「 2. Tin dữ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có làn gió lạnh thổi qua đảo làm lá xào xạc và cây cối run rẩy.

May mắn là trường NR ấm áp và là một nơi trú ẩn dễ chịu.

Em đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng cùng Crowley, được pha một cách hoàn hảo. Ông đang ngồi sau bàn, những bức tranh của Thất Vĩ Nhân vẫn đang dõi theo ông.

Hai người đều ngại ngùng, nhưng trong khi em đứng ngồi không yên vì háo hức, ngón tay ông lại gõ lên bàn trong lo sợ. Ông vô cùng lo sợ. Ông nên kể em chuyện gì đây? Làm sao để kể đây?

-Không thể tin được là em đã trở về, chuyện này thật lạ quá, -Em phá vỡ sự im lặng, nhìn xung quanh văn phòng. Thật lạ và cũng thật tốt khi được về nơi em đã gắn bó rất nhiều. Đặc biệt là văn phòng ông. Việc vướng phải quá nhiều rắc rối cùng bạn bè khiến cho văn phòng thầy hiệu trưởng như nhà em vậy.

-Đã qua bao lâu rồi thầy nhỉ? Em đoán là qua ít nhất một năm rồi, vì là mùa hè, nhưng em không thấy Grim ở đâu cả.

Em nhìn Crowley mong chờ hồi đáp. Ông chẳng nói câu nào. Và em hiểu ý.

-Hơn một năm rồi á? Hầy, chắc là em lỡ nhiều thứ lắm. Sau cùng thì hai năm rất dài mà.

Vẫn im lặng.

-Hơn hai năm rồi sao? Đã ba năm rồi ạ?!

Vẫn không có hồi đáp nào từ Crowley.

-Đừng nói với em là hơn bốn năm...

Cuối cùng, ông cũng mở lời.

-Thực ra đã hơn bốn năm một chút.

Lần này em là người im lặng. Chữ sốc được viết đầy gương mặt. Mắt mở to và miệng cũng thế. Hơn bốn năm nghĩa là hầu hết bạn bè em đã tốt nghiệp và bước tiếp rồi. Bọn họ sẽ có việc làm như những người lớn thật sự. Còn em thì mắc kẹt ở đây, bất lực như đứa bé mới sinh. Việc nhận ra tất cả khiến em cảm thấy thật yếu đuối, thật tầm thường. Có lẽ bọn họ cũng đã có bạn đời rồi, hoàn toàn quên mất em.

Em nên mừng cho họ, vì có khi tất cả đã trở nên thành đạt cả rồi.

Em phải vui, bọn họ đã bước tiếp, trở thành những pháp sư tuyệt vời và kỳ diệu. Em biết họ làm được, mỗi người trong bọn họ đều có tiềm năng. Tất cả đều có nghị lực. Nên việc bọn họ trở nên kiệt xuất hơn nữa sau khi em qua đời là điều vô cùng hợp lý.

-Vậy thầy có phiền kể em nghe những chuyện trong năm năm ấy khi em đi không?

Crowley lắc đầu.

-Sao không ạ? Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra sao?

-Ta e là ta biết quá rõ những gì đã xảy ra, nhưng ta e là vẫn chưa phải năm năm đâu, -Crowley cẩn thận đáp, sợ những lời sắp tới của mình gây tổn hại ai.

Tâm trí em tràn ngập những suy nghĩ. Họ có con chưa? Hay cháu chắt? Đã trôi qua bao lâu rồi?



-Đã hai thế kỉ trôi qua từ khi con rời đi rồi Yuu à.



Crowley không thể nhìn em, ông cảm thấy thật tồi tệ vì đã nói em nghe chuyện này. Em cũng không thể nhìn ông, nên em nhìn xuống mặt đất.

-Vậy là em đã bỏ lỡ rất nhiều. –Em nói, quay người sang nhìn những bức tranh Thất Vĩ Nhân. Em nhìn họ, những người đã tạo cảm hứng cho bạn bè em. Bạn bè em, những người đã sống cả cuộc đời mà không có em. Là những cuộc đời mà em đã bỏ lỡ.

-Em đoán là tất cả đã tốt nghiệp NRC. Chắc hẳn họ đã lấy ai đó thật xinh đẹp và có những đứa con kháu khỉnh.

Em nhìn Crowley, nước mắt lưng tròng. Em rất muốn tự cắn lưỡi để kìm chế bản thân không hỏi về bọn họ nữa. Em biết mình không nên muốn biết, thế mà em vẫn hỏi. Em quan tâm cho bọn họ quá nhiều, ngay cả khi ngần ấy thời gian đã trôi qua trong chớp mắt với em.

-Em biết các pháp sư có thể sống thọ chút, nhưng hai trăm năm thì có hơi quá.

Crowley đứng lên. Ông mở miệng để nói gì đó, để an ủi em, nhưng em cướp lời.

-Họ chết cả rồi phải không?

Bằng một cái ôm ấm áp, em đã biết câu trả lời.

-Ít nhất thì Malleus vẫn còn sống... -Em nức nở, ôm lấy Crowley. Sau cùng thì Malleus bất tử mà, nên hai thế kỉ đối với gã cũng chẳng khác gì một giấc ngủ đêm. Ít nhất ngoài Crowley ra em còn gã để trò chuyện.

Oái ăm làm sao, Malleus ấy, vị tiên luôn coi mình không có bạn, giờ lại là người bạn duy nhất còn lại của em.

Crowley xoa xoa mặt em, lau đi dòng nước mắt.

Nỗi đau của em cũng là của ông, nhìn em vô cùng đau lòng ông cũng đau lòng lắm .

Ông ước mình chỉ cần dán mọi thứ lại với nhau, ông ước mình có thể làm em cảm thấy tốt hơn.

Ông ước mình chỉ cần nói dối em rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng ông không thể. Một ngày nào đó ông cũng phải nói em nghe sự thật, bởi kể cả khi ông không nói thì sau đó em cũng sẽ hỏi.

Em sẽ phát hiện ra sự thật.

Sẽ tốt hơn nếu ông ở đó vì em, khi em biết. Sẽ tốt hơn nếu ông nói em biết.

-Ta muốn cho con xem cái này. –Ông nói, dắt tay em ra khỏi văn phòng.


Ông dắt em đến một nơi rất quen thuộc, một nơi em thường xuyên dành thời gian đến. Rất nhiều thời gian cùng bạn bè. Em nhận ra, bạn bè, là những người giờ đã ra đi.

Crowley dẫn em ngồi xuống chiếc ghế gỗ không êm ái, và em cảm thấy lưng mình nhói lên lần nữa. Khi Crowley lấy một cuốn sách lớn xuống kệ, cổ em cũng nhói lên. Cơn đau từ việc đọc quá nhiều sách mà không đứng lên đã trở thành một người bạn cũ của em. Một trong số ít 'bạn' còn lại.

-"Lịch sử những người trị vì xứ Twisted Wonderland"? Thầy muốn em đọc về Malleus ạ? –Em thắc mắc. Tại sao Crowley không đơn giản nói em biết? Vừa rưng rưng nước mắt sau khi biết được bạn bè đã qua đời mấy trăm năm rồi thì ông quạ già 'nhân hậu' này lại đưa em đọc một quyển sách cổ.

Làm sao ông có thể đối xử với em như thế?

-Thầy Crowley, nói cho em nghe sẽ dễ hơn để em đọc quyển sách vì mắt em quá mờ. –Em nói, tay quệt đi nước mắt.

-Yuu, chẳng phải ta đã dạy con nhiều hơn việc đặt câu hỏi cho sự tốt bụng của ta sao? Cứ chờ mà xem.

Mặc dù bản thân Crowley cũng tự hỏi sự tốt bụng của chính mình. Làm sao một người tốt có thể nói em nghe tin khủng khiếp này? Làm sao một người tốt có thể không nói chứ?

Ông không có con đường nào khác. Cả hai đều sẽ làm em tổn thương.

Em thở dài trong khi ông mở sách ra và lật lật qua các trang. Sau khi đã tìm được thứ cần tìm, ông gõ lên trang giấy với chiếc móng vuốt kim loại.

Em đọc lướt qua tiêu đề trên trang giấy: "Người trị vì Thảo nguyên Chiều Tà".

-Thầy muốn em đọc về vua Farena anh trai Leona sao? –Em bối rối thắc mắc. Làm sao cái này giúp em được? Để nhấn mạnh rằng Leona cũng tầm thường như em sao?

-"Vua Farena chào đời blah-blah-blah..." -Em dần thấy khó chịu trước sự im lặng và đánh đố của Crowley. Em có quyền làm thế.

-"Công bằng chính trực cai trị, giữ cho đất nước bình yên, thịnh vượng và phát triển; có một con trai tên là Cheka".

Đến từ tiếp theo, em dừng lại. Em đọc lại, hẳn là em đã đọc sai. Em đọc lại, rồi đọc lại, rồi đọc lại. Nó vẫn không thay đổi.


-"Đã qua đời cùng vợ, hoàng hậu và con trai, hoàng tử, sau khi... bị đẩy xuống vách đá"? Thầy Crowley, chuyện này là sao? Tại sao họ lại bị giết? Ai đã giết họ?


Im lặng.


Em gần như muốn bóp cổ ông để biết được câu trả lời. Đây không phải một trò vui để ông chơi đùa. Ai đó đã làm hại gia đình bạn em, giết chết bé trai nhỏ ngọt ngào và ngây thơ nhà họ nữa. Em rất thương Cheka, mọi người cả Leona cũng thế. Làm sao có ai không thương một bé trai đáng yêu vậy chứ?

Thế thì con quái vật nào sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của bọn họ?

Em nhận ra mình phải tiếp tục đọc quyển sách kinh khủng đó để tìm ra câu trả lời. Em thật sự không muốn vì sợ những thứ tồi tệ tiếp theo phải nhìn thấy, nhưng em phải làm. Tức sôi ruột gan, em vẫn tiếp tục.


"Vua Leona Kingscholar, người cuối cùng của gia đình, là người duy nhất còn lại có quyền thừa kế chính đáng ngai vàng sau cái chết bất hạnh của gia đình mình, lên ngôi ở tuổi 21..."


Mâu thuẫn bởi nỗi buồn trước cái chết của người thân Leona và niềm vui vì cuối cùng gã cũng đã có được thứ mình mong muốn bấy lâu, em nhìn trân trân vào dòng chữ dài dưới tên gã. Chắc là gã buồn lắm. Lý do duy nhất khiến ước mơ làm vua của gã trở thành hiện thực là vì đã mất những người thân yêu. Để giành lấy những thứ gã mong muốn, gã phải đánh đổi mọi thứ.

Và em còn chẳng thể ở đó vì gã. Có lẽ gã đã chịu đựng một mình, bị dày vò bởi nỗi đau. Có lẽ gã thậm chí đã phát điên, chiếc vương miệng mình mong muốn quá lâu đã làm gã nổi cơn điên loạn.

Có một từ sượt qua ánh mắt làm tan nát cõi lòng em thêm lần nữa, nếu vẫn còn sót.


"Đã qua đời"


Hơi thở em trở nên gấp gáp, giọng run run. Em không muốn tiếp tục đọc, lo sợ những tin khủng khiếp sẽ theo sau, nhưng em không thể ngăn bản thân.


"Ở tuổi 25. Vì Người chưa bao giờ kết hôn và sinh con, họ Kingscholar đã không còn tồn tại. Cho đến tận ngày nay, ngai vàng của Thảo nguyên Chiều Tà vẫn trống rỗng, vì không ai có quyền thừa kế."


Em nắm chặt tay khiến móng cắm vào lòng bàn tay. Hàng triệu câu hỏi sượt qua tâm trí.

Một giọng nói cứ lặp đi lặp lại cái từ khủng khiếp đó.

Gã không thể như vậy. Gã không thể như vậy được. Em không thể tin được.

Qua đời? Tất nhiên là em sẽ tin. Dù có buồn đến mức nào đó vẫn là cách vận hành của cuộc sống.

Nhưng qua đời khi đang làm vua trẻ thế sao? Không. Không thể nào.

Gã tuyệt vời còn hơn thế.

Gã xứng đáng được điều tốt hơn, tốt hơn cả thế. Gã xứng đáng với mọi thứ em có thể trao cho gã, và nhiều hơn thế nữa.

Với đôi môi run run và nước mắt lưng tròng, em nhìn sang trang tiếp theo mà Crowley muốn em xem.

Em lắc đầu, không được nữa. Em không thể chịu được nữa.

Thế nhưng, ánh nhìn bị nhoè đi của em vẫn nhìn ra được sáu chữ.



"Vị vua quá cố Malleus Draconia"



Không.

Đây không phải sự thật.

Không thể được.

Gã bất tử. Gã nên sống và mạnh khoẻ. Gã nên ở đây để nhìn thấy gương mặt em thêm lần nữa.

Leona đã rất mạnh mẽ và kiên cường. Lẽ ra gã phải chết ở một tuổi rất già. Lẽ ra gã đã trở thành một ông già hạnh phúc, được bao quanh bởi những người yêu mến gã.

Chết ở tuổi trẻ như thế, chuyện đó không nên xảy ra. Bọn họ không đáng nhận lấy cái chết ở độ tuổi trẻ như thế. Họ xứng đáng được sống lâu và hạnh phúc.


Lẽ ra bọn họ phải sống.


Lẽ ra bọn họ phải sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro