Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bao dung cả một đời của Bùi Tiến Dũng , là dành cho một mình Trần Đình Trọng .

Sự ân cần cả một đời này của Bùi Tiến Dũng , cũng là dành cho một mình Trần Đình Trọng .

Sự yêu thương cả một đời này của Bùi Tiến Dũng , cũng là dành cho một mình Trần Đình Trọng .

Tóm lại , cả đời này của Bùi Tiến Dũng , là ba chữ Trần Đình Trọng .

Và khỏi phải nói , khi nghe đến tin Đình Trọng chấn thương trước khi được tập trung lên đội tuyển , gã đã lo lắng đến phát điên như thế nào .

Tối hôm đó thậm chí Tiến Dũng đã chẳng dám gọi cho Đình Trọng , bỏ luôn cả lên mạng xã hội vì sợ người ta chỉ nói về chấn thương của em . Gã sợ mình mất bình tĩnh , sợ rằng tâm lý của gã sẽ ảnh hưởng không hay đến đội tuyển dẫn đến những điều không hay .

Rồi đúng thật , trận hôm đó Tiến Dũng chơi rất cọc . Nhất là khi đồng đội bị phạm lỗi trên sân ,chẳng hiểu sao cái khoảnh khắc em nằm đau đớn nơi cỏ xanh cứ hiện lên ám ảnh trong đầu gã như những bóng ma dai dẳng , đáng sợ . Khiến gã chẳng giữ được bình tĩnh lao vào tạo thành đám hỗn loạn chẳng đáng có .

Sau trận đó , cả đội hầu như ai cũng mệt rã rời , Bùi Tiến Dũng quăng mình lên trên chiếc nệm êm ái . Gã úp mặt xuống gối , lặng thinh .

Gã muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Đình Trọng , gã nhớ giọng em đến phát điên , gã muốn nhìn thấy em , muốn em nhìn thấy gã .

Nhưng rồi gã lại không làm , vì gã chợt sợ .

Chợt sợ khi thấy gương mặt em , sẽ phải thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má . Chợt sợ khi nghe giọng em , lại là chất giọng nghẹn ngào nuối tiếc khản đặc.

Chợt sợ , em sẽ tránh mặt gã , không muốn cho gã nhìn thấy em .

Bùi Tiến Dũng , hay các cầu thủ là người hiểu rõ hơn ai hết về những chấn thương trên sân banh , hình ảnh nằm gục người xuống nền cỏ vì đau đớn hay đôi chân băng bó đi khập khiễng sau mỗi trận đấu đã là một nỗi ám ảnh quá đỗi quen thuộc .

Và vì là người hiểu rõ nhất, quen thuộc nhất, gã cũng là người biết rằng nó đáng sợ đến cỡ nào .

Tệ hơn , nó còn xảy ra với em , người mà gã yêu thương .

Tiến Dũng thở dài , chơi vơi với những luồng suy nghĩ mông lung , đến nỗi gã phớt lờ đi tiếng í ới của đồng đội hò nhau chơi game ăn uống bên ngoài , tự đưa không gian xung quanh mình chìm vào im ắng.

Gã ước mình có thể mệt hơn để đi vào giấc ngủ ngay lúc này , quên đi mọi thứ để mai đây về gã có thể thoải mái sẵn sàng đối mặt với em . Ngủ một giấc rồi xem nhưng mọi lo toan chưa hề tồn tại .

Nhưng buồn thay , gã lại hoàn toàn tỉnh táo . Cơ thể mỏi rã rời nằm im lìm trong chăn bông , đầu óc lại tỉnh như vừa uống cạn cả một ly cà phê nóng .

Chợt , tiếng điện thoại để bên cạnh reo lên những hồi chuông mông lung , tên danh bạ của Đình Trọng lạnh lẽo in trên màn hình , kéo gã khỏi những suy nghĩ rối ren như tơ vương. Tiến Dũng hít một hơi sâu , lấy chút can đảm bắt máy .

" Anh ơi ."

Hai tiếng Anh ơi của Đình Trọng vang lên qua âm thanh điện tín rè rè máy móc , lại như một nhát dao lam , ngọt lịm cắt một phát vào tim Tiến Dũng đau nhói .

" Ừ , anh đây..."

" Hôm nay anh chơi cọc quá. "

" Ừ, anh biết..."

" Anh lo cho em đúng không ?"

" Ừ..."

" Anh sợ những chuyện của em nên không gọi cho em đúng không ? "

"...Ừ "

"...Anh nhớ em , đúng không ? "

"...Nhớ"

Đình Trọng ở đầu dây bên kia cười khẽ sau khi nghe câu trả lời cộc lốc ngắn gọi của gã . Em không trách gã vì không gọi cho em đâu , giận lại càng không .

Vì em hiểu , gã là lo sợ nên không dám đối mặt với em , gã sợ rằng những tin về chấn thương của em sẽ làm ảnh hưởng đến cách chơi của gã . Em hiểu , em biết , nên những ngày qua , em đã không dám gọi điện lẫn nhắn tin , chỉ để gã thoải mái tĩnh tâm mà chơi cho thật tốt .

Thậm chí đến giờ em dường như vẫn nhớ như in về câu nói của gã , trước chiến thắng oanh liệt mười năm hôm ấy .

" Thứ nhất tổ quốc . Thứ hai Đình Trọng! "

Nên cứ để gã làm tốt bổn phận mình với tổ quốc đi , còn Đình Trọng , em vẫn luôn sẵn sàng chờ gã quay về .

Nghe tiếng thở đều đặn của nhau qua điện thoại , đủ để cả hai biết rằng tâm trí đối phương đã ổn định hơn chút ít .

" Anh này "

" Anh nghe "

" Chạy thay phần em với , anh nhé !"

Bùi Tiến Dũng mở to đôi mắt , sống mũi chợt dâng lên một cỗ khí cay cay . Gã chẳng tự chủ được nở nụ cười , nhưng khóe mắt vẫn vương lại một giọt màu loang.

" Ừ , anh hứa."

Chạy thay phần em , để đôi chân hai ta hòa lại làm một , ghi dấu giày in sâu lên sân cỏ mênh mông.

Chạy thay phần em , để trái tim hai ta cùng một nhịp đập , nuôi dòng máu đỏ thêm màu cho lá cờ tổ quốc rực sắc tung bay .

Chạy thay phần em , mang về chiến thắng , cho mọi người , cho riêng em .

Màn đêm hiu hắt có ánh sao trong , có gió thanh mãi ngân vang tiếng hát .

Có tiếng cười em ngọt ngào vô lo , có tiếng lòng anh im lìm như sóng vỗ .

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtvn