「 4. Bóng tối 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hôm nay em gặp khó khăn khi đọc sách, do quá mất tập trung. Em cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra những ngày qua.

Cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra hai trăm năm trước.

Về những gì Crowley đã nói với em.




Mọi chuyện bắt đầu từ khi em qua đời. Leona đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, vì em mất và chương trình thực tập gã đã đăng kí. Đánh lừa vết thương lòng bằng tham vọng thật không dễ dàng gì. Ít nhất mà nói, Crowley và Leona có vài cuộc nói chuyện cần thiết (bắt buộc) rất khó khăn. Leona thường tức giận, mệt mỏi, phân tâm và ủ rũ, hoặc tất cả cùng một lúc.

Mọi chuyện trở tệ vào cuối thu năm ấy.

Vua Farena, vợ ngài và hoàng tử Cheka đi khắp đất nước, để kiểm tra vùng đất và đảm bảo rằng mọi người dân đều hài lòng và hạnh phúc. Sau khi tất cả đã đến một trong những nơi nghèo nhất đất nước, gần biên giới, Farena lại nảy lên ý định đưa Cheka đến Thung lũng Bụi Gai. Thảo nguyên Chiều Tà và Thung lũng Bụi Gai luôn trong tình thế kì quặc sau nhiều thiên niên kỉ chiến tranh chỉ vì những thứ đơn giản như cái tôi bị đè bẹp. Luôn luôn cãi cọ vì những thứ nhỏ nhoi, chưa bao giờ đồng thuận về bất kì điều gì. Hai đất nước hệt như lửa và nước, kẻ thù tự nhiên. Thảo nguyên Chiều Tà hiện đại, luôn tìm cách cải tiến mọi khía cạnh phép thuật của họ. Thung lũng Bụi Gai truyền thống và luôn trói chặt mình vào đường lối mà họ hiểu rõ, đường lối mà họ đã hoàn thiện. Cả hai đều quá tự cao để có bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình, quá vĩ đại theo cách riêng.

Chuyến đi của Cheka có thể cho họ biết rằng Thảo nguyên Chiều Tà sẽ nguyện lòng thay đổi những điều ấy. Farena cũng xem đó là một bài học cho Cheka, để thằng bé có thể nhận ra thế giới này rộng lớn và phức tạp đến nhường nào, và vì sao tình bạn là điều quan trọng nhất thế gian.

Chuyến đi nhanh chóng trở thành cơn ác mộng của cả gia đình lẫn thế giới.

Dù Leona phản đối ý tưởng khi Farena nói với gã, vì Leona cực kì căm ghét Thung lũng Bụi Gai lẫn vị hoàng tử Malleus, Leona cũng biết gã không thể ngăn cản Farena. Bản chất của anh trai gã là luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác.

Cũng như em một thời.

Cuối cùng Leona ủng hộ chuyến đi, làm mọi người bất ngờ ngã ngửa. Gã thậm chí còn nhờ Malleus làm hướng dẫn viên cho gia đình.

Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, Leona quyết định đặt niềm tin mong manh của mình lên Malleus trên chuyến đi này, rằng gã ta sẽ giữ gia đình gã an toàn.

Malleus đã phản bội lòng tin đó.

Mọi tia lấp lánh hi vọng về một tương lai hoà bình và tươi sáng cũng tan biến theo.

Một khoảng thời gian sau trước khi kì nghỉ đông của Leona bắt đầu, gã nhận được tin phải về nhà ngay lập tức. Anh trai gã, chị dâu lẫn cháu trai, đều bị giết hại. Họ bị đẩy xuống một trong những vách đá ở Thung lũng Bụi Gai bởi binh lính Malleus cử đi cùng để dẫn bọn họ đi tham quan. Tất cả người của Farena, những cận vệ, đều bị giết, nhưng họ đã đánh trả và giết gần hết lính của Malleus.

Rõ ràng vua Farena và hoàng tử Cheka của Thảo nguyên Chiều Tà đã bị ám sát theo mệnh lệnh của Malleus.

Malleus Draconia đã sát hại gia đình của Leona.

Trong vòng một tuần, tang lễ được tổ chức, họ được chôn cất và Leona lên ngôi.

Không ai ngạc nhiên, và tất cả người dân ở Thảo nguyên Chiều Tà đều nhẹ nhõm vì điều đầu tiên vị vua mới làm là tuyên chiến với Malleus Draconia.

Tất nhiên mọi người cũng nghĩ rằng bà của Malleus cũng sẽ tuyên chiến, nhưng bà im lặng.

Leona nghiền ngẫm, lên kế hoạch chiến đấu, giam mình trong phòng nhiều ngày liền, gầm lên căm phẫn, buồn bã, tuyệt vọng, thù ghét. Gã thực sự đang trên đà mất trí. Làm sao gã không thể được? Gã đã mất gia đình yêu dấu của mình, nơi luôn luôn tin tưởng gã, luôn ở đó vì gã khi gã mất em. Gã đã mất tình yêu của đời mình.

Gã đã mất tất cả.

Ấy thế mà vị nữ hoàng Thung lũng Bụi Gai vẫn không làm gì cả. Thật khôn ngoan. Bởi sau cùng, chẳng có ai chiến thắng trong chiến tranh. Cuối cùng mọi người đều sẽ mất tất cả, và Thung lũng Bụi Gai đã mất mát quá nhiều.

Và mất mát là điều mà họ phải trải qua, khi vị nữ hoàng bị ám sát.

Ngay lập tức tin đồn lan truyền khắp thế giới rằng Malleus đã giết chính bà của mình, thất vọng trước quyết định không làm gì của bà.

Nếu không thì tại sao gã lại lập tức tuyên chiến với vua Leona, với Thảo nguyên Chiều Tà khi vừa lên ngôi?

Chỉ có những người sống ở Thung lũng Bụi Gai, những ai chưa từng chia sẻ chuyện gì với thế giới, biết rõ lí do.

Malleus đã bắt được tên sát thủ và nhờ sự trợ giúp của Lilia, gã đã tra hỏi hắn dữ dội, khiến tên đó phát điên vì đau đớn, đến khi hắn khai ra kẻ đã cử hắn đến.

Đó là lý do tại sao vị hoàng tử tốt bụng, luôn chống đối sự thèm khát chiến tranh của bà mình, lại đột ngột thay đổi ý định.

Vì cái tên mà tên sát thủ đã nói với gã, là Leona.

Không lâu sau, hai vương quốc đang xung đột đã buộc mọi vương quốc khác phải chọn phe. Đó là giết hay bị giết. Đứng trung lập thì hai bên sẽ không ngần ngại thiêu sống nơi đó.

Chỉ có phe trắng hoặc đen.

Trừ đảo Hiền Giả.

Hiệu trưởng NRC và RSA đã gửi đơn cầu xin sự nhân từ đến cả hai vị vua, kêu gọi họ nhớ lại những ý nghĩa của NRC đối với họ và ý nghĩa của nó đối với hàng ngàn chàng trai khác.

Cả hai vị vua đều viết thư đáp lời, đồng ý để yên cho các trường học. Họ vẫn kêu gọi mọi người tham chiến, thậm chí còn chiêu mộ rất nhiều binh lính nhưng họ sẽ không chiến đấu gần hòn đảo.

Ít nhất là không được lâu.

Mùa xuân thứ hai sau năm em qua đời đã có rất nhiều sóng gió, cùng rất nhiều mưa giông và gió lốc. Những trận chiến trên biển trở nên ngày càng nguy hiểm, nhiều thuyền tàu biến mất trong những cơn bão tố. Thế nhưng, hai vị vua không ngừng chiến đấu trên biển. Họ phải làm thế, nó là thứ duy nhất ở giữa hai vương quốc. Để xâm lược nhà của địch, họ phải chiếm lấy biển cả trước. Tuy nhiên, biển cả lại có kế hoạch khác và sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu.

Vì những cơn bão tố khủng bố trên biển động, nhiều thuyền tàu đã mất dấu vị trí của mình. Họ thường đến quá gần các khu vực nguy hiểm hoặc bị cấm, nhưng không giống như các khu vực khác, đảo Hiền Giả không phá hủy bất kỳ con tàu nào đến gần. Crowley không có lý do gì phải lo lắng, vì ông hiểu những khó khăn mà các thuyền trưởng phải đối mặt. Ông cảm thấy mình giống như một hiệu trưởng của một ngôi trường bí ẩn. Ông biết mình an toàn như Leona và Malleus đã hứa với ông.

Thế nên ông đã không lo lắng khi ba chiếc thuyền đi thẳng về phía hòn đảo.

Ông đã không lo lắng khi họ lên bờ.

Ông đã không lo lắng khi họ đập cổng.

Ông đã bảo mọi người đừng lo khi cánh cổng bị phá sập.

Ông đã bảo mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn khi bọn họ tiến vào trường.

Ông đã bảo bản thân rằng sẽ ổn cả khi những ngọn đuốc đốt cháy ngôi trường.

Ông đã bảo những học trò rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ôm tụi nhỏ trong vòng tay.

Ông đã nói dối quá nhiều lần, và trong một phút giây ngắn ngủi, ông đã tin vào bản thân.

Nhưng vào khoảnh khắc binh lính rút những thanh kiếm sáng bóng ra, ông biết mình đã sai.

Mọi chuyện không ổn.



Cửa thư viện mở toang.

Trong chớp mắt, em đã mong chờ đó là Grim bước qua cửa. Để nhìn con mèo nhỏ xám siêu quậy lắc lư bước vào phòng. Nhưng không phải.

Sẽ không bao giờ là Grim nữa.

Sẽ không bao giờ là ai khác ngoài Crowley.

Em cúi đầu thất vọng, cố gắng đọc những chữ viết trong sách qua làn nước mắt. Cảm tạ Thất Vĩ Nhân vì các pháp sư đã đặt thần chú chống lửa lên tất cả sách trong thư viện. Và rủa những người vẫn tàn phá được phân nửa chúng.

Thư viện, cùng vườn Thực vật và nhà Tồi Tàn, là những gì còn sót lại. Khi thư viện đã được Crowley xây dựng lại, khu vườn và kí túc xá vẫn còn nguyên. Dù Crowley không nói chuyện này với em, ông nghĩ lí do là vì em. Sau cùng, những chỗ đó luôn may là có em hiện diện nhiều hơn nơi khác.

Crowley đã xây lại thư viện cho bất kì học sinh tương lai, mặc dù tốn công rất nhiều. Không phải vì đó là một công việc khó khăn, mà là vì quá khó để tiếp tục. Chỉ là ông không thật sự có một lý do.

Những học sinh mới không bao giờ đến. Không hề có thời gian hay tiền bạc nào cho việc đó, có quá nhiều trận chiến cần phải đánh. Trừ khi nếu muốn mấy vấn đề này trở nên tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều.

Và những pháp sư, cả tốt lẫn xấu, chết bên bụi cây, nhiều kiến thức bị mất. Kiến thức về cách sử dụng phép thuật đúng cách, làm sao để sử dụng bí thuật.

Kết quả của những vụ sơ suất đó là Overblot tăng nhanh.

Kể cả sau cái chết của hai vị vua chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này, cuộc chiến vẫn chưa dứt. Những đất nước, hay những gì còn sót lại, vẫn tiếp tục chiến đấu. Các đường biên giới mới được vẽ lại thường xuyên đến nỗi Crowley đã mất dấu. Tất cả mọi người đều mất dấu cuộc chiến. Những người trị vì ngày nay cũng chẳng biết họ phải chiến đấu vì cái gì. Họ chỉ biết một điều: Họ đúng và những kẻ khác sai.

Thêm nữa, nếu họ dừng chiến đấu họ sẽ làm gì tiếp? Về nhà, nơi đã bị tàn phá? Về với gia đình, những người đã được chôn? Về nhà, nơi đã bị thiêu rụi? Họ chẳng còn gì, tuyệt nhiên không còn gì. Ngoài những cuộc chiến.

Chiến tranh là tất cả những gì còn lại, là lí do duy nhất để họ sống sót.

Để không thành một với bóng tối đã giáng xuống thế giới.

Bóng tối của Blot, cùng sự tối tăm vô tận của nó và siết chặt vào thực tại.

Người người giẫy giụa để sống sót khi Blot tuông ra từ vết thương và tràn ra sông, nhấn chìm tất cả trong đau khổ.

Tại sao em còn làm những chuyện này?

Vô vọng cả thôi, chẳng còn cứu được ai, chẳng còn lí do chính đáng nào để chiến đấu.

Em chẳng còn lại gì trên thế giới này.

Trừ Crowley. Trừ các bác ma.

Vào khoảnh khắc em bước chân vào nhà Tồi Tàn, các bác ma xuất hiện. Trông họ còn đáng sợ hơn trước vì cố doạ em, một vị khách không mời, cút xa thật xa khỏi ngôi nhà bọn họ trân trọng. Nhưng họ không làm em sợ, một chút cũng không. Họ là bạn em, và họ vui mừng khôn xiết khi nhận ra em.

Tia nắng nhỏ bé ấy đã trở về thế giới này, về với thế giới tối tăm của họ.

Đó là lý do tại sao em làm những chuyện này.

Là lí do em đã đọc mọi quyển sách còn lại trong thư viện.

Là lí do Crowley lại dạy em những bài học vô tận về ma thuật.

Là lí do em phải tiếp tục đấu tranh cho những gì chính đáng.

Là lí do em không ngừng hi vọng.

Em đã nhớ, em đã biết.

Em biết những người hùng sẽ không ngừng chiến đấu để thiết lập hoà bình.

Em biết em là tất cả những gì còn sót lại.

Em là tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại của thế giới này.

Em là vị cứu tinh cuối cùng.

Mọi chuyện giờ đã khác, mọi thứ đã thay đổi. Thế nên em thay đổi.



Em sẽ là người hùng, một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro