#DTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DTT - Chap 04
---------
Chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa căn biệt thự nằm ở cuối dãy, là căn biệt thự lớn nhất trong khu chung cư Hannam Dong. JungKook xuống xe, cố lay người Ami dậy nhưng cô chẳng có động tĩnh gì. Có vẻ là đã ngất đi vì mệt và mất nhiều máu. JungKook đành phải bế cô từ trong xe ra.
Căn biệt thự này là nhà riêng của JungKook. Buổi sáng, người hầu sẽ tới dọn dẹp. Đến buổi chiều thì sẽ rời đi. Vậy nên giờ này trong nhà chẳng có ai, chỉ có ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khiến nó trông như cái cung điện nguy nga ẩn nấp trong màn đêm đen tĩnh mịch.
Cả căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của JungKook bước lên từng bậc thang, tiếng cánh cửa phòng được mở ra và thậm chí là cả tiếng động nhỏ phát ra từ cái nệm hơi khi Ami được đặt xuống giường.
Lớp trang điểm của Ami đã sớm bị nhòe đi vì nước mắt, lộ ra cái khuôn mặt tái nhợt, xanh xao. JungKook rút cái điện thoại trong túi quần ra rồi bấm gọi đến một dãy số. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói mệt mỏi, khàn khàn. Xem ra là anh ta đang ngủ ngon thì lại bị JungKook phá cho tan tành.
- Chuyện gì?
- Tới nhà tôi ngay đi.
JungKook vừa nói xong thì cúp máy. Không chờ đầu dây bên kia có tiếng phản hồi.
Người vừa rồi là Min Yoongi-Bác sĩ riêng của JungKook.
Mất khoảng 15 phút để Yoongi tới nhà của JungKook. Vừa bước qua khỏi cánh cửa cổng thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông đứng trong nhà chửi rủa.
- Sao anh không đợi cô ấy chết luôn rồi hãy đến?
- Nửa đêm nửa hôm, cậu lại bắt tôi tới đây. Cũng chẳng nói là rốt cuộc bị cái gì cụ thể. Tôi cũng phải chuẩn bị chứ. Lỡ may mang kéo để rạch bụng mà lại quên mang kim chỉ để khâu bụng lại thì ăn cám à.
JungKook không nói gì nữa. Hai người đàn ông cùng nhau đi lên lầu.
Yoongi thấy Ami nằm trên giường thì đi lại xem xét.
- Chảy máu nhiều như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Là dùng mảnh sành để rạch.
Yoongi vén vạt áo của Ami sang một bên thì nhìn thấy cái hình xăm đang rỉ máu của Ami.
- Kim Taehyung? Thì ra đây là cô gái đang rần rần trên mạng xã hội hai hôm nay sao? Sao tự nhiên Jeon tổng lại có hứng thú đem cô ta về nhà vậy?
- Tôi bảo anh làm gì thì làm đó đi.
Yoongi đang coi qua vết thương của Ami thì bỗng nhiên dừng động tác lại, quay ra sau nhìn JungKook.
- Sao không tiếp tục đi? Nhìn tôi làm gì?
- Tôi không có làm gì cô ta đâu mà sợ. Cho nên... Cậu đi ra ngoài đi.
Lúc này, JungKook mới để ý đến việc Yoongi đang giúp Ami cởi áo để băng bó vết thương.
- Tôi... Tôi... Chỉ định lấy áo để thay thôi. Anh xem. Áo của tôi toàn là máu của cô ấy không rồi.
JungKook bước đến chỗ cái tủ gỗ lớn, mở ra, lấy đại một bộ quần áo rồi đem ra ngoài.
Yoongi lắc đầu, cười cười một cái.
JungKook tắm xong thì ra đứng trước cửa chờ. Gần nửa tiếng sau thì thấy Yoongi bước ra. Vậy là chạy lại quấn quít lên hỏi.
- Sao rồi? Xong chưa? Có nguy hiểm gì không?
- Ổn rồi. Đang truyền nước biển.
- Vậy là tốt rồi.
- Giới trẻ bây giờ thật là... Yêu thương sâu nặng đến đâu mà đã bày đặt xăm tên lên người. Đến lúc chia tay thì lại dùng đến cách này mà xóa.
- Không đến lượt anh phán xét.
- Còn cậu nữa, cô ta đang thành nữ hoàng thị phi ở ngoài kia kìa. Không cẩn thận có khi lại bị vạ lây. Với lại, JK với KTH chẳng phải đang hợp tác sao? Cái chuyện này mà để cho Kim Taehyung biết thì dù là đồ cậu ta đã vứt bỏ nhưng mà lại bị cậu hớt mất nhanh như vậy ẳt hẳn quan hệ hai bên sẽ có rắc rối.
- Biết rồi. Anh đi về dùm tôi cái.
Yoongi đưa cho JungKook một ít thuốc, dặn dò một tí rồi ra về.
Ami cứ hôn mê mãi đến gần tối ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Thấy mình nằm trong căn phòng lạ thì liền ngồi bật dậy. Từ chỗ vết thương trên ngực lại truyền tới cảm giác đau nhói.
- Tiểu thư đã tỉnh rồi sao?
Một giọng nói của người phụ nữ đã ở tuổi trung niên truyền đến bên tai.
- Đây là...
- Đây là nhà riêng của Jeon tổng.
Ami nhớ lại cảnh tượng hôm đó JungKook kéo cô ra khỏi quán bar.
- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?
- Cậu chủ đưa cô về tối hôm qua. Đến tối hôm nay thì cô tỉnh. Vậy là tròn một ngày. Cậu chủ đã dặn tôi chuẩn bị quần áo. Cô thay rồi xuống dưới nhà, tôi hâm nóng cháo cho cô ăn.
- Không cần đâu. Cảm ơn cô.
Cô với lấy bộ váy trên bàn rồi bước vào phòng tắm, nhanh chóng thay đồ ra rồi rời khỏi biệt thự.
Đang lang thang trên đường chưa biết rốt cuộc phải đi về đâu thì cô lại bị một người đàn ông bịt miệng lại, kéo cô vào góc tường.
- Mày đã có tiền cho tao chưa?
Cô giật cánh tay của ông ta ra.
- Đã bảo là tôi chẳng còn gì đâu mà đưa cho ông. Thân tôi còn chưa lo xong đây.
- Mày đừng tưởng là tao không biết. Tối hôm qua, mày vào nhà của thằng đại gia hôm trước. Chả lẽ lại ra về tay không?
- Tôi có bần cùng đến mấy cũng không đi ăn cắp của người khác thứ gì đâu.
- Thế mày có lên giường với nó không? Nó trả cho mày bao nhiêu thì đưa hết ra đây.
- Đã bảo là không có.
- Không có sao? Tao đâu có ngu. Đừng có mà giả nai.
- Tin hay không, tùy ông. Ông nhìn xem, trên người tôi còn cái gì bán được giá thì ông lấy luôn đi.
- Mày không có nhưng thằng bồ mới của mày thì có.
Ông ta giơ ra trước mặt Ami một xấp hình ảnh. Là hình ảnh JungKook bế Ami từ trong xe vào nhà.
- Thằng nhãi đó nghe nói là chủ tịch tập đoàn gì lớn lắm phải không? Nếu cái này mà truyền ra bên ngoài thì...
- Ông mau đưa đây!
Ami cố giật lấy xấp hình ảnh đó nhưng ông ta lại đưa nó lên cao. Càng cố gắng với lấy thì vết thương càng căng ra đến toạc máu.
- Tôi đã nói rồi. Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì hết.
- Ông muốn bao nhiêu tiền?
JungKook bước đến bên cạnh Ami, nắm lấy tay cô. Chẳng phải là anh theo dõi cô nhưng nói anh và cô có duyên quả là không sai. Anh đang trên đường từ công ty về thì bắt gặp cảnh này.
- Nói xem. Ông muốn bao nhiêu tiền?
- Tao thích những đứa nhanh gọn lẹ như mày đấy. 200 triệu đổi lấy xấp hình này.
- Không. Ý tôi là bao nhiêu tiền thì ông mới buông tha cho Ami.
- Ái chà chà!!! Mày vớt được một thằng bồ ngon rồi đấy Ami. Muốn tao buông tha cho nó à? Đâu có dễ mà trả tiền một lần là xong. 300 triệu một tháng thì được.
- Ông đừng có mà quá đáng!
Ami vùng ra muốn tới đánh cho ông ta một cái nhưng rồi lại bị JungKook giữ lại.
- Được. 300 triệu một tháng cộng với 200 triệu tiền xấp hình đó là 500 triệu. Đây là tiền tháng này.
JungKook mở ví ra lấy một tờ chi phiếu điền mệnh giá vào rồi đưa cho ông ta.
- Phải vậy chứ!
Ông ta cầm lấy tờ chi phiếu mà nâng niu như báu vật.
- Nhận được tiền rồi. Vậy thì tôi đi đây. Hai người ở lại vui vẻ.
JungKook vừa cầm xấp hình vừa xé nó nát vụn, cảnh cáo ông ta.
- Ông nên nhớ. Tôi trả tiền cho ông là để đổi lại sự bình yên cho Ami. Nếu ông dám làm loạn, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Gã đàn ông kia hớn hở, thay đổi tính cách khác hẳn ban đầu.
- Tôi biết rồi. Cậu yên tâm.
Ông ta đi. Để lại giữa hai người một khoảng lặng.
- Sao lại làm vậy? Tôi với anh có quan hệ gì đâu. Ai mượn anh trả tiền để chuộc tôi cái kiểu như vậy? Anh đang xem tôi không khác gì một con điếm bán thân sao?
- Từ mai đến công ty của tôi làm việc đi. Làm không công để trả nợ cho tôi.
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro