DTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DTT-Chap 01
---
Trên tòa nhà cao nhất nước Mỹ-Freedom Tower, có một buổi party thịnh soạn với vô vàn những thiếu gia, thiên kim nhà giàu có tham dự. Tiếng nhạc xập xình như làm rung động những tầng lầu nằm phía dưới. Tiếng hò hét thích thú với những trò chơi kì lạ của bọn con nhà giàu có. Cùng vô vàn những hình ảnh "loạn lạc" đập vào mắt thật khiến người ta cảm thấy phát ngượng đến tái mặt.
Từ tầng trệt, một vị thiếu gia cùng với gương mặt lạnh như tiền, người mặc âu phục sang trọng, hai tay đút vào túi quần, sải bước đến bên cầu thang máy. Bên cạnh là cậu thư kí trông thật sự thanh lịch và trí thức.
*Tít* Tiếng kêu báo hiệu cửa thang máy vừa mở. Cả hai người cùng bước vào bên trong rồi cánh cửa cũng cứ thế mà đóng lại khiến cho những nhân viên nữ ở đây tiếc nuối vô vàn. Hai chàng trai này quả là cực phẩm mà bất kì cô gái nào cũng muốn có.
- Jeon tổng, có nhất thiết phải tự thân đến cái chốn này?
- Kim tổng của KTH vốn là kẻ ăn chơi trác tán. Gặp được anh ta còn khó hơn gặp minh tinh. Lúc này, anh ta ăn chơi xa đọa như vậy. Nếu bàn chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ có hứng mà kí vào. Không phải lúc này thì còn có lúc nào tốt hơn?
- Đã hiểu.
Chiếc thang máy một lần nữa phát ra tiếng động báo hiệu đã đến tới tầng 104. Vừa bước chân ra đã cảm nhận nhịp tim rung mạnh hơn bình thường vì tiếng nhạc. Ánh đèn pha chớp nhoáng thay đổi màu sắc liên tục, xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Thật chói mắt! Trên sàn nhảy, hàng loạt cô gái uốn éo chẳng khác gì những con rắn độc. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, Jeon tổng đây không có hứng thú với những thể loại này.
Giữa toán người lộn xộn thế này, tìm được một người quả nhiên khó khăn hơn suy nghĩ. Nếu không có ánh đèn chiếu đến, thì ai cũng như ai, thành một cái bóng đen như nhau. Mãi cho đến khi tiếng động phát ra ở chiếc bàn V.I.P trong góc.
*Chát*
Tiếng động này không chỉ thu hút ánh nhìn của Jeon JungKook mà còn thu hút luôn cả sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhanh chóng bu lại thành một đám đông xem kịch hay.
- Đi công tác sao? Anh công tác cái con m* gì ở chỗ này?
- Go Ami, cô quả nhiên to gan. Lại dám tát tôi giữa chỗ đông người như thế này.
- Sao? Có gì mà không dám?
- Đi ra đây mau!
Người đàn ông này là Kim Taehyung-quý tử nhà họ Kim kiêm chủ tịch của tập đoàn KTH. Đúng là người mà Jeon JungKook đang muốn tìm. Nhưng tình hình có vẻ không được êm xuôi như anh tưởng. Kim Taehyung kéo tay Ami ra khỏi cái đám đông đang bàn tán xôn xao này.
- Buông tôi ra. Hôm nay, tôi sẽ làm cho rõ ràng mọi chuyện.
Ami giật mạnh tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc của Taehyung rồi bước đến bên bàn V.I.P- nơi mà cách đây vài phút, Taehyung vẫn đang còn ngồi ôm hôn những cô mỹ nữ chân dài này.
*Choảng*
*Aaaaaa*
- Máu... Máu...
Tiếng la thất thanh của những cô gái vẫn đang còn ngờ nghệch vì những chuyện vừa xảy ra. Ami đã sớm cầm hẳn cái ly thủy tinh mà đập vào đầu bọn họ. Chiếc ly vỡ tan tành khiến đầu họ chảy máu.
- Ami, cô làm cái quái gì thế?
- Sao? Thương hoa tiếc ngọc sao? Anh có giỏi thì đánh tôi đi.
*Chát*
- Đừng có mà làm loạn.
Taehyung không ngần ngại mà vả cho Ami một cái tát rõ đau khiến cô ngã xuống, khóe miệng đã sớm ứa ra máu.
- Hay! Chúng ta từ nay xem như chấm dứt.
Ami ôm lấy một bên má đã sưng đỏ lên, cúi xuống nhặt chiếc túi xách GUCCI đắt đỏ, có giới hạn số lượng rồi sải bước đi ra ngoài.
Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi Taehyung một lần nữa lên tiếng.
- Có muốn biết vì sao tôi đang yêu thương cô mà lại bỗng dưng thay đổi không?
Câu hỏi khiến Ami bỗng dừng bước chân lại đôi chút. Quả nhiên là muốn nghe câu trả lời từ phía đối phương.
- Vì cái gì???
- Tại sao lại vậy nhỉ???
- Phải rồi! Vì sao nhỉ?
- Mới tháng trước báo chí còn rần rần lên vì họ đi du lịch cùng nhau mà. Thậm chí còn muốn tổ chức đám cưới nữa cơ.
- Hay vì Ami xuất thân không cao quý?
- Tuy xuất thân không cao quý nhưng tính đến bây giờ thì cũng đã là một người thành đạt lắm rồi còn gì!
Mọi người lại thêm một phen bàn tán xôn xao về lí do mà Kim Taehyung bỗng nhiên thay đổi.
- Là vì cô phản bội tôi trước.
- Phản bội? Tôi đã làm gì anh?
Taehyung bước ra khỏi đám đông rồi vứt lên mặt của Ami một đống hình ảnh. Toàn là hình Ami khỏa thân ngủ cùng một tên lạ mặt.
- Trời ạ! Thì ra là vậy!
- Chẳng khác gì với cái xuất thân của cô ta cả.
- Gà móng đỏ có khoác lông phượng hoàng thì vẫn là gà móng đỏ mà thôi.
- Thì ra là cô ta phản bội Taehyung trước. Vậy mà còn đến đây làm trò. Tỏ ra mình đáng thương lắm.
- Đáng khinh thì có.
- Kinh tởm.
- Để tôi chụp lại vài tấm. Ngày mai, tin này sẽ nằm trên trang nhất mà thôi.
- Tôi cho cô biết bao nhiêu thứ. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao, Ami. Tại sao lại còn phải lên giường với một ông già đáng tuổi cha tuổi chú của mình như vậy? Tôi đã nhận được nó cách đây nửa tháng. Tôi nghĩ là mình sẽ cho qua. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại nhớ đến nó. Cô khiến tôi muốn phát nôn ra.
Ami cười nhạt nhẽo.
- Thì ra là vậy! Đây là lí do sao? Anh có từng hỏi vì sao lại có những hình ảnh này chưa? Anh có từng hỏi người đàn ông trong tấm hình này là ai chưa? Anh có từng hỏi vì sao tôi lại như vậy chưa? Anh chả biết cái quái gì cả! Anh hối hận lắm phải không? Được. Tôi trả lại cho anh hết.
Ami quay đầu đi. Như vậy là cả một tương lai huy hoàng mà cô đã từng mơ tưởng đều vụt tắt chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô lê bước rời khỏi bữa tiệc. Trùng hợp thay, vừa bước đến chỗ người đàn ông mặt lạnh Jeon JungKook thì ngã lăn ra đất mà ngất xỉu.
Ánh mắt Taehyung nhìn cô có đôi chút lo lắng nhưng rồi lại chuyển thành chán ghét.
- Tàn tiệc.
Một lời tuyên bố ngắn ngủi kết thúc cả bữa tiệc vui. Taehyung lạnh lùng bước qua cô rồi đi mất. Mọi người cũng nhanh chóng sơ tán.
- Jeon tổng, cô gái này...
- Đưa cô ta vào bệnh viện đi. Đặt luôn khách sạn để tôi ở lại. Hôm khác sẽ bàn việc làm ăn sau. Vốn dĩ là muốn mượn gió bẻ măng thế mà bị cô ta phá tan tành hết rồi. Tốn hết thời gian. Tốn ngàn vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro