Chương 13: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến npnhan vì đã góp phần chấp bút vào chương cuối cùng này để đem đến cái kết trọn vẹn cho Vết đánh dấu.
___________________

Gượng mở hàng mi nặng trịch, Quang Hùng cố gắng mường tượng ra tình trạng hiện tại của bản thân với đầu óc mơ màng. Sau mọi nỗ lực trở nên tỉnh táo, Omega có cảm tưởng cơn ảo giác của chính mình dường như đã trở nên tệ hơn khi mà qua một giấc ngủ dài, trước mắt cậu vẫn vẹn nguyên là gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của tên Alpha nào đó.

"Quang Hùng, cậu tỉnh rồi!"

Giờ thì cậu còn tưởng tượng ra cả giọng cậu ta gọi tên mình nữa.

Trần Nhậm dùng tay lay nhẹ người Omega, trong lòng có hơi lo lắng vì cậu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bất động nhìn hắn trân trân với đôi mắt mơ màng. Như cảm nhận được tiếng lòng của Trần Nhậm, lúc này Quang Hùng mới bắt đầu lấy lại nhận thức, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

"Trần Nhậm?"

"Tớ đây."

Chẳng hiểu sao Omega lại tiếp tục im lặng, cánh tay từ từ vươn đến gần mặt Trần Nhậm, nhân lúc hắn còn chưa kịp hình dung ra ý định của cậu là gì, Quang Hùng đã dùng thêm chút lực vỗ bốp một cái vào mặt hắn. Trần Nhậm sững sờ đưa tay ôm mặt, ngớ người nhìn cậu đầy khó hiểu.

"C-cậu..."

"Đau không?" Omega ngây thơ hỏi.

"Đau..."

"Vậy đây không phải là ảo giác rồi." Quang Hùng thở phào một hơi rồi lại tự lẩm bẩm, mặc cho Trần Nhậm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị đánh.

Gì chứ, cậu ấy vì muốn kiểm chứng xem bản thân có đang nằm mơ không nên đánh người khác sao? Đúng là ngang ngược...

"Nhưng mà... sao tớ lại nằm ở đây vậy? Còn cậu nữa, sao cũng ở đây?" Sau khi xác nhận được đây là thực tại, Quang Hùng mới để ý đến việc cậu đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện chứ không phải chiếc giường quen thuộc của mình trước khi ngất đi.

"Chiều hôm qua tớ thấy Phong Hào dìu cậu đi ngang lớp học, tan trường về đến nhà tớ vẫn có cảm giác bất an nên đã chạy sang tìm cậu. Lúc đó bác gái trông có vẻ rất lo lắng, Pheromone của cậu thì nồng nặc khắp nhà. Khi tớ mở cửa phòng ra thì thấy cậu bất động trên giường, tớ và bác gái đã đưa cậu đến bệnh viện."

Nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình lúc đó, trên tay vẫn còn ôm chiếc áo mà người ta để lại cho mình, Quang Hùng đột nhiên sinh ra cảm xúc muốn độn thổ. Cảnh tượng xấu hổ như vậy mà để người khác nhìn thấy, lại còn... hắn làm như thế nào đem cậu đến được đây, tóm lại là không dám nghĩ.

"Vậy... bác sĩ nói tớ bị cái gì?"

"Rối loạn Pheromone mức độ nhẹ, nhưng may mắn đưa đến kịp, nếu còn lần sau có thể sẽ nghiêm trọng." Trần Nhậm bình tĩnh kể ra tình hình bệnh án của Omega, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự nghiêm túc trong tông giọng như đang muốn cảnh báo cậu chú ý sức khỏe của mình.

Quang Hùng nghe xong chỉ rũ mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi với tình trạng cơ thể gần đây.

"Tớ cũng không biết thế nào, thuốc ức chế không hiểu vì sao cũng không có tác dụng."

"Là do vết đánh dấu..." Trần Nhậm dứt khoát buông ra một câu.

"Sao cơ?"

"Vết cắn từ lần đánh dấu tạm thời trước đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cơ thể cậu vẫn còn phụ thuộc vào Pheromone của Alpha đã đánh dấu mình. Chính vì không có Pheromone an ủi bên cạnh nên đã dẫn tới rối loạn, đồng thời sinh ra phản ứng bài xích thuốc ức chế."

Quang Hùng nghe hắn giải thích, sau đó đưa tay lên sờ phía sau gáy, cậu không nghĩ chính thứ đã cứu mình một mạng lại có thể trở nên phiền phức đến như vậy. Omega ngẫm nghĩ trong đầu, rồi lại cúi mặt ủ rũ.

"Vậy những ngày tiếp theo tớ phải làm sao đây, không có thuốc ức chế thì sẽ chết mất."

Trần Nhậm suy tính trong lòng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Cứ nhìn mèo nhỏ sầu não ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở lời.

"Thật ra không phải không có cách giải quyết..."

Omega ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong chờ.

"Bác sĩ nói, chỉ cần có Alpha đã đánh dấu ở bên cạnh để hỗ trợ điều tiết Pheromone, giúp nó ổn định trở lại thì lúc đó thuốc ức chế có thể dùng được."

"Nhất định phải là Alpha đã đánh dấu mình sao?"

"Nhất định." Trần Nhậm chắc nịch trả lời.

Hàng mi dày của Omega khẽ lay, đôi đồng tử to tròn thoáng qua tia xao động. Quang Hùng như chợt phát giác ra điều gì, cũng như chợt nhớ ra thứ gì đó. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cậu xác minh tất thảy nghi hoặc trong lòng mình, về những gì cậu chưa rõ, về những gì còn đang mông lung. Đã đến lúc ván bài nên lật ngửa, cậu sẽ chỉ thử lần này nữa thôi, đây cũng là lần cuối cùng để Trần Nhậm thành thật với cậu, và cả bản thân mình.

Quang Hùng lại một lần nữa rũ mi, hai tay lúng túng vò tấm chăn đắp trên người đến nát nhàu. Omega ngập ngừng, chất giọng khàn khàn pha chút run rẩy.

"Nhưng mà tớ... không biết..."

Thật lòng thì, chính bản thân cậu cũng không biết mình phải nên nói gì tiếp theo, cứ bỏ dở câu nói lấp lửng mãi một hồi thật lâu, im lặng mong chờ phản ứng của đối phương. Đến tận khi tự mình không còn đủ kiên nhẫn, Quang Hùng định cứ vậy mà bỏ qua thì mới nghe được Trần Nhậm cất lời.

"Tớ sẽ giúp cậu."

Đây rõ ràng là câu nói cậu muốn nghe, nhưng đến khi nghe được tận tai, phản ứng đầu tiên vẫn là sững sờ.

"Nhưng chẳng phải cậu đã nói... C-cậu cũng không phải là--"

"Ai nói với cậu là không phải?" Trần Nhậm dứt khoát cắt ngang lời cậu.

"Ý của cậu là..."

"Phải, Alpha đã đánh dấu cậu chiều hôm đó là tớ."

Dù đã đoán được trước kết quả này, nhưng khi nghe lời thừa nhận từ chính miệng hắn nói ra, Quang Hùng không khỏi cảm thấy trong lòng ngực rung lên cảm giác kì quái. Toàn thân tựa hồ như trở nên nóng bừng, cậu không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ muốn im lặng cúi đầu mãi.

"Nhưng cậu có biết vì sao chỉ là một vết đánh dấu tạm thời lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy không?" Trần Nhậm tiếp tục mở lời.

"Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì vậy chứ?" Omega vẫn còn đang trong cơn sốt sau dư chấn của kì phát tình, tiếp đón quá nhiều thông tin khiến não bộ chưa kịp tiếp thu.

"Cậu đã bao giờ nghe về cặp đôi định mệnh chưa?"

"Cặp đôi định mệnh... Cậu đừng có nói là?!"

"Cậu là Omega định mệnh của tớ. Tớ đã nhận ra điều này từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, và vô tình ngửi được Pheromone kem sữa trên người cậu từ hồi năm nhất cấp ba. Từ lúc đó cơ thể của tớ bắt đầu thay đổi, tớ có thể phân biệt được mùi của cậu từ rất xa và quan trọng là, tớ có thể đánh hơi được kì phát tình của cậu..."

Toàn bộ lời nói như một phát búa gõ thẳng vào bộ óc mờ mịt của Quang Hùng, có cảm tưởng như cậu đang nghe một câu chuyện cổ tích hoang đường.

Phải biết rằng là số lượng Omega và Alpha được định sẵn là một đôi với nhau chiếm tỉ lệ rất thấp, việc cả hai tìm được nhau giữa biển người mênh mông này lại càng là con số thấp hơn. Và quan trọng hơn hết, gặp được nhau nhưng có chọn đồng hành cùng nhau hay không là một câu chuyện khác nữa. Có một số trường hợp, những người mang độ tương thích với nhau lên đến con số một trăm tròn trĩnh lại quyết định chỉ dừng ở mức bạn bè hoặc cùng lắm là một người bạn tâm giao tri kỷ, vì về căn bản cái gọi là định mệnh này không thiên nhiều về mặt tâm tư tình cảm.

"Hơn nữa là, tớ không chỉ nhạy bén với Pheromone hay kì phát tình của cậu mà còn bị ảnh hưởng bởi nó, chính vì vậy từ lúc gặp được cậu tớ luôn có thể phán đoán chính xác trạng thái của cậu. Mỗi hôm có cảm giác bất an, lúc tan học tớ đều âm thầm đi theo sau đến khi thấy cậu bước vào nhà thì mới yên tâm quay về..."

Omega im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, sau một hồi cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ, cuối cùng cũng phản ứng lại một câu.

"Vậy chiều ngày hôm đó, cũng không ngoại lệ?"

Trần Nhậm len lén quan sát biểu cảm của cậu, thấy không có gì bất thường thì mới yên tâm gật đầu.

"Hôm đó tớ đứng chờ cậu ở cổng trường nhưng mãi không thấy cậu đi ra, tớ đoán là có chuyện gì không ổn nên đã quay lại lớp học tìm và thấy cậu đang nằm trên sàn nhà, mọi chuyện sau đó thì cậu cũng đã biết rồi."

"Vậy... sao cậu không nói chuyện này với tớ ngay từ đầu?"

Đây có lẽ là câu hỏi mà Quang Hùng muốn nhận được đáp án nhất, nếu Trần Nhậm không nói ra sự thật này không phải do muốn trốn tránh định mệnh mà số phận đã an bài, thì lý do còn có thể là gì khác được nữa?

"Vì tớ... thật sự rất thích cậu..."

Lúc nói ra câu này, Trần Nhậm cảm tưởng như mình đã dùng hết sự can đảm của hơn mười bảy năm sống trên đời. Bao nhiêu tình cảm chân thành đều đã đặt cược hết vào thời khắc này, có thể thành công hoặc cũng có thể thất bại, chí ít hắn vẫn đã làm được điều gì đó để khiến bản thân không hối tiếc.

Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy hồi âm từ người nọ, hắn không nhận ra rằng Omega kia cũng chỉ vì một câu nói mà ngây người ra chết điếng, Trần Nhậm không nhịn nổi không khí im ắng này đành tiếp tục giãi bày.

"Vì thích cậu, nên mới muốn theo đuổi một cách đàng hoàng, muốn từ từ đến gần hơn, ở bên cạnh đến khi nào cậu mềm lòng. Tớ không muốn Pheromone hay bất cứ điều gì trở thành gánh nặng trói buộc chúng ta, hơn ai hết, tớ luôn mong cậu hạnh phúc và thành thật với cảm xúc của chính mình."

Nói đến đây, Trần Nhậm đã cúi đầu thật thấp, hắn không còn đủ can đảm để nhìn trực diện vào gương mặt nhỏ nhắn của Omega mà mình yêu thích, vì hắn sợ, sợ nhìn thấy câu trả lời mà mình không mong muốn từ trong đôi mắt to tròn đó, sợ sẽ đánh mất tất cả dũng khí để có thể nói hết những gì bản thân muốn cậu biết.

"Tớ đã không định nói ra chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy cậu ngất lịm trên giường, tớ thật sự rất sợ. Tớ không muốn cậu phải chịu khổ sở và rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa, vậy nên hãy để tớ chăm sóc cậu đến khi vết đánh dấu biến mất. Cậu không thích tớ cũng không sao cả, đến lúc đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, có được không?"

Quang Hùng im lặng thật lâu, lắng nghe hắn giãi bày đến khi mọi thứ tỏ tường, cuối cùng cậu cũng hít vào một hơi thật sâu, hai tay vươn tới chạm vào bàn tay hắn đang cào loạn vào nhau vì bối rối.

"Trần Nhậm, nhìn tớ này."

Alpha rụt rè ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt sắc bén của giống loài săn mồi giờ khắc này trông như một chú cún tội nghiệp, mong chờ lòng thương hại của chủ nhân.

"Tớ không cho phép cậu không làm phiền tớ."

Trần Nhậm ngẩng người ra khó hiểu, Quang Hùng lại hít sâu một hơi rồi nói lớn.

"Bởi vì, tớ cũng thích cậu."

Không hẹn mà gặp, sau câu nói đó cả hai đều cùng đỏ bừng mặt, cứ như thể hai con người sến súa vừa mới nói lời thú nhận kia không phải là mình. Can đảm qua đi, lời đã nói ra hối hận cũng không kịp, còn chẳng đợi Trần Nhậm tiêu hóa được những gì vừa nghe, Quang Hùng đã xấu hổ chui xuống dưới chăn trốn mất.

"Này, cậu vừa nói gì, tớ không nghe rõ."

Omega đem chăn trùm kín hết mặt mũi nhất quyết không ló đầu, nhưng vẫn cố nói vọng ra dưới lớp nệm dày.

"Tôi nói là tôi thích cậu đó, đồ ngốc Đặng Trần Nhậm!"

Hôm đó, có một Đặng Trần Nhậm tươi cười đến xán lạn.

.

Chẳng mấy chốc mà ngày tốt nghiệp đã đến, một cột mốc đánh dấu sự kết thúc của những tháng năm nỗ lực trên ghế nhà trường và cánh cửa bước vào giai đoạn mới đã sẵn sàng mở ra. Cũng giống như mối quan hệ giữa hai người từ tình bạn đơn thuần đã bước sang trang.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người tụ họp với nhau cùng lưu giữ lại khoảnh khắc của lần cuối cùng khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng. Với tư cách là hai nhân vật được săn đón hàng đầu và là cặp đôi được người người chúc phúc, Trần Nhậm và Quang Hùng được ưu ái hẳn vị trí đứng cạnh nhau ở trung tâm bức hình tập thể.

Người chụp ảnh đếm một, hai, ba, kí ức tươi đẹp của một thời thanh xuân đã được ghi lại.

Trong tấm ảnh, mọi người nhìn thẳng vào ống kính tươi cười rạng rỡ, chỉ riêng một Trần Nhậm khẽ cúi đầu, hôn lên bàn tay Quang Hùng đang cùng mình đan chặt vào nhau.

Hai tấm chân tình được thổ lộ đã vun đấp nên một tình yêu đầu đời ngây thơ vô cùng trọn vẹn.

Trần Nhậm và Quang Hùng từ khi chính thức thành đôi cũng chưa từng thật sự đính chính mối quan hệ của cả hai với vòng bạn bè trong lớp, thế nhưng điều này cũng chẳng khiến ra-đa dò sóng tình yêu của bọn họ bớt nhạy đi. Mọi người đều không nói ra nhưng kể từ sau hôm hai đứa tỏ tình, nhìn vào những hành động thân mật thì cả trường nghiễm nhiên đều đã xác nhận rằng, Alpha và Omega ưu tú được người người ngưỡng mộ đã, đang và phải là của nhau.

Sau ngày lễ tốt nghiệp, Trần Nhậm và Quang Hùng cũng đã thống nhất với nhau là sẽ thông báo với phụ huynh đôi bên về mối quan hệ của cả hai. Một là họ đều muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, hơn nữa vì đã đủ tuổi trưởng thành nên chẳng có lý gì mà cả hai phải giấu diếm cả.

Mẹ của Quang Hùng tỏ ra không bất ngờ lắm với lời thông cáo từ hai đứa nhóc quỷ, chỉ buông một câu là "Mẹ tưởng hai đứa đã như vậy từ lâu rồi?", sau đó nói rằng sắp tới sẽ lựa dịp để thông báo với cha của cậu. Cha mẹ Trần Nhậm ban đầu không tỏ ra mặn mà lắm với việc con trai mình có người yêu nhưng cũng chẳng có ý định ngăn cản, chỉ nghĩ rằng tình yêu đầu đời đơn thuần của mấy đứa con trai mới lớn, chóng đến nhanh đi nên cũng ậm ừ vì đoán là Trần Nhậm cũng sẽ mau chán thôi.

Thế nhưng nhị vị phụ huynh lại không duy trì được tư tưởng đó lâu. Sau nhiều lần Trần Nhậm đưa Quang Hùng về nhà ra mắt và giới thiệu, thì mẹ hắn quả thật đã có cái nhìn khác về Omega mà con trai mình lựa chọn. Một đứa nhóc xinh đẹp đáng yêu lại còn ngoan hiền lễ phép, đã thế còn rất ham học hỏi, luôn bám theo bà để nghe kể về những phép tắc lễ nghi trong gia đình mà trước nay cậu chưa biết.

Cha của Trần Nhậm thì tuy không thể hiện ra mặt, nhưng vốn trong lòng cũng đã sớm chấp nhận việc này. Ông công nhận là Omega mà con trai mình yêu quả thật rất thông minh nhanh nhạy.

Nhiều hôm Quang Hùng được mời lại ăn cơm với gia đình họ, hai cha con ông thường hay bàn về những vấn đề khoa học chính trị mà mẹ Trần Nhậm dù có nghe chai tai bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấm thía được bao nhiêu. Ấy thế mà Quang Hùng chỉ ngồi nghe qua vài hôm là đã có thể hồ hởi đóng góp ý kiến, đương nhiên không thể so với người có kiến thức nền sâu rộng nhưng đối với một Omega nhỏ tuổi mười bảy mười tám thì quả thật vô cùng đáng coi trọng.

Hè năm đó gia đình Trần Nhậm có tổ chức một buổi đi du lịch gia đình, mẹ hắn chính là người đã ngỏ lời để hắn mời Quang Hùng là một phần của chuyến đi này. Thấy ba mình không có vẻ gì là khó chịu, Trần Nhậm hồ hởi phóng vọt lên phòng call video thông báo với người yêu cho chuyến đi sắp tới.

Quang Hùng cười khúc khích: "Lần trước chúng ta cũng cùng nhau đi biển, nhưng với tư cách là bạn bè và anh là người cung cấp chất dẫn dụ thay thế cho em. Lần này tụi mình lại được đi biển nhưng với tư cách là người yêu rồi nhỉ?"

Trần Nhậm đêm đó chẳng biết có nhớ được gì ngoài câu nói đó hay không, chỉ biết mấy ngày hôm sau hắn cứ mơ mộng tới một viển cảnh mộng mơ nào đó với khuôn miệng cười tủm tỉm.

Chuyến du lịch đó quả thật là một buổi đi chơi đáng nhớ đối với hai thiếu niên. Một buổi đi chơi đánh dấu cột mốc trưởng thành khó quên của một thời thanh xuân tươi trẻ, một tình yêu phải trải qua không ít khó khăn để rồi được đường đường chính chính hạnh phúc bên nửa kia với sự chấp nhận của thế giới, của biển và của bầu trời.

Sáng tinh mơ hôm cuối cùng của buổi đi biển ba ngày hai đêm, bình minh đã nhú lên một chấm trắng bé xíu ở đường chân trời, kẻ một đường sáng rực tách đôi mặt biển và bầu trời rộng lớn. Trần Nhậm giật mình tỉnh dậy trong resort và nhìn qua chiếc giường kế bên lại không thấy bóng dáng của người yêu đâu. Hắn khẽ ngáp dài rồi vươn vai một cái, chuẩn bị rời giường lần tìm mùi kem sữa thân quen.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ, Trần Nhậm bước ra ngoài khu vườn của nơi cả gia đình thuê cho buổi đi biển. Con đường lát đá cuội trải dài với những khóm hoa mười giờ được trồng xen kẽ nhau, nụ hoa vẫn còn e ấp khép hờ vì khi này vẫn chưa phải là thời điểm mà chúng có thể cùng nhau khoe sắc.

Trận Nhậm nhìn thấy Omega nhỏ của mình đang ngồi trên chiếc xích đu trắng trông ra bờ biển, tay cậu đang cầm một bức hình gì đó và chăm chú ngắm xem. Sóng biển đầu ngày dịu dàng vỗ từng làn nước êm ả vào bờ cát trắng, trái tim Trần Nhậm cảm giác như đang được ôm ấp bởi biển tình khi trông thấy gương mặt thanh tú được phát hoạ bởi bình minh.

"Em đang xem gì vậy?" Trần Nhậm nhẹ ngồi xuống cạnh Quang Hùng.

Omega giơ thứ bản thân đang cầm trong tay lên cho hắn xem. Thì ra là bức ảnh lớp được chụp vào hôm mà cả hai dự lễ tốt nghiệp.

"Từ hôm đó đến nay em vẫn luôn có một thắc mắc."

Trần Nhậm nhướng mày.

Quang Hùng mỉm cười xinh xắn, nắm lấy bàn tay to lớn của Alpha đang nhìn mình đến đắm đuối. "Sao hôm đó anh lại hôn tay em?"

Trần Nhậm khẽ bật cười vì câu hỏi ngây ngô, không vội đáp ngay mà chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt người thương trong ánh sáng đầu ngày êm dịu. Tầm nhìn di chuyển từ đôi mắt to tròn long lanh đến sống mũi cao tinh tế, đến đôi gò má bông đào nhuận hồng trên làn da trắng quá đỗi ngây thơ, rồi cuối cùng dừng chân ở phiến môi căng mọng của một Omega đang trong độ xuân thì mới lớn.

"Em không muốn anh hôn tay em hửm?"

Quang Hùng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của người yêu. Đôi mắt cậu khẽ xao động, nhưng linh tính mách bảo cậu không cần phải trả lời câu hỏi này.

"... Vậy, anh hôn môi em nhé?"

Lời thông báo đội lốt xin xỏ của Trần Nhậm tuôn ra khi làn gió biển trong veo vuốt qua gò má. Mặt trời xa xa khi này đã ló dạng được non nửa, ánh sáng đủ mạnh để soi rõ một cái gật đầu nhẹ bẫng của người nhỏ hơn khi mang tai đang đỏ lên và cả thân thể Omega cũng đương khẽ khàng run rẩy.

Đôi cánh môi chín nẫu chạm nhau với những non nớt và sự rung động mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Trần Nhậm nhấc bỗng Omega lên để cậu ngồi lên đùi mình, tay nâng gáy người thương để kéo đối phương chìm đắm vào những xúc cảm tình yêu mới mẻ.

Một chiếc lưỡi nóng ẩm len qua khiến cho người nhỏ hơn không kịp chuẩn bị. Hai cánh tay bấu hờ lên vai Alpha tựa hồ như sắp sửa buông thỏng, đôi hàng mi rẽ quạt nhắm nghiền để ánh sáng bình minh hắt lên sườn mặt cả hai khung cảnh của một tình đầu nên thơ trọn vẹn nhất.

Mây trời tựa như những hòn đảo bồng bềnh xa xa trên mặt biển, tiếng sóng vỗ dạt dào và tiếng mồng biển kêu báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khung cảnh bao la tuy không đến mức trác tuyệt kì vĩ nhưng vẫn đẹp đến vô ngần. Nụ hôn này không phải nụ hôn đầu, nhưng vẫn đủ mãnh liệt để vẽ nên nét đầu tiên cho bức tranh tình yêu trong sáng của thiếu niên không gì sánh kịp.

End.
_______________

Vậy là cuối cùng toy cũng đã hoàn thành được chiếc fic đầu tiên của mình (nếu không tính oneshot) một cách trọn vẹn, có thể đối với mọi người nó chưa thật sự đặc sắc và vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng đối với t nó là cả một quá trình dài, tuy thời gian update chỉ đâu đó tầm 1 tháng nhưng kể từ ngày t đặt bút viết những chữ đầu tiên đến bây giờ là đã hơn 1 năm rồi, nên là rất cảm ơn vì đã yêu thích và bỏ thời gian theo dõi những idea nho nhỏ mà t đã nghĩ ra để viết ra chiếc fic này, iu thưn 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro