2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày Riddle sẽ không cho phép ngủ qua đêm. Vì lần cuối chuyện đó xảy ra thì hai cửa sổ đã bị vỡ và cậu bắt được tận 14 học sinh đang ăn pizza 3 giờ sau giờ giới nghiêm. Nếu Trey không ở đó thì hẳn là Riddle đã Overblot lần thứ hai ngay tại cửa bếp rồi.

Đó là lý do tại sao khi Yuu xuất hiện và lịch sự gõ cửa phòng ngủ của cậu cùng Grim im lặng một cách kỳ lạ trong vòng tay em, giọng thì thầm mệt mỏi rằng có thể ngủ cùng Ace và Deuce tối nay không, cậu do dự với gương mặt nhăn nhó khó che giấu. Những hồi tưởng về cuộc chiến hò hét dữ dội hiện lên trong tâm trí, nhưng rồi cậu liền rũ bỏ ý nghĩ đó.

Yuu sẽ không làm những chuyện như vậy. Mặc dù bọn họ là một lực lượng hỗn loạn khi cả bốn cùng hợp lực, Riddle hoàn toàn tin tưởng Yuu. Vì Thất Vĩ Nhân, em ấy đã xin phép, đó là điều mà nhiều học sinh khác không làm.

Dù sao thì đây là người đã cứu cậu khỏi Overblot. Là người đã ôm cậu thật chặt như cuộc đời em phụ thuộc vào nó khi Riddle và em ngã từ Bóng ma của cậu, rơi vào đám cỏ cháy xém dưới kia; là người không chịu buông tay đến khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn nằm trong trạm xá. Là người có đôi mắt trong trẻo như đang bối rối, thể hiện từng tí cảm xúc một nhưng hoàn toàn không có một ý đồ xấu xa nào.

Giá mà Riddle có thể hiểu em dễ dàng như cách cậu hiểu những tờ giấy nghiên cứu của mình...

Vì vậy Riddle trao em cái gật đầu và nhắc nhở nửa vời về việc không được ồn ào, ánh nhìn lo lắng theo dõi từng bước chân em lê lết về phía cầu thang. Một bàn chân bước ra khỏi lát gạch ngăn cách phòng ngủ của cậu với hành lang, tay cậu run run.

Giá mà cậu có thể... chỉ vươn tay ra thôi...

Bóng hình của Yuu nhỏ dần, bước chân nhẹ nhàng hơn đến khi em rẽ vào góc hành lang. Với một trái tim nặng nề (Tội lỗi chăng? Hay lo lắng? Có lẽ chỉ có ai đó biết), Riddle đóng cửa với tiếng cạch dịu dàng, quay về làm bài tập với tâm trí u ám.

Có lẽ Yuu nên xông vào phòng của bọn họ như thường ngày với câu nói cụt lủn, 'Bất ngờ chưa ông già?' luôn làm mọi người rú lên cười. Có lẽ, nếu như thế thì Ace và Deuce sẽ không lo lắng nhiều giờ sau khi bọn họ rời khỏi thư viện như vậy.

Dù khi đôi bạn lập tức đến bên cạnh Yuu vào khoảnh khắc em bước chân vào phòng họ, khi hàng triệu câu hỏi thoát ra từ miệng họ, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.

...

Chiếc gương giờ đang nằm trên giường san sẻ bởi ba người và một con mèo đang say giấc nồng. Chiếc giường kêu lên cọt kẹt mỗi lần ai di chuyển để điều chỉnh vị trí nằm. Tấm chăn bông được nối lại với nhau, đầy những nút thắt từ những nút đẹp ngay ngắn đến những nút như nhện bị đè bẹp, ôm lấy bọn họ với hơi ấm gần như nghẹt thở.

Dù bọn họ chẳng có cách nào khác.

"Cậu biết không," Deuce lên tiếng rồi ngập ngừng, nghiền ngẫm lời nói của mình, "Nếu cậu không muốn... Cậu có thể làm vào hôm khác. Chiếc gương vẫn sẽ ở đây. Cậu vẫn sẽ ở đây."

Yuu cắn đầu lưỡi. Có những lời, những lời mà khi nói ra thì sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ mà họ đã dày công vun đắp. Kể cả nếu họ có phủi đi, vẫn sẽ tồn tại một vết nứt không thể xoá nhoà, không thể cứu vãn. Nên họ giữ im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc gương cầm tay.

"Nếu cậu khóc dữ quá và muốn nôn thì chúng tớ sẽ không phán xét đâu." Ace ngừng một chút, "Được rồi, chúng tớ sẽ phán xét một chút."

Deuce rít lên, "Ace!"

"Sao!?"

Tiếng sột soạt từ ống tay áo của Yuu cầm chiếc gương lên làm cho hai chàng trai im lặng, đôi đồng tử màu đại dương xanh và đỏ chiều tàn chăm chú dõi theo em.

"... Lạnh quá." Yuu lẩm bẩm. Giờ em mới để ý rằng chiếc gương cầm tay quá nhẹ. Ồ nhưng lòng em lại trái ngược vô cùng, nó quá nặng nề. Như có viên gạch chì ngàn cân đặt giữa xương sườn, đè ép trái tim em sang một bên.

Có phải đây là cảm giác 'nhớ nhà' mà em đã quên không? Vậy thì Yuu không thích nó lắm.

Em hít thở sâu rồi nhắm mắt. Và trong sự im lặng đến ù tai của căn phòng, được xoa dịu bằng hơi ấm của những người bạn, Yuu cất lời.

"... Hãy cho tôi xem mẹ tôi."

Và bà ấy ở đó. Trong chiếc váy xanh biển đẹp nhất ngày thường, những nếp nhăn hiện rõ khi nắng hôn lên da bà từ cửa sổ nhà bếp. Đôi lông mày rậm nhíu lại tập trung, bàn tay đầy sẹo chăm chú băm tỏi, ánh mắt mệt nhoài của bà thỉnh thoảng nhìn sang những sợi mì trắng nằm phẳng lì trong nồi nước nóng trong bồn rửa.

"... Mẹ đang làm món kuey teow (*)..." Yuu nói, môi run run dù đang mỉm cười, "Đó là món... Ôi..."

Deuce chạm nhẹ vào cánh tay em như chiếc lông vũ mềm mại, "Yuu-"

"Hãy cho tôi xem bố tôi."

Mặt gương thay đổi. Trong căn phòng quá đỗi thân thương với Yuu, với chiếc ghế sô pha cũ nát và tấm thảm màu be nhàu nhĩ chẳng ăn nhập gì với bức tường, bố của em ở đó. Chiếc điện thoại áp vào tai, ông thở dài (Phải vậy không? Em không nghe được, gương không được trang bị để liên lạc hai chiều mà.) bực dọc và tiếp tục nói. Đôi lúc ông sẽ véo mũi và đảo mắt, vai rũ xuống rồi lại thẳng lên.

Yuu nhận ra điều đó, ông đang tức giận nhưng không để cơn giận kiểm soát mình. Một điều trong số những điều mà Yuu nhớ về bố mình.

Một trong những điều khiến Yuu càng nhớ ông hơn.

Yuu đưa chiếc gương lại gần hơn nữa, hai tay em run rẩy nắm chặt tay cầm, tim đập loạn xạ bên tai, "Cho tôi xem chị tôi. Em trai tôi thì sao? Chú và dì tôi, cả bà của tôi nữa, nếu bà ấy còn đó."

Cho tôi xem đi. Cho tôi xem đi. Cho tôi xem đi.

Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

Hơi thở trở nên đứt quãng vì những giọt nước mắt nghẹn ngào, răng cắn môi dưới nhiều đến nỗi thật kỳ diệu là da không bị rách. Ace và Deuce chỉ có thể dõi theo, làn sóng hạnh phúc và buồn thương va vào nhau trong tim thật buồn nôn, tay bám vào tay áo của Yuu như thể em có thể biến mất vào trong gương với khoảng cách mà em đang giữ nó. Tất nhiên là hai chàng trai mừng vì sau khoảng thời gian dài Yuu mới có thể gặp lại gia đình mình. Dù cho không thể giao tiếp qua gương, không thể đảm bảo rằng người thân của em vẫn còn sống và khỏe mạnh...

Cảm giác khủng khiếp rằng chiếc gương vô dụng đã che mờ tâm trí của họ.

Sau cùng, Yuu im lặng và bề mặt ánh bạc cũng thế. Tay nắm chưa hề thả lỏng nhưng em đưa chiếc gương lên trước ngực, ngay bên trên trái tim, tay dang rộng qua mặt sau gương và ôm.

"Con yêu mọi người." Yuu thì thầm, giọng vỡ tan, nước mắt rơi thấm cả ga giường trắng. "Con yêu mọi người... con yêu mọi người, con yêu mọi người, con yêu mọi người. Con ước mọi người có thể nghe thấy con nói. Con ước con có thể nói lại với mọi người thêm lần nữa."

Vai em run lên, cả khi Ace và Deuce vòng tay ôm lấy em, gương mặt hai người vùi vào cổ và vai em, "Con xin lỗi vì đã bỏ đi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi."

Như cánh cổng rỉ sét đã quá trễ để sửa chữa, những cột sắt ngã xuống mang theo tiếng vụn vỡ khiến tiếng khóc của Yuu trở nên bi thương, chiếc gương bị bỏ quên khi tay em tuyệt vọng cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Vài giọt rơi lên lông Grim, nhưng cậu ta không bao giờ thức giấc trên đùi em, cả khi tiếng gừ gừ có to hơn.

Ace, dịu dàng hết mức có thể thêm lần nữa, lau đi những giọt nước mắt ấy bằng chiếc chăn bông, khi em cố đẩy tay cậu đi, cậu liền bảo em im lặng và lắc đầu, "Chúng ta có thể giặt chăn sau, nhé? Nếu đó là chuyện cậu để tâm. Thôi nào..."

Deuce gật đầu gần như vô thức, quá chú tâm vào việc thủ thỉ những lời an ủi và xoa xoa lưng Yuu với bàn tay ấm áp của cậu. Sự tăm tối của căn phòng đã làm em không thể nhìn thấy nước mắt Deuce cũng đang lăn dài trên má. "Không sao đâu Yuu. Cứ để nó tuôn ra. Chúng tớ ở đây với cậu. Chúng tớ sẽ luôn ở đây với cậu."

Tớ cũng ước tớ cũng ở đây mãi với các cậu nữa.

Thứ tình cảm đó chỉ có thể vang vọng trong trái tim Yuu. Tất nhiên là Yuu muốn về nhà, tất nhiên là em muốn được gặp lại gia đình.

Nhưng em không thể phủ nhận được nỗi sợ hãi dâng lên mỗi lần em tưởng tượng viễn cảnh đứng trước Gương Bóng Tối lần nữa. Ngày mà em biết em sẽ không quay đầu nhìn lại, vì sợ rằng em sẽ do dự trong quyết định của mình.

Tiếng nức nở chuyển dần thành tiếng sụt sịt, cả ba chậm rãi nằm xuống giường. Chiếc khung giường kêu tiếng thật lớn như muốn cảnh cáo. Ace là người cuối cùng nằm xuống, vì để chắc chắn rằng tấm chăn đã vừa ba người họ, chiếc gương cầm được đặt an toàn trên bàn cạnh giường, và Deuce đặt Grim nằm trên bụng Yuu.

Một khi cậu ta nằm xuống, gần như tức khắc, Yuu bị cả hai người ôm chặt đến tắt thở, với má Deuce áp trên trán và mặt Ace trên vai, tiếng 'Éc...' thốt lên yếu ớt. Thở dài một tiếng, em chỉnh lại để đầu có thể đặt một cách tử tế lên chiếc gối chung.

Sự mệt mỏi rồi cũng len lỏi vào từng tuỷ xương của Yuu, mắt em sưng lên và gần như híp lại từ trận khóc ấy. Cơn đau nửa đầu dữ dội chợt lóe lên trước mắt. Em rên rỉ, "Oa, sợ là cơn đau đầu sẽ giết tớ mất."

Ace tặc lưỡi, mắt vẫn nhắm, "Cậu sống sót qua bốn vụ Overblot, và cơn đau đầu là thứ giết chết cậu á?"

Deuce ngáp dài duyên dáng như chú cá voi mắc cạn, chậm rãi lẩm bẩm, "Đừng lo... Yuu. Tớ còn một ít... thuốc giảm đau."

"'Còn một ít' á? Cậu đã ăn chúng như bánh kẹo à?" Yuu khúc khích hỏi lại, ngăn tiếng ngáp thoát ra từ nơi cổ họng.

Không có câu đáp thành lời. Những gì Deuce có thể mấp máy được là một tiếng "ừm" buồn ngủ, nhích lại gần Yuu hơn, hơi thở ấm áp bên trán em. Tiếng thở cậu chậm rãi và nhịp nhàng, như Ace trên xương vai em. Grim đã ngủ rất sâu trên bụng Yuu, tiếng gừ gừ thật êm ái cho không gian tĩnh lặng. Thôi vậy, có vẻ em sẽ tách đám này ra vào buổi sáng.

Yuu mỉm cười, mắt nhắm nghiền khi em hít một hơi sâu rồi thở ra, hơi thở êm đềm của người thương ru em vào giấc ngủ không mộng mị.

Thật là những chàng trai ngớ ngẩn mà.

--

(*) Kuey teow: là món hủ tiếu xào cay của người Malaysia, nhưng khi đọc các bạn có thể thay bằng món ăn yêu thích của mình. 

Bản dịch có thể có sai sót, và mình sẽ rất vui nếu được đọc những lời nhận xét của các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro