõ ràng.

Rồi Quang Hùng hé môi, khó khăn đớp lấy từng ngụm khí để duy trì nhịp thở bị chèn ép bởi lượng tin tức tố dày đặc trong căn phòng. Một hành động nhỏ thôi, nhưng mọi nỗ lực kìm nén của Trần Nhậm vốn vẫn đang yếu ớt dần đã cạn về con số không. Cuối cùng vẫn là lý trí không thắng được bản năng, hắn cúi đầu cướp lấy cánh môi mềm.

Xúc cảm ngọt ngào từ nụ hôn của mối tình đầu len lỏi vào tim chọc người đến ngứa ngáy, càng hôn lại càng không thể dừng.

Trần Nhậm như rơi vào cơn nghiện, chẳng còn thông suốt điều gì, chỉ có thể thuận theo khát cầu của bản năng để thỏa mãn con sói trong mình.

Thoạt đầu chỉ đơn thuần là nụ hôn trong sáng nhẹ nhàng, nhưng từng giây trôi qua nó đã trở nên ướt át dần, hơi thở cũng bắt đầu nhuốm mùi nhục dục.

Trần Nhậm dần hạ thấp người đè Quang Hùng xuống giường, cậu cũng thuận tay vòng qua cổ Alpha phối hợp với hắn.

Môi lưỡi triền miên đưa cảm xúc chạm dần đến tột đỉnh, bàn tay lịch thiệp cũng hóa ranh ma hòa vào cuộc vui. Trần Nhậm lướt dọc theo bắp đùi non mịn, khéo léo luồn vào dưới lớp vải của chiếc quần đồng phục ngắn, tay tiếp cận đến gần cánh mông nộn thịt chưa một lần bị Alpha chạm đến.

Mềm mại, đàn hồi. Trần Nhậm không thể ngăn nổi bản thân mình nữa.

Môi Trần Nhậm di chuyển xuống dần, đem mặt vùi vào hõm cổ Omega, tham lam hít lấy hương kem sữa ngọt ngào tỏa ra từ tuyến thể phía sau gáy.

Suy cho cùng, cả hắn và cậu cũng chỉ đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa từng yêu một ai đó, lại càng chẳng có kinh nghiệm gì về phương diện này. Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác tiếp xúc thân thể với người khác, từng cái chạm đều mang đến xúc cảm đầy mới mẻ kích thích đến vô cùng. Mỗi cử chỉ, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng dẫn dắt, Trần Nhậm vụng về đem quần đồng phục trên người cậu cởi xuống.

Lần đầu hắn được tận mắt nhìn thấy cơ thể của một Omega phơi bày trước mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng.

Người ta vẫn hay nói rằng Omega chính là tạo vật xinh đẹp nhất trên thế gian, bây giờ thì hắn đã tin rồi. Quang Hùng nằm trên giường biểu cảm mơ màng, làn da trắng muốt non mịn, mặt mũi hồng, mông ngực cũng hồng, không có nơi nào là không toát lên vẻ mong manh thuần khiết. Đã vậy, cậu dù gì cũng chỉ mới vị thành niên, cơ thể còn chưa phát dục hoàn toàn nên không thể giấu được những điểm non nớt vẫn hiện hữu, so với Omega thành thục lại càng mời gọi người đến vấy bẩn chà đạp.

Trần Nhậm càng nghĩ lại càng thấy mình sắp điên mất rồi, điên vì dục vọng của kì mẫn cảm đàn áp, điên vì thực tại đang diễn ra trước mắt và những điều mình sắp làm.

"Ha... đ-đừng cọ... tớ cảm thấy lạ lắm..."

Chất giọng ngọt ngào nức nở van nài như một hồi chuông đánh vào đại não, Trần Nhậm chợt bừng tỉnh giữa cơn mụ mị. Lúc này hắn mới nhận ra hai chân cậu đang bị mình túm lấy gập lại trước ngực, trong khi cự vật trướng to đến đáng sợ thì đặt ở ngay miệng huyệt không ngừng cọ sát. Chất lỏng trắng đục rỉ ra nơi đầu khấc kết hợp với dâm dịch đem cánh mông tròn lẳn nhuộm đến nhầy nhụa.

Trần Nhậm giật bắn người lùi về sau, trong phút chốc thoáng nỗi kinh hoàng, thầm mắng bản thân mình là một tên khốn. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã làm ra chuyện tày trời. Cướp đi lần đầu của cậu, không nới lỏng, không bảo hộ, cứ thế mà đi vào.

Hắn thật vô cùng khó xử. Bây giờ không thể lợi dụng lúc cậu đang mất tỉnh táo mà làm càng, như vậy có khác nào cưỡng hiếp đâu chứ, nhưng nếu phải đẩy Quang Hùng ra thì hắn cũng không làm được. Không còn cách nào khác, Trần Nhậm chỉ có thể đem người cậu lật lại, lợi dụng khe hở giữa hai chân mà chen người anh em của mình vào giữa, ép hai đùi cậu kẹp chặt vào nhau giúp mình ma sát.

Dù không thể làm đến cùng, nhưng so với một Alpha từ khi trưởng thành đến giờ chỉ có thể tự mình làm bạn với bàn tay phải thì như thế này vẫn tốt hơn nhiều. Da của Quang Hùng rất đẹp, không chỉ trắng mịn như da em bé mà xúc cảm khi sờ vào cũng rất trơn nhẵn mượt mà. Phần da ở hai má đùi cũng không ngoại lệ, vừa mềm lại vừa nảy, dương vật của hắn kẹp ở nơi đó cắm vào cứ trôi tuồn tuột như thể có cơ chế bôi trơn tự động.

Trần Nhậm mô phỏng động tác ra vào mà chuyển động hông, gậy thịt thô dài thi thoảng đâm sượt ra phía trước cọ vào vật nhỏ ngẩng đầu vì khoái cảm của Omega, mỗi lần như thế lại nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng xinh xinh.

"Ah... hức... Trần Nhậm c..chậm... chậm lại..."

Biết rõ đây là lần đầu Quang Hùng trải qua loại chuyện này, nếu không biết tiết chế mà phóng túng quá sẽ khiến cậu hoảng sợ. Nhưng có cố cách mấy, Trần Nhậm cũng khó lòng ngăn được bản thân mình, chỉ đành áp sát lên lưng cậu, đem dáng người nhỏ bé bao bọc dưới thân mình rồi ghé vào tai dỗ dành.

"Ngoan, kẹp chặt đùi lại, sẽ xong ngay thôi."

Sống mũi cao thẳng tiếp xúc gần nơi tuyến thể dễ dàng ngửi được tin tức tố Omega vờn quanh. Răng nanh Alpha ngứa ngáy muốn xé toặc lớp da mỏng manh sau gáy, đem tin tức tố chính mình rót vào để đánh dấu chủ quyền. Nhưng may mắn thay, Trần Nhậm là một người giỏi kiềm chế, chuyện gì không nên làm thì nhất quyết sẽ không làm. Hắn chăm chăm vào vùng da quanh đó mà gặm cắn để phần nào thỏa mãn con sói bên trong, mỗi lần như thế đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Phía trên dịu dàng là vậy nhưng chuyển động hông bên dưới lại chẳng kiêng nể chút nào. Hai đùi Quang Hùng bị hắn đem cọ tới cọ lui đã bắt đầu trở nên bỏng rát, đùi non trắng nõn ẩn hiện vệt đỏ chói mắt do thứ kia để lại. Toàn bộ sức nặng đều dồn hết vào đôi chân yếu ớt để chống đỡ thân thể, đã thế còn phải gồng mình đem cơ đùi thít chặt giúp hắn giải quyết khiến cơ bắp cậu tê rần sắp sụp đổ.

"Chân tớ... thật mỏi... sẽ... sẽ ngã mất..."

"Ráng chịu một chút, có tớ giữ rồi, sẽ không ngã." Trần Nhậm nhẹ giọng trấn an, bàn tay đang nắm giữ eo cậu lại càng siết chặt.

Nói thì nói thế, nhưng có một sự thật phải thừa nhận rằng tinh lực của Alpha vào kì mẫn cảm không thể nào đùa được, lúc ở trạng thái bình thường vốn đã lâu ra, vào mấy giai đoạn như thế này thì lại càng dai dẳng gấp bội. Hắn cứ vậy ở giữa đùi cậu thúc rồi lại đẩy, hai bên mạn sườn theo từng nhịp va vào cặp mông căng tròn, âm thanh kêu vang chan chát nhuộm thịt da đến đỏ ửng.

Cứ mỗi lần cự vật đâm xuyên qua khe đùi, đều vô tình sượt qua phần nhạy cảm phía trước khiến Omega kích thích đến vô cùng, không cần đi vào từ phía sau cũng đã đủ lâu để đưa cậu đạt cực khoái.

"Trần Nhậm... tớ... muốn bắn." Còn chưa kịp để Trần Nhậm tiếp nhận được lời nói của mình, đã ngay lập tức đem dịch thể trắng đục phóng thích ra ngoài.

Cơ thể Omega vốn dĩ rất dễ đuối sức, chỉ mới bắn ra một lần đã đem toàn bộ năng lượng của cậu rút cạn. Đôi chân run rẩy, cả người xụi lơ không thể tự mình trụ vững, chỉ có thể dựa vào Alpha nâng đỡ mới không đổ ập xuống giường.

Trần Nhậm nhìn mèo nhỏ mệt đến bở hơi tai chừng như sắp té xỉu đến nơi thì xót vô cùng, nhưng biết làm sao được, có trách là trách hắn sinh ra làm Alpha dồi dào tinh lực quá làm chi. Mới tí tuổi đầu đã thế, sao này lấy nhau về không biết cậu làm sao sống qua được một tuần trăng.

Nhưng đó là chuyện của sau này, để từ từ rồi lo cũng không muộn. Chuyện nên lo trước mắt là mấy ngày tiếp theo Quang Hùng làm sao đi lại đây, với cái tình hình này thì có khi chân cậu đến tuần sau vẫn còn run cũng nên. Nói chi xa, ngay lúc này hắn đã có thể cảm nhận được hai cánh đùi mềm mại kia run lẩy bẩy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chuyện cũng đã đành, hắn bây giờ nên nhanh chóng giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn này thì tốt hơn.

Trần Nhậm cố gắng đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, sau một khoảng thời gian mà đối với cả hai là dài như cả thế kỷ thì cuối cùng cũng chịu đem bao nhiêu dục vọng kìm nén bấy lâu bắn đầy lên ga niệm và đùi non của Omega nhỏ.

Hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trên người. Dù chính bản thân mình cũng rất mệt mỏi, nhưng tình trạng của cậu vẫn luôn được hắn đặt lên hàng đầu.

Trần Nhậm cúi người bế bổng Quang Hùng trên tay, để cậu nhắm mắt thiếp đi trong lòng mình rồi mang vào phòng tắm giúp Omega tẩy rửa. Xong việc lại bế Quang Hùng về giường, đem cả cơ thể nhỏ bé quấn trong lớp chăn dày ụ để ngăn không khí trong phòng làm cậu bị lạnh.

Ngó thấy bên ngoài trời tối đen, Trần Nhậm biết là đã muộn rồi nên trước mắt cứ để cậu ngủ lại đây, còn những chuyện khác đợi trời sáng rồi hẵng tính sau.

Về phần hắn, Trần Nhậm đi đến bên ngăn kéo lấy ra một ống tiêm ức chế, trực tiếp ghim vào mạch máu. Kì mẫn cảm của hắn còn chưa dứt hẳn nên đề phòng vẫn cứ là trên hết, tốt nhất là hắn nên tránh xa chỗ này luôn càng tốt.

Nghĩ nghĩ như thế, hắn không do dự mà ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên đem cửa đóng cẩn thận, để lại một mình Quang Hùng trong căn phòng rộng lớn.

tbc.
__________________

Khi nào anh Nhậm được người đẹp rep thì toy up chap nữa 😏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro