Chương 11: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hùng vốn dĩ còn đang chìm trong mộng đẹp trong đống chăn nệm êm ấm, lại vì ánh mặt trời xuyên qua tấm màn khép hờ soi rọi mà tỉnh giấc. Khẽ chớp chớp hàng mi lay động, đôi mắt nhắm nghiền nặng nề hé mở. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc tủ đầu giường với một bình hoa trang trí và một khung ảnh nhỏ đặt ở bên trên. Quang Hùng nheo mắt nhìn thật kĩ, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng liền bật dậy ngay lập tức.

Đây không phải nhà cậu. Mà là của Trần Nhậm.

Nghĩ đến đây, đầu óc vẫn còn mơ màng vì cơn ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo đến lạ thường, những kí ức tạm thời bị quên lãng sau một đêm lũ lượt kéo về trong đại não. Quang Hùng thẫn thờ ngồi trên giường, hồi tưởng lại chuyện đã qua, không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng.

Trong căn phòng ngập tràn mùi hương bạc hà mát lạnh, trên người cậu là áo sơ mi cỡ rộng, vây xung quanh đều là mùi của Alpha. Khẽ cử động thân trên, phía sau không có truyền đến cảm giác đau đớn gì.

Cũng phải thôi, lúc đó ý thức tuy có mơ hồ Quang Hùng vẫn rất rõ một điều rằng, Trần Nhậm và cậu chưa thật sự làm chuyện gì quá đáng. Nếu như có cảm giác nào khác lạ, họa chăng cũng chỉ là thấy hai chân thật mỏi, đùi non có chút đau rát.

Tự mình nghĩ ngợi rồi lại thở phào một hơi. Thú thật thì, cậu cảm thấy mọi thứ có thể dừng lại đúng giới hạn của nó trước khi kịp vượt qua lằn ranh giới chính là một điều may mắn. Nếu lúc đó giữa cả hai thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả sau đó sẽ khó mà lường trước được.

Nhưng chính bản thân Quang Hùng cũng không hiểu vì sao, tận sâu trong thâm tâm là cảm giác mất mát đến khó tả.

Cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà...

Trần Nhậm, hình như không thích cậu.

Để mà đem ra so, Quang Hùng lại bắt đầu cảm thấy bối rối. May mắn là vì còn bảo vệ được sự trong trắng của bản thân để sau này còn có cái mà mang ra lập bàn thờ trinh tiết, hay buồn bã vì sức hút của mình đối với Alpha không có hiệu lực?

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Quang Hùng đang ngây ngốc trên giường bị đem đánh cho tỉnh. Trần Nhậm bước vào trong, trên tay là bộ đồng phục được gấp phẳng phiu đã giặt sạch, chậm rãi tiến về phía giường ngủ.

Quang Hùng nhìn đến trang phục xốc xếch trên người mình liền hoảng hốt kéo chăn lên che lại, ngại ngùng hét toáng lên ngăn Trần Nhậm đến gần mình.

"C..cậu đừng có đến đây, muốn gì thì cứ nói đi, tớ nghe."

Gì vậy, đây rõ ràng là phòng của hắn mà? Con mèo kia từ đâu tự động chạy đến đây làm loạn xong thì đóng chiếm luôn cả một đêm, bây giờ lại còn không cho hắn vào, nghịch lý gì thế?

Nhưng là, Trần Nhậm cũng không có nói ra mấy lời đó, chỉ nhún vai chiều theo ý cậu.

"Tớ mang đồng phục của cậu tới." Hắn giơ lên xấp quần áo trên tay. "Đặt ở đây nhé, thay xong rồi thì tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn cậu..." Quang Hùng nhỏ giọng đáp lại sau khi trông thấy Trần Nhậm để lại bộ đồng phục rồi quay người đi ra ngoài.

Quang Hùng thử đặt một chân xuống giường, phát hiện ra không có điều gì bất trắc, lại càng tự tin vào thể trạng của mình. Cậu đứng hẳn dậy, tay vẫn còn níu giữ lấy mép giường chỉ cảm thấy hai chân có hơi run rẩy. Nhưng đến lúc thả tay, tự mình đứng vững mới nhận ra thân thể tựa hồ như vô lực, còn chưa đi được nửa bước đã mất trọng tâm ngã nhào trên mặt đất, tạo ra âm thanh va chạm thật lớn.

Trần Nhậm chỉ vừa mới quay đầu, cửa phòng còn chưa kịp đóng đã nghe ầm một tiếng, liền vội vàng trở ngược vào trong. Omega nằm sõng soài trên đất, hàng mày thanh tú cau lại vì đau, đôi chân thon trắng không còn cảm giác bất lực buông thõng. Vị Alpha trẻ lo lắng đến độ chân tay luống cuống, quên mất cả việc quần áo trên người Omega có bao nhiêu xốc xếch và cả việc chính mình vừa nhận lệnh cấm không được đến gần, lao như bay đến xách nách mèo nhỏ đỡ cậu ngồi lên giường.

"Cậu đấy, không nổi thì đừng có cố, còn ra vẻ cậy mạnh gì chứ."

Quang Hùng vốn dĩ vẫn còn đang ngại chuyện hôm qua, không biết nên đối diện với hắn như nào, thế mà sáng ngày ra đã thất thố trước mặt người kia lại càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Dường như là thẹn quá hóa giận, mèo con ngượng ngùng đột nhiên biến thành mèo xù lông.

"Còn không phải tại cậu? Không muốn giúp người ta thì chớ, lại còn cằn nhằn."

Không biết học ai cái kiểu giọng điệu đanh đá nhưng lại rưng rưng ủy khuất như kia,

Trần Nhậm cũng đành bất lực chịu thua.

"Được rồi, là tại tớ. Thế giờ có chịu để tớ giúp không, hay cứ ngồi đó ôm hai cái chân run rồi đợi mẹ cậu lục tung đồn cảnh sát lên để tìm trẻ lạc hửm?"

Nhắc đến mẹ chính là đang chọc vào điểm chí mạng của Quang Hùng. Lúc này cậu mới chợt hoàn hồn nhớ ra một thứ quan trọng. Cậu, một Omega ngoan ngoãn chưa từng vắng mặt ở nhà sau chín giờ tối với không một lời báo trước, ấy vậy mà đã bỏ nhà đi được một ngày một đêm trong thầm lặng. Điện thoại bị quên lãng nằm vùi dưới đáy balo đi học chắc cũng đã bị gọi đến sập nguồn, mẹ cậu hiện tại ắt hẳn là lo đến sốt vó.

Con trai đột nhiên biến mất biệt tăm biệt tích, thân làm mẹ không thấy con mình lo lắng là chuyện đương nhiên. Nhưng Quang Hùng biết, với tính cách của mẹ mình, nếu cậu còn không mau sớm vác mặt về thì tốt nhất là đừng nên về nữa.

Nghĩ đến đây sắc mặt Quang Hùng chuyển sang tái mét, đành mắt nhắm mắt mở để Trần Nhậm giúp mình làm chút sinh hoạt buổi sáng. Dù có không cam lòng hay ngại ngùng đến muốn đào lỗ chui xuống thì cậu vẫn là sợ bị mẹ gank hơn.

.

Chiếc xe bốn bánh dừng lại trước ngôi nhà nhỏ ấm áp quen thuộc, Quang Hùng như được giải thoát khỏi bầu không khí gượng gạo giữa chính mình và Trần Nhậm trong không gian chật hẹp của ghế sau, phần cũng vì nóng lòng muốn nhanh chóng điểm danh có mặt với mẫu hậu trước khi quá muộn mà tức tốc mở cửa chạy vội vào nhà.

Trần Nhậm chưa kịp ú ớ tiếng nào đã thấy người kia chỉ kịp để lại một câu cảm ơn rồi quay người biến vụt, không cả thèm mời hắn vào nhà. Nhưng Trần Nhậm vốn biết Quang Hùng thật sự ngại hắn sau những gì đã qua, càng không muốn khiến ai khó xử. Nếu cậu cần thời gian để bình tĩnh lại thì hắn cũng không bắt bớ để làm gì.

Coi như Trần Nhậm thấu tình đạt lý, khéo hiểu cho cậu, hắn rời đi rồi Quang Hùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Mở cửa vào nhà, trái với tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn khiến cậu nơm nớp lo sợ, mẹ Quang Hùng vô cùng bình thản ngồi trên ghế sofa nhàn nhã xem phim truyền hình.

Phản ứng bình chân như vại trước sự biến mất đột ngột của con trai cưng suốt một đêm, lúc nhìn thấy cậu ló mặt về cũng chỉ coi như vừa rong chơi đâu đó bên ngoài giây lát, thật tình khiến Quang Hùng có hơi rén. Không phải là mẹ cậu giận quá nên không thèm quan tâm nữa rồi đó chứ?

"M..mẹ..."

Quang Hùng rụt rè thử gọi mẹ một tiếng, lại thấy bà nhìn cậu bằng thái độ không chút nghi hoặc.

"Con trai về rồi đó à, mẹ có chuẩn bị bữa sáng, mau vào thay quần áo rồi ăn uống gì đi."

Lẽ ra Quang Hùng nên cảm thấy may mắn sau khi thoát được kiếp nạn thịnh nộ từ người phụ nữ quyền lực vì tội danh bỏ nhà đi qua đêm, nhưng khi đối diện với phản ứng thản nhiên đến mức kì quặc kia, cậu lại càng lo lắng hơn cả trước khi bước vào nhà. Vốn biết mẹ cậu là một người mẹ hiền hậu vị tha, nhưng mà như này cũng thật là không phải.

Bức bối quá cũng đành quăng balo sang một bên, nhào đến bên cạnh mẹ làm mặt méo mó.

"Mẹ, con trai mẹ đã không về nhà một đêm rồi đó!"

"Chuyện đó mẹ đương nhiên biết." Mẹ cậu vẫn dán mắt vào màn hình TV xem đến là chăm chú.

"Ơ, mẹ không lo lắng à, không tò mò con đã đi đâu sao?"

Lần này mẹ cậu mới thực sự là có phản ứng, dời mắt khỏi màn hình quay sang nhìn Omega nhỏ với nụ cười "mẹ hiền" trông đến là dựng cả tóc gáy.

"Con trai nuôi lớn như bát nước đổ đi, muốn trôi theo sông theo bể, hay đem tưới cho ruộng khoai tươi xanh nào ngoài kia thì cái thân già này có muốn cũng không quản được."

Quang Hùng tuy là có chút ngốc, nhưng những lời này nói ra cậu sao lại không hiểu là mẹ đang móc mỉa mình.

"Ý mẹ là con bỏ nhà theo trai đấy à?"

"Đơn giản thế thì lại nói tốt cho con quá."

"Như vậy thì có chỗ nào mà tốt chứ?! Theo mẹ thì con còn phải cỡ nào nữa đây?"

Bà dùng ánh mắt khinh khỉnh như nhìn nha đầu ngốc nói điều ngu xuẩn để nhìn nhóc con quý hóa nhà mình, môi tru dài cả thước tăng thêm phần khi dễ.

"Cũng còn biết tốt xấu nữa sao? Biết xấu nhưng vẫn cứ là vô tư đi suốt đêm không về, cỡ nào thì còn cũng tự mình suy nghĩ. Ở bên ngoài ngủ lang nhà ai, cùng người ta làm cái gì thần không biết quỷ không hay, còn bắt mẹ nghĩ khác đi được à?"

Bị nói trúng tim đen, Omega nhỏ còn định giơ nanh múa vuốt mè nheo đột nhiên tắt đài. Cứ nhắc đến chuyện đó là Quang Hùng lại ngại ngùng đến quên cả sợ chết, chẳng buồn giấu diếm gương mặt chuyển dần sang màu cà chua chín, càng tăng thêm tính thuyết phục cho suy đoán của mẹ mình.

Thấy đứa nhỏ ngốc nhà mình không mở miệng ra nói, chỉ im lặng bày ra bộ dáng bẽn lẽn thẹn thùng, bà cũng đành bất lực hỏi một câu.

"Rồi sao, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà đi cả đêm không về?"

"Con...con..." Quang Hùng ấp úng mấp máy môi, lén liếc nhìn biểu cảm của mẹ, chỉ thấy bà nhướng mày ý ra hiệu cho cậu tiếp tục. Omega nhỏ hít vào một hơi lấy can đảm nói tiếp, "Hôm qua Trần Nhậm không đi học, nên lúc tan lớp con có đến nhà tìm cậu ấy. Sau đó..."

"Sau đó...?"

Thế là Quang Hùng đem hết những gì đã xảy ra thành thật kể cho mẹ mình, dù là nửa lời cũng không dám dối trá hay che đậy. Tất nhiên là kể cả việc cậu đã giúp Trần Nhậm giải quyết chút tâm sự thầm kín.

Bà nhìn cậu, nghe xong câu chuyện rồi
lại ngẫm nghĩ, không biết thằng con nhà mình như vậy là khôn hay khờ, cũng không biết liệu bản thân có nên quan ngại về việc phát sinh giữa hai đứa trẻ hay không. Bà sao lại có thể không lo lắng cho con mình, chẳng qua đã sớm biết đứa nhóc này không về nhà thì cũng quanh quẩn đâu đó dính lấy Trần Nhậm. Mà đối với thằng bé đó bà lại sinh ra một loại tin tưởng đặc biệt, nó sẽ chẳng bao giờ để Quang Hùng xảy ra chuyện gì đâu.

"Con đúng thật là... Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, không khi nào khiến mẹ yên tâm được. May phước cho con gặp phải người tốt, vẫn luôn là Trần Nhậm biết nhẫn nhịn, nếu không thì con đừng nghĩ có thể yên thân ngồi ở đây."

"Mẹ nói vậy là có ý gì chứ?!"

"Còn không phải phải như thế sao? Chẳng bằng lần trước thằng nhóc ấy nóng vội cắn con một phát ra trò, khéo bây giờ mẹ lại rảnh nợ tiễn được đứa nhỏ ngốc như con đi theo người ta rồi."

"Khoan đã... dừng một chút, mẹ nói thằng nhóc ấy cắn con là đang nói Trần Nhậm?"

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt non nớt biến hóa kì diệu, mẹ Quang Hùng chỉ đơn giản nhún vai một cái.

"Không phải thằng bé đó thì còn ai vào đây, đừng có nói là đến tận bây giờ con vẫn chưa phát giác ra danh tính của Alpha ngày hôm đó đấy nhé."

Quang Hùng nghi hoặc nhìn mẹ mình, suy suy ngẫm ngẫm rồi lại thở dài.

"Cũng không hẳn là không, nhưng con chẳng có gì để khẳng định điều đó cả. Đôi lúc có nghi hoặc cũng không thể hỏi thẳng được, vì nó sẽ thật kì quặc nếu cứ nhắc về Alpha khác trước mặt một Alpha. Vấn đề là, làm sao mà mẹ biết chắc được đó là Trần Nhậm?"

"Mẹ từng nói với con là hôm đó mẹ đã rất hoảng loạn khi thấy bộ dạng của con được người ta mang về tới cửa, tuy cậu ấy rời đi có hơi vội nhưng mẹ vẫn kịp nhìn rõ mặt mũi. Lần đầu tiên gặp lại lúc Trần Nhậm đến đây đón con là mẹ đã nhận ra ngay, thằng bé đẹp trai thế còn gì."

Mẹ Quang Hùng chậm rãi nói ra những lời hết sức thản nhiên, như thể đó là một sự thật mà ai ai cũng đều có thể nhìn ra được, trừ đứa ngốc như Quang Hùng.

"Rõ ràng là mẹ đã nhận ra ngay từ đầu nhưng lại không nói cho con biết." Quang Hùng bĩu môi hờn dỗi.

"Ơ hay, là do con không hỏi còn trách ai. Hơn nữa đây là vấn đề của con mà, con phải tự mình tìm ra chứ, mẹ đâu có nhiệm vụ phải kén rể dùm con."

Những gì mẹ nói, Quang Hùng cũng cảm thấy không có chỗ nào không đúng. Vốn dĩ bản thân cậu từ lâu đã không còn quan tâm ai là Alpha đã đánh dấu mình nữa. Nếu ngày hôm nay mẹ cậu không nói đến chuyện này, cậu cũng đã sớm đem nó vứt ra sau đầu. Vì dù Trần Nhậm và Alpha đó có hay không cùng một người, đối với Quang Hùng đều không quan trọng. Điều khiến cậu phải lo nghĩ nhiều nhất lúc này chính là, Trần Nhậm đối với cậu là loại cảm xúc gì.

"Mẹ nghĩ... Trần Nhậm, cậu ấy luôn cẩn trọng đối xử với con như vậy là vì cái gì? Là vì thích, hay vì không thích con?"

Câu hỏi bâng quơ nhưng lại rất thật lòng, mẹ Quang Hùng nghe được cũng phải dừng lại ngẫm nghĩ giây lát, sau đó lại như phát giác điều gì.

"Sao, đột nhiên lại suy vậy? Quan tâm đến việc đó là do thích người ta rồi à?"

Đứa nhỏ trong nhà không nói gì, sắc đỏ lan dần đến mang tai. Nhìn qua một cái là bà dư sức biết mình đoán trúng phóc, khẽ thở dài một hơi thả người tựa vào lưng ghế.

"Cái này, mẹ không thể thay thằng nhóc đó trả lời được. Đám Alpha ấy mà, hiếu thắng ngập tràn, nếu người đó thật sự thích con, nhất định sẽ tự mình tìm đến."

Những lời này Quang Hùng nghe rồi cũng chỉ cúi đầu im lặng. Chắc có lẽ phải cần thêm chút thời gian.

tbc.
_______________

Fic này cũng sắp end rùi ó nho 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro