1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là ngày hôm nay có thể y như những ngày khác vậy.

Yuu đã có thể làm theo lịch trình thường ngày của em: thức giấc, làm đồ ăn trưa cho em và Grim, đến lớp, chống cự lại cơn buồn ngủ trong tiết học của thầy Trein, sau đó phải đối phó với con cá chình ác quỷ mang tên Floyd trong ca làm việc tại Monstro Lounge. Rồi về kí túc xá Tồi Tàn với hi vọng không gục ngã giữa đường vì kiệt sức, làm bài tập xong đi ngủ, nhưng trước đó thì phải lướt Magicam một chút nữa.

Nhưng dĩ nhiên, đây là Twisted Wonderland. Một lịch trình chặt chẽ, đặc biệt là cùng bạn bè chẳng khác gì một ước mơ xa vời. Ít nhất khi làm "người được bảo hộ" của Crowley (hãy đọc và hiểu là trợ lý xử lý giấy tờ của Crowley).

Mặc dù em nghĩ rằng mình không nên bất ngờ gì về chuyện bị Crowley gọi lên văn phòng vào ngay giờ ăn trưa, với giọng điệu quá là vui vẻ của người luôn quên trả tiền trợ cấp mà vẫn thích được xưng là "Người cha tốt bụng nhất quả đất".

Mơ đi Crowley. Cái danh đó chỉ thuộc Divus Crewel và chỉ có Divus Crewel mà thôi.

"A, con đây rồi con yêu!" Crowley reo lên, vội vàng đứng lên vòng qua bàn, cánh tay dang rộng như đang chờ đợi một cái ôm. Một phút trôi qua. Yuu nhướng mày. Vội vàng hắng giọng một tiếng, Crowley vẫy vẫy bàn tay đầy móng nhọn, "À thì, ta hiểu rằng con đang nôn nóng muốn quay lại lớp nên đừng lo! Ta chỉ mượn một chút xíu thời gian của con thôi!"

Yuu gật đầu ậm ừ, "Được ạ thưa thầy." Khi nhìn thấy Crowley đang lúi húi lục tìm cái gì đó trong ngăn tủ, em lại nhíu mày, "Tốt hơn hết đừng là giấy tờ sự kiện gì đấy mà hạn chót-"

Crowley há hốc miệng như bị xúc phạm, "Chúa ơi! Sao con có thể coi thường ta như thế chứ Yuu?!"

Yuu mím môi thành một đường thẳng, tay khoanh lại trước ngực. Lẩm bẩm vài câu như "Được rồi, con đã bắt thóp ta ở chỗ đó." gã reo lên 'À há!' trước khi lấy ra thứ trông như chiếc gương cũ kĩ.

Gã đặt nó lên hai bàn tay đang khum kia và Yuu liền ngắm nghía mảnh đồ kim loại đã bị ăn mòn bởi thời gian. Dù trên thân bám đầy bụi, phần tay cầm bằng bạc vẫn còn đầy những chạm khắc tinh xảo về hoa bách hợp mà tay em vẽ lên, cùng với những dây leo dọc khung gương. Mặt gương tuy bẩn nhưng chỉ cần chút khăn ướt và kỳ cọ là sẽ đâu vào đấy thôi. Một viên hồng ngọc độc nhất vô nhị phai màu - đã tỉa thành đóa hồng - được đính trên đỉnh khung gương.

Thật yêu kiều làm sao.

"Ta định đưa nó cho con mà cứ quên mãi!" Crowley nói, ánh vàng trên đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm khi Yuu ngước lên nhìn gã, "Đây là chiếc Gương Thần trong truyền thuyết, ừm, thật ra nó là bản sao."

Tất nhiên nó là bản sao rồi, Yuu thầm nghĩ. Nếu là đồ chính hiệu thì em sẽ nghi ngờ Crowley đang tính kế gì đó quỷ quyệt lắm, còn hơn cả thường ngày.

Tuy nhiên, Yuu hiện đang vắt óc để tìm kiếm thông tin, và chỉ nhớ một thoáng mơ hồ về thứ em từng học qua cho bài kiểm tra tiết Tạo tác Ma thuật. "Như là... chiếc gương cho người ta nhìn thấy thứ ta mong mỏi ạ?"

Chiếc móng vuốt vàng liền chạm nhẹ vào mũi Yuu, "Chính xác! Tấm lòng nhân hậu và tốt bụng của ta đã khóc than về việc hẳn là con đang nhớ nhà rất-rất-nhiều, nên là trong lúc ta tìm cách để đưa con trở về," Crowley vỗ tay, cười rạng rỡ đến mức Yuu có thể bị mù, "chiếc gương này có thể chữa bệnh nhớ nhà của con!"

Yuu không biết phải đáp lại thế nào. Nhớ nhà sao? Nhớ nhà gì cơ?

Em không nhớ được lần cuối em cảm thấy thế là khi nào.

Em không nhớ được lần cuối em ngồi bó gối nén nước mắt giữa đêm khuya với lỗ hổng trong tim như muốn nuốt chửng em từ trong ra ngoài. Hiện tại, Yuu chỉ có chạy đi chạy lại trên khuôn viên trường Night Raven, khiến bản thân phải bận rộn với những bài tập trong thư viện và ca trực trong quán cà phê, và thi thoảng là những buổi "trị liệu" với học sinh.

Và cũng đừng nói đến cái trải nghiệm cận kề tử thần em phải trải qua vào mỗi thứ Ba. Có lẽ, em hi vọng, rằng nếu em đủ mệt, đủ bận rộn thì chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại em sẽ không bị những ý nghĩ thảm hại và giọng nói ỉ ôi bủa vây trong tâm trí van nài rằng 'Mình muốn về nhà.'

Mà đã em đã ở Twisted Wonderland được bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Hay là tháng? Em không đếm nổi. Chiếc gương này thật sự có vượt qua được các chiều không gian không?

Thôi sao cũng được. Lòng tốt phải được đền đáp.

"Cảm ơn... thầy hiệu trưởng. Em rất trân trọng điều này." Yuu lầm bầm, hơi máy móc, và nếu Crowley có nhận ra thì gã cũng chẳng ừ hử gì đâu. Đúng như mong đợi từ thầy hiệu trưởng nhân hậu mà.

Với một cái vẫy tay lặng lẽ của Yuu cùng cái ôm bất thành khác của Crowley, Yuu vui vẻ về lớp, một tay cầm chiếc gương, áp sát vào ngực, tay kia đưa ra lý do xin lỗi vì đi muộn.

Những ánh nhìn chằm chằm vào chiếc gương tay khi em bước vào lớp thầy Trein làm em phiền, em không thể hiện, nhưng ánh mắt lo lắng từ Ace và Deuce lại làm em ngứa ngáy.

" là lý do thầy hiệu trưởng gọi cậu lên đấy à?" Ace lên tiếng hoài nghi, cười nhạo chiếc gương rỉ sét trên tay Yuu. Một cách nhẹ nhàng và không nói nặng lời, Yuu huých đầu vào vai cậu ta, "Gì?! Chỉ muốn nói là thầy ấy có thể đưa cho cậu thứ gì đó tốt hơn cái 'bản sao' của Gương Thần cơ mà."

Từ trên đùi Yuu, Grim sáng mắt, "Cá ngừ cao cấp không giới hạn!!"

"Tớ nghĩ Yuu sẽ ngán chết nếu ăn cá ngừ mỗi ngày đấy..." Deuce lẩm bẩm, má tựa vào vai trái của Yuu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hình dáng cậu phản chiếu trên mặt gương bụi bặm.

Lớp học vừa kết thúc. Bộ tứ ngồi chụm lại với nhau trong thư viện bên chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Những cuốn sách mở ra trên bàn nhưng chẳng đọc, vì chiếc gương thú vị hơn cả.

"Có ai đem khăn ướt không? Không hỏi cậu đâu Ace, tớ biết cậu không có mà." Em khúc khích cười trước cú đấm nhẹ cánh tay từ Ace, không đau lắm mà chỉ rung lên. Grim lục lọi trong túi của họ, lấy ra một gói rồi đưa cho Yuu.

Trong cái im lặng của chiều tà, hai chàng trai trẻ của Heartslabyul và Grim quan sát Yuu ân cần lau chiếc gương. Giám sát sinh cố lờ đi sự yêu mến từ ánh mắt sắc bén của những người bạn ấy. Họ nhìn em như thể em là người tuyệt vời nhất trần thế, như thể em là người nắm giữ tất cả câu trả lời trên thế gian dù việc duy nhất em làm chỉ là lau chùi chiếc gương cũ kĩ.

Thật là những chàng trai ngớ ngẩn mà.

Yuu xoay chiếc gương hết bên này đến bên khác rồi gật đầu hài lòng. Gần hết rỉ sét và bụi bặm đã được lau sạch, chỉ còn những vết bẩn nhỏ cứng hơn ở đây đó, nhưng chiếc gương đã đẹp hơn trước rất rất nhiều. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên mặt gương và viên hồng ngọc hình hoa hồng tạo nên ánh cầu vồng trên kệ sách trước mặt họ. Giờ chỉ còn một thứ nữa thôi.

...

"Làm sao để biết nó... còn hoạt động nhỉ?"

Ace khịt mũi, "Chẳng cần đâu. Thầy hiệu trưởng chỉ muốn vứt cho cậu thứ bỏ đi này thôi, chắc luôn."

"Ta không có nhé!"

Một tiếng "Á!" đồng thanh từ bốn người họ vang lên khi quay người ra sau lưng. Crowley - trong chiếc áo lông vũ lộng lẫy ấy - hai tay để lên hông như người mẹ, môi nhếch lên cau có.

"Ahahaha..." Ace cười bẽn lẽn, giơ tay lên chào, "Dạo này thầy sao rồi ạ thầy hiệu trưởng?"

"Ta nói cho các con biết ta đang có một ngày tuyệt vời cho đến khi phát hiện ra con ta đã để bạn bè của nó nói xấu về người cha nhân hậu và tốt bụng như vậy!" Crowley nói một cách 'đầy tức giận'. Đối với Yuu mà nói, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy gã đang nổi giận với bọn họ cả, và kể cả nếu có, Yuu khó mà thấy nó đáng sợ. Em đã trải qua bốn vụ Overblot với bạn bè rồi cơ mà.

Yuu lắc đầu, "Thầy hiệu trưởng, tiền bối Leona nói xấu thầy còn hơn thế."

"Yuu con yêu, sao con lại mách lẻo hắn như thế? Chẳng ai thích một kẻ mách lẻo đâu, con biết chứ?"

"Xem kẻ nghe lén nói kìa, đồ ông già đáng sợ."

Tiếng thở hổn hển đầy xúc phạm từ Crowley làm cho những người bên kia giá sách phải suỵt nhắc nhở một cách khó chịu, gã vội vàng vặn nhỏ âm lượng, "Ta KHÔNG phải một ông già đáng sợ đâu nhé!! Dù sao thì ta đến đây để chỉ cho con cách sử dụng chiếc gương-"

Cả bốn người đều đứng lên, Yuu đưa sẵn chiếc gương qua cho Crowley, đến khi gã chuyển về tư thế suy ngẫm, "Nhưng mà nếu con đã nghĩ nó là 'đồ bỏ đi'-"

Tiếng rên thốt lên đồng thời từ bọn họ và bàn tay phát điên lên của Deuce cố níu gã lại bằng những lí do vô nghĩa đã làm gã mỉm cười, tiếng những chiếc móng tay vàng chạm vào mặt gương lách cách khi gã lấy nó từ tay Yuu. "Ta chỉ đùa thôi. Giờ hãy lắng nghe thật kỹ."

Tay gã chạm nhẹ vào cổ tay phải của Yuu và đặt chiếc gương vào bàn tay đang mở rộng ấy, "Nào con hãy cầm nó, đúng, như thế. Và ước, ước bằng cả trái tim con, con đang ước được nhìn thấy điều gì? Và hãy nói "Hãy cho tôi xem" tiếp đó là thứ con mong được thấy."

Hơ.

Điều em đã ước là gì?

...

Với hi vọng giọng em không run rẩy hay bị vỡ, em thì thầm, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, "Hãy cho tôi xem... mèo nhà tôi."

Bề mặt ánh bạc ấy xoáy sâu rồi sủi bọt, một luồng ánh sáng làm họ nhắm mắt vài giây sau.

Hai chiếc tai màu nâu ấm nhô lên cùng chú mèo với vẻ mệt mỏi, lười biếng nằm trên ghế sô pha phai màu. Đôi đồng tử vàng kia chớp chớp mệt nhoài, râu ria thi thoảng giật giật. Một chú mèo khác đi đến với bộ lông đen óng cùng ánh mắt xanh lá cây, tiếng kêu meo thô như giấy nhám, nằm xuống quấn quýt với cục bông xù hơn kia. Cục bông xù kia chầm chậm xoay đầu qua, trong giây lát liền liếm trán chú mèo đen. Và thế là hai chú mèo chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết về ánh mắt người đã nhớ chúng da diết.

Lộp bộp, lộp bộp.

Những giọt trân châu rơi xuống làm ướt găng tay của Deuce đang nắm lấy tay Yuu một cách nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, sợ rằng em sẽ run rẩy và quay đi khỏi gương dù chỉ một giây. Thầy hiệu trưởng đã rời khỏi thư viện từ lâu, thứ duy nhất cho thấy ông đã có mặt phút trước đó chỉ là chiếc lông vũ đen trên mặt đất. Grim - nằm trên vai Yuu - đặt chân lên đó rồi gầm gừ khe khẽ, như muốn diễn lại những cảnh Yuu đã thấy, đã mong muốn và đã bỏ lỡ.

Chiếc gương tiếp tục cho thấy những chú mèo khác mà Yuu từng chăm sóc và yêu thương. Một số đi tắm nắng, vài con thì chạy theo nghịch món đồ chơi bằng dây bố trí bởi người nào đó mà Yuu không có đủ nghị lực để biết ai nhận nuôi chúng nó. Ace và Deuce lặng lẽ nhìn em thủ thỉ và cười trìu mến trước gương, ngón tay men theo nét hoa bách hợp, như thể muốn thò tay vào gương để vuốt ve chúng lần cuối. Bằng giọng dịu dàng nhất, Yuu giới thiệu những chú mèo của em, tất cả cùng những cái tên kỳ quái, từ Pizza Đế Dày cho đến Nữ Tư Tế Tối Cao Elsa Maria ("Đó là tên hợp pháp của cô ấy," Yuu khúc khích cười, "Tớ chỉ gọi là Mary.")

Trong lúc đó, có những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu họ, có lẽ không chỉ về những con mèo.

Họ có nhớ Yuu không?

Họ có biết Yuu mất tích không?

Nếu Yuu quay về, họ có còn nhớ Yuu chứ?

Bằng cách nào đó, toàn bộ lúc ấy, Yuu chẳng để ý đến những giọt nước mắt và, không may thay, nước mũi ứ đọng đến khi em sụt sịt thành tiếng. Cùng tiếng "eo ôi" nhẹ nhàng đùa giỡn, một bàn tay nâng cằm Yuu khi em nhắm mắt, Ace vẫn cẩn thận lau nó đi bằng miếng vải.

... Và đó là cà vạt của Yuu.

Yuu chầm chậm quay về phía Ace, kẻ đang lùi lại với nụ cười toe toét, cổ em kêu lên một tiếng rắc đáng lo ngại.

Nếu Deuce không ôm Yuu lại đúng lúc thì có lẽ chiếc gương là thứ cuối cùng mà Ace được nhìn thấy trước khi xuống Địa ngục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro