Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nói về điểm đặc biệt của Lương Xuân Trường , thì hầu hết chắc người ta sẽ chỉ nhớ đến cái đôi mắt híp híp nhỏ xíu xiu kia . Đôi mắt luôn bị người ta đem ra trêu chọc vì quá đỗi đáng yêu và đặc biệt .

Nhưng đối với Nguyễn Quang Hải thì lại không như thế . Nhắc tới Lương Xuân Trường , thứ cậu nhớ đến đầu tiên lại chẳng phải là đôi mắt anh .

Ngày trước thì đúng là khi nói đến tên anh thì cậu chỉ nhớ đến mắt anh thật , còn hùa nhau với cả Đức Huy và Văn Toàn trêu anh.

" Haha mắt anh Trường bé thật đấy !"

"Thấy đường đi không anh va cả vào cửa rồi kìa ?"

Lúc trước thì Quang Hải thấy vui vui , cứ me chọc anh suốt . Mà bây giờ không hiểu tại vì sao , dạo này khi ai nói ra hai từ Xuân Trường , Quang Hải lại thấy trái tim mình có chút buốt đau .

Buốt đau khi vô tình ngước đầu lên nhìn thấy tấm lưng anh bị nắng vàng ươm soi xuống làm bạc màu áo , thấy những giọt mồ hôi nặng trĩu lăng dài thấm ướt đôi vai .

Đau , khi nhìn hình ảnh anh té ngã trên sân bóng , nhìn anh lảo đảo gắng đứng dậy , cười trừ nén đi cơn đau để chạy tiếp mang chiến thắng về cho cả đội .

Đau , khi đôi lúc lên mạng thấy dư luận chỉa mũi giáo vào anh khi anh thất bại , khi sợ những lời ra tiếng vào ác ý sẽ chôn vùi anh .

Đau , khi thấy anh cười .

Cười thật rạng rỡ , làm nhòa đi cả ánh mặt trời ban mai .

Và cũng không khó khăn mấy để Quang Hải biết , mình yêu anh mất rồi .

Yêu thầm một người thì khỏi phải nói , cảm giác bứt rứt không thể nào diễn tả hết được.

Nói cho rõ ràng ra một chút , là nhiều lúc đứng cạnh bên nhau , hai tay vô tình chạm nhau khiến cậu muốn nắm lấy . Nhưng lại nhớ ra là mình không được làm thế nên kiềm lại .

Là nhiều lúc muốn ôm lấy anh , nhưng chỉ được lúc vui đùa hay chiến thắng , tranh thủ mượn lấy danh đồng đội ôm thoáng qua một chút rồi rời xa .

Là nhiều khi thấy anh bên người khác , ghen , nhưng lại nhớ ra mình vốn chẳng là gì .

Cứ thế Nguyễn Quang Hải lẳng lặng thương Xuân Trường qua bao năm tháng , đem tình cảm chôn chặt vào nơi đáy tim . Cậu không từ bỏ đâu , cậu chẳng muốn Xuân Trường của cậu thuộc về ai khác nữa .

Cậu chỉ là đang chờ thôi , chờ một ngày trời ngàn mây xanh khói tỏa , một ngày thật đẹp để nói ra rằng cậu yêu anh .

Ừm...một ngày đẹp giống hôm nay đây này...

" Hải ơi ?"

Tiếng Lương Xuân Trường kéo Quang Hải đang ngồi thừ ra ngắm trời bên khung cửa sổ , thành công kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung .

" Vâng anh Trường gọi em ạ ? "

" Hôm nay không đi chơi cùng bọn kia à ?"

" Không ạ ."

" Thế...Hải đi với anh đi . Anh muốn ra ngoài , nhưng không có ai đi chung cả . "

Nghe đến thế đôi mắt Quang Hải chợt sáng lên , nụ cười dần được vẽ lên trên khuôn mặt tươi tắn . Quang Hải đương nhiên gật đầu , nhanh chóng thay đồ rồi theo chân Xuân Trường đi ra bên ngoài mua sắm .

Chút ánh nắng vàng vọt của chiều buông xuống hai tấm vai , Quang Hải đi sau Xuân Trường , lặng nhìn chiếc bóng của anh trải dài trên mặt đất , lại thấy có chút cô liêu lẫn đau xót.

Anh lúc nào cũng một mình như thế , cô đơn như thế .

" Đi nhanh lên , chê mắt anh bé , chân mày cũng chỉ có một mẩu kia kìa!"

" Ơ..."

Chưa kịp phản ứng , Nguyễn Quang Hải đã thấy anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay mình , đan những ngón tay lại với nhau , khẽ siết lấy .

" Đưa tay đây anh dẫn đi cho nhanh , anh muốn đi cạnh mày cơ mà . "

Quang Hải nhìn tay mình đang được nắm lấy , lại nhìn lên đôi mắt anh . Anh không nhìn cậu , cũng không cười , nhưng đáy mắt anh hiện lên một tia lấp lánh nho nhỏ , đủ để cậu biết rằng anh đang vui .

Nắng chiều vẫn chưa thôi phủ xuống khắp nhân gian , phủ lên cả đôi tay đan chặt nhau mang theo ấm áp .

Quang Hải khe khẽ cười , vô tình nhìn xuống dưới đất , chiếc bóng anh giờ đã có thêm bóng của cậu kề bên , từng bước từng bước một đều đều đi cùng với nhau . Anh , giờ đây chẳng còn cô đơn nữa .

Có những lời vẫn giấu trong lòng chẳng kịp nói ra , nhưng thôi anh nhỉ , có lẽ không cần nói để làm gì nữa rồi .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtvn