Chương 12: Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thật sự thích, Alpha sẽ tự khắc tìm đến.

Quang Hùng đã khắc ghi điều đó như in vào đầu, vẫn luôn không ngừng nhắc nhớ bản thân về nó. Cậu có suy nghĩ, cũng có đắn đo, cuối cùng lại hạ quyết tâm liều thử một lần. Cậu muốn thử xem liệu rằng Trần Nhậm có cảm xúc gì với mình hay không, và liệu tình cảm có đủ lớn để vượt qua những trở ngại trong lòng mà tìm đến cậu.

Thế nên, thay vì chủ động cố gắng kề cận như một cách để bày tỏ tâm tư của mình dành cho đối phương, Quang Hùng chọn lùi về một bước, nhường Trần Nhậm cơ hội minh chứng những nghi hoặc trong lòng mình.

Nghe thì có vẻ giống một Omega nhu nhược, tình yêu của mình còn không biết tự giành lấy mà phải đợi người khác dâng đến cho. Nhưng mà Quang Hùng cũng không thể làm khác được, cậu thật sự rất sợ, nếu như Trần Nhậm không thích mình thì tình bạn của cả hai cũng coi như chấm dứt.

Mấy ngày đến trường sau đó, hắn và cậu cũng tách ra hẳn. Không phải kiểu người lạ lướt qua nhau, cả hai đôi khi vẫn chào hỏi lúc chạm mặt, nhưng cứ hễ nhìn thấy Trần Nhậm là cậu lại muốn co giò bỏ chạy. Một phần trong cậu là vì vẫn còn ngại chuyện hôm đó, một phần là vì sợ nếu tiếp xúc gần gũi với hắn cậu sẽ không ngăn nổi bản thân mình.

Trần Nhậm có lẽ cũng hiểu điều này khó cho cả hai như thế nào, cũng chọn cách án binh bất động chờ đợi thời điểm thích hợp. Hắn không muốn ép mèo nhỏ đến đường cùng rồi lại vô tình đẩy cậu ngày càng xa, hơn nữa hắn cần thêm thời gian để quan sát tình hình.

Nhưng mà trong suy nghĩ giản đơn của Omega nọ, mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Anh tránh tôi né chỉ vì suy nghĩ cho đối phương, hai kẻ ngốc đều đặt người kia vào trong lòng nhưng lại không chung lối nghĩ, vô tình kéo khoảng cách ngày càng xa.

Thấy Trần Nhậm không có vẻ gì là nỗ lực đến tìm mình, càng không giống cái gì mà Alpha thích cậu sẽ tự tìm đến như lời mẹ nói, Quang Hùng dường như đã có chút chùn bước.

Những tưởng câu chuyện tình yêu chỉ vừa chớm nở sẽ vì thế mà tàn lụi bởi lẽ Quang Hùng đã không thể vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng vốn dĩ vũ trụ luôn có cách để sắp đặt.

Hôm đó ở trường, từ lúc tiết học thứ ba bắt đầu, Quang Hùng đã nhận thấy từ bụng dưới truyền đến cảm giác bồn chồn nôn nao. Chẳng hiểu vì sao ruột gan cậu cứ như quặn thắt lại khiến Omega chỉ có thể ôm bụng gục mặt xuống bàn, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi nóng hổi. Phong Hào ngồi bên cạnh dường như cũng bị biểu hiện kì lạ của cậu đá động, nó lo lắng lay người cậu hỏi han.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Mùi của Alpha áp sát lại gần đột nhiên đánh vào đầu óc cậu đến choáng voáng, Quang Hùng cuối cùng đã hiểu ra tình trạng của mình. Thông thường Pheromone bị hạn chế bởi miếng dán ức chế sẽ rất khó để ngửi thấy, chỉ khi chính bản thân Alpha hoặc Omega bị đặt vào một tình thế đặc thù và trở nên nhạy cảm với mùi hương mới phát giác ra được, chẳng hạn như kì phát tình.

"Th..thuốc ức chế... ở ngăn trong cùng của balo..."

Phong Hào nhận ra tình thế cấp bách, ngay lập tức lục lọi trong balo của cậu lấy ra lọ thuốc màu trắng, tiện thể với lấy bình nước cá nhân ở ngăn chứa nước bên cạnh. Bỏ một viên thuốc vào tay Omega rồi mở sẵn nắp nước đưa đến bên miệng cậu, hành động vừa gấp rút trước khi Pheromone phát tình lan ra khắp nơi lại vừa thật khẽ khàng để không thu hút sự chú ý của những người khác trong lớp học.

Quang Hùng nuốt xong viên thuốc kia cũng coi như tạm thời áp chế được cơn phát tình, giờ thì cậu chỉ muốn nằm nhoài xuống bàn ngủ một giấc thật dài. Thường thì sau khi dùng thuốc, Omega chỉ cần ở yên một chỗ nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Với tình hình này, Quang Hùng có tiếp tục ngồi ở đây cũng không học thêm được gì, nhưng cậu cũng cần chút thời gian để bình ổn lại mới có sức mà lết cái thân tàn này về nhà.

Tuy không còn cảm giác đau đớn khó chịu như lúc nãy nữa, Quang Hùng vẫn thấy cơ thể có điều gì đó khác lạ trong lúc mơ màng gục đầu trên bàn học. Điều đầu tiên phải kể đến là chu kì lần này đến sớm hơn bình thường. Không giống với những Omega khác mỗi tháng một lần đều đặn, kì phát tình của Quang Hùng không theo một quy tắc nhất định, nhưng thường chúng sẽ cách nhau một khoảng thời gian khá xa. Vậy mà hiện tại, lần phát tình trước chưa cách bao lâu, nó đã lại đến nữa khiến cậu trở tay không kịp. Cũng may nhờ bài học từ trải nghiệm đáng sợ trước đó, cậu đã chuẩn bị đầy đủ thuốc ức chế và đối phó kịp thời.

Nhưng ngoài chuyện đó ra còn một thứ khiến Quang Hùng lo ngại, đó là tuyến thể sau gáy cậu đột nhiên trở nên bỏng rát, vùng da quanh đó cũng ngứa ngáy vô cùng. Những kì phát tình trước cậu không có cảm nhận nó rõ ràng tới vậy, đặc biệt là sau khi đã uống thuốc ức chế.

Cố nhắm mắt vào để quên đi tuyến thể đang phát hỏa nhưng chẳng có tác dụng gì, Quang Hùng khó chịu với tay ra sau cấu vào miếng dán ngăn mùi muốn xoa dịu cơn ngứa ngáy. Phong Hào ngó thấy cậu cứ nhốn nháo không yên, thi thoảng lại còn nhíu mày khó chịu nên không ngăn được lo lắng.

"Nổi không đó, có cần về nhà nghỉ ngơi không, tớ xin phép giáo viên đưa cậu về?"

Quang Hùng hé mở hàng mi nặng nề, khe khẽ gật đầu thay câu trả lời.

.

Với hy vọng nghỉ ngơi đàng hoàng thì kì phát tình sẽ sớm dịu xuống, Quang Hùng sau khi được đưa về nhà đã nằm bẹp dí trên giường chờ đợi nhiệt hỏa trong người hạ xuống. Nhưng trái với kì vọng của Omega, tình trạng cơ thể của cậu ngày càng trở nên tệ hơn. Thuốc ức chế ban chiều cậu đã uống, giống như là không có tác dụng.

Trong lòng Omega như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, nó đang kêu gào đòi hỏi điều gì đó giống như luồng gió thanh mát thổi qua mới có thể dập tắt. Đột nhiên trong đầu cậu liên tưởng đến một mùi hương mang lại cảm giác như thế, một mùi hương thơm ngát pha lẫn chút the lạnh đầy quen thuộc.

Mùi bạc hà.

Giờ thì Quang Hùng đã biết lý do vì đâu mà kì phát tình của cậu lại đến sớm và miễn nhiễm với thuốc ức chế. Lần trước cậu bị nhiễm phải Pheromone Alpha trong kì động dục đã dẫn đến việc chu kì của mình bị ảnh hưởng, còn thuốc ức chế miễn nhiễm là do vết cắn của Trần Nhậm trên cổ cậu.

Nhận ra sự thật này khiến Quang Hùng có chút bất lực. Thuốc ức chế sau mười hai tiếng mới có thể dùng tiếp, mà hiện tại có dùng cũng không có tác dụng, nên bây giờ cậu chỉ có thể nằm vật ra đây mà chịu trận.

Bản năng Omega trong Quang Hùng bắt đầu trỗi dậy, kì phát tình khiến mọi thứ đều mang đến cảm giác bất an, cậu cần có thứ gì đó an ủi và mang lại cảm giác an toàn. Và một trong những sở thích của Omega mỗi lúc tâm trạng không ổn định đó là làm tổ.

Quang Hùng bắt đầu lục tung hết tất cả quần áo trong tủ đồ, bất cứ thứ gì cậu với được đều bị ném lên giường chất thành đống. Omega nhỏ nhắn nằm lọt thỏm giữa đống quần áo bừa bộn, trong lòng ôm một chiếc áo khoác màu đen to lớn. Mặt cậu vùi vào trong vải áo trơn mịn, mong muốn tìm được chút hương thơm quen thuộc, nhưng có cố cách mấy cũng chỉ là mùi hương ngọt ngào của nước xả vải.

Lâu như vậy, Pheromone mà Trần Nhậm lưu lại trên áo cũng đã tan hết rồi.

Quang Hùng có chút tuyệt vọng, sợi rơm duy nhất cậu có thể bấu víu vào cũng không giúp được gì.

Nương theo cơn phát tình ngày càng dữ dội, Pheromone kem sữa đã ngào ngạt lan ra khắp phòng. Cơ thể Quang Hùng lúc này giống như phát sốt, đầu óc cậu mụ mị dần đi, giường như bắt đầu sinh ra ảo giác. Len lỏi giữa hương thơm béo ngậy từ Pheromone chính mình là tuyến mùi nhàn nhạt của bạc hà thanh mát.

Mơ màng giữa thật và ảo, cơ thể Omega dần phản ứng lại với thứ Pheromone nhàn nhạt đang khống chế mình. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, đầu nhũ nhạy cảm từ khi nào đã căng lên trướng đầy đến phát đau. Hạ bộ bên dưới cũng không khá khẩm hơn là bao khi mà Quang Hùng có thể cảm nhận rõ mồn một hai đùi mình ướt đẫm dịch Omega.

Quang Hùng bắt đầu rên rỉ giữa dục vọng đầy khổ sở, trong vô thức đem quần ngủ cởi xuống rồi với lấy cái gối nằm nhét vào giữa hai đùi. Nơi huyệt nhỏ bên dưới ngứa ngáy đến phát điên, chỉ dựa vào chút ma sát của gối bông mềm cố tìm sự an ủi. Nhưng với Quang Hùng như vậy chẳng thấm vào đâu, toàn thân cậu lúc này chỗ nào cũng nóng bừng. Cắn lấy áo ngủ để nén xuống âm thanh nỉ non xấu hổ, hai tay Omega bắt đầu lần mò đến nụ hoa đỏ tự mình xoa nắn.

Tầm nhìn trước mắt nhòe đi, Quang Hùng lại để tâm trí mình dạo chơi về ngày hôm đó. Trần Nhậm ôm cậu trong ngực, Pheromone bạc hà tỏa ra nồng nặc giam cậu trong lồng sắt vô hình. Từng cái chạm tay của Trần Nhậm trên cơ thể này, tất cả những hồi tưởng lại khiến cậu vô thức gọi tên hắn.

"Trần Nhậm..."

Khoảnh khắc này Quang Hùng chợt nhận ra, không chỉ tình cảm mà cả về thể xác, cậu đều đã hoàn toàn dựa dẫm vào Trần Nhậm, không có hắn có lẽ cậu sẽ chẳng làm được gì cả.

Nước mắt lem nhem hết cả khuôn mặt, cơn phát tình luôn biến cảm xúc của Omega chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Quang Hùng đột nhiên tủi thân, với lấy tấm chăn dày phủ lên người mình, che hết toàn bộ thân hình nhỏ bé rồi cuộn người trong đó rấm rứt khóc.

"Cái đồ đáng ghét, cậu đang ở đâu còn không mau đến... hức..."

Thân nhiệt Quang Hùng bây giờ nóng hơn bao giờ hết, kì phát tình có lẽ đã bắt đầu chuyển thành một cơn sốt nghiêm trọng. Đó là hậu quả của việc kì phát tình không được ức chế và Omega không có Alpha bên cạnh an ủi, nó có thể khiến Omega rơi vào tình huống nguy cấp.

Ảo giác trong cậu ngày càng phát tác mạnh mẽ dựa vào tình trạng đang dần chuyển biến tệ, cậu cố chống đỡ mí mắt không để nó sụp xuống nhưng cơ thể giống như đã nằm ngoài tầm kiếm soát. Tâm trí cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh và mùi hương của Alpha mà con sói trong cậu kêu gào đòi hỏi, chỉ muốn nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia xuất hiện ngay bây giờ.

Trong khoảnh khắc cậu sắp mất đi nhận thức mà chìm vào cơn hôn mê dài, đầu óc mơ hồ đã giúp cậu vẽ ra hình ảnh Trần Nhậm đầy chân thật hiện hữu ngay trước mắt.

Ít nhất cậu đã nhìn thấy hắn trong ảo giác của chính mình.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro