đôi của dũng chinh (mới có một chiếc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi tiến dũng đi bộ trong làn tuyết trắng, mặc cho những tinh thể buốt giá đang bám lên mái tóc dài hơi rủ xuống, bám lên bờ vai rộng, bám lên cả những kỷ niệm năm xưa khó phai trong kí ức của gã.

thường châu trong kí ức của bùi tiến dũng đẹp lắm, năm ấy là lần đầu gã được chạm vào tuyết, chơi với tuyết và cũng là lần đầu được gần gũi với em - hà đức chinh.














em đi ngược lại với những tiêu chuẩn của vẻ đẹp ngày ấy - nước da ngăm khoẻ khoắn, đôi mắt một mí tinh nghịch, hơn cả, là đôi môi mỏng luôn cười thật tươi khi bày trò với mọi người. rồi bằng một cách nào đó, gã lại mê mẩn những nét riêng ấy của em, đến nỗi không dứt ra được.

gã đem lòng thầm thương trộm nhớ em từ trận đấu với iraq, mà cũng có khi là từ lần đầu gặp em, bị vẻ đáng yêu của em làm cho đổ gục, chỉ là gã không nhớ ra mà thôi - bùi tiến dũng bật cười khi nhớ lại. gã nhớ bản thân đã muốn ôm em vào lòng như thế nào ngay khi em đánh đầu vào lưới của iraq trong những phút giây cuối cùng, chỉ tiếc rằng em cách quá xa, sẽ chẳng có lí do gì biện minh cho việc thủ môn bỏ khung thành để ăn mừng cùng đồng đội ở tít tận tuyến trên cả - gã nghĩ.

rồi đến trận chung kết lịch sử ấy, bùi tiến dũng nhớ mãi cái buốt giá khiến toàn thân gã run rẩy, nhớ đôi mắt nhoè đi vì cái lạnh đất thường châu, chấn thương cũng vì thế mà trở nên đau nhức hơn mọi ngày. gã nhớ nhất, là cái nắm tay đầu tiên của em với gã, khi em vô tình đụng trúng tay gã mà giật mình thốt lên.

- ui trời, lạnh thế!

rồi em liền dùng bàn tay mình sưởi ấm cho gã, vụng về xoa lấy chúng, luôn miệng nói "chắc buốt lắm nhỉ", "để tao ấp cho, hôm nay mày vất vả rồi" . bùi tiến dũng phải cố gắng lắm mới ngăn mình không thơm lên môi nhỏ đang chu chu ra để thổi kia, đến khi chẳng thể chịu nổi nữa mới khẽ rút tay ra khỏi em rồi nói:

- tao đỡ rồi, cảm ơn.

bùi tiến dũng vội quay ra chỗ khác để hà đức chinh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của gã. về đến phòng, trong đầu gã bây giờ chỉ toàn những cử chỉ ân cần của em, gã ước mình cũng có thể sưởi ấm cho em bằng cái ôm đầy yêu thương, hôn lên đôi tay vì ủ ấm cho gã mà cũng trở lạnh. được thương yêu em bằng tất cả những gì mình có là ước mơ cả đời của gã. 

bùi tiến dũng sẽ không bảo mình yêu hà đức chinh, "vì từ yêu nghe hơi gò bó" - gã nghĩ. bùi tiến dũng muốn xen lẫn trong tình cảm của mình chút phóng khoáng của em.

bởi vậy..

bùi tiến dũng thương hà đức chinh. thương sao những giây phút em bị hậu vệ đội bạn kèm chặt mà lăn dài trên mặt cỏ. thương sao những đau đớn mà em phải đối mặt khi gặp chấn thương. thương sao khi nhìn thấy em nằm ra sân rồi khóc vì hạnh phúc - đó là lần đầu tiên gã không thể kìm nén mà nằm đè lên ôm em, an ủi em dưới danh nghĩa đồng đội. và cả khi nước mắt em lăn dài trên má vào buổi đêm sau trận chung kết, gã vô tình thấy được khi đi lên sân thượng của khách sạn để hít chút khí trời. bùi tiến dũng muốn được cùng hà đức chinh trải qua tất cả những cảm xúc ấy, với danh nghĩa là người yêu.











nhưng gã lại không thổ lộ với em, chỉ đem tâm tư của mình mà dần xa em hơn, tìm đủ lí do tránh mặt em. bùi tiến dũng bây giờ lại chẳng thể đối mặt với em nữa, gã sẽ nói hết ra mất thôi.














trong phòng thay đồ của phù rể, bùi tiến dụng hiếu kỳ hỏi anh trai mình:

- hồi đấy anh thích chinh, sao không tỏ tình?

đáp lại em trai, gã lắc đầu rồi cười trừ.

- cứ để thế này không phải tốt hơn sao?




bùi tiến dũng ở bên cạnh sân khâu, nhìn hà đức chinh đang toả sáng ở trên. trông em hạnh phúc làm sao khi đứng cạnh hôn thê của mình. gã vẫn cười, nhưng ẩn sau đó là sự chua chát, gã thật hèn làm sao khi năm ấy không nói cho em về tình cảm của mình - chỉ lúc này, bùi tiến dũng mới nhận ra.

có lẽ vị trí của gã sẽ chỉ là đứng đằng sau, âm thầm quan sát cậu trên suốt quãng đường mà thôi. trò chơi tình ái này, gã đã thua kể từ khi bắt đầu, nhưng lại quá yếu đuối để ấn vào nút kết thúc...






...

bùi tiến dũng vẫn ngồi đây, vẫn đắm chìm trong những ký ức tuyệt đẹp thời còn trẻ, đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt hồi ấy gã dành cho em. mặc cho tuyết rơi ngày một dày, mặc cho hai dòng nước mắt ấm nóng đã hoá buốt giá, mặc cho trái tim lạnh lẽo lại tan đi lớp băng mà rung động mãnh liệt một lần nữa...

vì em.

đây là tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro