#DTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DTT - Chap 03
---------
Vốn dĩ là Taehyung có thể hẹn JungKook ở một nơi khác, sang trọng hơn, yên tĩnh hơn, phù hợp cho việc bàn chuyện làm ăn hơn nhưng cuối cùng vẫn là chọn quán bar ồn ào này. JungKook là người lịch sự nên có ý định đến sớm hơn một chút để tránh cho đối tác phải chờ đợi nhưng cũng chẳng ngờ là Taehyung lại còn đến sớm hơn cả mình.
Trên chiếc bàn V.I.P, có một chàng thiếu gia hai tay khoác vai hai cô nàng mỹ nữ, đằng sau lưng lại có thêm vài ba cô gái khác uốn éo trên khắp cả người anh.
- Chào cậu. Tôi là Jeon JungKook-Chủ tịch của tập đoàn JK.
JungKook đưa tay ra phía trước, lịch sự chào Taehyung.
Taehyung phất nhẹ tay ra hiệu, đám con gái đang bám víu lấy cơ thể anh liền buông ra và tự động đi vào trong. Cuối cùng, vẫn không quên ngoái lại nhìn Taehyung một cái, cất cái giọng nũng nịu mà nói.
- Em sẽ chờ anh.
Taehyung cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của JungKook.
- Nghe tên Jeon tổng đã lâu nhưng lại chưa có dịp cùng ngồi lại với nhau như thế này. Tôi là Kim Taehyung. Mời Jeon tổng ngồi.
Trước khi trở thành một tên ăn chơi trác tán như thế này, Taehyung đã từng là một đứa trẻ ngoan hiền, rất có tài trong việc quản lí kinh doanh. Trước đây, còn là thủ khoa của trường đại học Kinh Tế Hàn Quốc và liên tục xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng học lực của trường. Dù là nhận lại tập đoàn KTH từ ba, khi ấy KTH vốn dĩ là đã lớn mạnh lắm rồi. Nhưng một chàng trai 22 tuổi mà có thể dẫn dắt cho cả một tập đoàn lớn tiếp tục phát triển mạnh như bây giờ thì cũng phải khiến cho các bậc tiền bối phải nể phục.
Taehyung lật xấp tài liệu ở trên bàn ra, đọc sơ qua một lượt rồi lại gấp nó vào. Anh ngồi dựa lưng ra chiếc ghế sofa, hai tay chắp vào nhau để trên đùi mà hỏi:
- Tại sao JK lại muốn hợp tác cùng KTH mà không phải là tập đoàn khác?
- So về lĩnh vực, JK và KTH có mối quan hệ tương trợ cho nhau. Đương nhiên, cũng có nhiều tập đoàn khác có thể đáp ứng nhu cầu của JK nhưng tập đoàn nào thì cũng vậy thôi. Ai mà không muốn chọn cho mình một con đường vừa ngắn gọn mà lại còn đem lại nhiều lợi nhuận nhất.
- Được rồi. Tôi không phải là người thích lòng vòng. Dự án này rất tốt, tôi sẽ kí.
Taehyung đặt bút kí vào tờ hợp đồng. Sau khi kết thúc, JungKook cùng thư kí Jung liền quay trở về.
Phía bên ngoài quầy bar, có bóng lưng quen thuộc đang ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác cho đến khi say khướt.
- Quả nhiên là rất có duyên với cô gái này nha.
Thư kí Jung lên tiếng.
JungKook cảm thấy kì lạ. Bản thân anh từ trước đến nay, ngoài gia đình và công việc thì chẳng quan tâm đến bất kì ai. Vậy mà cô gái này lại khiến anh phải lưu tâm đến 3 lần. Anh quay lưng đi xem như không thấy gì.
Phía đằng sau lưng bỗng nhiên phát ra tiếng nói.
- Bỏ tôi ra!
Ami vung tay, tát vào mặt người đàn ông kia một cái rõ đau. Bản thân cô cũng vì men say mà chân đứng không vững phải chống tay vào chiếc bàn gần đó để không bị ngã. Chiếc áo bị ông ta giật bung tới 3 cái cúc, xộc xệch lộ hẳn ra vết mực xăm hàng chữ "Kim Taehyung" trên ngực trái.
Người đàn ông kia liền kéo tay của Ami, nắm chặt khiến cánh tay cô hằn lên vết đỏ.
- Tao nói cho mày biết, Kim Taehyung đã đá mày rồi thì mày chẳng còn là cái thá gì cả. Đừng có mà lên mặt sĩ diện. Mày ngủ với ông già kia được. Vậy sao với tao lại không được. Muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi.
Ami giật tay mình ra khỏi tay ông ta rồi lại ban tặng cho ông ta một cú tát trời giáng.
- Tôi có dơ bẩn như thế nào cũng không đến lượt ông ăn.
- Mày... Mày...
Ông ta tức giận đến mặt mày đỏ chét, vung tay lên cao định là sẽ đánh cô cho chừa cái tật dám chọc giận ông ta. Nhưng một giọng nói lại vang lên khiến cánh tay của ông ta dừng lại.
- Seo tổng chắc không phải là người vô ý thức đến mức đánh cả một cô gái yếu đuối đấy chứ?
Lại một lần nữa Jeon JungKook không thể không lưu tâm mà phải sai thư kí Jung đến để bảo vệ cho cô.
- Là thư kí của Jeon tổng sao? Là cô ta hỗn hào với tôi trước. Tôi chỉ là đang dạy dỗ lại cô ta thôi.
Thư kí Jung còn chưa kịp nói tiếp câu thứ hai thì từ trong đám đông phát ra tiếng nói trầm thấp xen lẫn giễu cợt của Taehyung.
- Seo tổng chắc cũng biết rằng cô ta đã bị tôi bỏ rồi, cũng chẳng phải là loại trinh trắng gì. Nếu thích thì cứ nói với tôi, tôi cho ông vài cô gái chẳng những còn nguyên, mà lại còn sạch sẽ. Hà cớ gì mà lại đi nhặt đồ của người khác đã vứt đi như vậy. Con người chứ có phải CON BÒ đâu mà thích nhai lại như thế!
Lời nói của Taehyung, bề ngoài thì tưởng như bình thường nhưng sâu xa bên trong lại chỉ toàn lời sỉ nhục. Sỉ nhục cả cô và cả Seo tổng khiến ông ta câm nín không nói thêm được lời nào. Nhưng còn Ami thì không, cô biết anh đang ám chỉ điều gì, ấm ức đến không chịu được cho nên phải nói.
- Anh không muốn bênh vực tôi thì thôi. Không cần phải lăng mạ tôi như thế.
Ami với tay lấy chai rượu trên quầy bar rồi đập mạnh xuống bàn. Chai rượu vỡ tan tành. Cô cầm mảnh sành lên. Lệ từ khóe mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng.
- Tôi đã từng đem tên anh mà xăm lên mình như khắc tên anh vào trái tim tôi. Nhưng xem ra anh đã không còn muốn ở trong đó nữa rồi. Vậy để tôi mở đường cho anh ra.
Ami dùng mảnh sành rạch đi cái tên Kim Taehyung trên ngực trái của mình. Máu bắt đầu chảy xuống thấm vào chiếc áo sơmi trắng. Cô thả mảnh sành xuống đất rồi vô hồn bước đi ra ngoài trong sự kinh hãi của nhiều người.
- Cậu cầm tập tài liệu này mang về công ty để triển khai cho nhân viên trước đi. Tôi có chút việc.
JungKook bàn giao lại xấp tài liệu cho thư kí Jung rồi liền chạy ra cánh cửa sau của quán bar.
Cô ngồi bên cạnh cánh cửa, hai tay bưng lấy khuôn mặt mà khóc. Tiếng khóc không to như cách mà các nàng tiểu thư hay ăn vạ mà nó giống như đè nén, không muốn phát ra thành tiếng nhưng lại vì những tiếng nấc mà bật ra.
JungKook rút ra trong túi áo một cái khăn tay, đưa lên trước mặt cô.
- Cầm máu lại đi.
Tiếng nói vừa phát ra. Tiếng khóc cũng im bặt. Cả người cô chẳng còn chút động tĩnh gì nữa. JungKook cúi xuống định gọi cô thì bị cô đẩy ngã ra.
- Cút! Tránh xa tôi ra.
- Tôi chỉ muốn giúp cô.
- Tôi không cần cái sự thương hại chó chết đó.
Máu chảy ra đã biến nguyên mặt trước của chiếc áo sơmi thành màu đỏ, lại còn chảy tong tong xuống sàn. JungKook đành phải nắm tay cô kéo đi.
- Tôi đưa cô về.
- Bỏ! Bỏ ra! Anh có hiểu tiếng người không vậy hả?
Cô vừa đi vừa đánh vào tay anh bôm bốp nhưng anh chẳng những không buông ra mà còn nắm chặt hơn. Cuối cùng cũng đưa cô vào trong xe được. Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì đã không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của cô nữa. Anh quay mặt ra đằng sau xem thử thì cô đã ôm thấy thân mình mà ngủ say. Anh cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi ném về phía sau. Chiếc áo không ngay ngắn nhưng vẫn có thể che hết cả người cô, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn.
- Vậy mà lại quên hỏi nhà của cô ấy ở đâu.
JungKook đành phải đưa cô về nhà mình.
                               ---Bom---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro