-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngày này trải qua những đợt mưa rào ẩm ướt, tưới mát thành phố thủ đô trong làn nước mát rượi của những ngày hè oi ả. Ấy thế mà tại đại gia đình của các chàng trai quần đùi áo số có lá cờ đỏ sao vàng in trên ngực trái chúng mình lại chẳng hiểu thế nào mà có nhà cháy dữ dội, mưa to cỡ nào cũng chẳng dập nổi.

Với tình hình cháy nhà trên diện rộng như thế này, caption gương mẫu Quế Ngọc Hải quyết định mở ra một cuộc họp khẩn để nhanh chóng giải quyết vấn đề để mọi thứ quay trở về quy củ.

- Mọi người có mặt đủ chưa?

Anh Hải lia hết một hàng để điểm mặt từng đứa kiểm tra quân số, sau cũng gật đầu vừa ý khi số lượng chỉ còn thiếu đúng hai người.

- Rồi đấy, thế giờ họp hành cái gì nào?

Mình là đứa đầu tiên gợi lại mục đích của cuộc họp này sau khi đã phải ngồi chờ hơn 30 phút để hai đứa Hải Chung đi đánh lạc hướng đôi nhà 0207 và lãng phí thêm 20 phút cuộc đời để nhìn anh Lâm đã chén sang chiếc pizza thứ hai. May là phía sau lưng mình đã sớm được trang bị chiếc đệm thịt dài 1m83 chạy bằng cơm tuyển nên cũng miễn cường chờ đợi mà không sợ ê mông.

- Đương nhiên là giải quyết mấy cái đám cháy chúng mày gây ra rồi. Lan cả vào nhà tao.

Anh Hải vừa nói vừa liếc về đối tượng được cho là nguyên nhân sáng giá nhất của những cuộc đốt nhà hiện đang yên vị được tân đội phó Phạm Đức Huy ôm giữ chặt trong lòng.

- Anh liếc gì nhà em? Nó đốt tí cho vui chứ có làm loạn lên đâu.

"Hẳn là cho vui!" - đó sẽ là tiếng lòng toát ra một sự khinh bỉ đầy quý tộc của bao nhiêu anh chồng lâm vào cảnh nhà mất nóc khi sự hiện diện của Cha Lai Eng đã sớm trở thành một mối đe dọa không hề nhỏ. Nhưng hôm nay anh Tuấn Anh lại không phải là đầu cơ gây ra thảm họa này, mà lại là đôi tình nhân bồ cậu bồ tớ đang ngơ ngác nhìn khi bị vòng tròn vây quanh.

- Lằng nhằng quá, thằng Nhô nó có làm gì đâu. Nhân vật chính là hai ông tướng này đây này.

Anh trai ruột (thừa) của mình - tức anh Toàn tóc...chắc vẫn còn nhiều hắng giọng kéo lại sự chú ý vào hai con người đang bận bồ ơi bồ à trong vòng tròn nhỏ, càng không quên nhéo mạnh vào eo anh Hải một cái làm ông ý la toáng lên xuýt xoa.

- Nhưng mà anh có làm gì Mạnh đâu? Anh ở với Ỉn cả buổi mà.

Tiếng anh Tư vang lên cùng nét mặt ngây thơ vô (số) tội đặc trưng được phụ họa thêm bằng những cái gật đầu lia lịa từ bạn bồ Trọng hồ ly ỉn.

- Tại bồ Trọng với anh Tư cứ suốt ngày chụp hình tình tứ với nhau rồi đăng lên facebook ấy, làm bố cháu cứ hỏi hoài nên Di Di mới khó chịu.

Hải con bé tẹo cũng đang ngồi lọt thỏm trong lòng đội trưởng của riêng mình nó bắt đầu lí giải vì sao anh Duy mặt xấu lại giận dỗi bố nó và theo sau là tiếng của Lâm ta đang xoa xoa mu bàn tay vì vừa bị đánh khi chuẩn bị đặt thêm cái pizza thứ ba.

- Đúng rồi ấy, hôm đó bé con ở trong phòng cứ nhăn mày nhăn mặt hậm hực nhắn tin gì đấy, một hồi là quăng luôn điện thoại bỏ ra khỏi phòng. Mà cả hôm đấy cũng chẳng thấy Mạnh qua hỏi han gì.

- Hỏi cái gì, nó đi cmt dạo xong là phi sang phòng em quậy một trận, điện thoại vứt ở đâu còn không biết. Làm thằng mặt gẫy kia lẻn vào phòng khuân mẹ nó mất thằng bồ từ lúc nào còn không biết.

Anh Huy nhanh chóng cướp ngay lời anh Lâm vừa nói, giải bày cho đứa em thân thiết cùng chung chăn gối bên câu lạc bộ khi trong miệng vẫn còn là miếng pizza đang nhai dở vừa được anh Nhô đút cho. Nói xong câu cuối cũng không quên lườm mình mà nhếch mép một cái.

Tính Tiến Linh đẹp trai lừng lẫy này thì cũng đâu có vừa, mình ngay lập tức ngồi thẳng dậy định cãi tay đôi với ảnh. Đội phó thì đội phó chứ, đây có bộ đội cụ Hồ chống lưng rồi nhá.

- Có mà anh Nhô nhà anh lẻn sang cướp nóc nhà nhà em thì có. Anh trông người cho cẩn thận vào đi!

Cơ mà mình còn chưa kịp nói, chiếc đệm thịt cao m83 đằng sau lưng đã vùng lên chống lại vị đội phó mới đương nhiệm. Nó và anh Huy lườm nhau cháy mặt, thậm chí mình có thể nghe ra tiếng xèn xẹt của những dòng điện va vào nhau, bằng chứng là thằng Hậu tều ban nãy còn đang than thở sao mạng khách sạn lag quá làm nó chẳng nhắn tin hú hí gì được với đại gia nay đã tủm tỉm chui vào một góc tường chat chit rồi cười khúc khích.

- Hai thằng mày trật tự ngay! Ồn ào nữa tao đá hết ra sân chạy 50 vòng bây giờ.

Cuối cùng, Cap Quế phải là người đứng lên cắt đứt dòng điện cấp cao ấy và thằng Hậu lại một lần nữa ăn vạ đòi mấy bộ đội mau đi kéo cáp. Cơ mà chú bộ đội nhà mình thì bị chú bộ đội bên đấy phi cho một cái dép (bông màu hồng?) còn anh Huy bên kia thì lại nhàn nhã để anh Nhô lấy tay che mắt lại rồi tiện thể hôn một cái chóc. Thật sự không công bằng!

Cuộc họp lại tiếp tục quay trở về với phiên tòa lời khai khi chiếc dép (bông) còn lại đã được đưa lên và sẵn sàng đáp vào khuôn mặt đẹp trai này nếu như mình dám ho he đòi bênh vực người nhà. Nên thôi, mời bị cáo Trọng tiếp tục khai báo.

- Nhưng rõ ràng bọn em mới về thì gần nhau là chuyện bình thường, có làm gì đâu mà các anh lại đổ tại nhà em?

- Thằng Trọng nói cũng đúng, với cả ai chẳng biết là thằng Mạnh đùa. Thằng Duy sẽ không bao giờ giận dỗi mấy cái vớ vẩn như vậy.

Anh Trường gác cằm lên mái đầu xoăn tít hung hung nâu đỏ của em bé ngồi trong lòng, híp lại đôi mắt vốn đã (quá) nhỏ bé của mình bình phẩm về tình hình hiện tại.

Căn phòng trong giây lát lại chìm vào trầm tư và tĩnh lặng, chỉ còn nghe đâu đó trong góc phòng tiếng thanh niên Bùi Đoàn à không Bùi Hoàng Việt Anh đang bày ra cơ số các loại kẹo đủ bảy sắc cồng vồng cho bé út Thanh Bình miệng cười toe toét tha hồ mà chọn.

Và cũng ở đâu đó bên góc phòng đối diện, tiếng trưởng ban hội những thanh niên quyết tâm ở giá đang âm thầm lập kế hoạch để rủ Trần Nhô đi đốt nhà sau khi vừa bị cả đội cho ăn cơm tró trá hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro