[*] đôi của lâm hải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hải ơi lâm xin lỗi mà...

cảnh tượng đặng văn lâm lẽo đẽo theo sau quế ngọc hải đã không còn xa lạ đối với những con người trên tuyển. không ngoa khi nói đây là cặp đôi kì cục nhất mà mọi người từng được biết.

lí do thứ nhất, quế ngọc hải chưa bao giờ chịu thừa nhận mình với đặng văn lâm là một đôi, dù ai cũng biết rồi.

lí do thứ hai, chưa ai nhìn thấy quế ngọc hải thực sự bày tỏ tình cảm với đặng văn lâm cả, thế mà đặng văn lâm vẫn mê như điếu đổ.

lí do thứ ba, hai người này đứng với nhau trông buồn cười lắm, đặng văn lâm to đùng thì cứ bẽn lẽn theo sau quế ngọc hải nghiêm nghị, một lớn một nhỏ cứ bị lệch lạc kiểu gì.

nhưng dẫu sao thì mọi người cũng đã quen rồi, mỗi lần thấy đặng văn lâm phải chạy theo nài nỉ quế ngọc hải gì đó, cả đội đều trêu:

- anh lâm lại đụng sói già à?

- sướng nhất anh nhé, lại bị dỗi rồi!

đặng văn lâm tất nhiên chẳng sung sướng gì rồi, làm cái đuôi của đội trưởng đến bây giờ đã được hai năm có lẻ, không ngày nào mà hắn không phải đi dỗ quế ngọc hải cả. mà nếu có một ngày hi hữu nào đó quế ngọc hải không dỗi hắn một xíu nào, đặng văn lâm sẽ tự tiện ôm ấp anh ở nơi công cộng - điều mà quế ngọc hải ghét nhất trên cái cuộc đời này. đặng văn lâm biết thừa, nhưng hắn muốn tranh thủ chút thời gian được "thả" để đi báo cho cả thế giới biết là đặng văn lâm đang yêu quế ngọc hải.

đối với đặng văn lâm mà nói, không có ai thay thế được "captain của hắn" cả. hắn thích nhất là khi được thơm nhẹ lên những vết sẹo nhỏ trên mặt quế ngọc hải, mặc dù sau đó đều bị đá cho một cái thật đau vào đít, "đau nhưng đáng chứ" . thích dáng vẻ nghiêm nghị nhưng cũng đầy nhiệt huyết của quế ngọc hải trên sân bóng. thích luôn cả chiếc răng khểnh xinh yêu của anh lộ ra mỗi khi cười tươi. cứ là quế ngọc hải, đặng văn lâm sẽ toàn tâm yêu hết.










đặng văn lâm hay được hỏi là "sao anh yêu được quế ngọc hải thế? ổng tính nết kì cục vậy mà cũng chịu được à?",  lúc đấy lâm chỉ cười trừ rồi bảo là "ừm, anh chịu được". mọi người nói hắn mù quáng, hắn cũng bỏ ngoài tai. vì hơn tất cả, đặng văn lâm là người hiểu quế ngọc hải nhất.

mỗi khi đi họp với ban huấn luyện về, quế ngọc hải sẽ rúc người đặng văn lâm thật lâu, mệt mỏi gục lên vai hắn rồi uể oả nói:

- lâm ơi tao mệt quá, lâm ôm tao đi.

tất nhiên là đặng văn lâm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của người yêu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng. quế ngọc hải lúc này sẽ choàng tay qua rồi lại dụi vào cổ hắn, hít hít y hệt như chú mèo ngoan ngoan. được ôm no nê, con mèo to bự này sẽ đòi hỏi thêm mấy cái hôn thật kêu lên má. đấy là mèo muốn thôi, còn đặng văn lâm sẽ tặng cho quế ngọc hải một nụ hôn thật dịu dàng lên môi, liếm láp thật nhẹ nhàng để xốc lại tinh thần cho mèo "to" này, để tránh bị mèo cào vì hành động quá trớn nữa. 

mấy điều này có ai được thấy ngoài đặng văn lâm đâu cơ chứ. một quế ngọc hải đầy mệt mỏi, đầy những áp lực phải gánh trên vai; một quế ngọc hải lúc nào cũng thích được rúc vào người đặng văn lâm để ôm ôm hít hít; một quế ngọc hải khác hoàn toàn khi ra ngoài, luôn đáng yêu cạnh đặng văn lâm. đặng văn lâm như bị chuốc bùa mê thuốc lú vậy, yêu con người này mãi không hết được. hắn hiểu hết những gánh nặng mà quế ngọc hải mang trên vai. nên mỗi khi ở nhà, đặng văn lâm sẽ nhẹ nhàng trút bỏ những phiền muộn đó xuống, nói đầy lời yêu thương với người yêu.

- hôm nay hải làm tốt lắm!

- hải đã cố gắng hết sức rồi.

- lâm yêu hải.











...

quế ngọc hải cảm thấy bản thân là con người hạnh phúc nhất trên thế gian này, khi mà ở nhà luôn có người ngồi sẵn ở trên sofa chờ được anh làm nũng, luôn có người ở đằng sau chống đỡ cho anh, luôn có người yêu thương anh hết mực.

hơn tất cả, quế ngọc hải cảm thấy may mắn làm sao khi yêu đặng văn lâm. và đặng văn lâm cũng vậy...




đây là muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro