「 1. Trở về 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân trong cái im lặng vĩnh hằng phủ lên một nơi cũ kĩ. Một nơi từng tràn đầy tiếng cười và niềm vui, giờ đã trở nên than van và đau buồn. Những bức tường cháy xém và cửa sổ vỡ là vô số vết sẹo minh chứng cho nỗi kinh hoàng năm xưa. Tro tàn rơi như tuyết xuống lâu đài đã bị gió thổi bay từ lâu, nhưng những kí ức thì không. Chúng vẫn tồn tại cùng vệt máu đã nhuốm đầy sàn gạch. Tiếng la, tiếng hét cùng những kí ức sẽ ám những giấc mơ mãi mãi, và nước mắt sẽ không ngừng tuông rơi khi người ta vẫn còn nhớ mãi những gương mặt ấy.

Những chú chim không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ phục hồi sau cơn ác mộng đã nuốt trọn tất cả. Con người cũng không là ngoại lệ.

Có tiếng áo choàng lông vũ kêu sột soạt như tiếng lá trong vườn từng vang. Đã có một thời, chúng xào xạc, thì thầm khi có ai đi ngang. Chúng bàn tán, thu thập thông tin và chia sẻ với bất kì ai hỏi đủ lịch sự.

Giờ đây, tất cả đã im lìm. Không thể thốt lên một từ nào sau những gì đã nghe.

Ngay cả Trái Đất, từng rạng rỡ đầy năng lượng, cũng không lên tiếng. Sau khi đã gầm lên thật lớn, sau khi đã rung chuyển đến tận xương tuỷ. Người ta cũng có thể nói rằng chính nó cũng đã chết, như mọi thứ khác.

Trừ sinh vật của cái chết. Bóng tối, thứ đã nuốt chửng tất cả, lang thang nơi cuối cùng đầy màu sắc và ánh sáng. Màu của nó, là đen.

Một con quạ cô đơn buồn bã lang thang khắp khu vườn.

Cho dù trong lòng chẳng còn gì ngoài đau buồn, hôm nay trông nó còn buồn hơn trước. Có thể nói rằng lâu lắm rồi nó vẫn luôn như thế. Người chết không thể nhìn thấy ánh sáng, đó là sự thật. Nó thừa nhận có một linh hồn cũng hiếu động giống mình.

Dire Crowley lướt qua vườn thực vật. Ông không biết mình định đi đâu nhưng bằng cách nào đó mà vẫn đến đích. Hằng năm, vào cùng một ngày, ông đến đó và không bao giờ bỏ lỡ. Có lẽ, hoá ra ông đã biết mình sẽ đi đâu.

Những ngôi sao trắng trải dài trên phần mặt tối. Những đoá hoa bách hợp nở rộ trong ao, không màng đến thế giới vỡ vụn xung quanh. Mặt nước im lìm như những thứ khác, không bao giờ phát ra tiếng. Bề mặt không bao giờ bị khuấy động, luôn luôn phẳng lặng như chiếc gương.

Một chiếc gương đen, nằm giữa bộn bề của sự sống.

Ngoại trừ...

Mặt nước có tiếng động.

Bề mặt gợn sóng.

Hoa bách hợp nở.

Có một cơ thể, nổi lên giữa những đoá hoa người yêu thích.

Crowley nhìn trân trân, lại thêm một ảo giác khác. Đó chỉ là trí tưởng tượng của ông, luôn là như thế.

Ông chỉ có một mình.

Đứa trẻ mà ông từng dạy bảo và bảo vệ, đã ra đi rồi. Chuyện này không có thật.

Ông có thể nhìn thấy gương mặt đứa trẻ ấy thật rõ ràng. Gương mặt nó đã không rõ như thế này rất lâu rất lâu rồi. Liệu ông có còn nhớ cách môi em cong lên thành nụ cười không? Liệu ông có còn nhớ màu mắt của em là gì không?

Ông biết ông không nhớ nổi giọng em. Một ngày nọ ông không còn nghe thấy tiếng ấy trong đầu và nhận ra mình đã quên. Điều đó đã làm tan nát trái tim ông, nhưng ông đã khóc nhiều đến mức nào không quan trọng.

Ông không nhớ nổi.

Vậy mà giờ đây ông có thể chợt nhớ ra em thích cái gì. Từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của em, đang nằm trên nước.

Em mặc đồ trắng, như lần cuối cùng ông nhìn thấy em.

Trái tim ông như bị xé tan thành từng mảnh khi trải nghiệm qua dạng tưởng tượng, không, dạng điên loạn của mình như thế này.

Từng bước một, ông bước chân vào làn nước lạnh, không màng đến cái lạnh thấu xương của nó.

Bàn tay ông vươn ra, ông chạm đến em.

Em sẽ biến mất vào thinh không như vẫn thường làm.

Đầu ngón tay ông chạm vào bên má lạnh lẽo.

Mặt nước chuyển động tạo ra tiếng.

Bề mặt gợn sóng.

Đôi mắt được mở ra.

Đôi mắt của em.

Chúng luôn đẹp thế này sao? Chúng luôn có màu như thế sao? Chúng đã luôn lấp lánh như vậy sao? Không, tất nhiên là không rồi, hẳn là tâm trí ông đang giở trò thôi.

Trừ khi, chưa một lần nào ông tưởng tượng hay mơ ước em sẽ mở mắt ra.

Và rồi, sự im lặng bị phá vỡ.

Bị phá vỡ bởi điều không tưởng.

-Thầy Crowley?

Giọng của em. Ông nghe được rồi.

Sau ngần ấy năm.

Đây không phải ảo giác vì ông đã quên giọng em. Cho đến tận giờ phút này.

Hai cánh tay choàng lên người ông, ôm vào lòng thật chặt.

Ông đặt tay mình lên em, do dự. Rồi rúc vào cổ.

Và ông nhận ra đây là thật khi thấy mùi tóc em. Mùi của Lavender, hệt như ngày nắng ấy.

Nước mắt lăn dài trên má, ông ôm chặt em hơn bao giờ hết.

Và lẩm bẩm lặp đi lặp lại cùng một câu.

-Con về rồi, con về rồi, con về rồi.

Em cũng nhận ra điều đó khi ôm người bạn cũ thân yêu, người giám hộ của mình.

-Em về rồi. –Em thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro