DTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DTT - Chap 02
----------
Trong phòng V.I.P khách sạn năm sao bậc nhất ở New York-Wed Hotel. Có một chàng trai đang ngủ trên cái giường cỡ lớn.
Tướng ngủ của chàng trai này rất tốt, quả là con nhà gia giáo có khác. Ngũ quan được giãn nở, đẹp như hoàng tử trong mơ.
Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt réo lên liên hồi. Đôi mi tâm nheo lại vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng ở ngoài trời. Jeon JungKook nhấc điện thoại lên nghe máy.
- Jeon JungKook nghe đây.
- Jeon tổng, đã đặt được lịch hẹn với Kim tổng của KTH. Anh ta hẹn gặp tại quán bar LUV vào lúc 9 giờ tối nay.
- Được rồi. Đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi về Hàn Quốc.
- Đã hiểu.
Đáng lí ra cuộc hội thoại này nên kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu JungKook lại hiện lên hình ảnh của cô gái hôm qua lúc ngã xuống dưới chân anh. Vì vậy mà bất đắc dĩ cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
- Cô gái hôm qua... Sao rồi?
- Tối hôm qua đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói là bị tụt huyết áp. 2 giờ sáng, cô ấy vừa tỉnh dậy đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và bay về Hàn Quốc luôn.
- Tôi biết rồi. Đi làm việc của cậu đi.
Đầu dây bên này nói xong thì tắt máy đi rồi rời giường bước vào phòng tắm.
Chuyến bay bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng tại Mỹ, bay về đến Hàn Quốc nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều. JungKook tranh thủ đến công ty kiểm tra một số hồ sơ. Lúc làm xong việc, vừa vặn là 7 giờ tối.
Thư kí Jung đem vào cho anh hai cái túi. Một túi đựng quần áo mới, một túi đựng giày cho anh thay ra.
Thành phố Seoul là thành phố phát triển nhất Hàn Quốc. Dọc hai bên đường toàn là những tòa nhà, khu chung cư cao đến cả trăm tầng không thua kém gì New York. Bên góc đường, có một cô gái bị một người đàn ông trung niên đánh cho ngã lăn ra đất.
- Ông đã hủy hoại hết cả cuộc đời tôi rồi còn gì. Tôi chẳng còn gì để cho ông lấy nữa đâu.
- Mày làm giám đốc cả một tập đoàn lớn như vậy mà lại bảo không có gì sao? Mày đùa tao hả, con chó này.
- Tôi trả lại cho Taehyung hết rồi.
- Đồ ngu!!!
Gã đàn ông kia không thương tiếc mà đạp lên người của Ami.
Rolls-Royce Ghost - Là chiếc xe được sơn bằng bột kim cương được triển lãm tại Geneva Motor Show. Sau đó bị JungKook thu mua với giá 660.000 USD. Chiếc xe đậu bên đường, bên trong có 2 người đàn ông hướng mắt về phía góc đường xem tình hình đang diễn ra. Bỗng thư kí Jung lên tiếng.
- Jeon tổng, là cô gái hôm qua. Có cần xuống giúp không?
JungKook không nói gì tức là đồng ý. Thư kí Jung mở cửa bước xuống xe tiến đến bên góc đường.
Người đàn ông kia vẫn chưa dừng lại. Ông ta kéo tay Ami bắt cô đứng dậy rồi lại tát cô một cái khiến cô say sẩm mặt mày mà ngã xuống. Khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ.
- Con ngu! Nó không đòi thì thôi. Mày lại còn tự nguyện trả lại sao? Thế rồi tao với mày cạp đất mà ăn à?
Ami đứng dậy lau khóe miệng dính máu của mình. Đau thì có đau nhưng đã sớm chai rồi. Khuôn mặt của cô chẳng chút cảm xúc mà đáp trả lại ông ta.
- Ông có tay, có chân thì tự làm mà ăn. Ai bảo lại đi bốc đất mà ăn làm gì.
- Mày lại còn lắm mồm!
Ông ta giơ tay lên cao định đánh cô.
- Chú cũng là người lớn rồi chắc cũng phải hiểu đạo lí "Đàn ông mà đánh phụ nữ thì là vũ phu" chứ!
Thư kí Jung bước đến kéo Ami đứng ra đằng sau mình.
- Mày là thằng nào? Không liên quan thì đừng xen vào chuyện của tao.
- Tôi với ông quả nhiên không liên quan. Nhưng tôi với cô gái này thì lại có.
- Mày bao nuôi nó sao?
- Không. Tôi làm gì có tiền mà bao dưỡng mỹ nhân này. Chuyện là... Tối hôm qua vì cô ta mà ông chủ của tôi lỡ mất một cái hợp đồng quan trọng. Lỡ mất biết bao nhiêu tiền. Ông muốn giải quyết cô ta thì trả nợ cho ông chủ của tôi trước đi.
Người đàn ông nghe thấy cô thiếu nợ thì cũng chẳng còn muốn nán lại làm gì. Hắn quay qua, tay chỉ điểm vào mặt cô.
- Tao cho mày thêm 2 ngày nữa. Nếu mày không đưa tiền cho tao thì coi chừng.
Hắn giật lấy chiếc túi xách trên tay cô rồi hả hê rời đi.
- Túi xách này bán đi chắc cũng được kha khá tiền.
- Cô không sao chứ?
Thư kí Jung quay qua hỏi thăm cô.
- Không sao. Cảm ơn.
Cô quay lưng đi. Cái bóng lưng gầy gò lạnh lẽo. Cô sinh ra vốn dĩ không được đầy đủ như người ta. Gặp được Taehyung là hạnh phúc lớn nhất từ trước đến giờ. Taehyung yêu chiều cô, cho cô tất cả mọi thứ. Biến cô từ một con vịt rách rưới, dơ bẩn ngoài chợ mà thành một con phượng hoàng sải cánh trên bầu trời cao xanh. Cái tên của tập đoàn GAMI cũng là nhờ anh mà có. Nếu không phải có cái danh nghĩa là bạn gái của Kim tổng thì có lẽ cô đã chết ở đâu đó rồi. Cô quyết định chuyển nhượng lại mọi thứ mà cô có cho Taehyung. À không Nói đúng ra ngay từ đầu nó là của anh mới phải. Bây giờ thì lại trở về điểm xuất phát. Quả nhiên, ở đời không ai biết trước được chữ ngờ.
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro