「 3. Ảo ảnh 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thầy vừa nói tất cả bạn bè em, kể cả người bất tử, đều đã chết, rồi gã sư tử bạn em mất gia đình rồi tiếp theo là bị mất đầu, sau hai thế kỉ em rời đi, mà không nói một lời nào và giờ thầy xem em như một bức tường bị bỏ quên à? Sao thầy có thể đối xử với em như thế?

Crowley đang bước đi với em phía sau qua sân trường, dẫn em đến một nơi nào đó. Em chưa biết điểm đến vì ông không nói chuyện với em. Điều đó làm em cảm thấy như ông không hề quan tâm đến em, hay cảm xúc của em, vì ông không buồn nói chuyện với em.

Crowley biết đó không phải sự thật. Ông yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, đứa trẻ bé thơ của ông, nhưng ông biết vết thương lòng mình chưa bao giờ lành hẳn. Những vết thương mà những gì đã xảy ra tại NRC, hay đúng hơn là với NRC đã ảnh hưởng đến ông.

Ông vẫn không thể nói được, thậm chí sau ngần ấy năm.

Em hi vọng ông sẽ sớm giải thích vì sao lại đối xử với em như là...

Chà, một người hoàn toàn xa lạ.

Em không cảm thấy như một người lạ, không hề, khi bước qua những dãy hành lang quen thuộc.

Những lớp học vẫn còn đầy những chiếc bàn trống và chồng sách, thường có một trái táo bị bỏ quên hay cuốn sổ tay ở trên cùng. Những chiếc bảng đen dính phấn trắng và bẩn bụi vì những bài giảng mà các giáo sư đã viết lên. Rất nhiều những mảnh phấn nhỏ vô dụng nằm dưới bảng đen. Trong một lớp nọ em có thể thề rằng em đã nhìn thấy lông mèo nằm trên bàn, trên đó cũng chất đầy sách.

Trong lớp học giả kim vẫn còn nhiều giá kệ chất đầy những thứ kì lạ nhất em có thể tưởng tượng được. Những chiếc lọ với cánh kì lân, trái tim buồn thảm của sóc, đôi chân của ếch điên. Những chiếc lọ với các loại thảo mộc mà em chưa bao giờ nghe đến. Những chiếc lọ thuốc mà em vẫn không hiểu. Bên cạnh những chiếc kệ chứa đầy sự tò mò, có rất nhiều thứ mà Deuce thích: những cái vạc đen. Chúng vẫn trông giống hệt như những năm về trước.

Ngay cả khi em đi ngang qua căn tin, qua chiếc đèn chùm xưa ấy em, Grim, Ace và Deuce từng phá hỏng, những chiếc bàn chiếc ghế gồ ghề, lò sưởi gỉ sét và căn bếp chứa đầy những món ngon, mọi thứ vẫn như cũ.

Ngoài kia, cây cối như không mọc và cả cỏ trên đường đua cũng không có. Những chuồng ngựa, vốn luôn cần sửa sang lại đàng hoàng, nhìn xập xệ như nhà Tồi Tàn. Vườn thực vật vẫn xinh đẹp như mọi khi. Cửa hàng của Sam vẫn trông vừa đáng lo ngại mà cũng vừa đáng tin.

Thực sự là chẳng có gì thay đổi cả.

Ngay cả nhà Gương mà Crowley đưa em đến cũng chẳng thay đổi.

Ignihyde, Pomefiore, Heartslabyul, Diasomnia, Octavinelle, Scarabia, Savannaclaw.

Đầu lâu, lông vũ, lá bài, bộ cánh, xúc tu, rắn và xương đều nguyên vẹn như em nhớ.

Crowley choàng tay qua người em, chầm chậm kéo em vào lòng.

-Ta không muốn làm tổn thương con, không bao giờ.

Lòng nhân hậu của ta chưa bao giờ hết cạn, nhất là cho con.


Em không thể không cười khúc khích, ngay cả Crowley cũng không thay đổi.

Ông xoa xoa mặt em, làm em nhìn ông. Ánh mắt ông long lanh hơn mọi khi.

Ông khóc sao?

-Ta vẫn cầu chúc cho con những điều tốt đẹp nhất, ta vẫn sẽ luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho con. Ta thật sự luôn cầu mong mọi chuyện sẽ khác, khác đi với con. Ta ước gì ta có thể chở che con khỏi những nỗi đau mà thế giới này muốn bắt con trải qua, ta ước ta có thể xua đuổi tất cả.

Suy cho cùng, con vẫn luôn là đứa nhỏ bé bỏng của ta.


Ông ôm em, tay xoa xoa đầu, an ủi.

Khép mi lại, em lắng nghe nhịp đập tim ông.

Trái tim sầu muộn này đang đập vì em.

Ông không muốn làm thế. Vì sao ông phải làm? Vì sao ông phải nói em biết?

Vì em cần phải biết.

Ông không thể dừng lại ngay lúc này, nhưng ông không thể nói em nghe điều gì nữa.

Nhưng ông phải cho em thấy.

-Nhưng ta e rằng ta còn nợ con một lời giải thích. Ta nợ con một sự thật, về những gì đã xảy ra.

Crowley dẫn em về lại trường, qua dãy hành lang lạnh lẽo. Ngay cả những vị tiên cũng đi du lịch rồi hay sao, em thầm nghĩ.

Crowley dừng hẳn tại một hành lang nhìn ra sân trong, có một cái giếng rỗng ở giữa. Khi em nhìn ra sân, Crowley nhìn chằm chằm lên bức tường cũ nát trước mặt.

Ông chỉ lên bức tường. Dọc theo chiếc móng kim loại dài của ông, em quay sang nhìn thứ ông muốn cho em xem.

Em nhận ra nó không bị vỡ, có gì đó được khắc lên đó.

Đúng hơn là hàng ngàn từ.

-"Những cuộc đời đã kết thúc trước khi có thể bắt đầu", -em đọc dòng đầu tiên, lớn hơn những dòng còn lại, thành tiếng.

"Những nạn nhân của Đại chiến Máu, không, Blot".

-"Đại chiến Blot"? Thầy Trein chưa từng giảng về cuộc chiến này.

Em nhìn vào những từ bên dưới.

Và em nhận ra chúng không phải từ.

Chúng là những cái tên.

Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, cái tên. Không có cái tên nào em không biết.

Em nhắm chặt mắt, đưa tay lên che khuôn miệng há hốc vì sốc.

Em chưa từng đọc những thứ đó. Em không thể.

Em cảm nhận đầu gối mình tê tái và rồi quỳ xuống sàn lạnh lẽo, nhưng em không quan tâm.

Em đã đọc hết tất cả những cái tên đó. Tất cả.

Crowley đọc lên.

"Epel Felmier, 18 tuổi. Jack Howl, 18 tuổi . Ace Trappola, 17 tuổi . Deuce Spade, 17 tuổi. Grim, không rõ."

Thứ gì đó nhỏ giọt trên sàn, làm giọng em run rẩy, viết đầy lên mặt.

Lông mày giật giật, mũi phồng lên, em nghiến răng.

Với tông giọng trầm và chậm, em hỏi:



-Là ai giết?



Em phẫn nộ. Tất cả nỗi buồn trong em trước kia, tan biến hết và thay vào đó là một cảm xúc mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn.

Những gì em cảm nhận được, là điên tiết.

Điều duy nhất em nghĩ đến, là trả thù.

Không còn nơi nào cho sự yếu đuối, không còn nơi nào cho nỗi buồn.

Ai đó đã giết chết bạn em.

Kẻ đó phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Một cái giá tương xứng phải được trả và không gì có thể ngăn cản em đòi món nợ đó.

Crowley búng tay. Em nhìn ông với ánh mắt như lửa đốt.

Ngọn lửa đó cháy lớn hơn cả ngọn lửa làm Crowley kinh sợ.

-Ta không thể tiếp tục lừa dối con, -Cuối cùng Crowley cất lời. Thật đau đớn khi phải nói điều này, nhưng ông biết đó là sự thật. –Ta không thể bảo vệ con mãi mãi.

Với câu nói đó, ông dừng cơn ảo ảnh.

Ôi, những lời dối trá ngọt ngào làm sao đã từng là bạn thân của ông. Crowley đã bước đi bấy nhiêu thì đã có bấy nhiêu lời dối trá.

Và ông đã nói dối rất nhiều.

Đối với ông, việc ngụy trang những ý đồ thực sự, cảm xúc thật của mình bằng những lời hứa suông và những lời vô nghĩa là điều hết sức tự nhiên. Cùng vô số câu lừa dối.

Vô số câu lừa dối đã lừa dối tất cả, kể cả bản thân ông.

Và điều đó đã kết thúc quá muộn màng.

Vì lời nói dối cuối cùng ông từng nói, là "Sẽ ổn thôi."

Nó vẫn làm ông ám ảnh. Những câu đó là những từ duy nhất ông có thể nghe vào ban đêm, cùng những tiếng la hét.

"Sẽ ổn thôi" là những gì ông đã nói với tụi nhỏ, những người chết dần trên vòng tay ông.

"Sẽ ổn thôi" là những gì ông đã thì thầm với Grim khi ngọn lửa xanh của nó bị dập tắt.

"Sẽ ổn thôi" là những gì ông thầm nói với bản thân, chỉ vài giây trước khi...



Một cơn gió lạnh thổi qua đường hành lang em đứng, kết thúc câu thần chú của Crowley.

Em nhắm mắt lại một lúc, để ngọn gió ngưng tổn thương em.

Nhưng khi em mở mắt ra lần nữa, em ước mình chưa từng làm thế.

Em gào thét khi thấy những gì mà trường Night Raven vinh quang một thời đã trở thành.

Một đống hoang tàn. Một nơi đổ nát đen kịt và cháy xém. Một nơi của sự đau khổ, chết chóc và huỷ diệt.

Một nơi của hạnh phúc và hi vọng, trở thành tro tàn.

Một nơi tuyệt vời, từng là lí do của rất nhiều sự gắn kết được sinh ra giữa biết bao người.

Đã bị xé toạc bởi sự điên tiết, ích kỷ và độc ác.

Nơi được thành lập bởi sự tốt lành cả trong những người thấp hèn nhất, nơi bị phá huỷ bởi điều tồi tệ nhất cả trong những mảnh hồn thuần khiết nhất.

Những toà tháp đã đổ cùng hầu hết các bức tường. Quá nhiều quyển sách nhuộm đen, quá nhiều lọ thuốc nằm vỡ tan trên mặt đất. Giếng nước trong sân cũng không còn nữa, cùng với tất cả hi vọng và ước mơ. Mái trường, nơi đã tan chảy, cho bầu trời u ám bao phủ cả nơi tăm tối này. Sàn nhà bị lửa nóng thiêu đốt đã tạo ra những lỗ hổng lớn và sâu như vô tận.

Tuy nhiên những cái hố sâu tuyệt vọng ấy còn đỡ hơn những gì dính đầy phần còn lại trên sàn.

Những vết máu khô, chúng ở khắp mọi nơi.

Cùng những đống đổ nát, có quá nhiều dấu vết đau đớn của học sinh NRC, của bạn bè em.

Lão chim già kia buồn bã nói với em.

-Ta cần con tự mình nhìn lấy.

Em thầm ước mình bị mù để không phải thấy bất cứ thứ gì sau khi Crowley huỷ câu thần chú ông dùng để bảo vệ em.

Em sẽ làm bất cứ thứ gì để đổi vị trí với vị hoàng tử trong truyện Công chúa Tóc Mây.

Có lẽ bị gai đâm mù mắt sẽ là một phước lành với em.

Thế nhưng, em cũng như Crowley, em phải thấy nhữngchuyện này, em phải biết.

Không có một giọt nước mắt nào rơi nữa. Điều duy nhất cho thấy cảm giác thực sự của em là cơ thể đang run rẩy. Đôi môi và tay em run rẩy vì trái tim em đã bị nghiền nát.

Vỡ tan thành trăm mảnh, rồi nghìn mảnh, cuối cùng thành triệu mảnh nhỏ.

Khi em nhìn thẳng vào ánh mắt đen tối của thần chết, tâm trí em chỉ có thể hiện lên một điều.



Đây không phải một câu chuyện cổ tích.


Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như thế.



Em không thể đối xử tốt với tất cả mọi người.

Lòng tốt sẽ không thể cứu được thế giới.

Một số người chỉ đơn giản là không xứng đáng. Họ không xứng đáng được nhận lòng tốt hay được cứu rỗi.

Một số người, không, những con quái vật đáng bị tiêu diệt. Bị đối xử bằng một trái tim tàn nhẫn và độc ác.

Trái tim em, trái tim độc ác và căm phẫn của em.

Một số người chỉ đáng nhận lấy cái chết.



Và chúng sẽ chết, dưới bàn tay máu lạnh của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro